Gả Nhầm Đồ Tể, Lại Nên Duyên Phu Thê

4



Không phải ngươi một đấm một mạng sao?

Hắn khẽ thở dài, tay đè lấy thắt lưng, mày hơi cau: “Trẹo eo rồi, không vận lực được.”

Ta chán nản, đành theo hai tên võ phu trở về nhà.

Vừa bước vào sân, Yên Lan đã không chờ nổi nữa mà lập tức yêu cầu đổi lại thân phận.

Nàng ta tháo trâm ngọc trên đầu, cởi cả vòng ngọc ở tay, đặt hết trước mặt ta: “Ngươi mau đến phủ Hầu gia, nói ngươi mới là Thẩm Lan Thu thật sự.”

Ta ngơ ngác: “Ta không phải, ta là Cừu Yên Lan.”

Thân phận đó là do nàng tự nhận, lại còn đường đường chính chính đi đường quan đạo vào phủ.

Giờ muốn đổi lại, ta nói thì ai tin?

Nàng ta bắt đầu uy hiếp ta: “Nếu ngươi không chịu nhận lại thân phận, ta sẽ khiến ngươi không thể sống nổi ở Yến Kinh này!”

“Nhưng ngươi tới trễ rồi.”

Ta kéo Vệ Hoán - đang đứng xem kịch vui - lại gần.

“Ta đã thành thân rồi.”

Yên Lan lảo đảo như sắp ngã, không thể tin nổi: “Ngươi… ngươi không sợ Thế tử trở về sẽ báo thù sao?”

Quần áo nàng che rất kín, nhưng ta con mắt độc đáo, vừa liếc là thấy ngay.

Cổ áo cao che đi vết bầm tím dày đặc, còn khi nói chuyện, âm thanh có phần lọt gió - chắc là… mất răng rồi.

“Thế tử chỉ tìm ngươi báo thù thôi, bởi vì bây giờ, chỉ có ngươi là Thẩm Lan Thu.”

Ta nhàn nhạt đáp.

Nếu nàng hiểu được thủ đoạn của Thế tử thì nên biết điều rụt cổ trong hậu viện mà sống cho yên thân.

Yên Lan rõ ràng đã hiểu ý trong lời ta, tức đến mức chỉ tay vào mũi ta, run rẩy mãi mà không nói được tiếng nào.

“Ngươi cố ý!”

Ta chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Không phải chính ngươi đòi sao?”

Sau khi nàng ta đỏ hoe mắt chạy ra khỏi cửa, Vệ Hoán bỗng hỏi: “Cho nên ngươi chính là vị hôn thê của Thế tử Nam Huyền?”

“Được đính hôn từ trong bụng mẫu thân, ta cũng là nạn nhân thôi.”

Ta thở dài não nề, ngữ khí như than mệnh: “Gả cho hắn, thà ta vào chùa làm ni cô.”

“Ít nhất còn sống lâu hơn một chút.”

Ánh mắt Vệ Hoán chợt sáng chợt tối, cảm xúc lướt qua cực nhanh.

Trước khi ta kịp suy đoán gì, hắn đã ôm A Vượng - đang cắn áo ta không buông - xoay người bỏ đi: “Thứ dơ bẩn như vậy mà cũng nuốt vào, không sợ đau bụng sao?”

Thứ dơ bẩn…

Là nói ta à?

Ta dùng ba lượng bạc, mua chuộc một nha hoàn chuyên ra ngoài mua đậu hũ của phủ Hầu gia, mới biết được - Thế tử đã hồi phủ.

Còn Yên Lan, trong những ngày Vệ Huyền Ngọc vắng mặt, lại dây dưa không rõ ràng với Nhị công tử.

Lúc kể chuyện này, nha hoàn ấy còn che miệng cười: “Cái loại xuất thân nghèo nàn như thế, có thể giữ gìn được bao nhiêu?”

“Nhị công tử chỉ cần ngoắc tay, nàng ta liền bò tới ngay.”

