Khám Phụ Khoa Gặp Lại Tình Cũ

2



5

So với tôi đang hoảng loạn trong lòng, giọng Cố Triết vang lên lại lạnh lùng như ra lệnh: “Lên giường nằm. Kéo áo lên. Tụt quần xuống.”

Tôi cắn răng, nhất quyết không buông tay.

“Trên người em, chỗ nào mà tôi chưa thấy qua. Còn xấu hổ cái gì nữa?”

Thấy tôi không nghe lời khuyên, Cố Triết dứt khoát ra tay.

Không được! Toàn thân tôi giãy dụa như con giun bị dội nước sôi.

Động tĩnh quá lớn khiến mẹ tôi giật mình, bà vội bước vào.

Vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tôi cố gắng giằng ra khỏi tay Cố Triết, gương mặt đỏ bừng, sống chết muốn bò khỏi giường khám.

Bà lập tức quát lớn:“Con bé này! Xấu hổ cái gì chứ? Đối với bác sĩ thì có phân biệt nam nữ gì đâu, họ chỉ đang giúp con khám bệnh thôi!”

Nói xong, bà bước nhanh đến, đè vai tôi xuống: “Bác sĩ Cố, mau kiểm tra cho Tuyết Vi đi.”

“Tôi muốn đổi bác sĩ khác!” tôi khàn giọng hét lên.

“Đây là bệnh viện khó đặt lịch nhất đấy! Mẹ phải canh điện thoại suốt ba ngày mới lấy được số, giờ con nói đổi là đổi à?” Mẹ tôi dập tắt hy vọng cuối cùng của tôi không chút nương tay.

“Với lại, chẳng phải con nói muốn cưới bạn trai, sống với cậu ta cả đời sao? Giờ con định cứ mang bệnh thế này, để cậu ta phải lo lắng à?”

“Người ta mỗi ngày bận tối tăm mặt mũi, con còn muốn làm phiền thêm sao? Không phải con yêu người ta lắm à?”

Trong lòng tôi, tôi và Cố Triết chỉ là giả vờ chia tay, nên dĩ nhiên tôi chưa từng kể cho mẹ chuyện này. Những gì mẹ đang nói đều là những lời tôi từng thổ lộ với bà mấy tháng trước, khi tôi và anh còn bên nhau.

Những lời thề nguyện cùng nhau đi hết đời, nghe thì cảm động thật, nhưng giờ đặt vào hoàn cảnh này, lại khiến cả hai chúng tôi đều cứng mặt.

Cố Triết nghĩ người mẹ nói đến là bạn trai mới, kẻ đã khiến tôi mang thai.

Còn tôi thì vì hiểu rõ anh đang hiểu lầm, nên càng nghĩ tới cảnh phải giải thích, đầu càng đau như muốn nổ tung.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Chia tay nên có thể diện…”

Nhạc chuông của Cố Triết, điệp khúc cứ lặp lại vài câu như vậy.

Thật nhiều oán niệm.

Nếu thực sự buông bỏ được, thì có cần phải lấy bài này làm nhạc chuông không?

Anh bình thản tắt màn hình, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của anh.

Là tấm ảnh chụp chung của chúng tôi.

Chỉ khác là… anh đã chỉnh nó thành trắng đen.

Là đang tưởng niệm mối tình đã chết giữa chúng tôi sao?

Ngay giây đó, tôi chợt nhận ra…

Cố Triết, người từng lạnh nhạt nói lời chia tay với tôi, hóa ra lại thật sự coi chuyện đó là kết thúc thật.

6

Giờ phút này tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến bộ đồ ngủ “My Melody” nữa.

Đúng lúc ấy, Cố Triết cuối cùng cũng mở miệng cắt ngang lời mẹ tôi: “Bây giờ cần tiến hành kiểm tra, phiền người nhà ra ngoài một lát.”

Thấy tôi đã ngoan ngoãn nằm xuống, mẹ tôi chỉ dặn dò vài câu rồi bước ra ngoài, kéo kín tấm rèm riêng tư.

