Cô Dâu Tự Mình Về Khách Sạn

4



 

“Cái gì cơ?” – Lâm Hàn trợn tròn mắt nhìn Từ Mục Hoài, không tin nổi.

Từ Mục Hoài chậm rãi cất điện thoại:

“Khó hiểu lắm à? Nếu không nể mặt Lạc Sơ, anh nghĩ ai rảnh mà giao mấy dự án đó cho anh?”

Thấy Lâm Hàn ủ rũ cúi đầu, Từ Mục Hoài nhắc nhẹ:

“Giờ anh có thể quỳ xuống lạy rồi đấy.”

Lâm Hàn nhăn mặt, đảo mắt nhìn xung quanh rồi cuối cùng vẫn cắn răng quỳ xuống cực nhanh.

Từ Mục Hoài còn định bắt anh ta nói vài lời chúc tụng, nhưng Hứa Hân Nhã đã nhanh chóng kéo anh ta rời đi.

Tôi tưởng từ nay có thể sống yên ổn.

Không ngờ hai ngày sau, tôi lại nhận được cuộc gọi từ lễ tân công ty cũ, bảo tôi về bàn giao công việc.

Suốt năm năm ở bên Lâm Hàn, tôi chỉ toàn làm những việc lặt vặt không tên, chưa bao giờ có chức vụ chính thức. Bàn giao cái gì chứ?

Thấy tôi do dự, Từ Mục Hoài quyết định đi cùng:

“Yên tâm, có anh ở đây. Đi xem thử xem hắn đang bày trò gì.”

Chúng tôi đến sớm hơn lịch hẹn khoảng nửa tiếng.

Vừa thấy tôi quay lại, mấy đồng nghiệp từng không ưa gì tôi lập tức chạy ra hóng chuyện.

“Đồ dùng thủ đoạn cướp về được thì có giữ cũng không lâu. Đến ngày cưới còn bị thay cô dâu cơ mà…”

“Đúng là như người ta nói, thứ không thuộc về mình thì đừng cố giành giật…”

“Tần Lạc Sơ, nếu là tôi thì mất mặt thế này đã chẳng dám quay lại công ty rồi!”

Tôi bước thẳng về phía bọn họ.

“Cũng lạ thật đấy, chính tổng giám đốc Lâm bảo tôi về làm bàn giao công việc cơ mà…”

Có người cười khẩy:

“Thôi đi, công việc của cô thì có gì mà bàn giao? Hân Nhã sớm thay thế cô rồi, làm đâu ra đấy luôn.”

Tôi gật gù:

“Cũng phải thôi, cô ta đến cả vị trí cô dâu còn thay được cơ mà.”

Tôi làm bộ rời đi, nhưng vừa đi được vài bước thì quay lại.

“À mà tiện cho tôi xin bản video hôm đó mấy người quay cảnh tôi bị đuổi khỏi xe cưới nhé. Lỡ sau này tôi lại quên đau, muốn quay về tranh chỗ cơm với Hân Nhã thì sao?”

Mấy người nhìn nhau, ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng vẫn gửi video qua cho tôi.

Tôi vừa lưu xong thì bố mẹ Lâm Hàn đã hùng hổ dẫn theo một nhóm phóng viên tới.

“Tần Lạc Sơ! Sao con có thể đối xử với A Hàn như vậy? Nó yêu con hết lòng, chiều chuộng con hết mực, mà con lại bỏ rơi nó ngay trong ngày cưới, đi bám lấy thái tử nhà họ Từ!”

“Con khiến chúng ta quá thất vọng! Ngay trong ngày quan trọng nhất đời người lại đội sừng cho A Hàn, đúng là không còn nhân tính!”

“Người như con phải bị phong sát, đừng để ra ngoài xã hội làm hư người khác!”

Họ xúi phóng viên chĩa ống kính thẳng vào tôi, không cho tôi cơ hội mở miệng phản bác.

Ngay cả Từ Mục Hoài đứng chắn trước tôi cũng bị quay cận mặt.

“Xem đi xem đi! Đây chính là gã ‘tiểu tam’, còn là chủ nhân của nhà họ Từ. Vậy mà dám giật vợ người khác ngay trong ngày cưới, thật là vô sỉ đến cùng cực!”

“Đăng hết lên mạng cho tôi! Không để họ sống yên ở Giang Thành này!”

Chuyện chẳng mấy chốc đã leo thẳng lên hot search địa phương.

