Người Mù Gặp Sát Nhân

6



 

Khi ra ngoài ăn, họ chẳng bao giờ che giấu mật mã mở khóa điện thoại hay thậm chí mật khẩu thanh toán trước mặt tôi.

Ghi chép chat riêng tư trên màn hình máy tính, mật mã thẻ ngân hàng, mật mã cửa nhà, những trò xấu hổ khó coi…

Núp dưới màu ngụy trang “mù lòa”, bí mật của mọi người bị tôi dòm ngó.

Chuyện ngoại tình của quản lý dự án cũng được tôi phát hiện như vậy.

Trước mặt tôi, ông ta chẳng che giấu gì chuyện chat với tình nhân và ảnh chụp, không ngờ bị tôi nhìn rõ mồn một.

Dần dần, tôi nảy sinh ý khác.

Tôi gửi thư tống tiền cho quản lý dự án dưới dạng ẩn danh, đe dọa nếu không nộp phí bịt miệng thì sẽ nói cho vợ ông ta biết chuyện bao nuôi tình nhân bên ngoài.

Tôi còn bảo ông ta đổi tiền mặt thành dây chuyền vòng tay ở tiệm vàng, tiện cho tôi sau đó bán lại.

Từ đây tôi có thêm một nghề “kiếm thêm” ngoài luồng.

Đơn tố cáo Khỉ Gầy cũng là tôi làm.

Thằng nhóc đó ngay trước mặt tôi tải lên video quay cảnh hắn hành hạ mèo.

Tôi bắt chước y hệt gửi thư tống tiền cho hắn, đe dọa nếu không nộp phí bịt miệng thì sẽ phanh phui, để hắn “xã hội tử”.

Không ngờ Khỉ Gầy hoàn toàn không động lòng, tôi quyết định cho hắn một bài học để tỏ rõ tôi nghiêm túc.

Có lẽ dạo gần đây tôi làm hơi quá, hết lần này đến lần khác đòi tiền quản lý dự án, khiến ông ta phản kháng.

Người lẻn vào phòng tôi sau khi cảnh sát rời đi, nhìn là biết có chuẩn bị mà đến.

Hắn đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, trên tay đeo găng, chân mang bao bọc giày, vào phòng là lao thẳng đến điện thoại của tôi rất thuần thục.

Từ động tác thành thạo mở khóa thiết bị của tôi và sao lưu dữ liệu, tôi đoán thân phận hắn là thám tử tư.

May là tôi vốn thận trọng, tuy thị lực đã hồi phục, nhưng cài đặt điện thoại vẫn giữ ở chế độ hỗ trợ cho người khiếm thị, chưa từng để bất cứ thứ gì có thể liên hệ tôi với vụ tống tiền trong máy.

Tuy thám tử tư tay không ra về, nhưng tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi đã bị nghi ngờ rồi.

Cứ thế này, bí mật thị lực hồi phục của tôi sớm muộn cũng lộ, tôi buộc phải sớm hành động.

Chuyện Nghiện Khói giết A Vĩ, vừa hay có thể để tôi lợi dụng.

Tôi không lập tức nhận ra Nghiện Khói chính là hung thủ.

Đối diện hàng chữ máu trên tường, tôi còn kinh hãi hơn ai hết.

Bởi vì tối A Vĩ chết, khi tôi về nhà tuy không bật đèn, nhưng nhờ ánh trăng hắt vào từ cánh cửa ban công hỏng, tôi nhìn rất rõ.

Trên tường phòng khách chẳng hề có chữ máu nào.

Tôi rất rõ, tiếng thở nghe đêm đó chỉ là tiếng ngáy nhẹ của A Vĩ khi ngủ, tiếng nước nhỏ giọt cũng chỉ là vì vòi nước bếp hỏng mà thôi.

Rõ ràng hung thủ không có mặt, vì sao lại viết dòng chữ như thế để đánh lạc hướng mọi người?

Vấn đề này khiến tôi nghĩ mãi không thông, mãi đến khi trò chuyện với Nghiện Khói, tôi nhớ ra câu chuyện ‘ngẫm kỹ mà sợ’ từng đọc trên mạng.