Theo động tác chậm rãi của tôi, lớp áo được vén lên, đôi mắt to tròn, ngây thơ của Melody cũng theo đó mà hiện ra.

Tôi vốn có cỡ C cup, nên hình ảnh ấy càng thêm chói mắt.

Cố Triết chỉ liếc qua một cái, giọng lạnh nhạt: “Thị hiếu của bạn trai hiện tại của em thật khó mà khen nổi.”

Nhân lúc mẹ không có mặt, tôi vội vàng lên tiếng giải thích: “Người mẹ em nói không phải bạn trai gì hết. Từ đầu đến cuối, em chỉ có một mình anh thôi.”

Cố Triết khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn đáp.

Gel dẫn được bôi lên bụng tôi, đầu dò lạnh băng trượt trên làn da trắng mịn.

Tôi chỉ có thể cử động mỗi cái miệng, định đánh liều tung đòn hồi sinh cảm xúc: “Cố Triết, biết đâu em đang mang thai con của anh thì sao. Em trễ kinh hai tháng rồi.”

“Tính kỹ thời gian thì đúng vào cái đêm hôm đó của chúng ta.”

“Thật sao?” ánh mắt Cố Triết chẳng hề nhu hòa.

“Đêm đó, chẳng phải chúng ta còn chưa làm đến cùng à?”

Khoác trên mình chiếc blouse trắng, Cố Triết bất ngờ cúi xuống, thì thầm ngay bên tai tôi.

Hơi thở nóng rẫy lướt qua vành tai, khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Khoảng cách quá gần, giọng điệu lại mập mờ đến lạ.

Chẳng lẽ… anh định ngay tại đây…

Hàng loạt hình ảnh giới hạn 18+ vụt qua trong đầu tôi.

7

Ánh mắt chúng tôi cuối cùng cũng giao nhau.

Chỉ là khác biệt ở chỗ, trong mắt tôi là xao động và bối rối, còn trong mắt anh lại là vùng băng lạnh tĩnh mịch.

Máy siêu âm vang lên tiếng kêu kéo dài, Cố Triết nghiêng đầu nhìn màn hình, nhướng mày: “Đây là ‘đứa con’ mà em nói sao?”

“Sao vậy? Có gì không đúng à?” tôi lắp bắp.

“Đứa con của em… là hỗn hợp của trân châu, thạch khoai môn và pudding à?”

Cố Triết cầm bệnh án, xé toạc trang đầu tiên, rồi đứng dậy viết lại bệnh án nghiêm túc: “Thành thật nói đi, mấy hôm nay em đã uống bao nhiêu ly trà sữa rồi?”

“Cũng không nhiều lắm đâu… chỉ là mỗi lần nhớ anh thì em lại uống một ly thôi.”

Tôi nở nụ cười gượng gạo.

“Tích nhớ thành bệnh, mà tích lâu thì… hơi nhiều chút.”

Cố Triết chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

“Cũng đúng, em quả là có bản lĩnh.

Người bình thường uống trà sữa không đến mức rối loạn nội tiết, làm kinh nguyệt chậm hai tháng đâu.”

Sau khi kê đơn thuốc xong, anh tỉ mỉ dặn tôi cách dùng từng loại hormone, còn không quên dặn dò chi tiết các điều cần chú ý.

Xem ra… anh vẫn còn quan tâm tôi đấy chứ.

Tôi sung sướng nghĩ thầm, đúng là kiểu “miệng thì lạnh, lòng lại mềm”.

Cho đến khi xem phần tổng tiền thuốc, kéo xuống thấy con số 520.13 tệ.

“Năm hai mươi – mười ba… ‘Anh yêu em một đời’ cơ à?”

Trời ơi, đúng là vạn vật hữu linh!

Tôi còn chưa kịp cảm thán, thì đã thấy Cố Triết mặt lạnh, giảm bớt liều lượng một loại thuốc: “Cái này uống ít cũng không sao.”

Con số đẹp biến mất tức thì…

Thôi vậy, chuyện đời là do người tạo.

Lần đầu có thể theo đuổi được anh, thì lần hai tôi cũng làm được.

