Nắm Tay Áo Trạng Nguyên

4



Kẻ từng mặt không đổi sắc khi gươm kề cổ – Phí thế tử – nay giọng nói cũng mang theo run rẩy.

Ta tránh né bàn tay chàng vội vã đưa đến.

Lạnh nhạt nói:

“Ta không hối hận. Kính xin thế tử chớ nói lời hồ đồ.”

Thẩm Sương Nguyệt phẫn nộ bước tới, ánh mắt nhìn ta đầy khinh miệt không giấu giếm.

“Chẳng lẽ vì danh tiếng đã mất, nên tùy tiện gả cho kẻ thô phu quê mùa?”

“Tuy biểu muội không biết tự trọng, nhưng nhà họ Thẩm dù sao cũng có thể lo cho muội một mối hôn sự tử tế.

Hà tất phải hạ thấp chính mình như thế?”

Di nương thấy nàng vũ nhục ta, lập tức bước lên che chắn trước người ta.

“Ngươi nói ai không biết tự trọng? Một cô nương lớn như ngươi mà lòng dạ thâm hiểm,

Sướng Hòa nhà ta thanh bạch đoan chính, cùng Tạ Hành là trời định nhân duyên.

Ta xem ngươi là kẻ lòng đầy ghen ghét, nói năng chua ngoa độc địa.

Thật tưởng ta chưa từng gặp thể loại ‘trà xanh’ như ngươi sao?”

Bà liếc xéo Phí Thậm và Thẩm Sương Nguyệt một cái,Ánh mắt bén như dao khiến gương mặt hoa lệ kia trở nên đỏ bừng lúng túng.

15

Thẩm Sương Nguyệt nhìn di nương chằm chằm một lúc lâu, bỗng bật cười lạnh lẽo.

“Ngươi là di nương của Giang Sướng Hòa?”

“Hèn chi nàng ta chẳng biết gì là quy củ,Chuyện với Phí Thậm không thành, lại còn dây dưa với Tạ đại nhân.”

“Thì ra đều do học từ ngươi – một kỹ nữ xuất thân thanh lâu thấp hèn.

Ngươi không biết soi gương xem thử mình có xứng không à?”

Trước mặt bao người, quá khứ đầy ô uế bị lôi ra trước mắt bao người.

Di nương giận đến run rẩy cả thân mình.

Sắc mặt ta chợt lạnh đi.

Bước nhanh tới, không nói hai lời, vung tay tát thẳng vào mặt nàng một cái.

Cái tát dùng toàn lực, gương mặt trắng nõn kia lập tức sưng vù như bánh bao.

Bàn tay run rẩy khẽ siết lại thành nắm đấm, ta nhìn thẳng vào mắt nàng, từng chữ vang dội:

“Chim khách chiếm tổ chim oanh, mà còn dám vênh váo khua môi múa mép.

Chẳng lẽ ngươi quên mình đã trèo lên thế nào sao?”

“Thấp hèn hay cao quý, trong lòng ngươi rõ ràng nhất.”

“Nếu còn dám chọc vào ta, đừng trách ta trở mặt vô tình.

Dù liều mạng, ta cũng sẽ khiến phủ Thẩm nhà ngươi thủng một lỗ lớn.”

Sát khí trên người ta khiến Thẩm Sương Nguyệt lùi lại nửa bước.

Ngón tay chỉ lên không trung run rẩy mãi không thôi.

“Ngươi… ngươi…”

Ta không buồn thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn thảm hại của nàng.

Quay người kéo lấy di nương bỏ đi.

Phí Thậm lại không chịu để ta yên.

Hắn đưa tay giữ chặt cổ tay ta,Cái đầu vốn cao ngạo nay cúi thấp xuống, ánh mắt mang theo van cầu:

“Sướng Hòa… đừng như thế, chúng ta nói chuyện một lát, được không?”

Bàn tay sắt của hắn siết lấy khiến cổ tay ta đau nhói,Nhưng rồi – một bàn tay khác mạnh mẽ hơn kéo hắn ra.

Tạ Hành đột nhiên xuất hiện phía sau ta.

Thần sắc chàng vẫn nhàn nhạt như thường, nhưng khí thế quanh người như muốn ép cả không gian nổ tung.