Điểm đáng sợ là cô gái trong chuyện đã ở chung phòng với hung thủ giết 👤.

Hung thủ muốn ám chỉ hắn từng ở đó, đó chính là mục đích của dòng chữ máu.

Nghĩ rõ điểm này rồi, ai là hung thủ gần như đã lộ rõ.

Nghiện Khói đang hút thuốc cạnh tôi.

Chỉ có anh ta có chứng cứ ngoại phạm xác thực.

Người chết thì không biết nói.

Gần như ngay lập tức, tôi lập một kế hoạch trong lòng—

Giết Nghiện Khói, đổ tội tống tiền lên đầu anh ta.

Tôi hẹn Nghiện Khói buổi tối cùng uống rượu, sau khi tách ra với anh ta chiều hôm đó, tôi đi tìm cảnh sát Tiểu Lâm.

Trên đường, tôi suy đi tính lại nên mở lời thế nào.

Nói thẳng kết luận quá cố ý, tôi không muốn mình trông quá thông minh, sẽ rước lấy sự chú ý không cần thiết.

Đóng vai một kẻ ngốc tự cho là thông minh, khéo léo dẫn dắt viên cảnh sát trẻ tự rút ra kết luận của mình, sẽ khiến anh ta càng tin sái cổ.

Mọi thứ đều phát triển theo đúng thiết kế của tôi.

Từ phản ứng của cảnh sát Tiểu Lâm, tôi nhận ra anh ta rốt cuộc đã suy luận ra chân tướng.

Có được lớp lót phía cảnh sát Tiểu Lâm, lái cái chết của Nghiện Khói theo hướng sợ tội tự sát càng thêm thuận lý thành chương.

Tôi đã nói dối bọn họ.

Tối qua thật ra tôi không nói với Nghiện Khói chuyện “thuyết động cơ chữ máu”, mà chỉ buôn dưa mấy chuyện vớ vẩn vô dụng.

Nhân lúc Nghiện Khói đi vệ sinh, tôi bỏ thuốc ngủ nghiền thành bột vào ly của anh ta.

Như tôi nói, người ta sẽ không phòng bị với người mù.

Căn hộ kiểu mới Nghiện Khói ở lắp khóa mã số, lần trước đến nhà anh ta, mọi người đều tự giác giữ khoảng cách—chỉ có tôi, đứng cạnh anh ta, “đường đường chính chính” nhìn anh ta bấm mã.

Tiện lợi từng ấy, giờ anh hiểu vì sao tôi phải giả mù rồi chứ?

Nửa đêm tôi lẻn vào nhà Nghiện Khói đang say ngủ, mở van khí ga, giấu thư tống tiền và một phần vật chứng tài sản trong nhà anh ta.

Khi Nghiện Khói lặng lẽ rời cõi trong giấc ngủ, sức ép trói chặt tôi với vụ tống tiền cũng theo đó tan biến.

Giờ, tôi có thể mang số trang sức còn lại đến một nơi không ai quen biết tôi để bắt đầu lại.

Lại một lần nữa mượn tấm màn sáng sủa để lẩn vào bóng tối.

Ai bảo “mù lòa” không tốt?

“Mù lòa” mới tuyệt làm sao.

09

Sau khi vụ án tạm khép, tôi lấy lý do “chấn thương tâm lý” để nộp đơn xin nghỉ việc với công ty.

Không ngờ ngoài khoản bồi thường nghỉ việc bình thường, tôi còn nhận thêm một khoản “bồi thường nhân đạo”, niềm vui ngoài dự kiến.

Cảnh sát Tiểu Lâm cũng vì nhìn thấu màn nghi binh của hung thủ, mới vào đội không lâu đã được thăng chức.

Khi anh biết tôi chuẩn bị chuyển về quê chữa mắt, đặc biệt hẹn tôi ra ngoài từ biệt.

Chúng tôi vẫn hẹn ở một quán cà phê, sau khi chuyện trò ngồi xuống, cảnh sát Tiểu Lâm nồng nhiệt nói với tôi:

“Lần này phá được án, thật sự là nhờ cậu.”

