Ám Vệ Cũng Biết Yêu

2



Cho đến một hôm, ta từ rừng trở về, thấy người chống gậy trúc, đứng trước chuồng gà, “nhìn” chằm chằm con gà mái duy nhất.

Ta bỏ giỏ thuốc xuống, bước lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Người mặt không đổi sắc, giơ tay ra: “Nó mổ ta.”

Trên tay hiện lên một vết đỏ nhạt.

Ta: “…”

Nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của người, lại nhìn con gà đang hiên ngang ngẩng đầu đi ngang qua… ta không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười.

Sắc mặt người lập tức trầm xuống, quay đầu về phía ta — dù ta biết người chẳng nhìn thấy gì, ta vẫn hoảng loạn lấy tay che miệng lại ngay.

Ta xắn tay áo, xông thẳng vào chuồng gà: “Dám mổ người sao? Người chờ một lát, tối nay ta sẽ hầm ngươi nấu canh, bồi bổ thân thể cho chủ tử!”

Khí thế ngút trời lao vào chuồng, ta vật lộn đến nỗi bụi đất phủ đầy đầu tóc, mới tóm được con gà mái kia.

Lôi nó ra ngoài, trên đầu ta còn vương hai cọng lông gà.

Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Thẩm Tự đang hướng về phía ta, khóe môi nhẹ nhàng cong lên một chút, thoáng qua như khói sương.

Ta khựng người tại chỗ.

Hình như… đã rất, rất lâu rồi, ta chưa từng thấy người nở nụ cười.

 

6

Tối đến, mùi canh gà thơm ngát lan khắp tiểu viện.

Ta bưng một bát đầy canh gà đến trước mặt Thẩm Tự.

Người yên lặng dùng bữa, còn ta thì ngồi đối diện, lặng lẽ ngắm nhìn người.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, hàng mi dài của người rũ xuống, đổ bóng lặng lẽ trên làn da trắng mịn.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta liền vươn tay, muốn chạm thử vào hàng mi ấy.

Chỉ vừa đưa tay tới trước mặt người, cổ tay đã bị người chộp lấy.

Ngón tay người lạnh buốt, nhưng lực đạo thì mạnh mẽ dị thường.

“Làm gì?” Người hỏi, giọng không rõ hỉ nộ.

Ta bỗng dưng đỏ bừng cả mặt, miệng ấp úng: “Có… có con muỗi…”

Người trầm mặc, không buông tay.

Nhịp tim ta vang vọng rõ mồn một bên tai.

Phải một lúc lâu sau, người mới chậm rãi thả tay, nhàn nhạt nói: “Ăn cơm.”

Ta vùi đầu uống canh gà, không dám ngẩng lên nhìn người, cũng vô tình bỏ lỡ dái tai người khi ấy đã ửng đỏ từ lâu.

Tối hôm ấy, nằm trên giường, ta mở mắt nhìn trần nhà.

Ngay vách bên là phòng người. Ta đưa tay xoa nhẹ cổ tay — nơi ấy vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay người.

Năm xưa, ta từng nói “muốn chạm vào người” — là lời nói thật lòng.

Nhưng nay, thực sự chạm được rồi… lại chỉ muốn bỏ chạy.

7

Hôm sau, ta nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt chải đầu xong, phòng của Thẩm Tự vẫn chưa động tĩnh.

Ta bước đến trước cửa phòng người, còn đang do dự có nên gọi hay không, thì Xuân Nương trong thôn tới rủ ta vào thành.

Lúc đến được chợ phiên trong thành, mặt trời đã lên cao.

Hai bên đường đông nghịt các quầy sạp. Xuân Nương hứng khởi kéo ta đến quầy bán trang sức.

Ta liếc mắt nhìn quanh, vừa hay trông thấy tiệm Cẩm Tú Phường phía sau quầy hàng. Trong lòng chợt động, ta quay sang nói: “Xuân Nương, ta qua tiệm đằng sau xem một chút.”

Nàng còn đang chọn lựa đóa trâm cài đẹp hơn, không ngẩng đầu lên đáp: “Được, tỷ đi trước, lát nữa ta qua.”

Vừa bước vào tiệm, đã có tiểu nhị tiến đến tiếp đón.

“Tiểu nương tử, muốn mua gì ạ?”

Ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi hỏi: “Tiệm có bán y phục nam nhân không?”

“Có có, mời phu nhân lên lầu hai.”

Ta xem qua tất cả y phục trên lầu hai, nhưng chẳng thấy bộ nào ưng ý.

Tiểu nhị khô cả cổ, thở dài nói: “Tiểu nương tử, rốt cuộc muốn mua kiểu gì vậy?”

Ta ngượng ngùng đáp: “Thật có lỗi, nhưng không còn loại nào khác sao?”

“Tất cả xiêm y nam tử trong tiệm đều ở đây rồi.”

Ta khẽ lẩm bẩm: “Nhưng ta cảm thấy… những bộ này chẳng xứng với chàng.”