Giọng nói càng lạnh lùng sắc bén:

“Thế tử muốn cùng nội tử của ta nói chuyện gì, chi bằng cứ nói với phu quân nàng trước đã.”

“Hay là… ta đã quấy rầy hai người?”

Lời thì hỏi Phí Thậm, nhưng ánh mắt chàng lại gắt gao khóa chặt trên người ta,

Trong giọng điệu mang theo một tia ghen nhẹ nhàng khó phát hiện.

Ta chột dạ sờ mũi.

Dù chẳng làm gì sai, vẫn cứ có cảm giác như bị bắt quả tang vậy.

Ta làm như không thấy gương mặt Phí Thậm đã tối sầm đến cực điểm.

Vội vàng tỏ rõ thái độ:“Ta và chàng ấy chẳng có gì để nói, chúng ta về nhà thôi.”

Thần sắc Tạ Hành dịu đi vài phần,Khóe môi khẽ cong, nở nụ cười nhàn nhạt không chút để tâm.

“Xem ra nội tử của tại hạ không muốn cùng Phí thế tử nói chuyện gì.

Vậy thì xin cáo từ trước.”

Rõ ràng chàng hành xử đoan chính, lễ nghĩa chu toàn,Nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy tâm tình chàng vô cùng sảng khoái,

Cứ như phía sau mọc thêm một chiếc đuôi, đang vẫy vẫy trong hân hoan.

Ta nhìn chàng bằng ánh mắt nghi hoặc.

Vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị như xưa.

Chẳng lẽ… thật sự là ta nghĩ quá nhiều rồi?

16

Xe ngựa lắc lư đưa ta trở về phủ.

Di nương biết chuyện xảy ra tại phủ Thẩm, giận đến nỗi muốn lập tức tới đó lý luận cho ra lẽ.

Còn chưa kịp đi,Thẩm Tinh Lâm đã tới trước.

Khuôn mặt hắn mang theo chút tiều tụy,Vừa thấy ta liền trách mắng như sấm:“Sao ngươi về mà không về nhà? Lại còn tự ý gả chồng! Có biết cha mẹ giận thế nào không?”

“May mà Tạ đại nhân là người thanh liêm, còn xứng với ngươi.”

“Nếu còn có lần sau tự ý quyết định, phụ thân nhất định đuổi ngươi ra khỏi phủ họ Thẩm!”

Ta lặng lẽ lắng nghe.

Đợi hắn nói xong một hơi, ta mới chỉ tay vào những rương hòm phía sau mà hỏi:

“Ý ngươi là gì?”

Thẩm Tinh Lâm thở dài một hơi thật sâu,Trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ của kẻ “ta không thể trẻ con, đành nhịn ngươi”.

“Phụ mẫu đã tha thứ cho việc làm bướng bỉnh của ngươi.

Những hòm rương sau lưng đều là hồi môn nương chuẩn bị.

Chỉ cần lát nữa cùng Tạ Hành về phủ, hướng Sương Nguyệt xin lỗi một tiếng,

Chúng ta vẫn là người một nhà.”

 

Bọn họ vẫn luôn như vậy —Không cần hỏi han, tự mình quyết định mọi việc,Cho rằng ta nhất định sẽ không dám phản kháng.

Giống như khi ta vừa hồi phủ,Cho dù cãi cọ đến đâu, cuối cùng vẫn là ta cúi đầu nhận sai.

Bởi vì khi ấy di nương còn ở Giang Nam xa xôi, ta không dám liều lĩnh.

Nhưng nay thì khác…Ta thu lại ánh mắt, thản nhiên nhìn hắn, giọng điềm đạm mà lạnh lẽo:

“Ta sẽ không xin lỗi Thẩm Sương Nguyệt.

Từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi cửa phủ Thẩm, giữa ta và các người… đã không còn liên quan.

Ta không cần sính lễ nhà họ Thẩm,Cũng mong Thẩm công tử từ nay đừng quấy nhiễu cuộc sống yên ổn của ta.”

Ta hơi khom người, làm lễ tiễn khách.

Thẩm Tinh Lâm bị lời ta làm cho cứng họng, mặt mũi tái xanh.

