Ba Ngày Làm Vương Phi

2



"Nương tử hôn A Hành, ôm A Hành, A Hành rất thoải mái, nhưng lại rất khó chịu... không kiểm soát được liền..."

"Giống như bây giờ..."

Hiện giờ...

Ta cảm nhận được sự khác thường của hắn lúc này, ngay lập tức hiểu ra.

Đâu phải tè dầm, rõ ràng là...

Tiêu Doãn Hành ngẩng đầu nhìn ta, đuôi mắt đều nhuốm màu đỏ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp: "Nương tử, A Hành có phải bị bệnh rồi không?"

Ta khẽ lắc đầu: "Vương gia không bị bệnh."

Hắn nhíu mày, gần như sắp khóc: "Nhưng A Hành khó chịu..."

Tiếng thì thầm khe khẽ, trong tẩm điện yên tĩnh, tạo nên một ý vị khác lạ.

Ta bịt miệng hắn lại: "Suỵt, ngoan một chút, ta sẽ giúp chàng."

Tiêu Doãn Hành ngoan ngoãn chớp chớp mắt.

Ta run rẩy cởi dây áo ngủ của hắn...

……

Không biết đã qua bao lâu, bên tai truyền đến tiếng rên khe khẽ của Tiêu Doãn Hành.

Lòng bàn tay ta và giường ngủ trở nên bừa bộn.

Sắc mặt Tiêu Doãn Hành ửng hồng, lan dần xuống cổ.

Vốn dĩ hắn có gương mặt lạnh lùng, nhưng lúc này lại toát lên một vẻ yêu dã.

Hắn nhận thấy ta đang nhìn mình, liền ngượng ngùng vùi mặt vào vai ta.

--- Chương 3 ---

Ta vốn dĩ mặt đã đỏ bừng như muốn chín, thấy hắn còn ngại ngùng hơn cả ta, lại bất chợt nảy sinh ý muốn trêu chọc.

Ta vươn cánh tay rã rời, đung đưa trước mặt hắn.

"Chỉ có trẻ con mới tè dầm thôi, Vương gia sao lại giống trẻ con vậy?"

"Tay th.i.ế.p thân đều bị Vương gia làm bẩn rồi."

Tiêu Doãn Hành tỉnh táo lại, luống cuống kéo khăn lụa mà không nói lời nào, lau tay cho ta.

Nhưng đang lau thì.

Nước mắt to như hạt đậu lại rơi xuống mu bàn tay ta.

Ta hoảng hốt: "Vương gia sao vậy?"

Tiêu Doãn Hành bĩu môi:

"Nó hư hỏng!"

"Làm bẩn Nương tử, A Hành sẽ cắt nó đi!"

Vừa dứt lời, Tiêu Doãn Hành ném khăn lụa đi, đưa tay rút cây trâm cài tóc trên đầu ta ra định đâm xuống.

Ta kinh hãi ôm lấy cánh tay hắn:

"Ta trêu chàng thôi mà!"

"Không hề bẩn!"

Tiêu Doãn Hành sợ làm ta bị thương, lập tức thu lại lực.

Hắn hụt hơi, ấm ức nói: "Nhưng A Hành lớn thế này rồi mà còn tè dầm, lại còn là màu trắng, có phải bị bệnh rồi không?"

Ta không biết phải giải thích với Tiêu Doãn Hành thế nào.

Vắt óc suy nghĩ, ta dịu giọng hỏi hắn: "Vương gia hiện tại còn khó chịu không?"

Tiêu Doãn Hành hồi vị một lúc, đỏ mặt lắc đầu.

"Nương tử chạm vào A Hành, A Hành thấy rất thoải mái."

"Vậy nên không phải bị bệnh, cũng không phải tè dầm." Ta đưa tay lau nước mắt cho hắn, "Vương gia muốn thân mật với ta, mới xảy ra chuyện này."

"Giữa những cặp vợ chồng bình thường cũng như thế cả."

Hắn ngây ra.

"Vợ chồng?"

"A Hành và Nương tử là vợ chồng sao?"

Ta gật đầu: "Phải đó."

