Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu Muốn Bỏ Chồng
2
Đế hậu đồng loạt sửng sốt.
Ta và Tạ Duẫn cúi đầu, vai run lên, cười đến cả người cũng run theo.
Bệ hạ cũng cười, rồi giả vờ nghiêm túc nói: “Tốt tốt tốt, các ngươi thân thiết như vậy đúng không, vậy thì cùng nhau đến điện Danh Thần mà quỳ một đêm đi. Trẫm xem lần này các ngươi còn cười nổi không.”
Với tai họa mà chúng ta gây ra, đây đã là hình phạt nhẹ không thể nhẹ hơn.
Hoàng hậu họ Kỳ hiển nhiên không hài lòng: “Bệ hạ cứ dung túng như vậy, lâu dần chẳng phải sẽ khiến bọn nhỏ không biết trời cao đất dày sao?”
Bệ hạ ung dung trả lời: “Toàn là những đứa trẻ ngoan, lần này vì ham chơi mà sơ suất, phạt rồi thì lần sau sẽ biết điều. Trẫm thấy bọn chúng đứa nào cũng lanh lợi, sẽ không phạm sai lầm như vậy lần nữa đâu.”
Hoàng hậu họ Kỳ còn định nói gì đó, nhưng bệ hạ đã chặn lời bà.
“Được rồi, trẻ con nào mà không nghịch ngợm? Khanh cũng không cần quá nghiêm khắc. Trẫm thấy A Trí xưa nay xa cách huynh đệ, lần này thân thiết một chút cũng tốt. Từ nay về sau, đừng giam nó mãi trong Chính Dương cung nữa, cho nó cùng các đệ đệ vào Thượng thư phòng đi.”
Dù hậu cung do Hoàng hậu họ Kỳ chưởng quản, nhưng đã là lời vua, bà chỉ có thể gật đầu vâng dạ.
Đêm đó, bốn chúng ta bị phạt quỳ tại điện Danh Thần, bên trong thờ hơn chục bức họa công thần khai quốc từ xưa tới nay.
Đêm khuya, cung nhân xách đèn đưa chúng ta đến nơi, trước cửa điện đã có người chờ sẵn.
Ta vừa thấy liền cười tươi nhào tới: “A Duận!”
Là Nhị công chúa Tạ Duận, ta nhập cung vốn là để làm bạn đọc cho nàng.
Lúc này nàng khoác áo choàng màu vàng nhạt, da trắng tóc đen, trên mặt còn vương vẻ buồn ngủ mơ màng, ta nhìn thấy liền xót xa: “Ta bị phạt quỳ một đêm thôi, nửa đêm thế này nàng đang ngủ ngon, sao phải khổ đến đây?”
A Duận cười đáp: “Biết ngươi bị phạt, nếu không tới, lòng ta khó yên. So với ngồi trong cung lo lắng, chi bằng tới đây bên cạnh ngươi.”
Ta khoác lấy nàng, vui vẻ dựa vào người nàng: “A Duận đối với ta là tốt nhất.”
Tạ Duẫn bước tới, khẽ gật đầu hành lễ: “A tỷ.”
Tạ Duận nhận lấy áo choàng từ tay cung nữ, đắp lên người Tạ Duẫn: “Đệ đến giờ còn chưa về, mẫu phi dặn ta mang đến cho đệ.”
Hai chị em cùng mẹ, sinh mẫu là Di phi nương nương, Di phi phong hoa tuyệt đại, đôi huynh muội này đều có dung mạo xuất chúng, đứng cạnh nhau thật là mỹ cảnh nhân gian.
Tạ Thừa cười hì hì nhảy đến trước mặt Tạ Duận: “Nhị tỷ, còn ta không có à?”
Tạ Duận cười nói: “Tất nhiên là có cả rồi. Đừng nhìn Hoàng hậu nương nương nghiêm khắc, bà ấy mềm lòng lắm, còn dặn ta chuẩn bị áo choàng đủ cho các ngươi.”
Có áo choàng dày, điện Danh Thần rộng lớn cũng không còn lạnh lẽo nữa.
Tạ Trí nghiêm túc nhất, bị phạt là thật sự quỳ nghiêm chỉnh không hề nhúc nhích; Tạ Duẫn gian xảo nhất, cung nhân đã lén nhét cho hắn miếng đệm đầu gối, nên tuy quỳ mà không khổ; Tạ Thừa thì khỏi phải nói, đã nằm bò trên đệm rơm ngủ ngáy vang rền.
A Duận cùng ta quỳ bên nhau, nàng vốn tính trầm tĩnh, quỳ yên đọc sách, bộ dáng an nhàn tự tại.
