Anh Ấy Không Phải Chồng Tôi

2



Tôi bị ép nằm trên sofa, lờ mờ thấy người đàn ông bên cạnh để đầu đinh ngắn.

Không biết hắn moi từ đâu ra một cuộn dây, rồi quấn chặt cổ tay tôi nhiều vòng liền.

Đến khi hắn dùng dao cắt đoạn dây ra, rồi ném phần thừa lên bàn trà, tôi mới nhận ra đó là sợi dây đỏ tôi từng dùng để bện nút Trung Hoa, bị tôi tiện tay nhét trong ngăn kéo dưới bàn.

Không biết hắn đã lục ra từ khi nào.

Tôi cứ thế bị trói ngược tay, ngã vật trên sofa.

Hắn đứng đối diện tôi, bóng đen che kín, không nhìn rõ mặt.

“Cô bắt đầu giả vờ từ khi nào?”

Tôi quỳ gập người, toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn không ngừng:

“Hu hu hu... Đừng làm hại tôi...

Trong nhà có tiền, anh có thể lấy hết đi!”

Sau khi bị hắn lôi ra lôi vào mấy lần, tôi đã thấy rõ — cả căn nhà bị lục tung, ngăn kéo, tủ đều không còn nguyên vẹn.

Chắc hắn vẫn chưa tìm được tiền hay tài sản gì.

Tôi nức nở nói:

“Nếu anh cần tiền, tiền ở...

Hu hu... ở... ngăn giường, chỗ lớp ngăn bên dưới, còn có cả vàng nữ trang, anh có thể lấy hết...”

Nghe vậy, hắn khựng lại một chút, rồi ném mạnh tôi xuống sofa, xông vào phòng tôi chỉ để lục soát.

7

Tôi chống người ngồi dậy trên sofa.

Tay bị trói sau lưng, nhưng chân tôi vẫn có thể cử động.

Trên bàn trà còn để mở chiếc túi trang điểm — thứ tôi vội vàng dùng lúc sáng.

Bên cạnh là thỏi son MAC đầu đạn chưa kịp đậy nắp.

Tôi cố không gây ra tiếng động, từ từ đứng dậy, khom lưng, dùng miệng ngậm lưỡi dao cạo lông mày dựng trong túi trang điểm.

Tôi lén nhả nó xuống khe sofa phía sau, rồi nhấn gối tựa che lại.

Sau đó, tôi dùng ngón chân kẹp lấy thỏi son, nhẹ nhàng dịch ra gần cửa sổ lớn sát đất.

Một bên rèm trắng mỏng, bên ngoài có lớp rèm chắn sáng dài chừng hai mươi phân.

Phần bị rèm che bên trong không thể nhìn thấy kính.

Tôi tựa lưng vào sofa, lấy một chân chống người.

Rồi dùng chân kia vén rèm chắn sáng, kẹp thỏi son viết nhanh lên mặt kính bị che, nguệch ngoạc ba chữ: SOS.

Viết xong, tôi vội nhét thỏi son vào khe sofa giấu đi.

Dù tôi đang ở tầng 22.

Dù khoảng cách giữa hai tòa nhà cũng khá xa.

Có thể việc này chỉ mang lại cho tôi chút ảo tưởng về hy vọng được cứu mà thôi.

Nhưng tôi vẫn làm.

Vừa kịp nằm lại xuống sofa, thì hắn cũng từ phòng đi ra.

Tôi giả vờ như vẫn nằm yên, ngẩng đầu nhìn hắn.

Có vẻ hắn đã tìm được không ít.

Nhà tôi thường để sẵn vài chục nghìn tiền mặt, trong ngăn giường còn có cả số vàng nữ trang tôi tích góp nhiều năm.

Hắn xách một túi đầy trong tay trái, tay phải hình như cầm theo một cây gậy.

Người đàn ông đặt đồ xuống, rồi lại tiến về phía tôi.

Trong đầu tôi đang tính toán cách kéo dài thời gian — ít nhất là cho đến khi chồng tôi về.

Hoặc có thể thuyết phục hắn lấy tiền rồi đi ngay, để không bị ai phát hiện.

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã túm lấy cổ áo tôi từ phía sau, giọng hắn khẽ sát bên tai:

“Không ngờ nhà cô cũng khá đấy... Đúng là một bất ngờ thú vị.”

Một cơn tuyệt vọng lại dâng trào trong tôi — hắn không thỏa mãn với tiền.

Tôi không dám phản kháng, sợ rằng chỉ một giây sau hắn sẽ rút dao ra.

Nước mắt rơi xuống gò má.

