Mang Thai Với Người Lạ

1



Ta bị cận thị nặng, ngoài năm mét là không phân biệt được người thân hay kẻ thù.

Lúc mới xuyên không tới, ta đang nằm trên giường tân hôn, bên cạnh là một người đàn ông với đường nét gương mặt rắn rỏi.

Ta cứ ngỡ hắn là vị phu quân chưa từng gặp mặt của mình, suốt một năm qua cùng hắn tình tự thâm giao, triền miên khăng khít, thậm chí còn mang thai cốt nhục của hắn.

Cho đến ngày hôm ấy, cửa phủ mở toang.

Một người đàn ông phong trần mệt mỏi dẫn theo một người phụ nữ bụng mang dạ chửa trở về, chỉ vào mặt ta, giận dữ mắng nhiếc: "Độc phụ! Ta rời nhà hai năm, ngươi đến một phong thư cũng không thèm gửi cho ta! Nếu không nhờ Nhu Nhi ở biên quan vào sinh ra tử cứu ta, ta đã sớm thành nắm xương khô rồi! Nay nàng ấy có thai, ta nhất định phải cho nàng ấy một danh phận!"

Ta liếc nhìn cái bóng mờ ảo ở cửa, rồi quay đầu nhìn vị "phu quân" đang bóc nho cho mình, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào người đàn ông ở cửa quát lớn: "Ở đâu ra kẻ lừa đảo này! Gan to bằng trời dám mạo danh phu quân ta? Người đâu, đánh đuổi tên điên có ý định tống tiền này ra ngoài cho ta!"

1

Theo lệnh của ta, đám gia đinh lực lưỡng vung gậy gỗ đánh tới tấp.

"Á! Phản rồi! Đám nô tài các ngươi! Ta là Thế tử!"

"Đừng đánh nữa! Bụng của ta... Văn Viễn ca ca cứu muội!"

Người đàn ông tự xưng là Lâm Văn Viễn bị đánh đến mức ôm đầu chạy thục mạng, người phụ nữ tên Nhu Nhi trong lòng hắn thì thét chói tai, tóc tai rũ rượi.

Ta rúc vào lồng ngực người đàn ông phía sau mình, nghe tiếng gậy thịt chạm nhau trầm đục mà lòng thấy sảng khoái vô cùng.

"Phu quân, chàng nhìn tên điên này xem, diễn cũng ra vẻ lắm."

Ta bóc một quả nho đưa lên miệng người phía sau, hừ hừ như đang kể công, "Ngay cả tên của ta mà hắn cũng biết, chắc chắn là đã tìm hiểu kỹ mới dám tới đây."

Người phía sau khẽ cười một tiếng, ngậm lấy quả nho, thuận thế mút nhẹ đầu ngón tay ta, giọng điệu lười nhác nhưng mang theo chút tùy ý: "Đã là kẻ điên thì đánh chếc cũng không sao.”

“Nếu quan phủ có hỏi, đã có phu quân gánh vác."

Nghe xem! Thật bá đạo! Thật sủng ái ta!

Nhìn đám gia đinh răm rắp nghe lệnh, lòng ta càng thêm đắc ý.

Xuyên không suốt một năm qua, vị phu quân này xót xa ta mắt kém thân yếu, nói bên ngoài lòng người hiểm độc nên không cho ta bước ra khỏi Lê Viên nửa bước.

Hắn còn nói đám hạ nhân cũ tay chân vụng về, không những thay sạch sành sanh người cũ trong phủ, mà đến cả chó trông cửa cũng đổi thành sói.

Giờ đây cả viện đều là người do hắn huấn luyện, chỉ nghe lời hai phu thê ta.

Đừng nói ở cửa là một kẻ lừa đảo, dù là Thiên Vương lão tử tới, chỉ cần phu quân ta ra lệnh, bọn họ cũng dám đánh!

Ngay lúc ta tưởng tên lừa đảo kia sắp bị đánh đến tắt thở, hắn bỗng không biết lấy đâu ra sức mạnh, vùng thoát khỏi sự kìm kẹp, lôi từ trong ngực ra một vật đỏ như máu, đập mạnh xuống phiến đá xanh!

"Khương Nhược Diểu! Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem đây là cái gì! Đây là huyết ngọc truyền gia của Thế tử Hầu phủ! Ta xem ai còn dám động vào ta!"

Tiếng quát này đầy uy lực, mang theo áp lực của kẻ bề trên.

Đám gia đinh đang vung gậy không dừng tay, nhưng lão quản gia đứng cạnh ta khi nhìn thấy tia sáng đỏ kia thì mặt cắt không còn giọt máu.

"Dừng tay... mau dừng tay!"

Lão quản gia bò lăn bò càng đến, nâng lấy miếng ngọc bội, toàn thân run rẩy kịch liệt rồi phát ra một tiếng kêu thê lương: "Thế tử gia?! Thật sự là Thế tử gia sao!"