“Giờ Thế tử quay về, nàng ta còn cầu Nhị công tử nạp mình làm thiếp.”

Ta không hiểu.

Khi trước chính nàng là người nguyện ý nhận mối hôn sự ấy, đã vào phủ Hầu gia thời gian dài, đáng lý phải hiểu rõ Vệ Huyền Ngọc là người thế nào rồi chứ?

Tại sao lại còn đi dây dưa với Nhị công tử?

Vết thương trên người nàng, chẳng lẽ là do Thế tử ra tay?

Còn đang mải suy nghĩ, phủ Hầu gia đã xảy ra chuyện lớn.

Sau khi Thế tử hồi phủ, phu nhân kế định thay hắn sắp đặt hôn sự.

Nào ngờ, trong bữa tiệc, Yên Lan lại âm thầm vụng trộm với Nhị công tử trong phòng hậu viện.

Nghe nói có cả roi da lẫn nến nóng…

Cảnh tượng cực kỳ mặn, cực kỳ chói mắt.

Ta như nuốt phải mè đắng mà lén lút đến mấy trà lâu nghe người ta kể đi kể lại đủ phiên bản.

Chưa kịp tiêu hóa hết thì hai ngày sau, ta bị thị vệ phủ Hầu gia chặn bắt ngay tại nhà.

Mà Vệ Hoán thì vừa ra ngoài đi đòi nợ chủ nhà giùm ta.

Kế phu nhân của Hầu gia quét mắt một vòng, liếc Yên Lan đang rụt rè nép sau lưng rồi lại nhìn ta đầy khinh bỉ: “Cô mới là chính chủ?”

“Là cô uy hiếp nàng ta đổi thân phận?”

Yên Lan cúi đầu, gương mặt sưng đỏ sáng bóng, khẽ gật: “Phu nhân, nàng mới là Thẩm Lan Thu thật sự.”

“Ta thề với trời!”

Ta lén liếc dao mổ heo đặt ở góc nhà… có vẻ hơi xa, với không tới.

Tình thế ép bức, ta đành thẳng thắn nhận luôn: “Phải thì đã sao?”

“Nhưng ta đã thành thân rồi, dù là Thế tử cũng không thể cướp thê người khác được chứ?”

Kế phu nhân bỗng bật cười.

Sau đó liền sai người bịt miệng, trói gô ta lại.

Bà ta kề sát tai ta, nhẹ giọng nói: “Ngươi nghĩ mình có thể gả cho hắn sao?”

“Nằm mơ giữa ban ngày à?”

Không gả, mà lại trói ta? Là sao?

Ta "ư ư" phát ra âm thanh nghẹn ngào, một câu chửi thô tắc nghẽn ngay nơi cuống họng.

“Ta chỉ muốn hắn trúng độc mà chết, sớm được lên cõi cực lạc mà thôi.”

Kế phu nhân nhẹ vỗ vào mặt ta, móng tay sắc nhọn để lại một vệt đỏ dài trên da.

“Ban đầu cứ tưởng con tiện nhân kia là vị hôn thê của Vệ Huyền Ngọc, ai ngờ lại là kẻ giả mạo.”

“Nhưng cũng tốt, ngươi chẳng qua chỉ là một vị thuốc giải độc cho hắn.”

“Rơi vào tay ta, ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây.”

“Còn nếu để hắn tìm được ngươi, e là… chết không toàn thây đâu.”

“Vậy ngươi chọn ai?”

Ta thầm rít: cút! Chọn ai khác gì nhau?

Chết thì cũng là chết, chỉ khác nhau ở chỗ xấu xí hay khó coi mà thôi.

Kế phu nhân xoay người phẩy tay, ra hiệu cho thị vệ “làm cho gọn”.

Yên Lan bị giữ lại sau cùng.

Đợi mọi người ra ngoài hết, nàng ta mới hung hăng giáng cho ta một bạt tai: “Chẳng trách ngươi không chịu nhận cái mối hôn sự kia!”

