Kiếp Này Tôi Không Lấy Anh Nữa

2



4

“Dì ơi, dì cứ nằm nghỉ đi.” Tôi kéo một chiếc ghế, ngồi xuống cách giường không xa cũng chẳng gần.

Bà Trương nắm lấy tay tôi, nước mắt tuôn trào:

“Đứa bé ngoan, dì biết con có lòng nhân hậu.”

“Con xem, nhà dì Mục Ngôn, ngoài điều kiện gia đình hơi kém ra, thì có điểm nào không tốt?”

“Nó có học thức, lại hiếu thảo, sau này nhất định sẽ có tiền đồ lớn.”

“Con… con cho nó một cơ hội nữa được không?”

Vừa dứt lời, bên cạnh, Bạch Nhu dù ánh mắt thoáng qua một tia không vui, nhưng vẫn lập tức hùa theo:

“Phải đó Cẩm Thư, anh Mục Ngôn thật sự là người rất tốt, nếu hai người bỏ lỡ nhau thì tiếc lắm!”

Chu Mục Ngôn thì cúi đầu, tỏ vẻ áy náy và bất lực.

Ba người, một vở diễn.

Tôi nhìn bà Trương, chậm rãi lên tiếng: “Dì à, đàn ông có tiền đồ thì nhiều, nhưng con không thích làm từ thiện.”

Một câu nói khiến cả phòng bệnh lập tức chìm vào im lặng.

Gương mặt đầy nước mắt của bà Trương lập tức đông cứng lại.

Bạch Nhu há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin nổi.

Chu Mục Ngôn ngẩng phắt đầu lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.

“Cô… cô nói gì?!”

“Tôi nói, tôi không thích làm từ thiện.” Tôi lặp lại lần nữa, ánh mắt bình thản đối diện với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của anh ta.

“Thầy Chu, lương tháng của anh được bao nhiêu?”

“Có đủ để mua thuốc cho mẹ anh, đóng học phí cho em trai, rồi còn nuôi cả một gia đình không?”

“Bố mẹ tôi nuôi tôi hơn hai mươi năm, không phải để tôi gả đi rồi cùng đàn ông chịu khổ.”

“Lâm Cẩm Thư!” Chu Mục Ngôn lập tức đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi.

“Cô… cô đúng là sỉ nhục người khác! Đừng xem thường kẻ nghèo lúc trẻ! Tôi…”

“Tôi không hề xem thường anh, tôi chỉ đang nói sự thật.” Tôi cắt lời anh ta.

“Hơn nữa, thầy Chu, anh đã tìm nhầm người rồi.”

“Người thực sự trân trọng anh, sẵn sàng cùng anh phấn đấu, không phải là tôi.”

 

Ánh mắt tôi từ từ chuyển sang Bạch Nhu đang đứng một bên.

“Bạch Nhu, chẳng phải cậu vẫn luôn nói thầy Chu là cổ phiếu tiềm năng, nhân phẩm tốt, ai lấy được thì có phúc sao?”

5

Tôi mỉm cười nhìn cô ta.

“Bây giờ, tôi nhường lại cái phúc đó cho cậu, cậu nên cảm ơn tôi mới phải.”

Mặt Bạch Nhu lập tức ửng đỏ, ánh mắt thẹn thùng nhìn sang Chu Mục Ngôn.

Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên vô cùng ngượng ngập.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn bước vào.

Người đàn ông đảo mắt nhìn tình hình trong phòng, khẽ nhíu mày, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi.

“Lâm Cẩm Thư?”

Tôi ngẩn ra — người này… tôi biết.

Anh là Tống Dục, bạn học thời cấp ba của tôi, cũng là nhân vật nổi tiếng nhất trường lúc bấy giờ.

Chỉ là gia cảnh anh ấy giàu có, tính cách phóng khoáng, còn tôi là học sinh ngoan ngoãn đi theo khuôn khổ, hầu như không có giao thiệp.

Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?