Tiêu Doãn Hành như hiểu ra điều gì, gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác.

Ta nghĩ hắn chưa hiểu, bèn không cố gắng giải thích nữa.

Vừa định bước xuống giường rửa tay.

Tiêu Doãn Hành bỗng nhẹ nhàng đẩy ta nằm xuống giường, khẽ nói: "Vậy A Hành cũng muốn làm cho Nương tử thoải mái."

"Khoan đã..."

Lời nói bị Tiêu Doãn Hành nuốt trọn trong nụ hôn.

Bàn tay thon dài của hắn men từ sau eo ta xoa nắn dần xuống.

Lúc dây buộc eo bị cởi ra, bên ngoài cửa lại chợt truyền đến tiếng gõ cửa của Ma ma.

"Vương phi nương nương, đến lúc khởi hành về thăm nhà mẹ đẻ rồi."

Ta vốn không định đưa Tiêu Doãn Hành về thăm nhà mẹ đẻ.

Mẫu thân đã qua đời nhiều năm, Phụ thân như không tồn tại, ngày vui tân hôn chẳng có ai để an ủi.

Nhưng nếu lễ nghi không chu toàn sẽ bị người đời chê bai, ta không muốn Vương phủ mang tiếng cậy thế h.i.ế.p người, cũng không muốn Tiêu Doãn Hành đi cùng.

Nơi đó, toàn là mặt tối của nhân tính.

Hắn vĩnh viễn không biết sẽ là tốt nhất.

Nhưng Tiêu Doãn Hành lại rất kiên quyết, còn ngồi lên xe ngựa trước cả ta.

"A Hành muốn luôn luôn ở bên Nương tử, bảo vệ Nương tử."

Thấy hắn ra vẻ đứng đắn, ta không kiềm được đưa tay nhéo nhẹ mặt hắn: "Chuyện này cũng là A Cửu dạy chàng?"

Cảm giác mềm mại co giãn, ta chợt nhận ra mình vừa làm gì.

Vừa định buông tay, lại bị Tiêu Doãn Hành nắm chặt cổ tay.

Khoảnh khắc sau đó, mặt hắn lại dán lên mặt ta cọ cọ, hệt như một chú cún con.

"Nương tử có thể nhéo. Bảo vệ Nương tử là điều không cần người khác dạy A Hành."

Tiêu Doãn Hành chớp chớp mắt: "Nương tử."

"Hửm?"

"A Hành đã học được cách lội nước. Sau này có rơi xuống nước nữa, Nương tử không cần mạo hiểm cứu ta đâu."

Ta cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay, trái tim dường như không hiểu vì sao lại đập thình thịch loạn xạ.

"Đừng nói càn, Vương gia sau này sẽ luôn được bình an vô sự."

Vừa dứt lời, xe ngựa đã dừng trước cổng Tề Quốc Công phủ.

Toàn bộ gia nhân trong phủ đã cung kính quỳ rạp xuống đất nghênh đón.

Phụ thân ta hiểu rõ Tề Quốc Công phủ từ trước đến nay đều dựa vào ân sủng của Hoàng gia, và ai mới là người gần gũi với Hoàng thất nhất.

Từ khi ta tiếp nhận Thánh chỉ ban hôn, thái độ của ông ta đối với ta đã khác hẳn trước kia.

Thân thiết đến mức như thể chúng ta chưa từng có bất kỳ hiềm khích nào.

Ta cũng chỉ có thể làm bộ như ông ta.

Đồ hồi môn cứ như nước chảy đưa vào Vương phủ, ta đều không từ chối.

Hiện giờ ông ta còn đích thân gắp thức ăn cho ta trên bàn cơm, ta cũng lần lượt nhận lấy.

Nhưng lại có người không thể chịu được một hạt cát trong mắt.

Một con tôm vừa được đặt vào bát ta, Tiêu Doãn Hành đứng bên cạnh liền bật dậy.

"Nương tử nhà ta ăn tôm sẽ nổi mẩn đỏ, ngươi lại cố ý gắp cho nàng, có phải ngươi muốn hại nàng không!"