Tiểu nhị cũng mệt rồi, buột miệng lớn tiếng: “Chẳng lẽ là thần tiên trên trời?”

Ta thất vọng trong lòng, nhưng đành xoay người rời đi.

Chưa kịp bước khỏi cửa, một lão nhân bỗng gọi ta lại:

“Tiểu nương tử xin dừng bước, có lẽ tiệm ta còn một bộ y phục hợp ý cô nương.”

Tiểu nhị ngẩn người: “Chưởng quầy? Nhưng đó là trấn điếm chi bảo của chúng ta mà!”

Lão chưởng quầy cười ha hả: “Nói không chừng, vị tiểu nương tử đây chính là người có duyên với nó.”

Ta ôm một chút hiếu kỳ, theo lão lên tầng ba. Vừa trông thấy liền bắt gặp bộ y sam màu nguyệt bạch kia.

“Chưởng quầy, ta muốn bộ này.”

Ta quay người, kiên định nói.

Lúc đưa tiễn, lão chưởng quầy hỏi ta: “Tiểu nương tử, lão hủ mạn phép hỏi một câu… cô mua bộ này cho ai vậy?”

“Mua cho—” “Phu quân của ta.”

8

Ta bước ra khỏi tiệm, Xuân Nương cũng vừa chọn xong đóa trâm cài mình thích, hí hửng cài lên đầu.

Nàng tò mò hỏi: ” tỷ mua gì vậy?”

“Một bộ y phục.”

“A? Y phục ở đây đắt lắm đó!”

Chúng ta trở về thôn, vừa đẩy cửa bước vào, ta đã thấy Thẩm Tự đứng nơi sân.

Nghe tiếng cổng mở, người hơi nghiêng đầu về phía ta.

“Phu nhân, nàng vừa đi đâu vậy?”

Tay ta run lên, bọc vải gói y phục rớt xuống đất.

“Chủ…”

Ngay lúc ấy, người kín đáo làm một thủ thế.

Tim ta giật thót — có người!

Ta lập tức ngồi xổm, giả vờ như thường, nhặt bọc vải lên rồi bước nhanh tới gần người.

Vừa đến nơi, ta đỡ lấy tay người, dịu giọng nói:

“Phu quân, sao chàng lại ra ngoài một mình?”

Người cũng tự nhiên đặt tay còn lại lên mu bàn tay ta.

“A Khê ra ngoài mãi chưa về, ta không yên lòng, nên ra chờ nàng.”

Ta dìu người bước vào trong thì vừa khéo chạm mặt một người đi ra từ phòng khách.

Là lý chính của thôn.

Ta nhìn ông ta, nghi hoặc hỏi: “Lý chính, chẳng hay người đến phủ ta có việc gì?”

Ông đáp: “Cũng không có gì, chỉ là thấy mùa đông sắp đến, ghé nhắc nhở các ngươi chuẩn bị lương thực với củi sưởi. Chỗ chúng ta hẻo lánh, mấy năm gần đây cứ có tuyết là không đi ra nổi.”

Ta vội cảm tạ: “Đa tạ lý chính đã nhắc nhở, ta sẽ chuẩn bị ngay. Hay là người ngồi nghỉ chút, ta vào nấu cơm, lát mời người cùng dùng bữa?”

Lý chính xua tay: “Thôi thôi, ta còn phải qua đầu bên kia thôn, có vài nhà vẫn chưa lo xong, ta đi xem thử.”

Tiễn ông ra khỏi cửa, ta mới khép chặt cổng, âm thầm thở phào một hơi.

Thẩm Tự vẫn đứng dưới mái hiên chờ ta.

Gió thổi vạt áo tung bay, ta ngẫm nghĩ — e là phải sớm may cho người một chiếc áo choàng dày dặn rồi.

 

9

Sáng hôm sau, ta mang bộ y phục mới đã giặt sạch sẽ đến trước mặt Thẩm Tự.

“Chủ tử, hôm nay người mặc bộ này đi.”

Người vừa sờ vào đã phát giác có gì đó không ổn, chau mày hỏi: “Hôm qua nàng vào thành, là để mua cái này?”

Ta gãi đầu đáp: “Không hẳn thế… chỉ là tình cờ thấy, cảm thấy hợp với người nên mới mua.”

Người lặng lẽ trong chốc lát rồi mới cất tiếng: “Từ nay, không cần làm mấy việc này vì ta nữa.”

“Ta nguyện lòng!” — ta bật thốt.

Người sững tay, lúng túng quay mặt đi: “Ta cũng đâu đối xử gì tốt với nàng… cần chi phải vậy.”

Ta trừng lớn mắt — không ai được hạ thấp chủ tử của ta, dù là người cũng không được!

“Chủ tử là người tốt nhất.”

Ta đếm từng ngón tay, từng điều từng điều kể ra:”Người mua y phục mới cho chúng ta.” “Cho chúng ta ăn ngon hơn.”