Tôi nhắm chặt mắt, cắn môi, toàn thân run bần bật.

Đầu óc xoay cuồng, vài giây sau tôi chỉ còn một ý nghĩ — phải sống.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên.

Tiếng chuông ấy kéo tôi ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng.

“Đinh đoong~”

Người đàn ông sững lại, ngẩng đầu.

Lẽ nào... là chồng tôi về rồi?

Một tia hy vọng lóe lên trong lòng.

Chuông cửa reo ba tiếng.

Không thấy ai trả lời, người bên ngoài bắt đầu gõ cửa.

“Cốc cốc cốc!”

Tim tôi bỗng chùng xuống.

Không, không thể là chồng tôi — anh ấy có chìa khóa, đâu cần gõ cửa.

Vậy thì người bên ngoài là ai?

8

“Cốc cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại.

Người đàn ông nhanh tay cầm cuộn băng dính trên bàn, xé một mảnh, dán chặt miệng tôi lại:

“Muốn sống thì ngoan ngoãn đi!”

Hắn quay lại, cầm cây gậy lúc nãy, lẹp kẹp đôi dép lê đi ra cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng người:

“Xin chào, tôi là Tiểu Vương – quản lý tòa nhà.”

Thì ra là cậu Vương bên ban quản lý khu.

Người đàn ông mở khóa chốt cửa, hé một khe nhỏ chỉ đủ để lộ đôi mắt.

“Nhà anh bị ngắt cầu dao đúng không?”

“Đúng.”

“Bên tôi đã khôi phục điện rồi, lần sau chú ý sử dụng thiết bị công suất lớn nhé.”

Trong bóng tối, tôi co người trên sofa, từ góc cửa nhìn vào chắc không thấy được tôi.

Hơn nữa, miệng tôi đã bị bịt kín.

Tôi dồn hết sức, dùng đầu ngón chân đá vào lon Coca còn trên bàn trà mấy hôm chưa dọn.

Lon lăn xuống đất, lộc cộc vang lên.

Tiểu Vương ngạc nhiên, thò đầu nhìn vào trong.

Người đàn ông lập tức khép cửa nhỏ lại hơn, lạnh giọng:

“Không sao, là con mèo nhà tôi nghịch thôi.”

Chưa kịp để Tiểu Vương nói gì, hắn “rầm” một tiếng đóng sập cửa.

9

Ánh sáng nơi khe cửa biến mất, trái tim tôi lại chìm xuống vực sâu tuyệt vọng.

Người đàn ông nhặt chùm chìa khóa, tra vào ổ.

Chưa kịp vặn hết khóa, tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!”

Lần này còn gấp gáp hơn.

Có vẻ hắn nổi giận vì tiếng gõ đó.

Không còn giữ kẽ như trước, hắn tức giận “rầm” một tiếng mở toang cửa.

Ngoài cửa vẫn là Tiểu Vương.

Tiểu Vương là quản lý của tòa tôi ở, người Đông Bắc, trẻ trung, khỏe mạnh, lại hòa đồng với cư dân.

Từ góc nhìn của tôi, Tiểu Vương cao gần mét chín, còn to khỏe hơn cả hắn.

Anh chống tay lên cửa, lấy thân mình chặn lại, không cho hắn đóng lại.

Ánh mắt tức giận, cảnh giác nhìn hắn:

“Căn hộ 2202 này vốn đâu có nuôi mèo. Anh là ai?”

Lúc đó, tôi cố vươn chân đá vào bàn trà lần nữa, làm chiếc túi trang điểm rơi xuống đất, đồ đạc lăn lóc phát ra tiếng động lớn.

Tiểu Vương thò đầu nhìn vào, cuối cùng cũng thấy tôi nằm bất động trên sofa.

“Chị Di, là chị phải không?!”

Miệng tôi bị dán băng, chỉ phát ra được tiếng “ư ư…” yếu ớt.

Tiểu Vương nổi giận:

“Anh đã làm gì chị Di?!”

Người đàn ông vẫn im lặng.

Tiểu Vương nắm chặt hai tay, có vẻ muốn lao vào đánh nhau.

Anh xông về phía hắn — trong lòng tôi lóe lên hy vọng.

Quả đấm của anh giáng xuống.

Nhưng chưa đầy hai giây, hy vọng trong tôi tan biến.

Ngay khi Tiểu Vương lao tới, hắn giơ lên cây gậy giấu sau lưng —

“Xẹt!” —

Cây gậy ấy chọc vào bụng Tiểu Vương, cơ thể anh run giật dữ dội như bị điện giật, rồi gục ngã xuống ngay ngưỡng cửa.

