Gánh Hoành Thánh Ở Tây Sơn

6



 

"Ta đã lấy được năm trăm văn tiền từ chỗ phu nhân, bà ấy sinh ra ta, ta không nợ nần gì bà ấy nữa..."

"Có vốn rồi, ngươi ra ngoại ô mở một quán bán hoành thánh, đừng đi ăn xin nữa."

Sấm chớp ầm ầm, ta lê đôi chân trần cõng nàng chạy thục mạng vào trong miếu, "Ngươi không được chết! Ta không cho phép ngươi chết!"

Trong miếu Tây Sơn có một vị hòa thượng chân đất biết thảo dược, có lẽ còn có chút hy vọng.

Nàng ghé người trên lưng, giọng nói càng ngày càng yếu ớt: "Ta chết rồi, ngươi không cần chôn, thịt trên người ta còn có thể ăn."

"Nhớ để mặt ta được nguyên vẹn. Nếu không đến kiếp sau, ngươi vô tâm vô phế như vậy, sẽ không nhận ra ta đâu."

Đó là mùa xuân tươi đẹp vạn vật nở rộ, nàng như một đóa hướng dương héo rũ trong đêm mưa. Chưa kịp nhìn thấy ánh bình minh. Ta lau đi lau lại vết máu và xác thịt thối rữa trên người nàng. A Ly thích sạch sẽ đến thế, nhất định phải ra đi thật sạch sẽ. Giống như con người nàng, linh hồn cũng vương vấn hương thơm, chết rồi cũng không vướng bụi trần.

Hồi ức đến đây, lệ đã rơi đầy mặt ta, gần như không chống đỡ nổi mà ngã ngồi xuống đất:

"Nếu ta biết nàng vào Hầu phủ có kết cục này, bất kể giá nào cũng phải ngăn cản nàng."

Ta ngẩng đầu nhìn Khương Thừa mặt mày trắng bệch, chính tên đồ tể ấy đã giết A Ly. Cuối cùng cười thảm một tiếng:

"Ta nghĩ đây là báo ứng rồi, Hầu phu nhân nói có phải không?"

"Bà vì con trai mà vứt bỏ A Ly. A Ly lại chết trong tay chính con trai ruột của bà."

"Bà bao che hắn, dung túng hắn, mặc kệ hắn, đến cuối cùng cả Hầu phủ to lớn lại sụp đổ trong tay hắn."

"Báo ứng  đấy thôi!"

Theo tiếng kêu thê lương của ta, cửa lớn Hầu phủ bị một đám người ngựa xông vào. Binh đao giao chiến, đao kiếm va chạm. Lửa cháy bừng sáng khắp viện lớn viện nhỏ. Cửu Vương Chu Diễn Hoài mặc y phục đen, bước vào sân, sắc mặt lạnh lùng.

18

"Chậc, thật náo nhiệt mà..."

Hắn liếc nhìn bốn phía, môi mỏng khẽ nhếch.

Khương Thừa như thấy được cứu tinh, nước mắt nước mũi tèm lem quỳ gối trước mặt hắn:

"Vương gia, ta bị oan uổng. Hầu phủ bị oan, ngài cứu ta với!"

Như đã biết rõ thiên kim giả như ta không thể làm quân cờ leo lên Chu Ngạn Hoài được, hắn bỗng mở miệng:

"Vương gia, tiểu nhân nuôi dưỡng mấy luyến đồng, da trắng mặt đẹp, nếu vương gia thích..."

Hắn chưa kịp dứt lời thì đã bị Chu Ngạn Hoài giơ chân đá bay: "Cút con mẹ nhà ngươi đi, lũ luyến đồng ngươi nuôi còn không đẹp bằng bản vương, đam mê cái thứ ghê tởm gì vậy."

"Người ta đã thả đi rồi, cứ chờ đám luyến đồng ấy tìm ngươi tính sổ đi!"