“Thế tử không những tàn độc mà còn là một tên đoản mệnh.”

“Kế phu nhân còn bày mưu đẩy ta vào phòng Nhị công tử!”

“Ngươi giờ khổ sở còn chưa bằng một phần vạn của ta!”

Bệnh rồi à?

Ngươi bị đẩy vào thì liên quan gì đến ta?

Nàng ta túm lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng lên: “Nhị công tử ngoài mặt ôn nhã, sau lưng lại là kẻ biến thái.”

“Nhưng thì sao chứ?”

“Ta đã dẫn phu nhân đến tìm ngươi, đợi ngươi chết, bà ta lập tức nâng nhị công tử lên làm thế tử.”

“Đến lúc đó, ta vẫn là Thế tử phi.”

Nói xong, nàng ta dùng khăn tay lau đầu ngón tay như thể vừa chạm phải thứ dơ bẩn.

Sau đó tiện tay ném khăn vào mặt ta rồi quay người định rời đi.

Chưa kịp chạm tay vào cửa, nàng liền phát hiện có điều không ổn.

Ồ hố!

Phu nhân kế… nhốt cả hai chúng ta trong một phòng.

Trong không khí mơ hồ thoang thoảng mùi dầu hỏa.

Đây là định... một mồi lửa thiêu chết cả hai?

Ta sung sướng nhìn Yên Lan chật vật vỗ cửa.

Giọng nói của phu nhân kế vang lên từ bên ngoài, loáng thoáng truyền đến: “Phải cảm ơn ngươi giúp ta diệt được thuốc giải độc cho Vệ Huyền Ngọc.”

“Nhưng ngươi là cái thá gì?”

“Cũng dám vọng tưởng làm dâu nhà ta?”

“Con ta lên làm Thế tử rồi, đến Công chúa cũng có thể cưới.”

Khói bắt đầu len vào qua khe cửa, chậm rãi bò vào phòng.

Nói gì thì nói, ta cũng sợ chết.

May mà ta từng đề phòng Yên Lan nên trước đó đã đào một đường hầm nhỏ thông ra ngoài - nay lại đúng lúc dùng để cứu mạng.

Ta nằm xoài ra đất, lăn qua lăn lại, cố ý ra hiệu cho nàng ta cởi trói giúp ta, rồi rút miếng vải nhét trong miệng ra.

Không ngờ được…

Nàng ta thấy ta vẫn chưa chết thì nổi giận, giơ chân đá thẳng vào ngực ta: “Không có ngươi, ta đâu đến nỗi bị lợi dụng như vậy!”

“Cũng không đến mức phải cùng ngươi chết ở chốn này!”

Trước mắt ta tối sầm, đau đến nỗi cuộn người lại thành một đống…

7

Ta từng gặp kẻ ngốc, nhưng chưa từng thấy ai ngốc đến mức này.

Yên Lan giận đến nghiến răng, ra sức trút giận lên người ta.

Lúc cửa sổ bị Vệ Hoán phá vỡ, ta đã bị đánh đến thoi thóp.

Ánh mắt hắn khựng lại, nỗi hoảng loạn và hối hận như muốn nuốt trọn lấy hắn: “Phu nhân...”

Yên Lan thấy cửa sổ thủng một lỗ, lập tức bò lổm ngổm định trốn, nhưng bị Vệ Hoán túm cổ áo, ném trở lại.

Hắn cẩn thận ôm lấy ta, nhảy ra ngoài trước.

Sau đó vận nội lực đánh sập xà nhà, chặn lối thoát bên cửa sổ.

Yên Lan gào lên: “Cứu ta với! Ta là Thế tử phi!”

“Ngươi cũng xứng?”

Giọng Vệ Hoán lạnh như băng.

Hắn siết chặt vòng tay quanh eo ta, ép đầu ta tựa vào ngực mình: “Đừng nhìn nữa.”

Ta thật sự không muốn nhìn.

Ta chỉ muốn hỏi một câu… ngân phiếu lấy lại chưa?