Ngay sau đó giận dữ quát lên:“Thật cho rằng ngươi gả đi rồi là có cánh cứng cáp sao?

Cứ chờ xem, rồi sẽ có ngày ngươi phải tự đến cầu xin được trở về Thẩm gia!”

Hắn hừ lạnh một tiếng, quay gót rời đi.

Bước chân hỗn loạn, lảo đảo mất phong thái công tử như trước.

Hiển nhiên… là giận đến mất cả lý trí.

Ta lại thấy lòng nhẹ nhõm.

Lời ta nói ngày hôm nay đã tuyệt tình đến thế,Hẳn là phủ Thẩm sẽ không còn muốn dính líu đến ta nữa.

Chỉ là câu hăm dọa sau cùng của Thẩm Tinh Lâm…Làm ta có phần lo ngại.

17

Ta đem mọi chuyện trong ngày kể cho Tạ Hành nghe.

Chàng không phản ứng gì dư thừa, chỉ nhàn nhạt nói một câu:

“Ta chỉ biết, nàng tên Giang Sướng Hòa, là nữ nhi được Giang di nương nuôi lớn.”

Không lời ngon tiếng ngọt, cũng chẳng có an ủi dỗ dành.

Chỉ là một câu nói bình thản, lại khiến lòng ta an ổn lạ thường.

Ta cứ nghĩ, Thẩm gia… đã là một đoạn nhạc nền mờ nhạt trong đời.

Nào ngờ, Tạ Hành ngày một bận rộn.

Ta cũng không biết có phải là do Thẩm gia hay Phí Thậm âm thầm giở trò.

Di nương thấy ta ngày ngày thấp thỏm lo âu,Liền kéo ta cùng mở mấy hiệu buôn để khuây khoả tâm tình.

Y phục mang phong vị Giang Nam, không ngờ lại bán đắt như tôm tươi.

Lại thêm di nương khéo tay, biết chế tạo hương phấn son môi.

Chẳng mấy chốc,Việc buôn bán của chúng ta còn thịnh vượng hơn thuở ở Giang Nam.

Dần dà,

Ta ngày một bận rộn.

Thế nhưng… đến mùa đông, Tạ Hành lại bất ngờ bị giam vào ngục.

Hôm ấy, nắng xuân ấm áp vừa vặn,Phủ Thẩm và phủ Phí giăng đỏ mười dặm, tựa như tô hồng cả nửa bầu trời.

Ta ôm lấy phần lớn tài sản gom góp trong nhà,Cuối cùng cũng đổi được một cơ hội diện kiến Tạ Hành.

Phí Thậm vận hỷ y đỏ rực, đứng chắn trước mặt ta.

“Tạ Hành liên quan đến đại án mưu nghịch, theo hắn chỉ có đường chết. Nếu nàng chịu, ta có thể…”

Ánh mắt hắn dừng lại nơi gương mặt kiên cường, lạnh lùng của ta,Những lời phía sau, hắn rốt cuộc không thể nói nên lời.

Từ khi hắn thốt ra câu “may mà ta bơi nhanh, không thì bị nàng bám lấy phải cưới nàng,”

Giữa ta và hắn đã định sẵn chẳng thể có khả năng.

Khởi đầu đã chẳng công bằng,Chỉ dẫn đến vô số tháng ngày đau khổ,Đến cả chút chân tình ban đầu cũng bị vặn vẹo thành thù hận.

Ta đã thấy quá nhiều,Đâu còn ngốc nghếch như thuở trước.

18

Người đời thường nói: “Gần cố hương, lòng càng e ngại.”

Vậy mà chỉ mới nửa tháng không gặp,Ta lại thấy do dự chẳng dám bước tới.

Phía sau, ngục tốt đẩy nhẹ lưng ta một cái:“Chỉ được nửa nén hương, nhanh lên.”

Ta giật mình hoàn hồn, vội vàng gật đầu tạ ơn.

Cho đến khi thực sự thấy được Tạ Hành, ta mới phát hiện—Chàng sống rất khổ.

Áo tù rộng thùng thình trên người, thân thể gầy sọp hẳn đi.

Nặng nhất là những vết roi quấn máu loang lổ trước ngực.

“Tạ Hành…”

Mũi ta cay xè, nước mắt suýt tràn mi.