Tống Dục không để ý đến người khác, đi thẳng tới trước mặt tôi, đưa cho tôi một tập tài liệu:

“Đây là tài liệu mà em cần, ngoài ra, tôi nghe nói em đang tìm xưởng vẽ.”

“Khu phía nam, tôi có người bạn đang cho thuê, môi trường rất tốt. Nếu cần, tôi có thể giới thiệu giúp.”

Sự xuất hiện của anh lập tức phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng.

Chu Mục Ngôn nhìn Tống Dục, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác:

“Hai người… quen nhau sao?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Tống Dục đã liếc anh ta lạnh lùng:

“Liên quan gì đến anh?”

Anh quay sang nhìn tôi, giọng nói dịu đi đôi chút: “Nơi này mùi khó chịu quá, đi thôi, tôi đưa em về.”

Tôi gật đầu với anh – Tống Dục nói đúng, nơi này đúng là rất “bốc mùi”, và sự xuất hiện của anh đúng lúc như một cái phao cứu sinh.

“Vâng.”

Tôi đứng dậy, theo Tống Dục rời khỏi phòng bệnh mà không ngoảnh đầu lại.

Ngồi lên xe của Tống Dục, tôi mới cảm thấy hơi không được tự nhiên.

Không gian trong xe yên tĩnh, thoang thoảng hương tuyết tùng nhẹ nhàng, lạnh lẽo và trầm ổn, giống như con người anh vậy.

“Cảm ơn anh.” Tôi là người chủ động phá tan sự im lặng.

Tôi biết vừa rồi anh cố ý vào giúp tôi giải vây.

Tập tài liệu anh đưa, thực ra chỉ là một tờ giấy A4 trắng trơn.

Tống Dục nhìn thẳng phía trước, chuyên tâm lái xe, giọng không mang chút cảm xúc:

“Chỉ là việc nhỏ thôi, loại người đó, không đáng để bận tâm.”

Tôi không ngờ anh lại biết chuyện.

“Anh… nghe thấy hết rồi à?”

“Ừm.” Anh khẽ đáp.

“Đến khu nội trú thăm ông nội, đi ngang qua, giọng lớn quá, muốn không nghe cũng khó.”

Tôi cười gượng — chuyện xấu trong nhà lộ ra ngoài, thật chẳng vẻ vang gì.

“Loại gia đình đó, như một vũng bùn. Đã từng sa chân một lần, thì nên biết tránh xa.”

Tống Dục đột nhiên lên tiếng, giọng nói tuy bình thản, nhưng lại như một tiếng sét đánh bên tai tôi.

Tôi đột ngột quay đầu nhìn anh, tim đập loạn nhịp: “Anh… ý anh là gì?”

Sao anh lại biết tôi từng bị cuốn vào chuyện đó?

Chẳng lẽ… anh cũng trọng sinh?

Tống Dục dường như cảm nhận được sự ngạc nhiên của tôi, anh từ từ dừng xe bên lề đường, quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe, hắt lên khuôn mặt anh những mảng sáng tối đan xen.

“Kiếp trước, lúc em gặp tai nạn xe, anh có mặt tại hiện trường.”

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

“Anh đã thấy em bị xe tông bay lên, cũng thấy Chu Mục Ngôn và người phụ nữ kia, chỉ đứng bên kia đường lạnh lùng nhìn.”

Giọng Tống Dục rất nhẹ, nhưng từng chữ như mũi dao đâm vào tim.

“Sau đó, chính anh báo cảnh sát, cũng là người lo hậu sự cho em.”

Thì ra là vậy, thì ra sau khi tôi chết, người thu xếp tất cả không phải là người thân hay bạn bè, mà là một người bạn học gần như chưa từng có giao tình.

Khoé mắt tôi cay xè, không thể kiểm soát, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Đừng khóc.” Tống Dục đưa cho tôi một tờ khăn giấy, lông mày khẽ nhíu lại.

“Vì loại người đó mà rơi lệ, không đáng.”