Nói xong hắn quay đầu nhìn ta đang mềm nhũn trên đất, mặt đầy nước mắt, im lặng một lát rồi đỡ ta dậy:

"Nói xong rồi sao?"

Ta lau khô nước mắt im lặng gật đầu.

Khương Thừa che lại nửa người dưới, đảo mắt qua lại giữa ta và Chu Ngạn Hoài: "Ngươi, ngươi và vương gia, các người..."

Ta quay đầu nhìn Hầu phu nhân đang ngây người hối hận: "Không phải bà muốn biết, vì sao ta và bà giống nhau đến vậy sao?"

Sau khi A Ly chết, ta một lòng chỉ muốn báo thù cho nàng. Nhưng ta chỉ là một kẻ ăn xin, đơn độc đối đầu với Hầu phủ chẳng khác nào châu chấu đá xe, tự tìm đường chết.

Bỗng nhớ tới thân thế của A Ly, một ý nghĩ táo bạo hình thành trong đầu. Đó là giả trang thành A Ly, trở thành thiên kim chân chính của Hầu phủ. Nhưng kế hoạch này cần có một trợ thủ đắc lực hơn nữa.

Ta quỳ ba ngày trước cửa phủ Cửu Vương, đợi Chu Ngạn Hoài hồi kinh. Tính tình Cửu Vương âm hiểm ngoan độc, tàn bạo vô tình trong lời người ngoài này ban cho ta một ống cơm một bầu nước rồi cho ta vào phủ.

Nghe rõ ý đồ của ta, hắn cười nhạo một tiếng: "Vì sao ngươi lại cho rằng ta sẽ giúp ngươi?"

Bởi vì tiểu công tử nhà Quang Lộc Tự khanh, cháu ruột của Cấp Sự Trung đều là những kẻ hung ác cực độ. Bọn chúng ức hiếp người giữa đường, đêm đêm lui tới hẻm Yên Liễu, chà đạp nữ tử thanh lâu, ra sức nuôi nô lệ.

Thời gian đó, rất nhiều ăn xin ở kinh thành luôn mất tích một cách khó hiểu, đều bị hai người này lặng lẽ bắt đi, làm thành người lợn. Mà hai người này đều chết trong tay Chu Ngạn Hoài.

Có lẽ quan lớn quyền quý bị che mắt một cách mù quáng nhưng những con mắt lớn lên từ trong cống rãnh như chúng ta lại có thể nhìn rõ tội ác sâu kín nhất trong cả kinh thành này.

"Thế gia quý tộc nuôi nô lệ thành phong trào, mà phủ Cửu Vương lại không có mấy hạ nhân. Người khác thấy ăn xin chỉ quát mắng đuổi đi mà hắn lại nguyện ý nghe ta nói chuyện."

Ta dốc hết sức, giọng nói mạnh mẽ có lực:

"Giang Lưu Nhi ta từ trước đến nay không nhìn lầm người."

Không nhìn lầm người tốt, cũng không nhìn lầm kẻ xấu. Chu Ngạn Hoài cao giọng nhướng mày, có chút bất ngờ liếc nhìn ta.

Đợi hồi lâu, hắn cười nhạt một tiếng: "Cũng được, đồng ý với ngươi."

Vì vậy, hắn liên thủ cùng ta, bố trí thiên la địa võng, dẫn con độc trùng Khương Thừa này mắc câu. Chu Ngạn Hoài ám chỉ với hắn rằng, chỉ có thiên kim chân chính của Hầu phủ mới xứng với thân phận của hắn.

Khương Thừa tin là thật, thậm chí những tin tức hắn ta dò hỏi được về bản thân cũng đều là Cửu Vương ngấm ngầm phái người tiết lộ. Cho nên kế hoạch của chúng ta mới thuận lợi đến vậy. Mà ta vốn dĩ đã có năm sáu phần tương tự A Ly. Cửu Vương mời vu y từ Nam Man đến, giở chút thủ thuật trên gương mặt ta.