Ở trong lao lâu ngày, phản ứng của chàng có phần trì độn.

Chàng chậm rãi ngẩng đầu.

Thấy là ta, khóe môi cong lên một nét cười nhàn nhạt:

“Đừng khóc, ta không sao.”

Ta rốt cuộc không kìm nén được nữa.

Nước mắt tuôn như đê vỡ.

Chàng bước vài bước, lảo đảo như sắp ngã.

Ta vội vươn tay đỡ lấy, lại chạm vào cổ tay lạnh lẽo đến nhói lòng.

Tạ Hành luống cuống rụt tay về,Giọng nói hiếm khi mang theo vẻ bối rối:“Đừng sợ, ta thực sự không sao.”

“Chàng còn dám lừa ta?”

Ta giận đến run người, ném thẳng hưu thư vào lòng chàng, giọng đầy bất mãn:

“Chàng muốn đuổi ta đi sao?”

Tạ Hành cúi đầu nhìn hưu thư một lúc,Ngẩng lên, trong mắt là nỗi cay đắng chẳng thể che giấu.

“Nếu như ta thật sự không tránh khỏi kiếp nạn,

Nàng và di nương… hãy rời khỏi nơi đây.”

Ta tức đến nỗi giơ tay đấm mạnh lên ngực chàng:“Chàng coi ta là hạng người gì?

Có phải vì thấy ta trộm vòng tay của Thẩm Sương Nguyệt mà nghĩ ta là hạng tiểu nhân hèn hạ, sợ chết tham sống?”

Khi nhắc lại chuyện xưa, ta mới phát hiện mình thật ra rất để tâm.

Để tâm đến cách Tạ Hành nhìn ta.

Để tâm đến việc… chàng lại nghĩ về ta như thế.

Ta nghẹn ngào, cố gắng biện bạch cho bản thân:“Là Thẩm Sương Nguyệt cố ý làm vỡ vòng tay của ta trước.”

“Mọi người đều không giúp ta, ta thật sự không còn cách nào khác.”

“Ta chỉ không muốn bị ức hiếp nữa, mới đi trộm chiếc vòng của nàng ta thôi.”

Thấy ta khóc đến nghẹn ngào không nói nên lời,Tạ Hành như thể lòng cũng bị bóp chặt đến vỡ vụn.

Chàng muốn vươn tay ôm lấy ta,Nhưng song sắt lạnh băng của ngục lao lại chia cách đôi ta.

Chỉ đành run rẩy đưa tay lau đi dòng lệ trên má ta, khóe mắt cũng dần ửng đỏ.

“Đừng khóc, ta đau lòng.”

“Ta chưa từng nghĩ nàng là người hèn mọn.

Ta chỉ sợ bản thân sẽ liên lụy nàng, khiến nàng cùng ta ôm lấy cái chết.”

“Huống hồ, nếu nói đến đê tiện, thì chính ta mới là kẻ lòng dạ hiểm sâu.

Lỗi ở ta, chưa từng nói rõ lòng mình với nàng.”

“Là ta quá kiêu ngạo, luôn muốn hưởng lấy sự chủ động và săn sóc từ nàng.

Cũng vì ích kỷ, nên mới mưu cầu trọn vẹn trái tim nàng.”

 

“Sướng Hòa… tha thứ cho ta, được không?”

Ta ngẩn ngơ đứng tại chỗ,Thậm chí quên cả khóc.

Tạ Hành… lại nói, chàng thích ta.

Bên ngoài, ngục tốt lên tiếng:“Mau lên, hết giờ rồi.”

Chẳng còn thì giờ để nghĩ suy.

Ta vội lau nước mắt, đưa tay xé nát tờ hưu thư.

“Chàng đừng mong vứt bỏ ta, đừng hòng biến ta thành kẻ bội tín bạc tình.”

“Dù sao… ta cũng chẳng có nơi nào để đi.

Kết cục ra sao, ta đều nguyện theo chàng.”

Nói xong, ta quay người rời đi.

Ra khỏi nhà lao, trời xanh trong ngày nào đã đổi thành tuyết trắng như lông ngỗng.

Vậy mà trong lòng ta, có một vầng sáng nhỏ len lỏi chiếu rọi —

Ấm áp đến lạ thường.