Không khí đột ngột tĩnh lặng như chết.

Nụ cười đắc ý trên mặt ta cứng đờ.

Ta không tin vào điều quỷ quái này, đẩy đám nha hoàn chắn đường ra, khệ nệ bụng bầu loạng choạng bước tới, gần như dán mắt vào miếng ngọc trên tay quản gia.

Bên trên quả thực có khắc chữ "Lâm".

Ôi trời, đây đúng là ngọc bội của Lâm Văn Viễn.

Nếu người đàn ông mặt mũi bầm dập, thảm hại như chó nhà có tang ở cửa kia thật sự là Lâm Văn Viễn... là người phu quân trên danh nghĩa mà ta chưa từng gặp mặt trong đêm tân hôn...

Vậy thì suốt một năm qua, vị "phu quân tuyệt thế" mượn cớ bảo vệ ta, thay sạch người của Hầu phủ thành tâm phúc của hắn, giam lỏng ta trong Lê Viên, thậm chí đêm đêm triền miên khiến ta mang thai...

Rốt cuộc là ai?!

Một luồng khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.

Ta cứng nhắc quay cổ lại, nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi với tư thế tao nhã trên ghế thái sư.

Hắn ở cách ta không xa, vẫn là một cái bóng mờ mờ mà ta nhìn không rõ.

Đám gia đinh lúc này đều im lặng lùi lại phía sau hắn với tư thế bảo vệ, rõ ràng chỉ nhận hắn là chủ tử.

Thấy ta nhìn, hắn còn thong dong lau tay, ngoắc ngoắc ngón tay với ta, giọng điệu dịu dàng: "Diểu Diểu, lại đây, đừng đứng quá gần vật bẩn thỉu đó."

Vị Thế tử thật Lâm Văn Viễn ở cửa cuối cùng cũng thở phào được một hơi.

Nhìn đám vệ sĩ lạ mặt đang chĩa gươm giáo vào mình, lại nhìn cái bụng nhô cao của ta, hắn phun ra một ngụm máu, gào thét: "Khương Nhược Diểu! Đồ dâm phụ! Ngươi dám cấu kết với gian phu chiếm đoạt gia sản! Ta phải đem ngươi đi dìm lồng heo!!"

Ta nhìn "ông chồng thật" đang muốn giếc người ở cửa, lại nhìn "ông chồng giả" đang bình thản uống trà, khống chế toàn cục trong phòng.

Trời ạ, hỏng bét rồi, ngay từ đầu ta đã ngủ nhầm người!

2

Sự hỗn loạn ở cửa vẫn tiếp diễn, người tự xưng Lâm Văn Viễn bị vệ sĩ giẫm dưới chân nhưng miệng vẫn không ngừng gào thét điên cuồng.

"Phản rồi! Ta phải đi cáo ngự trạng! Khương Nhược Diểu, con mụ độc ác kia, ngươi dám thả nô bộc hành hung chủ!"

Ta rúc vào lòng người đàn ông phía sau, cảm nhận lồng ngực hắn khẽ rung động, dường như khinh miệt đến cực điểm.

Hắn một tay ôm lấy eo ta, tay kia chậm rãi nghịch một lọn tóc xõa của ta, giọng lạnh lùng: "Cáo ngự trạng? Ta trái lại muốn xem, hôm nay cửa phủ Thuận Thiên kia, ai dám mở cho ngươi."

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn cùng tiếng gậy chống "cộc cộc" vang lên, từ sau bức tường bình phong đột nhiên có người xông vào.

"Dừng tay! Tất cả dừng tay cho ta!"

Một tiếng quát già nua nhưng sắc lẹm xé toạc không gian.

Toàn thân ta cứng đờ, giọng nói này là mẹ chồng ta, Lão phu nhân của Hầu phủ.

Ngoại trừ ngày tân hôn dâng trà, ta chưa từng gặp lại bà ta.

"Mẫu thân! Cứu con! Con mụ độc phụ này muốn giếc con!" Lâm Văn Viễn như thấy cứu tinh, liều mạng vùng vẫy.

Lão phu nhân dẫn theo một đám bà bà thô kệch, hung thần ác sát xông vào sân.

Bà ta liếc mắt thấy nhi tử bị đè dưới đất, và cả ta đang mang bụng bầu nhưng lại được một người đàn ông lạ mặt âu yếm ôm trong lòng.

Trong khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được một ánh mắt độc địa đến tận xương tủy đóng đinh lên người mình.

"Đồ không biết liêm sỉ!"

Lão phu nhân tức đến run rẩy, không chút suy nghĩ, vung cây gậy đầu rồng trong tay lao thẳng về phía ta.