“Không bắt chúng ta làm điều tàn ác.” “Tháng nào cũng tìm đủ cớ để tăng tiền trợ cấp.”

— nếu không, với chút bạc ấy, ta quả thật chẳng đủ sức nuôi nổi người…

(Ta âm thầm nghĩ vậy.)

“Điều quan trọng nhất, chính là— người đã cho bọn ta một mái nhà.”

Thẩm Tự nghe xong, hồi lâu vẫn chẳng nói lời nào.

Ta chỉ có thể tròn mắt đứng bên, mong ngóng nhìn người.

“…Ngươi lui ra đi, ta muốn thay y phục.”

Chờ người đi ra, Thẩm Tự liền khoác lên bộ xiêm y mới mà ta mua cho.

Chớp mắt một cái, dường như ta lại thấy bóng dáng công tử năm nào, đứng trên cao kiều giữa chốn kinh thành phồn hoa.

9

Trời ngày một trở lạnh, ta vừa khâu xong áo choàng thì Thẩm Tự lại nhiễm phong hàn, đêm đến liền phát sốt cao.

Lúc ta phát giác có điều bất ổn, gò má người đã ửng hồng một cách lạ thường, trán đầy mồ hôi li ti.

Ta vội đưa tay chạm thử — nóng rực!

“Chủ tử?”

Mi mắt người khẽ rung mấy lần, song vẫn không mở ra.

Ta nhìn người, rồi lại nghe tiếng sấm mưa bên ngoài cửa sổ, cắn răng lao thẳng ra ngoài.

“Chủ tử, người cố gắng cầm cự, ta đi mời đại phu!”

Giữa cơn mưa như trút, Thẩm Tự mơ hồ gọi tên ta:

“Lâm Khê… đừng đi.”

Đến được nhà đại phu, ông đã lên giường nghỉ ngơi.

Nghe ta khẩn cầu, ông cau mày nói:

“Không đi, không đi, mưa thế này thì làm sao mà đi được!”

Ta buông dù, móc toàn bộ tiền trong tay áo ra, cúi đầu khẩn thiết:

“Xin ông… đại phu, ta nguyện dâng hết số bạc này cho ông!”

Thấy ta lấm lem, ướt sũng như thế, lão đại phu cuối cùng cũng động lòng.

“Ai… buông tay đi.”

Thấy ta vẫn chưa chịu buông, ông lại thở dài:

“Không thả ta ra, thì làm sao ta lấy hòm thuốc?”

Ta đem hết bạc trong túi trao cho ông, ông mới xách hòm thuốc theo ta quay về.

Khi về đến nhà, Thẩm Tự vẫn còn mê man bất tỉnh.

Lão đại phu vuốt chòm râu bạc, bắt mạch xong lại lấy ngân châm ra châm cứu cho người.

Thấy những chiếc kim dài đâm vào da thịt, ta siết chặt tay, rùng mình, không nhịn được buột miệng:

“Nhẹ… nhẹ tay một chút.”

Ông trừng mắt lườm ta:

“Phu quân ngươi còn chưa kêu đau mà!”

Ta lí nhí phản bác:

“Chàng… giờ có nói được đâu.”

Lão nhân khẽ hừ một tiếng, kê thêm mấy thang thuốc, dặn dò:

“Ban ngày uống hai thang, tối một thang, hai ba ngày là đỡ thôi.”

“Đa tạ đại phu!”

Đang lúc ta cùng ông trò chuyện, Thẩm Tự khẽ khàng tỉnh lại.

Ta vội nhào đến bên giường, mừng rỡ thốt lên:

“Thẩm Tự, chàng tỉnh rồi!”

Hàng mi dài của người khe khẽ run rẩy, giọng yếu ớt vang lên:

“Không phải đã bảo nàng đừng đi rồi sao…”

Ta vừa áp tay lên trán người, vừa nhẹ giọng đáp:

“Ta không nghe thấy. Dù có nghe thấy… cũng vẫn sẽ đi.”

Lão đại phu bước lại, thấy người không còn gì đáng ngại, bèn chuẩn bị rời đi.

Trước khi ra cửa, ông ngoái lại cười nói:

“Lang quân này, thật có phúc cưới được một vị nương tử tốt như vậy.”

Thẩm Tự khẽ cười, đáp:

“Ta biết.”

Tiếng người không lớn, nhưng như vỗ mạnh vào tim ta.

Ta hoảng hốt, rõ biết người không nhìn thấy, vậy mà vẫn lập tức đứng dậy, không dám đối diện.

 

Khi ta trở lại từ phòng bếp, Thẩm Tự đã nửa nằm tựa trên giường.

Nghe tiếng động, người ngẩng đầu về phía ta.

“Chủ tử, người đã tỉnh.”

Người đưa tay che miệng ho khẽ, rồi nói:”Đã nói bao lần, gọi ta là Thẩm Tự.””A Khê.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...