Đáng tiếc, hít phải quá nhiều khói, ta lịm đi mất.

Tỉnh lại lần nữa, một nha hoàn xa lạ dán sát mặt ta, la toáng lên: “Phu nhân tỉnh rồi!”

Đầu ta vốn chưa tỉnh hẳn, giờ bị giọng gào gào của nàng ta đập thẳng vào như gà gáy ban trưa.

Nàng nói mình tên là Từ Từ, được Vệ Hoán “biết người dùng đúng”, mua về từ chợ nô, chuyên để chăm sóc ta.

Từ Từ hoạt bát, mồm miệng lanh lợi, đến mức tiếng chó sủa bên nhà làm ta không ngủ được, nàng cũng có thể chống nạnh chửi qua tường cả tuần trà.

Ta ngồi trong viện, ăn trái cây, nhìn dáng vẻ hăng hái của nàng mà không hiểu nổi - Vệ Hoán yên tĩnh như thế, sao lại chọn được người như nàng?

Nửa tháng dưỡng thương, ta vài lần hỏi tung tích Vệ Hoán, nhưng Từ Từ cứ ấp úng, mắt láo liên.

Hỏi nhiều, nàng chỉ nói: “Công tử đi tỉnh ngoài mổ heo rồi.”

Có con heo nào phải đi xa mổ vậy không?

Phủ Hầu gia lại có chuyện.

Phu nhân kế mở tiệc, “hảo tâm” chọn ba nha hoàn cho Thế tử, bảo rằng hắn không sống được bao lâu nên nhanh chóng để lại con nối dõi.

Thế tử không chỉ lập tức tiễn cả ba vào phòng phụ thân mình, còn sợ kế phu nhân cô đơn, liền nửa đêm phái luôn một tiểu quan đến bầu bạn.

Từ Từ vừa tách hạt dưa vừa kể rành rọt: “Phủ Hầu gia hôm qua còn cháy suốt đêm.”

“Người ta định vào cứu hỏa mới phát hiện cả cổng trước cổng sau đều bị chặn.”

“Kế phu nhân là mặc y phục tiểu quan mà trốn ra.”

“Hầu gia nổi trận lôi đình, còn chưa kịp dập lửa đã hưu thê!”

“Nhị công tử cũng bị nghi ngờ thân phận.”

“Giờ đừng nói làm Thế tử, làm Nhị công tử cũng chưa chắc giữ được.”

Nàng tiện tay đút hạt dưa vào khay trước mặt ta, lại tiếp tục bóc hạt khác: “Đáng đời, ai bảo ngày thường đi gieo họa khắp nơi - à không, là gieo họa cho người khác.”

Ta cúi đầu, đẩy phần nhân hạt dưa lại.

Bên trên còn dính nước miếng mờ mờ, đáng nghi ngờ vô cùng.

“Thật khéo, hôm kia ta vừa bị nhốt toan bị thiêu sống, hôm nay Hầu phu nhân cũng suýt cháy rụi.”

“Yến Kinh này, lửa nhiều thật.”

Từ Từ bị hóc vỏ hạt dưa, suýt nuốt cả vào mũi, nước mắt trào ra, ngữ khí chân thành: “Đúng là trùng hợp thật.”

Nàng ho khan vài tiếng, chống chế cho qua chuyện.

Đêm đó, mơ mơ màng màng, ta lờ mờ cảm thấy bên giường có người.

Hương trầm dịu nhẹ, rất quen.

Một lúc sau, bóng người ấy rời đi, còn ân cần khép cửa phòng cho ta.

Ta len lén dậy, đứng nép bên cửa sổ.

Trong sân, ánh đao loang loáng.

Từ Từ ép giọng mắng chửi, vừa nhảy cẫng lên: “Các ngươi ám sát mà dùng đao hả? Không biết im lặng một chút à?!”

Kiếm của nàng cuốn vải, đánh lên trông mềm như bún.

Chương trước Chương tiếp
Loading...