Tôi nhận lấy khăn giấy, lau mặt qua loa, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc:

“Cảm ơn anh, Tống Dục, thật sự… cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn.” Anh khởi động xe trở lại.

“Anh chỉ cảm thấy, kết cục đó không nên là của em.”

Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm: “Em rất có năng khiếu hội họa.”

“Anh vẫn nhớ bức tranh ‘Hoa hướng dương dưới bầu trời sao’ mà em trưng bày ở triển lãm mỹ thuật năm lớp 12.”

“Từ đó trở đi, anh không còn thấy em vẽ nữa.”

6

Bức tranh đó là một trong những tác phẩm tôi tự hào nhất.

Tôi từng nghĩ, ngoài bản thân, sẽ không ai còn nhớ đến nó.

Không ngờ, sau ngần ấy năm, anh vẫn còn nhớ.

Một góc mềm yếu nào đó trong lòng tôi như bị nhẹ nhàng chạm vào.

“Tôi…” Tôi mấp máy môi, nhưng lại không biết nên nói gì.

“Em muốn thi cao học mỹ thuật?” Anh hỏi.

“Ừm.”

“Nếu cần giúp gì thì cứ tìm anh.”

“Anh học đại học chuyên ngành thiết kế, có thể đưa ra vài lời khuyên.”

Tôi nhìn vào gương mặt nghiêng góc cạnh của anh, trong lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc.

 

Kiếp trước, cả cuộc đời tôi chỉ có Chu Mục Ngôn.

Tôi coi anh ta là cả thế giới, nhưng không biết rằng, ở nơi tôi không hề hay biết, vẫn có người nhớ đến giấc mơ của tôi.

“Được.” Tôi gật đầu thật mạnh.

Kiếp này, tôi sẽ không phụ lòng chính mình nữa.

Tống Dục đưa tôi về đến dưới nhà, tôi vừa bước xuống xe, anh hạ cửa kính xuống:

“Chuyện studio, ngày mai anh sẽ bảo trợ lý liên hệ với em.”

“Phiền anh quá rồi.”

“Không phiền.” Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.

“Lâm Cẩm Thư, em xứng đáng có được điều tốt hơn.”

Nói xong, anh lái xe rời đi.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn đèn hậu xe anh khuất dần trong bóng đêm, thật lâu không nhúc nhích.

Ngày hôm sau, trợ lý của Tống Dục đã liên hệ với tôi, dẫn tôi đi xem studio ở khu phía nam thành phố.

Đó là một khu nghệ thuật được cải tạo lại từ nhà xưởng cũ, môi trường yên tĩnh, tràn đầy hơi thở sáng tạo.

Studio của bạn anh ấy nằm ở tầng hai, diện tích rộng rãi, ánh sáng chan hòa, đối diện là bức tường gạch đỏ phủ đầy dây thường xuân.

Tôi gần như vừa nhìn đã phải lòng nơi này.

Tiền thuê rẻ hơn tôi tưởng rất nhiều, tôi dùng số tiền tiết kiệm được sau vài năm làm việc, lập tức ký hợp đồng.

Có studio của riêng mình, động lực ôn thi của tôi càng bùng cháy mãnh liệt hơn.

Tôi chuyển hết dụng cụ vẽ sang studio, mỗi ngày ngoài về nhà ăn uống và ngủ, gần như toàn bộ thời gian đều ngập trong nơi này.

Cảm giác cầm cọ vẽ lại, giống như tìm lại được linh hồn đã đánh mất nhiều năm.

Trong khoảng thời gian đó, Chu Mục Ngôn và Bạch Nhu không còn đến làm phiền tôi nữa.

Tôi nghe mẹ tôi buôn chuyện trong bữa ăn, nói không biết làm sao mà Chu Mục Ngôn lại cặp với Bạch Nhu.

Dì Vương tức lắm, nói Bạch Nhu chỉ học trung cấp, gia cảnh cũng thường, hoàn toàn không xứng với Chu Mục Ngôn.

