Đường Về Trong Gió Tuyết

1



01

Dáng người Lâm Chiêu Tuyết trong chiếc áo choàng đỏ rực khẽ chao đảo, sắp ngã, khiến người ta trông mà xót xa, giọng nói cũng run rẩy:

“Vân Đình Ca ca, A Tuyết là đến đón huynh về mà…”

“Không cần!”

Bàn tay đưa ra của Lâm Chiêu Tuyết bị Thẩm Vân Đình nghiêng người né tránh, cười nhạt khinh thường.

Ngay cả vạt áo bị nàng chạm vào, cũng bị hắn phủi đi như thể dính bẩn.

Dường như không thấy sắc mặt tái nhợt cùng run rẩy nhất thời của nàng, hắn kéo tay ta, bước thẳng vào phủ Thẩm.

“Nữ nhi nhà lành mà cũng học người chặn đường cản xe, thật chẳng biết xấu hổ. Cẩm Thư, chớ học theo. Loại thủ đoạn đê tiện ấy chỉ kẻ mặt dày mới dùng.”

Lời lẽ như đao kiếm, khiến tiểu thư họ Lâm đứng chế//t trân, nghẹn ngào không tin nổi:

“Vân Đình Ca ca, huynh không cần A Tuyết nữa sao?”

Thẩm Vân Đình dừng bước, khóe môi cong cong quay đầu nhìn nàng một cái:

“Hỏi cũng lạ thật đấy!”

Ngay khoảnh khắc gương mặt ửng đỏ của Lâm Chiêu Tuyết lộ ra chút ý cười, hắn lại nghiêng người, khẽ chạm mũi ta, dịu giọng:

“Chớ để bẩn tai người khác.

Nàng đừng nghe nhiều, về phủ nghỉ ngơi đi. Không lâu nữa ta với nàng sẽ thành thân, còn nhiều chuyện cần chuẩn bị, chớ để lời dơ bẩn của người khác phá hỏng tâm tình.”

Nói xong, hắn quay sang gọi với vào cửa phủ:

“Hôm nay nhà họ Thẩm mở tiệc gia yến, không thông báo, kẻ ngoài không được vào. Kẻ ăn cây táo rào cây sung, đừng trách ta trở mặt vô tình!”

Một chữ “người ngoài” lạnh buốt, khiến tiểu thư họ Lâm đang định bước theo chúng ta mặt mày tái nhợt.

Ánh mắt nàng dừng lại trên bàn tay đang được hắn nắm lấy của ta, mắt càng đỏ hoe hơn.

Cánh cửa son sau lưng ta “rầm” một tiếng đóng lại.

Kiêu ngạo của tiểu thư họ Lâm bị chèn ép tan nát.

“Vân Đình Ca ca, huynh thật sự nhẫn tâm làm nhục A Tuyết như thế sao?”

 

02

“Ngươi… còn chưa xứng để ta phí sức mà làm nhục.”

Phịch một tiếng, tiểu thư họ Lâm ngã quỵ xuống đất.

Thẩm Vân Đình mình dính tuyết trắng, vẫn không hề ngoảnh đầu.

Hắn tưởng mình giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng tay hắn siết ta quá chặt, đầu ngón tay như cắm vào da thịt, đau âm ỉ.

Mà hắn xưa nay trầm tĩnh, vậy mà kéo ta chạy suốt dọc đường, đến quên mất chân ta còn thương, bước thấp bước cao, chật vật vô cùng.

Suốt buổi tiệc đêm ấy, lửa than lách tách, đèn dầu sáng rực, trong cảnh phồn hoa náo nhiệt, người nhà sum vầy, vượt khổ đón vui.

Chỉ có Thẩm Vân Đình cười hờ hững bảy phần, vỗ về lão phu nhân đang lo âu, lau nước mắt nơi khoé mắt phu nhân.

Nhưng trong đáy mắt hắn vẫn ẩn ba phần trầm ngâm, hết lần này đến lần khác nhìn ra ngoài cánh cửa tuyết rơi dày đặc.

Tuyết đọng ba thước, hơi thở hóa sương, đêm nay lạnh đến kinh người.

Hắn đứng giữa tuyết ngày càng dày, ánh mắt thất thần.

Đến nỗi rót cả rượu mạnh vào chén trà của ta, ta không kìm được ngẩng mắt nhìn hắn.

“Có muốn ra xem không? Có lời thì nói rõ, còn hơn dây dưa như thế.”