"Ta đánh chếc ngươi, tên người xấu này!"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Doãn Hành đã đấm một quyền vào mặt Phụ thân ta.

Hắn từng luyện võ, một quyền này không hề thu lại lực đạo, trực tiếp đánh văng người ta khỏi chỗ ngồi.

Phụ thân ta nằm dưới đất rên rỉ đau đớn, nhưng không một ai trong sảnh dám đến đỡ ông ta dậy.

Cả đám người lập tức quỳ rạp xuống đất: "Xin Vương gia bớt giận!"

Chỉ có Vân Nghê có vẻ không phục, lẩm bẩm oán trách: "Sao lại có thể đánh người..."

Nàng ta chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ kế (Trần thị) bên cạnh bịt miệng, ấn đầu cúi rạp xuống đất.

Tiêu Doãn Hành "hừ" một tiếng, kéo tay ta đi thẳng ra ngoài.

"Nương tử, chúng ta sẽ không bao giờ ăn cơm với người xấu nữa, chúng ta về nhà thôi!"

Mãi đến khi ngồi lên xe ngựa, ta mới hoàn hồn.

Ta nắm lấy tay Tiêu Doãn Hành nhìn ngang ngó dọc.

Giọng nói của hắn vang lên từ trên đỉnh đầu, có chút dè dặt: "Nương tử, A Hành có phải đã gây chuyện rồi không?"

May quá.

Tay không bị thương.

Ta thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn liền xoa xoa giữa hai hàng lông mày của ta, tủi thân nói: "Nương tử không vui, chẳng hề cười chút nào."

Cười?

Tiêu Doãn Hành nhắc nhở ta.

Ta nghĩ đến bộ dạng chật vật nằm trên đất, giận mà không dám nói của Phụ thân, không khỏi bật cười thành tiếng.

Cứ cười mãi, cười đến mức ngã vào trong lòng Tiêu Doãn Hành.

Tiêu Doãn Hành chưa từng thấy ta như vậy, luống cuống ôm lấy ta, dỗ dành một cách lộn xộn:

"Nương tử đừng giận A Hành có được không?"

"A Hành chỉ muốn bảo vệ Nương tử, vì quá nóng vội nên mới ra tay."

"Ta thề, sau này sẽ không đánh..."

"Ta không giận." Ta dừng lại, nhịn không được cong khóe môi với hắn, "A Hành, ta thật sự rất vui."

Ta chưa từng tưởng tượng ra một cảnh tượng như thế này.

Cũng không ngờ lại có người chịu vì ta mà ra tay.

Dùng cách trực tiếp nhất để dạy dỗ người Phụ thân mà ta oán hận đã lâu nhưng lại không thể làm gì được.

Không ngờ rằng, nhìn thấy ông ta phải chịu một quyền như thế, lòng ta lại cảm thấy hả hê đến vậy.

Thậm chí còn thầm nghĩ: Đánh mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa.

Tiêu Doãn Hành nghiêng đầu, có chút không tin ta.

"Thật sao?"

Ta thành thật, chân thành gật đầu: "Thật."

Thấy hắn vẫn chưa tin, ta chủ động ghé lại, hôn nhẹ lên môi hắn:

"Thế này chàng tin chưa?"

"Ta thật sự rất mừng."

Mặt hắn lập tức đỏ bừng, ánh mắt lúng túng đảo quanh: "Vậy A Hành như thế này, có được xem là bảo vệ Nương tử rồi không?"

--- Chương 4 ---


Bộ dạng e thẹn của Tiêu Doãn Hành thật sự quá đỗi đáng yêu.

"Tính." Ta lại nhịn không được hôn hắn một cái, "Cho nên đây là phần thưởng dành cho chàng."

Mắt Tiêu Doãn Hành sáng lên, dính sát vào ta: "Vậy A Hành còn muốn nữa."

Hắn ôm ta ngồi trên đùi mà hôn.

Chẳng mấy chốc, hắn lại dựa vào vai ta rên rỉ khe khẽ.

Ta nhận ra sự thay đổi của hắn, ghé sát tai hắn dịu dàng hỏi: "A Hành còn muốn có thêm nhiều phần thưởng hơn nữa không?"