Còn được đặt những cái tiêu đề giật gân cỡ bão cấp 12:

【Cô dâu không dự lễ cưới, âm thầm bỏ trốn theo nhân tình!】

【Đôi cẩu nam nữ quá đáng, bắt chú rể quỳ lạy xin lỗi ngay trong đám cưới!】

Tôi mở video ra xem, mới phát hiện ra hôm đi xem nhà, Hứa Hân Nhã đã lén quay lại, còn đăng lên mạng cắt ghép lung tung để câu view.

Video quay rõ mặt Từ Mục Hoài khiến cư dân mạng phẫn nộ.

10

【Đây là drama hào môn à? Không phải cô gái này là bạn gái của tổng giám đốc Lâm sao? Sao lại đứng cạnh người nhà họ Từ?】

【Cô ta chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì. Đến ngày cưới còn kịp chuyển hướng, sau lưng không biết đã lén lút bao lâu rồi!】

【Không có lửa sao có khói. Cả hai đều là đồ cặn bã!】

Tôi nhìn chằm chằm vào video, như chìm vào suy nghĩ.

Chẳng trách hôm đó Hứa Hân Nhã rút lui nhanh gọn như thế — thì ra đã có chuẩn bị từ trước.

Nhưng may mà tôi cũng có phòng bị.

Tôi cắt đoạn video Lâm Hàn đuổi tôi xuống khỏi xe cưới, ghép thêm đoạn livestream anh ta và Hứa Hân Nhã mời rượu, hôn nhau trước mặt khách khứa.

Cuối video, tôi quay một đoạn giải thích rõ mọi chuyện.

Tôi gửi toàn bộ tư liệu cho Từ Mục Hoài.

Gia đình anh ấy kiểm soát ba cơ quan truyền thông lớn ở Giang Thành, nên để video đó chiếm top tìm kiếm suốt ba ngày chẳng có gì là khó.

Rất nhanh, giọng nói của tôi vang lên khắp các nền tảng, phủ sóng khắp Giang Thành:

【Chào mọi người, tôi chính là cô dâu “bỏ lễ cưới để chạy theo tình nhân” mà các người đang bàn tán. Đầu tiên, tôi xin đính chính – tôi không chạy theo tình nhân. Tôi kết hôn với người mà tôi cảm thấy rung động và lựa chọn chớp nhoáng.】

 

【Thứ hai, tôi không xuất hiện trong lễ cưới là vì trên đường đến khách sạn, tôi bị chú rể đuổi xuống xe, phải đi bộ một mình, sau đó lại gặp va quẹt giả.】

【Mà người va quẹt tôi lại là em họ của “cô dâu thay thế” – Hứa Hân Nhã. Không tin, mọi người có thể đến đồn công an kiểm tra biên bản.】

【Cuối cùng, chú rể lấy lý do tôi đến muộn, liền để trợ lý thay tôi hoàn tất hôn lễ. Chính vì vậy, tôi mới quyết định từ bỏ mà kết hôn với người khác.】

Sau khi video được đăng tải, phần bình luận chia thành hai phe rõ rệt:

【Tư duy của chú rể thật không thể hiểu nổi. Đuổi cô dâu xuống xe rồi lại trách người ta không đến kịp? Là tôi thì tôi cũng bỏ cưới!】

【Chắc chắn chú rể với cô trợ lý kia có gì mờ ám, nếu không sao không tìm người khác thay thế mà cứ nhất định là cô ta? Còn cố tình cho em họ cản đường cô dâu, đúng là tâm địa độc ác!】

【Đúng là lũ kỳ quặc! Ba mẹ chú rể còn mặt dày đứng ra chỉ trích cô dâu, rõ ràng con trai họ mới là tra nam!】

【Ủng hộ cô dâu tái giá! Chúc cô ấy hạnh phúc viên mãn bên người mới!】

Sau khi lên hot search, thân phận và gia thế của chúng tôi lập tức bị cư dân mạng “đào” ra sạch sành sanh.

Tuy là thái tử của hào môn, nhưng Từ Mục Hoài luôn sống khiêm tốn, tiết kiệm và thường xuyên làm từ thiện. Dù trước đó từng bị đồn là “ki bo, keo kiệt”, anh vẫn không thay đổi tính cách — và đổi lại là một loạt lời khen có cánh, chân thật và đáng giá.