“Không cần!”

Thẩm Vân Đình dứt khoát từ chối, gắp đầy đồ ăn vào bát nhỏ của ta:

“Ăn nhiều một chút, nàng gầy quá, mai sau khó sinh nở.

Nhà họ Thẩm người đơn bạc, tương lai phải làm phiền nàng rồi.”

Hắn làm ra vẻ trong mắt chỉ có mình ta.

Khiến ta tưởng rằng mọi bối rối nơi hắn chỉ là ảo giác của ta.

Cho đến khi bà vú từng nhận ân huệ của tiểu thư họ Lâm, vừa tra thuốc vừa lau mắt.

 

03

“Thân thể cô nương không chịu được lạnh. Lâm Tiểu thư đã đứng trong tuyết ba canh giờ rồi. Người như búp bê sứ ấy, dính gió một chút là cha mẹ đã xót xa. Vậy mà hôm nay ai khuyên cũng không chịu đi, công tử người xem…”

Càng nói, sắc mặt Thẩm Vân Đình càng lạnh, tay cầm đũa cũng siết chặt hơn.

Cuối cùng lửa giận bùng lên, hắn ném thẳng đôi đũa đang gắp thức ăn vào mặt bà vú.

“Tống mụ mụ cũng là người cũ trong phủ, mà lại không phân rõ trong ngoài, chẳng lẽ muốn làm nô bộc cho nhà họ Lâm?

Nếu thương xót, thì cút ra ngoài đứng cùng nàng ta đi!”

Tống mụ mụ “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giã tỏi.

Thẩm Vân Đình lại nhìn sang ta:

“Hạ nhân trong phủ phép tắc đã loạn, sau này phải làm phiền Cẩm Thư nhiều điều.”

Hắn thu lại giận dữ, mỉm cười dịu dàng, gắp miếng cá to nhất cho ta.

“Nơi Nhai Châu nghèo khổ, giặc cướp hoành hành, lại nhiều dịch bệnh, ba năm qua, nàng đã khổ rồi.”

Dáng vẻ sâu nặng tình thâm của hắn khiến lão phu nhân đỏ mắt mấy lần.

“Ta đã nói rồi, Cẩm Thư là người tốt. Tôn nhi của ta, Vân Đình, có phúc khí lắm.”

Thẩm Vân Đình nắm tay ta:

“Cẩm Thư theo ta bôn ba ngàn dặm, mấy lần chẳng tiếc mạng mà cứu ta, công lao chẳng nhỏ. Vân Đình sẽ không phụ nàng!”

Nhưng Thẩm Vân Đình à, sau khi vì hắn mà ta chắn đao, đoạn chân, ta đã dùng thuốc mạnh, từ đó chẳng ăn nổi cá nữa.

Nếu hắn thực sự để tâm đến ta, sao đến điều ấy cũng chẳng nhớ?

Hết lần này đến lần khác phải nhắc bản thân rằng ba năm qua có bao nhiêu tình nghĩa, e rằng cả hắn cũng biết, giờ đây hắn dành cho ta là tình cảm không chắc chắn.

Sơn thệ còn đó, Cẩm Thư khó nương.

Hắn, đã chẳng còn là người từng cõng ta suốt một ngày một đêm dưới mưa, thề cùng ta bạc đầu nữa rồi.

“Không hay rồi!”

Ta vừa đặt đũa xuống, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe quản gia vội vã hô lớn:

“Lâm Tiểu thư ngất rồi!”

“Cái gì?!”

04

Thẩm Vân Đình hoảng hốt đứng bật dậy, cuống cuồng lao ra ngoài, vô ý hất đổ cả bàn thức ăn.

Nước canh sền sệt vấy đầy người ta, miếng cá béo ngậy nhất còn vướng lại nơi mũi giày gấm.

Thật là chật vật.

Ta phủi sạch lớp bẩn trên người, ngẩng đầu nhìn ra cửa, trong gió tuyết cuộn trào, đã chẳng còn thấy bóng dáng Thẩm Vân Đình đâu nữa.

Ba năm qua, ta và hắn luôn đồng hành tiến thoái, dẫu núi đao biển lửa, hắn cũng chưa từng bỏ rơi ta…

Nhưng đêm nay, hắn thực sự đã quên mất ta rồi.

Lão phu nhân đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, song vẫn dịu giọng trấn an ta:

“Đừng sợ, có lão thân ở đây, tuyệt đối sẽ không để Cẩm Thư chịu nửa phần ủy khuất.