Nhưng mẹ tôi thì lại thấy ổn:

“Cái Bạch Nhu đó tuy học vấn thấp, nhưng nhìn thì dịu dàng, ngoan ngoãn.”

“Hoàn cảnh nhà họ Chu như thế, tìm được người như vậy có khi còn dễ sống hơn.”

Tôi chỉ yên lặng nghe, không bình luận gì.

Dịu dàng, ngoan ngoãn? Kiếp trước, Bạch Nhu chính là dùng gương mặt như thiên thần đó để quay Chu Mục Ngôn như chong chóng, khiến cả nhà rối tung rối mù.

Còn Chu Mục Ngôn, có lẽ là cảm thấy, con đường với tôi không thông, vậy thì ôm lấy Bạch Nhu – người luôn nghe lời anh ta – ít ra cũng vớt vát chút tự tôn đàn ông đáng thương của anh ta.

Hai người họ mà đến với nhau thì tốt thôi.

Thỉnh thoảng, Tống Dục lại đến studio của tôi.

Anh thường không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn tôi vẽ, hoặc làm công việc riêng của mình.

Có khi, anh mang đến những cuốn sách mỹ thuật hoặc tài liệu thiết kế chuyên ngành, đều là những thứ hiếm thấy trên thị trường.

Anh chưa bao giờ can thiệp vào việc sáng tác của tôi, nhưng mỗi khi tôi gặp bế tắc, anh luôn có thể chỉ ra vấn đề một cách chính xác.

“Phần bố cục này của em bị kín quá, để trống một chút sẽ có không gian tưởng tượng hơn.”

“Màu sắc này, em có thể mạnh tay hơn. Nền tảng của em tốt, nhưng tư duy bị gò bó.”

Nhờ có sự hướng dẫn của anh, tôi tiến bộ rất nhanh, sự tự tin với kỳ thi cao học cũng tăng lên đáng kể.

Hôm đó, tôi đang vẽ một bức chân dung thì điện thoại reo, là một số lạ.

Tôi tiện tay bắt máy, đầu dây bên kia lại vang lên giọng của Chu Mục Ngôn.

“Cẩm Thư, là anh đây.” Giọng anh ta nghe có vẻ mệt mỏi.

7

Tôi khẽ cau mày, định cúp máy ngay.

“Đừng vội cúp!” Anh ta dường như đoán được ý tôi, vội vàng nói.

“Anh chỉ muốn nói vài câu… Anh, anh và Tiểu Nhu chuẩn bị kết hôn rồi.”

“Chúc mừng.” Giọng tôi không chút dao động.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như thể không quen với sự lạnh nhạt của tôi.

“Cô ấy có thai rồi.” Anh ta khó khăn nói ra câu đó.

Tôi nhướng mày – chuyện này thì nằm ngoài dự đoán của tôi.

Xem ra, để nhanh chóng kết hôn với “cổ phiếu tiềm năng” của mình, Bạch Nhu đúng là dốc hết vốn liếng.

“Vậy thì càng đáng chúc mừng. Song hỷ lâm môn.”

“Cẩm Thư!” Sự bình tĩnh của tôi dường như khiến anh ta tức giận.

“Em không có gì muốn nói sao?”

“Nếu lúc trước em không từ chối anh, người đang mang thai, kết hôn với anh hôm nay – lẽ ra là em!”

Tôi suýt bật cười vì cái logic trơ tráo ấy.

Tôi lạnh lùng lên tiếng: “Chu Mục Ngôn, tôi và anh chẳng qua chỉ từng đi xem mắt, gặp nhau được vài lần.”

“Những lời anh đang nói bây giờ, anh thấy thích hợp sao?”

“Tôi…” Anh ta nghẹn họng, không nói được gì.

“Còn nữa, đừng gọi cho tôi nữa.”

“Chuyện kết hôn, chuyện con cái của anh – không liên quan gì đến tôi cả.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...