Tiêu Doãn Hành "Ưm" một tiếng, "Là loại giống như sáng nay sao Nương tử?"

Ai nói vị Vương gia này ngốc chứ? Chẳng phải là vừa chỉ đã hiểu sao?

Ta nhẹ cắn vành tai hắn: "Nhiều hơn buổi sáng nữa cơ, chúng ta viên phòng được không?"

Vừa dùng qua bữa tối, Tiêu Doãn Hành đã quấn lấy ta đòi phần thưởng.

A Cửu đứng bên cạnh không hiểu mô tê gì.

Thấy Tiêu Doãn Hành phấn khích, y nghĩ rằng đó lại là trò vui nào đó, bèn mở miệng hỏi như thường lệ:

"Phần thưởng gì mà khiến Vương gia vui vẻ đến thế ạ?"

"Phần thưởng chính là Vương phi muốn cùng ta... Ức ức ức!"

Ta lập tức bịt miệng hắn lại, đỏ mặt kéo hắn vào tẩm điện.

"Vương gia, chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta, không thể tùy tiện nói với người khác đâu, biết chưa?"

Ta đang chuyên tâm nói chuyện với hắn, hoàn toàn không nhận ra tư thế của hai người lúc này mờ ám đến mức nào.

Ta đẩy Tiêu Doãn Hành dựa vào sau cánh cửa tẩm điện.

Nhón chân bịt miệng hắn.

Lại bởi vì thấp hơn hắn một cái đầu, gần như cả người ta đều dán sát vào người hắn không một kẽ hở.

Tai Tiêu Doãn Hành đỏ bừng. Cơ thể hắn cũng đã thức tỉnh.

Hắn ngoan ngoãn nhưng khàn khàn "Ưm" một tiếng.

Ta từ từ buông tay, vòng lên ôm lấy vai hắn.

Chưa kịp nói lời nào, Tiêu Doãn Hành đã thông minh hiểu ý.

Hắn bế bổng ta lên, đi về phía giường...
Dưới màn trướng thêu hoa sen, ánh nến ấm áp.

Ta quỳ gối trước mặt Tiêu Doãn Hành, cởi từng lớp xiêm y của hắn, sau đó run rẩy tay cởi đồ của chính mình.

Tay ta vừa chạm vào dây buộc, liền bị Tiêu Doãn Hành nắm lại.

Hắn cười ngọt ngào với ta: "Nương tử giúp ta thay y phục, ta cũng muốn giúp Nương tử."

Động tác vừa lạ lẫm vừa vụng về, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn.

Cuối cùng thì ngược lại, ta lại là người không chờ đợi được nữa. Lúc hắn vẫn còn đang cúi đầu nghiên cứu, ta đã tự tay cởi bỏ xiêm y cuối cùng.

Lật mình nằm đè lên hắn.

Ta không nghĩ lại đau đớn đến thế, dù cắn môi cũng không nhịn được nước mắt.

Tiêu Doãn Hành hoảng sợ lùi ra ngay lập tức.

Hắn bò trên giường, vụng về và lo lắng lau nước mắt cho ta, rồi dùng tay nới lỏng môi ta ra.

"Nương tử đừng khóc, A Hành không cần phần thưởng nữa."

Sợ ta cắn bị thương chính mình, hắn dùng môi mình để chặn lại.

Nhẹ nhàng cạy hàm răng ta ra, nụ hôn quấn quýt và ẩm ướt.

Ta nếm được vị ngọt, muốn thử lại lần nữa.

Tiêu Doãn Hành lại kiên quyết không đồng ý.

"A Hành không muốn Nương tử khóc."

"Lần này sẽ không khóc đâu."

"Nương tử lừa ta."

"Thật mà." Ta chớp chớp mắt, đề nghị: "Hay là Vương gia làm nhé?"

Tiêu Doãn Hành càng thêm lo lắng: "A Hành không biết làm."

Ta hết cách, đành phải mò mẫm lấy cuốn tranh vẽ giấu dưới giường ra, đỏ mặt đưa đến trước mặt hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...