Còn ta trở mình qua lại vẫn không ngủ nổi, quỳ cũng khó chịu, mắt đảo quanh bốn phía, bỗng cảm khái: “Phụ thân nói chinh chiến nhiều năm tổn âm đức, cùng mẫu thân chỉ có mỗi ta là nữ nhi. Ta từ nhỏ đã hâm mộ các ngươi có huynh đệ tỷ muội đông đủ như vậy.”
A Duận cười nhìn ta: “Chuyện ấy dễ thôi, đã ở điện Danh Thần, trước tượng Quan tướng quân kết bái là được. Từ nay về sau, ngươi cứ xem ta là tỷ tỷ ruột.”
Mắt ta sáng rỡ: “Được đó được đó.”
Ta đảo mắt một vòng, giơ tay đập tỉnh Tạ Thừa: “Dậy đi, tìm cái vui làm đây.”
Tạ Thừa mắt nhắm mắt mở: “Ngươi làm gì thế.”
Ta quỳ thẳng người dậy: “Chư vị tiên hiền trên cao, hôm nay ta, Phí Linh Ca, Tạ Duận, Tạ Trí, Tạ Duẫn, Tạ Thừa, kết bái thành huynh muội khác họ, từ nay về sau…”
“Ê ê ê…”
Tạ Thừa kêu ré lên: “Ba chúng ta vốn là huynh đệ ruột, kết bái cái gì mà kết bái?”
Ta nhất thời á khẩu, phản bác theo bản năng: “Lỡ như không phải thì sao?”
Tạ Duẫn bật cười: “Ngươi sớm muộn gì cũng bị Phí đại nhân đuổi vào ngục.”
Đối với cái trò kết bái này, Tạ Trí thì dễ tính gật đầu đồng ý, Tạ Duẫn thì không nói gì, chỉ có Tạ Thừa, sống chết không chịu.
Hắn đánh không lại ta, dù bị ta đè ra đánh cũng không chịu buông miệng: “Nói rồi là không kết thì là không kết, ai mà muốn làm huynh muội gì với ngươi chứ.”
Ta với Tạ Thừa cãi nhau đến tận nửa đêm, Tạ Trí ban đầu còn lúng túng khuyên can.
Tạ Duẫn và Tạ Duận thì lạnh nhạt, sớm đã quen, Tạ Duẫn thậm chí còn lôi từ tay áo ra một gói hạt dưa, thuận tay chia cho Tạ Trí một nhúm: “Mặc kệ bọn họ, ngồi xuống xem náo nhiệt là được.”
Ta chẳng nhớ sau đó là ai đã bế ta từ cung về phủ, chỉ nhớ hôm ấy ta ngủ một mạch đến tận xế chiều, tỉnh dậy thấy hoàng hôn rực rỡ, ta chạy dọc hành lang dài, làm loạn một khoảng bóng đổ, lớn tiếng gọi: “A nương, ta đói rồi, muốn ăn cơm!”
Từ hôm đó trở đi, chúng ta năm người hình như lúc nào cũng dính lấy nhau, bọn họ ba người đứng dưới ánh hoàng hôn, Tạ Duẫn ngồi đọc sách, Tạ Trí hơi khom người tưới lan quân tử, Tạ Thừa ôm kiếm nghiêng người tựa vào cột son, miệng oán trách: “Sao các ngươi tới trễ vậy?”
Tựa như chỉ trong chớp mắt, chúng ta đã trưởng thành rồi.
03
Sắp đến mười lăm tuổi, ta – từ trước đến nay chưa từng biết sầu muộn là gì – đột nhiên có chút ưu phiền.
Con gái nhà người khác đến tầm tuổi này, thân thể đã như liễu mùa xuân vươn cành, thoắt cái liền trở nên mảnh mai đoan chính, còn ta thì vừa cao lên vừa béo ra, dần dần giữa một đám nữ nhi lại càng thêm nổi bật.
Tính ta vốn thoáng đạt, ban đầu cũng chẳng để tâm, nhưng một hôm, A nương thấy ta ăn liền ba bát cơm, đột nhiên nhíu mày, kín đáo nói một câu: “Con nên bớt ăn lại thì hơn.”
Ánh mắt nàng thoáng qua một tia chán ghét.
Ta lập tức mất hết khẩu vị.
Từ ngày ấy, ta bắt đầu vô cùng chú ý đến cách ăn mặc trang điểm.