Hắn đang cầm một gậy điện!

Hắn đặt gậy sang bên, vặn cổ tay, rồi kéo Tiểu Vương bất tỉnh, mặt úp xuống đất, lôi vào trong nhà, khóa chặt cửa.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng bước chân hắn tiến về phía tôi, xen lẫn tiếng thở gấp của chính tôi.

Nhìn Tiểu Vương nằm im nơi cửa, lòng tôi nguội lạnh như tro tàn.

Hôm nay… e rằng tôi khó thoát được rồi.

Người đàn ông tiến lại gần, xé mạnh miếng băng dính khỏi miệng tôi.

Rất đau, nhưng nỗi sợ đã che lấp cả cơn rát ấy.

Giọng hắn khàn khàn, đầy điên loạn:

“Đến lượt cô rồi!”

Hắn đứng bên cửa sổ lớn, ánh trăng chiếu vào, lúc ấy tôi cuối cùng cũng nhìn rõ mặt hắn.

Tôi sững sờ nhìn hắn:

“Sao... lại là anh?”

10

Hắn ngồi đối diện tôi, ánh mắt như đang nhìn một món đồ.

Trong ánh mắt hắn thấp thoáng sự điên cuồng khiến tôi gần như sụp đổ.

Sao lại là hắn chứ?

Vì sao lại là hắn?

Hắn là kẻ lang thang quanh khu tôi sống.

Nói là lang thang cũng không hoàn toàn đúng — hắn từng là người nhặt ve chai quanh đây, thường bị bảo vệ đuổi đi.

Không ai biết hắn tên gì, mọi người chỉ gọi hắn là Lão Lý.

Nghe hàng xóm kể, Lão Lý từng là sinh viên của một trường đại học 211 gần đây, nhưng bị đuổi học khi đang học năm hai.

Sau đó tinh thần hắn có vấn đề, lang thang quanh khu này nhiều năm.

Dạo gần đây, nhờ vài người từ thiện giúp đỡ, hắn thuê được một điểm thu mua phế liệu nhỏ ở gần khu nhà.

Trong mắt tôi, ngoài việc ít nói, Lão Lý làm việc rất nhanh nhẹn.

Từng có lần một nhóm trẻ con ném đá vào hắn.

Tôi tình cờ đi ngang, đã mắng bọn trẻ một trận, rồi giúp hắn nhặt lại đống đồ bị đổ.

Tôi luôn nghĩ — dùng sức lao động để kiếm sống, có gì đáng bị khinh thường đâu.

Từ đó, mỗi khi có thùng giấy, tôi đều mang cho hắn.

Thỉnh thoảng khi nhà nhiều thùng, tôi còn gọi hắn tới lấy.

Khi hắn đến, tôi chưa từng đề phòng.

Chìa khóa dự phòng của nhà tôi vẫn luôn để ở kệ giày gần cửa.

Trước đây từng bị mất một lần, tôi còn tưởng mình để quên đâu đó, nên không bận tâm.

Giờ nghĩ lại, chắc hắn đã lấy trộm trong lúc tới thu giấy vụn.

Tôi chợt nhớ vài ngày trước, trong nhóm cư dân có đăng tin —

Một học sinh tiểu học ở tòa bên rơi xuống hồ cá Koi trong khu.

Dù hồ chỉ sâu chưa đầy một mét, nhưng có lẽ cậu bé quá hoảng sợ, nên khi được phát hiện đã chết đuối.

Tôi sững người — đứa bé đó chẳng phải là đứa từng ném đá, chửi bới Lão Lý thậm tệ nhất sao?

Càng nghĩ càng thấy rợn người. Nếu cái chết đó thật sự do hắn gây ra...

Vậy hôm nay tôi... đã làm gì sai...

Mà lại bị hắn nhắm đến thế này?!!

11

Nghĩ đến đây, tôi càng hoảng loạn.

Tôi không hiểu mình đã làm gì sai.

Tôi chưa từng làm điều ác, thậm chí còn giúp đỡ hắn khi bị người khác bắt nạt.

Tại sao — người mà tôi từng giúp — giờ lại muốn hại tôi?

Chẳng lẽ — tỏ ra tốt bụng với người lạ cũng là một cái tội sao?

Tôi thật sự làm sai rồi ư?

Càng nghĩ càng tuyệt vọng, cơ thể tôi rã rời, không còn chút sức lực.

Nhưng tôi đâu có lỗi gì?

Trời ơi, sao lại đối xử với tôi thế này!

Chương trước Chương tiếp
Loading...