"Ngày ngày nhẫn nhịn đau đớn như kim châm lửa đốt, chính là để trông giống với bà còn hơn cả A Ly."

Ta chậm rãi nói ra bí mật này với Hầu phu nhân đang tê liệt trên mặt đất.

19

"Không, không phải như vậy, ta không tin, ta không tin..."

Hầu phu nhân suy sụp tinh thần, vị quý phụ đoan trang cả một đời này mềm nhũn trên mặt đất, gào khóc thảm thiết không còn hình tượng.

"Ly nhi, Ly nhi!"

"Đứa con số khổ của ta... Mẫu thân không cố ý, không cố ý mà!"

Mà không biết từ lúc nào, bên ngoài đã bắt đầu truyền đến từng trận ồn ào náo động, tiếng mắng chửi cùng tiếng hô hoán kéo dài không dứt.

"Vương hầu khanh tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống?"

Khẩu hiệu vang vọng từ ngoài phủ vọng lại, dần dần, đám nô bộc vây quanh trong phủ cũng hô hào theo.

"Bọn họ, bọn họ đang hô hào cái gì vậy?"

"Có ý gì?"

Khương Thừa bịt tai lại, vẻ mặt sợ hãi, liều mạng trốn về phía sau.

"Những nạn dân dân lưu lạc đê tiện này, còn muốn lật đổ Hầu phủ  nữa sao!?"

"Ta là Hầu gia, ta là chủ tử!"

"Quan nhân, qua đây chơi đi mà..."

Những luyến đồng bị Khương Thừa cho uống thuốc, lúc này mặt đều trắng bệch, lảo đảo nhào về phía hắn.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên, một miếng thịt trên chân Khương Thừa bị xé rách.

"Mẫu thân, cứu con, mẫu thân!"

Khương Thừa đau đến mặt mày méo mó, liều mạng lăn lộn trên mặt đất. Nhưng những luyến đồng kia vẫn không chịu buông tha hắn, cứ thế gặm nhấm hắn từng chút từng chút một

"Phu nhân, phu nhân cứu ta!"

Khương Nguyễn trốn trong góc ôm mặt thét chói tai, đám nô bộc từng bị ả ta ức hiếp đồng loạt xông lên. Gậy gộc, bạt tai đều rơi xuống mặt ả như mưa. Tỳ nữ từng hầu hạ ả đắc lực nhất, lúc này nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lùng:

"Chẳng phải Nguyễn cô nương thích đánh nô tỳ đến bầm dập mặt mũi, bảo như vậy mới đẹp sao?"

"Cô nương cũng làm heo một lần đi?"

Tỳ nữ xông lên, đem bao nhiêu phẫn hận và tức giận tích tụ bấy lâu nay đều trút hết lên người ả.

"Các ngươi, các ngươi..."

Hầu phu nhân dần tỉnh ngộ, tuyệt vọng nhìn những kẻ phản loạn này, khàn giọng kêu khóc. Ta xé bỏ bộ xiêm y thiên kim tiểu thư quý tộc trên người, lộ ra bộ quần áo vải thô màu xanh lam, đi đến trước mặt bà ta, nhìn từ trên cao xuống:

"Khương phu nhân, bà cho rằng khi ta phát bạc thưởng cho hạ nhân, chỉ đơn thuần là cho bạc thôi sao?"

"Bà cho rằng những năm này ta và A Ly làm ăn mày, chạy ngược chạy xuôi ở kinh thành là vì cái gì?"

20
 
Nô lệ nổi dậy, khởi nghĩa, đi khắp nơi thuyết phục, phạt kẻ vô đạo, trừ bạo quân.
 
Năm ta bảy tuổi, trên đường lên kinh cùng A Ly thì gặp một lão tiên sinh. Gia đạo ông ấy sa sút, lại trải qua đồng tộc chèn ép, nản lòng thoái chí, lưu lạc xứ người.
 