Các tỷ muội bên cạnh đều đã đến tuổi cài trâm, búi tóc lên thành phát kế, chỉ mình ta vẫn còn buộc song hoàn như trẻ con, thật sự là chẳng ra thể thống gì.
A nương cũng vì lễ cài trâm của ta mà buồn phiền không thôi, nữ nhi nhà người ta muốn cài trâm thì y phục đã chuẩn bị từ nửa năm trước, còn ta cứ hai ba ngày lại lớn một vòng, y phục hoặc là ngắn cũn, hoặc là chật ních.
Ta làm ầm lên đòi bà vú chải cho ta kiểu phi tiên kế như tỷ tỷ nhà họ Liễu, bà vú bị ta làm phiền đến phát bực, thật sự chải cho ta, sau đó ấn gương đồng vào tay ta, hỏi: “Chính con xem xem, như vậy có đẹp không?”
Trong gương, nữ tử hai má đầy đặn, búi tóc vấn chặt kéo cả da đầu lên, mắt ta bị kéo đến độ tròng trắng lật cả ra sau, khuôn mặt y như khỉ hầu chuột nhắt.
Ta liếc một cái liền bật khóc.
Thật sự là… xấu không chịu nổi.
Hôm ấy mắt đỏ hoe đến Thượng thư phòng, tóc tai cũng tuỳ tiện vấn đại một búi, ta cũng không buồn để tâm nữa, dù sao đã xấu thế này rồi, để ý làm gì thêm nữa.
A Duận nhẹ nhàng hỏi ta: “Tiểu Phí hôm nay làm sao vậy?”
Nàng ngồi bên cạnh ta, cằm nhọn, cổ dài trắng muốt, trên người mặc chiếc áo mỏng đỏ thẫm, môi điểm nhẹ một lớp son, một cái nhíu mày một cái cười đều xinh đẹp đến cực điểm.
Trong đôi mắt đẫm lệ của ta, A Duận càng trở nên môi đỏ răng trắng, dáng ngọc như hoa, nàng đứng cạnh ta, người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào đây?
Nghĩ đến đó, lòng ta càng thêm ấm ức, bèn òa lên khóc lớn.
A Duận luống cuống tay chân muốn dỗ dành ta, nhưng càng dỗ càng loạn, mấy vị tỷ muội khác cũng bu lại, từng người từng người nhỏ giọng hỏi han.
“Là lão Ngũ chọc giận Tiểu Phí khóc sao?”
“Không thể nào, lão Ngũ mà chọc Tiểu Phí, chắc chắn là hắn bị đánh khóc chứ đâu tới lượt Tiểu Phí.”
“Tiểu Phí ít nhiều cũng nói ra đầu đuôi, thì chúng ta mới biết đường mà giúp nàng lấy lại công bằng chứ.”
“Ta thật sự không làm gì nàng!” Tạ Thừa lớn tiếng kêu lên, “Ta thấy nàng là nhìn Nhị tỷ xinh đẹp hơn mình nên ghen tị khóc đấy, hôm nay là ngày gì thế này, đến cả Phí Linh Ca cũng biết xấu hổ rồi sao?”
Lời của Tạ Thừa trúng ngay tâm tư ta, khiến ta giận quá hoá thẹn, bèn nhấc hộp sách ném thẳng vào hắn.
Hắn bị nện thẳng một cú vào đầu, cũng nổi xung lên: “Phí Linh Ca, ngươi xấu thì liên quan gì đến ta, ta nói mấy câu thật lòng mà cũng bị ngươi đánh à?”
A Duận đuổi hắn ra ngoài, quay đầu lại nhìn ta, mỉm cười dịu dàng lau nước mắt cho ta, trìu mến nâng mặt ta lên: “Ồ, thì ra là Tiểu Phí của chúng ta đã lớn rồi, biết yêu cái đẹp rồi.”
Những tỷ muội còn lại cũng bật cười: “Thì ra là thế.”
“Ngươi xem ngươi kìa, không vui thì cứ đánh lão Ngũ một trận là được, cần gì phải tự mình khóc đến nỗi mắt đỏ hoe như vậy? Có chuyện gì to tát đến mức phải để Tiểu Phí tự khóc một trận chứ?”
Ta vừa nức nở vừa nói: “Nhưng mà… nhưng mà… ta không xinh đẹp bằng các tỷ muội, A nương đến cả lễ cài trâm cho ta cũng không biết phải làm sao.”
“Vậy thì ngươi càng không cần lo nữa rồi.” A Duận cười nói: “Ta sẽ đến nói với cô cô, bảo người giao toàn bộ lễ cài trâm của ngươi cho ta phụ trách, đến sinh thần của ngươi, ngươi chỉ cần cao cao hứng hứng mà chờ nhận lễ là được rồi.”