Dù anh chia tay vì lý do gì, tôi cũng chẳng phạm lỗi gì to tát.

8

Tôi cố tình ngồi ở hành lang chờ anh tan ca.

Khi anh cởi áo blouse bước ra, lại giả vờ như không thấy tôi.

Tôi gọi với theo: “Cố Triết, anh có ý gì hả?”

Anh quay lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: “Chúng ta chia tay rồi.

Cần tôi nhắc lại à?”

Tất nhiên là tôi biết chứ.

Nếu không thì mấy hôm nay tôi đâu dám ăn vặt bừa bãi ngoài đường.

Nhưng tôi vẫn ưỡn cổ lên, cứng giọng nói: “Anh nói gì cơ? Ly hôn còn có thời gian suy nghĩ lại, chia tay cũng nên có chứ. Giờ em mới bình tĩnh nghĩ thông, và em không chấp nhận lý do chia tay của anh.”

“Chia tay còn phải được cả hai đồng ý sao?”

“Ở chỗ em thì phải.” tôi trơ trẽn đáp.

Nghe vậy, biểu cảm của Cố Triết cuối cùng cũng hơi dịu đi: “Lý do của tôi rất chính đáng. Tôi không có nhiều thời gian dành cho em.”

Anh nói không sai.

Là bác sĩ sản phụ khoa ở trung tâm thành phố, mỗi ngày anh phải khám và mổ suốt hơn chục tiếng.

Ngày đêm đảo lộn, có khi đang ăn tối cùng tôi, chỉ một cuộc gọi khẩn là lập tức chạy đi.

Có bạn trai là bác sĩ, tôi phải học cách chấp nhận việc sinh nhật bị hoãn vì ca trực.

Ngày lễ cũng chẳng mấy khi ở cạnh nhau.

Vì vậy mà tôi đã trách anh không biết bao nhiêu lần.

“Nhưng người em thích chỉ có anh thôi.”

Tôi kéo tay anh, cố giữ lại chút ấm áp.

Thế nhưng, trước lời tỏ tình chân thành của tôi, Cố Triết chỉ lạnh lùng hất tay ra: “Những lời này, em để dành mà đi lừa người khác đi. Tôi sẽ không mắc bẫy thêm lần nào nữa.”

“Lừa?”

Tôi sững người.

Anh đang nói… cái gì vậy chứ?

9

Tôi nói toàn lời thật lòng đấy chứ.

Từ khi quen Cố Triết, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện gọi trai đẹp nữa.

Dù sao thì với chỉ số IQ và EQ của anh ấy, nếu mà đi làm người mẫu nam thật, chắc tôi cũng chẳng đủ tiền bao nổi.

Tôi lời to thế này, sao có thể lừa dối anh được chứ?

Tôi vừa định mở miệng giải thích, thì từ xa vang lên một giọng nữ dịu dàng: “Triết, chiều nay có cuộc hội chẩn tổng hợp, giờ phải bàn phương án điều trị, anh có rảnh không?”

“Bác sĩ Tô, giờ được rồi.”

Cố Triết không nhìn tôi lấy một cái, quay đầu trả lời.

Tôi lén đánh giá “Bác sĩ Tô” kia từ trên xuống dưới.

Giờ bác sĩ đi làm cũng phải trang điểm à?

Trang điểm nhẹ thôi, nhưng rất tinh tế, nhìn qua tưởng như mặt mộc.

Còn đi giày cao gót nữa chứ?

Lỡ có tình huống khẩn cấp thì tính sao…

Cô ta cầm hồ sơ bước đến bên Cố Triết, trong tay còn cầm ly giữ nhiệt.

Vừa mở nắp, mùi trà gừng táo đỏ thoang thoảng bay ra.

Hai người đứng cạnh nhau, đúng là trai tài gái sắc.

Cả hai đều là bác sĩ, cùng bận rộn, cùng chăm sóc sức khỏe bản thân.

Nếu Cố Triết ở bên cô ta, vừa không cần giải thích vì sao đang hẹn hò lại phải quay về bệnh viện, vừa chẳng phải lo lắng cho sức khỏe của người kia.