19

Từ đó, ta và di nương an tâm tĩnh dưỡng,

Đuổi hết bọn hạ nhân trong viện, lặng lẽ chờ tin Tạ Hành.

Đợi rồi lại đợi…

Trước tiên là tin tiên đế băng hà, thiên hạ đồng lo.

Kế đến, Tứ hoàng tử nắm di chiếu, đăng cơ xưng đế.

Tạ Hành nhờ công cứu giá, được đưa vào cung an dưỡng thương thế.

Sau đó, đến lượt Phí Thậm chi thê – Thẩm thị – vì lòng đố kỵ mà chọn sai phe phái trong cuộc tranh đoạt ngôi vị,

Bị bắt giam chờ phán xử.

Hôm ta phụng chỉ đến rước Tạ Hành,

Vừa hay chạm mặt mẫu thân ruột của Thẩm Sương Nguyệt – Tống thị – đang lần lượt đến cầu xin phủ Hầu và phủ Thẩm.

Mẫu thân của Phí Thậm nghiến răng nhổ vào mặt bà một ngụm nước miếng.

“Phí gia ta trung quân đời đời, suýt nữa bị ả hủy hoại hết thảy.

Nhi tử ta tài ba như vậy lại vì ả mà bị bãi chức, cả đời không được nhập kinh.

Ngươi còn muốn ta cứu nó?

Nếu được, ta hận chẳng thể tự tay giết chết ả, mới hả được mối hận trong lòng!”

Mẫu thân của Thẩm Sương Nguyệt – Thẩm phu nhân – cũng vội vàng tỏ rõ lập trường:

“Biểu tẩu… chuyện Sương Nguyệt làm thật sự là sai trái.

Nếu còn có cách, chúng ta quyết chẳng khoanh tay đứng nhìn.”

“Huống hồ…”

Bà liếc ta một cái đầy do dự:“Sương Nguyệt… thật ra không phải con gái nhà họ Thẩm.

Sướng Hòa mới là đích nữ mà ta sinh ra.”

Thấy chẳng còn ai cứu được con gái mình, Tống thị hoàn toàn phát điên.

Bà lao tới, túm lấy cổ áo Thẩm phu nhân, gần như cuồng loạn:“Con gái ta mất rồi, các ngươi còn muốn đoàn viên sao?

Đừng mơ!”

“Ngươi biết con gái ngươi mất tích thế nào không?”

“Là ta!”

Bà cười đến điên dại, nhưng từng lời như dao đâm vào tim người.

“Đừng tưởng ta không biết ngươi và biểu ca ngươi là một đôi cẩu nam nữ.

Đã không có ta trong lòng, sao còn cưới ta?

Chẳng phải cứ ở bên nhau, giữ lấy cái Thẩm gia của các ngươi là đủ sao?”

“Mỗi lần thấy hai người viết thư trao tình, ta đều muốn nôn.”

“Vậy nên… ta đã làm mất đứa con của ngươi,

Đem con ta đổi vào, cho nó sống đời vinh hoa của đích nữ tướng phủ.

Đứa con ta mới xứng đáng sống!

Là các ngươi lừa ta! Các ngươi đều gạt ta!!”

Tống thị… đã hoàn toàn phát cuồng.

Không chỉ có bà.

Cả Thẩm thị sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy,Thẩm phụ thì đau đớn đến héo rũ.

Tấm lưng ngày nào đầy uy nghi, nay đã chẳng thể chống nổi.

Ông túm lấy tay áo ta, không buông:

“Là cha có lỗi với con… là cha sai rồi…”

Ông vừa khóc, vừa nói không thành câu.

Còn ta, lòng đã lạnh như tro tàn.

Ta lễ phép kéo tay ông ra, kéo rộng khoảng cách:“Thẩm đại nhân, xin đừng nói đùa.

Ta chưa từng có phụ thân —Trước đây không có, sau này cũng không.”

Ta xoay người, rời đi không hề do dự.

Phía sau, Tạ Hành lặng lẽ theo sau.

Bóng chàng trải dài dưới ánh dương, phủ lấy thân hình ta.

Ngày lành của chúng ta…Chính là bắt đầu từ đây.

-HẾT-

Chương trước
Loading...