04
Thân hình ta cao lớn hơn các tiểu thư khuê các thông thường, A Duận đo theo vóc dáng ta mà may cho một bộ khải giáp hợp người, kiểu dáng tiêu sái phong lưu. Ta vừa đứng trước gương, liền thấy trong gương là một nữ lang oai phong hiên ngang, vóc dáng thon dài, khí độ anh hào mà vẫn mang nét duyên dáng.
Bộ ngân giáp kia không rõ làm từ chất liệu gì, thường thì khải giáp hay cứng nặng, nhưng bộ ngân giáp của ta lại mềm mại nhẹ nhàng, dưới ánh nắng phát ra ánh sáng rực rỡ như vảy rồng.
Ta mặc vào liền không nỡ cởi ra, ứng hứng múa một bài thương pháp ngay trong sân.
Mấy tỷ muội đứng dưới hành lang nhìn ta, ai nấy đều che miệng cười: “Cũng may Tiểu Phí là thân nữ tử, bằng không không biết sẽ hại bao nhiêu nữ nhi nhà người ta.”
“Ai nói nàng giờ đã không thể hại người rồi, nếu Tiểu Phí nguyện ý cưới ta, ta lập tức gả cho nàng, chỉ có người như Tiểu Phí, ta mới tin có thể bảo hộ được ta, chứ đâu như đám bạch diện thư sinh trong kinh, nhìn thôi đã chán ghét.”
“Lão Ngũ cái kẻ không có mắt, dám nói Tiểu Phí chúng ta xấu, đúng là uổng phí cặp mắt sáng kia.” A Duận vừa lau mồ hôi cho ta vừa cười mắng.
Đến lúc dự tiệc đêm, A Duận mãi mới dỗ được ta tháo bộ khải giáp ra, sau đó đích thân trang điểm cho ta.
Ta nhìn khuôn mặt như hoa đào trong gương, cảm giác như nhìn thấy một người xa lạ: “A Duận, thứ nàng vẽ giữa trán ta là gì vậy?”
A Duận mỉm cười dịu dàng: “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, Tiểu Phí trong y phục đỏ này, có thích không?”
Ta gật đầu như gà mổ thóc.
Lại do dự: “Ta từ nhỏ thích múa thương luyện kiếm, không giống nữ nhi nhà người ta, liệu có không hợp với kiểu trang điểm này không?”
“Sao lại không?”
A Duận cười: “Tiểu Phí chúng ta từ nhỏ đã thông tuệ. Thái phó Lâm là người kiêu ngạo thế nào, vậy mà miễn cưỡng chỉ có với muội và A Duẫn là có chút sắc mặt tốt. Còn về võ học thì càng khỏi nói, A Thừa từ nhỏ chăm chỉ, chỉ mong tương lai làm đại tướng quân oai phong, thế mà đến giờ vẫn không đánh lại muội.”
“Ta thấy, Tiểu Phí sớm muộn gì cũng là đại tướng quân lập công bất thế, mà còn là vị đại tướng quân xinh đẹp nhất.”
Lời A Duận vừa dứt, son phấn cũng điểm xong, nàng nâng mặt ta nhìn kỹ, tựa như đang ngắm một tác phẩm vừa ý: “Lát nữa yến tiệc mừng sinh thần, đảm bảo sẽ khiến người ta kinh ngạc đến không nói nổi lời nào.”
Bị A Duận nói đến mức xấu hổ, mặt ta bừng lên, trong lòng lại dâng lên một trận bất an.
Vừa ra cửa liền đụng ngay Tạ Trí và Tạ Thừa, Tạ Trí vừa thấy ta, mặt liền đỏ như tôm luộc.
A Duận cười: “Tiểu Phí hôm nay đẹp chứ?”
Tạ Trí chân thành đáp: “Rất đẹp.”
Tạ Thừa mặt thoáng khựng lại, sau đó lập tức cười to: “Phí Linh Ca hôm nay cuối cùng cũng giống một cô nương rồi.”
Ta túm ngay cây chổi bên cạnh lao đến: “Ta xưa nay vẫn là cô nương, hôm nay cũng là, ngày nào cũng có thể đánh ngươi khóc lóc van xin.”
Ta đuổi đánh Tạ Thừa, khiến cả sảnh đường cười vang.
Trông như ta đang đùa giỡn với Tạ Thừa, nhưng thực chất ánh mắt vẫn luôn lén nhìn về phía hành lang.
Tạ Duẫn ở đó.