Thấy ta và A Ly còn nhỏ nên ông chủ động yêu cầu đi cùng, cả một đường đều bảo vệ chúng ta. Ông ấy bác học đa tài, xuất khẩu thành chương, lúc rảnh rỗi còn dạy chúng ta học chữ:
 
"Hai nha đầu nhớ kỹ, làm người không phân cao quý sang hèn, cũng không phân cao thấp. Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng không thể đắm mình vào truỵ lạc, coi thường bản thân."
 
Dọc đường lưu dân chạy nạn, vì chút lợi ích nhỏ mà tranh đoạt không ngừng, người khác đều nói: "Núi cao sông hiểm sinh dân gian trá" Duy chỉ có lão tiên sinh là còn chút lòng thương xót, lắc đầu thở dài: "Nếu không phải bọn tham quan ô lại cùng thổ hào ác bá quá gian xảo thì những người ấy đâu đến nỗi phải lưu lạc đến bước đường này."
 
Ta và A Ly học được rất nhiều điều từ lão tiên sinh, biết rằng một ngày nào đó dân đen quật khởi, nông nô vùng lên phản kháng. Có ruộng cùng cày, có cơm cùng ăn, có tiền cùng xài thì mới mong thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, đạt tới cảnh giới đại đồng.
 
Khi ấy, A Ly và ta đã nếm trải đủ sự lạnh nhạt của thế gian, tận mắt chứng kiến cảnh tượng dân lành bị cướp đoạt ruộng đất, lưu lạc tha phương, càng thêm thấm thía những lời ấy.
 
Lão tiên sinh dẫn ta và A Ly đi khắp nơi du thuyết. Về sau, những kẻ ăn mày hiểu chuyện, những thư sinh tài tử lỡ vận, những lưu dân không nhà không cửa cứ thế trôi dạt theo sự đời, những kỹ nữ thanh lâu bơ vơ không nơi nương tựa, tụ tập lại ngày càng đông. Khi thì lặng im ngồi trước cửa quan phủ, khi thì tụ tập trong miếu hoang bàn mưu tính kế. Chúng ta vừa ăn xin vừa âm thầm kêu gọi đồng minh.
 
 Khi thì hào khí ngút trời, khi thì tìm nơi ẩn náu.
 
Mười năm trôi qua, thế lực lớn mạnh lên không ít. Có người rời đi, có kẻ phản bội, có người chết thảm, có kẻ gia nhập. Mà ta và A Ly, từ đầu đến cuối không hề dao động dù chỉ một ngày.
 
Những năm này, ngoài chúng ta ra, khắp nơi ở Đại Chu xảy ra không ít bạo loạn, lưu dân nổi dậy khởi nghĩa, ăn mày lũ lượt gia nhập bang hội. Có những đội ngũ ngày càng lớn mạnh, cũng có nhiều đội bị tướng lĩnh triều đình phái đi trấn áp.
 
Mấy ngày nay, Kim Nghĩa bang ở phương Nam phản loạn, thảo phạt đến phía Bắc, hiện đã tụ tập ở vùng ngoại ô kinh thành, đêm nay sẽ công phá cổng thành. Khi Chu Ngạn Hoài đích thân đến Hầu phủ đưa trâm ngọc, ta đã biết thời cơ đến rồi. Hào môn thế tộc ngang nhiên thôn tính đất đai, nếu không quật khởi, thì đến đường sống cũng không còn.
 
Trong Hầu phủ có không ít hạ nhân có thân thích lưu lạc bên ngoài, bọn họ ở trong phủ cũng sống trong thấp thỏm lo âu, khổ không kể xiết. Trong những thỏi bạc vụn kia đều cất giấu thư chữ.
 
"Vương hầu khanh tướng, há cư sphair là con dòng cháu giống?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...