Còn Lâm Hàn thì bị phanh phui cả tá tin tức tiêu cực — những bê bối giấu kín đều bị bóc trần.

Kết quả, cổ phiếu công ty liên tục lao dốc, đối tác sợ bị liên lụy nên đồng loạt rút vốn, hủy hợp tác.

Cơn sốt truyền thông về tôi còn chưa kịp hạ nhiệt thì Tập đoàn Lâm thị đã đứng trên bờ vực phá sản.

Tất nhiên, tôi cũng không buông tha Hứa Hân Nhã. Tôi đệ đơn kiện cô ta vì tội vu khống và bôi nhọ danh dự, kết quả là tòa tuyên phạt dưới ba năm tù giam.

10

Lần gặp lại Lâm Hàn, là sau ba tháng.

Anh ta cùng mẹ mở một sạp nhỏ bán đồ khô ngoài chợ.

Anh ta gầy sọp, mặt mũi tiều tụy như già đi cả chục tuổi.

Mẹ anh ta đứng một bên, lưng còng, không còn vẻ cao ngạo như trước kia.

Khi tôi đi ngang qua, Lâm Hàn gọi tôi lại.

“Lạc Sơ, anh xin lỗi… Hồi đó là anh quá mù quáng, mới bị con đàn bà như Hứa Hân Nhã dụ dỗ, khiến em phải chịu bao ấm ức…”

“Anh thật sự xin lỗi! Anh không mong được em tha thứ, chỉ hy vọng vì tình cảm từng có mà em cho anh một con đường sống, được không?”

Mẹ anh ta cũng van nài:

“Đúng vậy đấy, Lạc Sơ à… Ba nó vì khủng hoảng tài chính mà sinh bệnh rồi, chúng ta suýt nữa đã là người một nhà… Xin con giúp đỡ chúng ta một lần…”

Tôi tránh bàn tay bà ta đang đưa ra, cười lạnh:

“Tự làm tự chịu. Rõ ràng là các người tự vạch áo cho người xem lưng, giờ lại còn mặt dày đến xin tôi giúp? Biết xấu hổ chút đi!”

Lâm Hàn mắt đỏ ngầu:

“Em thật sự nhẫn tâm nhìn ba anh đau đớn nằm viện sao? Ông ấy từng coi em như con dâu của nhà này mà…”

Tôi bật cười khinh bỉ:

“Giờ mới biết quý trọng tôi là con dâu à? Tiếc là muộn rồi.”

“Cái kết hôm nay của nhà các người, là hậu quả do chính các người tạo ra — chẳng thể trách ai.”

“Lâm Hàn, thật ra tôi còn phải cảm ơn anh vì hôm đó đã đuổi tôi xuống xe, giúp tôi nhìn rõ con đường phía trước.”

Tôi mở điện thoại, đưa cho anh ta xem loạt ảnh đặt phòng khách sạn lén lút giữa anh ta và Hứa Hân Nhã.

Đây là thông tin có người gửi ẩn danh cho tôi sau khi Lâm Hàn phá sản.

Lúc đó tôi mới vỡ lẽ — hóa ra trong khi giả vờ yêu thương tôi, anh ta vẫn dây dưa không dứt với cô ta.

Thấy ảnh, Lâm Hàn như mất hết tinh thần, ngồi bệt xuống đất khóc không ra hơi.

“Lạc Sơ, là anh khốn nạn… Anh không nên bị cảm xúc nhất thời làm mờ mắt… Nhưng người anh yêu thật lòng vẫn luôn là em!”

Tôi nhổ một bãi nước bọt:

“Cái loại tình yêu dơ bẩn đó, anh giữ lại mà dành cho người khác đi!”

“Đừng làm bẩn mắt con tôi.”

Lâm Hàn đột ngột ngẩng đầu, sững sờ:

“Em… em mang thai rồi?”

Tôi khẽ vuốt bụng mình – dù chưa rõ ràng – rồi lặng lẽ quay lưng rời đi, để lại anh ta giữa dòng người đang xô bồ của chợ.

Tiếng van nài và hối hận phía sau dần tan vào không khí…

Còn niềm hạnh phúc của tôi, đang lớn lên trong bụng và tỏa sáng ngay trước mắt.

-HẾT-

 

 

☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️

Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.

Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~

😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭

📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):

NGUYEN THI XUAN

MB 0977309504

💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏

🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi


🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới


🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨


🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!

Thương yêu nhiều nhiều 💖
— Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎

Chương trước
Loading...