Nói cái gì mà “sợ làm lỡ thời gian của em”, chắc chỉ là cái cớ thôi.

Anh vốn đã không còn muốn ở bên tôi nữa.

Đến khi tôi kịp định thần lại, hai người họ đã đi vào phòng chuẩn bị phẫu thuật.

Cửa bị khóa từ bên trong.

Tôi chỉ biết thất thần rời khỏi bệnh viện.

Không ngờ đến tận chiều tối, tôi lại nhận được điện thoại từ Cố Triết.

Giọng ở đầu dây bên kia là bạn anh: “Tuyết Vi à? Triết say rồi, cứ gọi tên cậu mãi, bảo muốn gặp cậu…”

Gặp tôi á? Đùa hả trời?

Dù nghĩ thế, nhưng cuối cùng tôi vẫn đi.

10

Tôi chưa từng thấy Cố Triết say rượu bao giờ.

Anh ấy thậm chí chưa từng uống say trong đời.

Trong ấn tượng của tôi, anh luôn là người nhã nhặn, điềm đạm, lễ độ.

Không ngờ anh cũng có lúc mất kiểm soát như thế.

Nghe nói hôm nay anh bị kích động chuyện gì đó, vừa tan ca liền đi uống rượu, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên tôi.

Tôi nhận thẻ phòng, vừa mở cửa đã bị anh đè xuống giường.

“Tuyết Vi?”

Anh khẽ vuốt ve gương mặt tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu, phả nóng rát lên cổ tôi.

Ban ngày còn là bác sĩ lạnh lùng, giờ lại biến mất tăm đâu rồi?

Anh bóp cằm tôi, bắt tôi ngẩng lên nhìn anh, giọng khàn khàn: “Hai tháng nay, tôi phải cố gắng kìm nén đến mức nào mới không liên lạc với em.”

“Em nói thích tự do, tôi cho em đi. Nhưng sao em vẫn phải quay lại quyến rũ tôi?”

Tôi giãy giụa trong vô vọng, cố bật ra tiếng: “Tôi quyến rũ anh? Ai bảo chỉ là ‘khám bệnh’? Ai bảo trên người tôi, chỗ nào anh chưa thấy qua?”

Không ngờ Cố Triết lại phản bác thản nhiên: “Hừ, sự xuất hiện của em chẳng phải đã là quyến rũ rồi sao? Em có biết hôm nay, khi em nằm trên bàn khám, tôi đã phải cố hết sức để không làm loạn ngay tại chỗ không?”

Anh vừa nói vừa bắt đầu sờ soạng khắp người tôi, áo tôi bị anh vò nhăn nheo.

Tôi tức đến hét lên: “Cố Triết! Anh là đồ cầm thú! Tôi tốt bụng đến chăm anh, mà anh đối xử với tôi thế này à!”

“Anh còn cố tình thân mật với bác sĩ Tô để chọc tôi ghen đúng không?”

Động tác của Cố Triết khựng lại, nhưng rồi anh cau mày hỏi: “Bác sĩ Tô? Ai? Bạn em à?”

Uống đến mức này rồi còn giả vờ à…

Thôi được, trời ban cơ hội, không tranh thủ thì phí.

Tôi phải nhân lúc anh say mà moi cho ra sự thật.

11

Tôi nghiêng đầu tránh né anh, cố giữ khoảng cách: “Cố Triết, thế này nhé. Tôi hỏi, anh trả lời. Nếu câu trả lời khiến tôi hài lòng, tôi sẽ hôn anh một cái.”

Cố Triết suy nghĩ vài giây, rồi ngơ ngác gật đầu.

Tốt, cắn câu rồi.

“Anh còn thích tôi không?”

Đây là câu quan trọng nhất.

Dù hôm nay anh lạnh lùng đến thế, tôi vẫn muốn xác nhận.

Nhưng Cố Triết say khướt lại đáp ngay, như thể vừa nghe chuyện cười: “Câu này còn phải hỏi à? Em nghĩ sao?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...