Ta không nhìn rõ biểu cảm của bà ta, chỉ thấy một cái bóng đen mang theo cơn gió lạnh ập tới.

Ta theo bản năng muốn tránh, nhưng thân hình nặng nề nên không kịp phản ứng.

Người đàn ông phía sau ánh mắt sắc lạnh, ôm lấy ta xoay người một cái, dùng tấm lưng rộng lớn đỡ thay ta gậy đó.

Cây gậy đập mạnh lên lưng hắn, phát ra một tiếng trầm đục.

Tim ta thắt lại, chưa kịp hỏi hắn có đau không thì Lão phu nhân đã vòng sang bên cạnh.

Nhân lúc người đàn ông lo che chở cho ta, bà ta giơ tay tát thẳng một cú nảy lửa vào mặt ta.

"Chát!"

Cái tát này vừa nhanh vừa hiểm, kèm theo bộ móng giả dài ngoằng, trực tiếp rạch lên mặt ta hai vết máu.

"Cái tát này là thay cho tổ tiên Hầu phủ đánh con dâm phụ như ngươi!" Lão phu nhân chỉ tay vào mũi ta, nước bọt gần như phun vào mặt ta.

"Văn Viễn rời nhà hai năm, ở tiền tuyến vào sinh ra tử, ngươi thì hay rồi! Dám lấy tiền của Lâm gia ta để nuôi loại đàn ông bất lương này trong phủ! Thậm chí còn mang thai chủng hoang!"

Mặt đau rát, nhưng ta trái lại trở nên bình tĩnh.

Ta đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi, đẩy tay người đàn ông đang dìu mình ra, ưỡn thẳng lưng, lạnh lùng nhìn về phía bóng dáng mờ ảo của mụ già kia: "Đánh hay lắm.”

“Nếu chính chủ đã về, lại còn mang theo người tình trong mộng, thì cái vị trí chủ mẫu Hầu phủ này, ta cũng không thèm ngồi nữa."

Ta hít sâu một hơi, từng chữ đanh thép: "Hòa ly! Viết thư hoà ly ngay lập tức! Một năm qua Khương Nhược Diểu ta vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, không ngờ lại nuôi ra một lũ sói mắt trắng các người.”

“Nếu các người chê ta bẩn, ta đi là được! Nhưng cuộc hôn nhân này, hôm nay nhất định phải bỏ!"

"Hòa ly? Ngươi nằm mơ!"

Lão phu nhân hoàn toàn không nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía bà ta, tỏa ra áp lực lạnh lẽo.

Trong mắt bà ta, đây chẳng qua là một tên tiểu bạch kiểm bị ta dùng tiền bạc làm mờ mắt, dựa vào chút nhan sắc để ăn bám phụ nữ.

Bà ta khinh bỉ quét mắt nhìn bộ thường phục sang quý nhưng không có phẩm hàm quan chế của hắn, cười lạnh: "Làm ra chuyện đồi bại này mà còn muốn rút lui êm đẹp sao? Khương Nhược Diểu, ngươi mơ đẹp quá rồi! Còn cả tên tiểu bạch kiểm hèn nhát chỉ biết núp váy đàn bà bên cạnh ngươi nữa! Thấy đương gia chủ mẫu Hầu phủ mà còn không mau quỳ xuống!"

Nói xong, bà ta phất tay, đám bà bà cao lớn lực lưỡng phía sau lập tức vây quanh, tay cầm dây thừng và kẹp ngón tay.

"Người đâu! Đánh chếc tên gian phu này cho ta! Trói con tiện phụ Khương Nhược Diểu lại, hôm nay ta phải thay Lâm gia dọn dẹp môn hộ, đánh chếc chủng hoang trong bụng nó! Chờ ngươi chếc rồi, ngươi sẽ là một con ma bị ruồng bỏ!"

Ta kinh hãi nắm chặt ống tay áo người đàn ông, thúc giục: "Phu quân mau chạy đi! Bọn họ đông người! Đừng lo cho ta!"

Lâm gia tuy sa sút nhưng đám bà bà này đều có nghề, ra tay cực độc.

Hắn tuy có vệ sĩ, nhưng lúc nãy đã phái quá nửa đi canh cửa, trong viện lúc này đang trống trải.

Nào ngờ, người đàn ông ấy không những không chạy mà còn chậm rãi quay người lại.

Hắn nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe môi ta, động tác dịu dàng, nhưng khi quay đầu nhìn Lão phu nhân, giọng nói lại như đến từ địa ngục: "Hèn nhát? Đánh chếc?"

Hắn khẽ cười một tiếng, tiếng cười mang theo sát ý ngút ngàn.

"Lâm lão phu nhân oai phong thật đấy.”

“Chỉ là không biết, đến lúc Lâm gia các người bị tru di cửu tộc, xương cốt của bà có còn cứng được như hôm nay không."

Chương tiếp
Loading...