Theo Chu ma ma đến Vân Cẩm Các thay một thân y phục, nơi ấy là viện mới lão thân đã chuẩn bị sẵn cho con.”

Vân Cẩm Các—chỉ nghe tên cũng biết, chính là tẩm thất của ta và Thẩm Vân Đình sau này.

Lão phu nhân đang công khai nói với toàn phủ rằng ta là nữ chủ nhân tương lai của Thẩm gia, rằng Thẩm gia không những không khinh thường xuất thân của ta, còn nguyện ý che chở cho ta một phần.

Ta khẽ hành lễ, mới xoay người rời đi.

Song dưới hành lang gió tuyết đầy trời, bước trơn từng bước, ta đi chậm đôi chút.

Khi ta bước vào trong viện, Thẩm Vân Đình đã sớm ôm lấy Lâm tiểu thư, lao thẳng vào phòng ngủ.

Chiếc lưng mà lão phu nhân từng nâng đỡ cho ta — gãy rồi.

Trong phòng đèn đuốc sáng rực, thân ảnh lo lắng của Thẩm Vân Đình hằn rõ trên ô cửa dán giấy.

Người xưa nay vốn thận trọng như hắn, đêm đầu hồi kinh lại lập tức sai người đến chỗ tỷ tỷ nơi hậu cung cầu ngự y.

Nắm lấy tay Lâm tiểu thư, hắn ngơ ngẩn nhìn gương mặt nàng, như nâng niu một món trân bảo dễ vỡ, đến cả giọng nói cũng đẫm ướt nặng nề:

“Ta nên làm gì với nàng đây?

Yêu chẳng nổi, hận chẳng đành... nàng thật sự muốn bức ta đến chế//t sao?”

Thì ra, trong lòng hắn, từ đầu đến cuối, chỉ có Lâm tiểu thư.

Vậy thì, hôn ước cùng lời hứa với ta… rốt cuộc là gì?

 

05

Gió tuyết dưới hành lang nghiêng đổ, trút thẳng lên đầu, khiến toàn thân ta lạnh buốt như ngâm trong băng.

Ba năm trước, ngày rời khỏi kinh thành, ta đã cùng hắn đứng dưới đình Mười Dặm ngoài thành chờ Lâm tiểu thư suốt một ngày trời.

Nhưng phong thư cầu kiến cuối cùng lại bị trả về, cùng một phong thư từ hôn nhét vào tay Thẩm Vân Đình.

Vú già bên cạnh Lâm tiểu thư ngẩng đầu, cười mà như chẳng cười, cất giọng khinh bạc:

“Tiểu thư nhà ta nhiễm phong hàn, không tiện ra ngoài gặp mặt.

Nơi Nhai Châu xa cách nghìn dặm, tiểu thư không muốn lỡ dở tiền đồ và hôn sự của công tử.

Chỉ mong công tử tiền trình sáng lạn, sớm ngày gặp được hồng nhan tri kỷ.”

Khi tỷ tỷ nơi cung cấm bị hoàng thượng cấm túc, hắn không hề thất thố;

Khi bị giáng chức ngàn dặm, đi trừ phỉ nơi hoang địa, hắn vẫn giữ được bình tĩnh.

Thế nhưng, khi biết được rằng Lâm tiểu thư không muốn gặp lại, Thẩm Vân Đình như kẻ phát cuồng, điên cuồng chất vấn người nhà họ Lâm:

“Ta không tin! Có bản lĩnh thì bảo nàng ấy tự mình ra gặp ta!

Một lũ chó nhờ oai hùm như các ngươi cũng dám lừa ta? Tin không ta giế/t sạch từng đứa một…”

Bốp!

Hắn suýt nữa đã bóp chế/t vú già, là ta không giữ nổi, vung tay tát hắn một cái tỉnh người.

Người nhà họ Lâm bỏ chạy như trốn nạn, chỉ còn Thẩm Vân Đình ngã quỵ giữa đất, như người mất hồn, vừa khóc vừa gào, thê lương tận cùng.

Trong gió mưa lay lắt, đến trụ cột của thế gia cũng chẳng trụ nổi, huống gì là một thân đơn bạc như hắn.

Khi cọng rơm cứu mạng cuối cùng đổ ập xuống như Thái Sơn, Thẩm Vân Đình đã không thể gượng dậy được nữa.

 

Chương tiếp
Loading...