“Đâu có đâu có, tôi chỉ là tay thám tử vụng về, tìm nhầm nghi can còn ở đó đắc chí.

Tất cả là công lao của cảnh sát Tiểu Lâm anh.

Đổi thành người khác, biết đâu đã bị tôi dắt vào mương rồi.”

Chúng tôi cùng cười ha hả, cảnh sát Tiểu Lâm trao món quà tiễn biệt anh chuẩn bị cho tôi vào tay tôi.

“Món quà nhỏ, không có gì.”

“Cảnh sát Tiểu Lâm anh khách sáo quá.”

Không từ chối được, tôi đành nhận.

Lúc này, điện thoại của cảnh sát Tiểu Lâm reo.

“Xin lỗi, chuyện ở đội.”

Anh ra ngoài quán nghe điện thoại, đúng lúc bồi bàn đến hỏi gọi món, thấy anh còn cần ít phút, nên tôi tự tiện thay anh gọi loại espresso thêm đường mà hai lần trước anh từng gọi.

Vài phút sau, cảnh sát Tiểu Lâm quay lại.

“Công việc gặp rắc rối à?”

“Ừm, một vụ lớn.”

“Cảnh sát Tiểu Lâm anh còn trẻ mà xuất sắc vậy, tôi tin chẳng có nghi án nào làm khó được anh.”

Anh cười khổ.

“Đừng nói thế.

Vụ Nghiện Khói, đến giờ tôi vẫn còn mấy điểm chưa rõ.”

Tôi căng thẳng.

“Điểm gì?”

“Thuốc ngủ.

Trong cơ thể Nghiện Khói xét nghiệm ra thành phần thuốc ngủ, nhưng ở nhà lại không tìm thấy lọ thuốc hay vỉ thuốc, thùng rác chúng tôi cũng kiểm tra rồi.

Vậy Nghiện Khói lấy thuốc ở đâu?”

Khóe mắt tôi co giật vì chột dạ, may mà có kính râm che.

“Anh nghi Tô Vĩ không phải do Nghiện Khói giết à?”

“Không.

Nghiện Khói chính là hung thủ, bất luận ‘thuyết động cơ chữ máu’, động cơ giết 👤 hay vật chứng đều chỉ vào anh ta.

Điểm này tôi không nghi.”

“Nếu Nghiện Khói giết A Vĩ, chuyện nhỏ như thuốc ngủ từ đâu ra chẳng phải không quan trọng sao?”

“Không, rất quan trọng.”

Giọng nói chính trực của viên cảnh sát trẻ khiến lòng tôi trĩu xuống.

Anh tiếp tục nói:

“Cho dù Nghiện Khói là hung thủ, cũng không có nghĩa anh ta tự sát.

Đừng quên, trên người anh ta còn một vụ tống tiền.

Lạ ở chỗ, trong vụ tống tiền, ngoài hai bức thư tống tiền và hai sợi dây chuyền, còn chẳng tìm thấy gì khác.”

Tôi giữ bình tĩnh, giọng không run.

“Rốt cuộc anh đang vướng ở đâu?

Hai vật chứng đó vẫn chưa đủ sao?”

Bồi bàn mang cà phê của chúng tôi lên.

Cảnh sát Tiểu Lâm xoa ấn đường, nói với bồi bàn:

“Phiền mang cho tôi hai gói đường.”

Tâm trí tôi đặt cả vào cuộc đối thoại vừa rồi, chen lời:

“Không cần, tôi gọi thêm đường giúp anh rồi.”

“Ồ?

Cảm ơn.

Vừa rồi nói đến đâu rồi?

À đúng, tôi chỉ thấy, so với những gì tìm được trong vụ Tô Vĩ tử vong, thì ở vụ tống tiền lại quá ít.

Tôi đang nghĩ, có khi nào có kẻ khác lợi dụng cái chết của Nghiện Khói.”

“Có chứng cứ nào cho thấy Nghiện Khói không phải tự sát không?”

“Tạm thời chưa có.

Mấy hôm nay tôi giở hồ sơ qua lại nhiều lần, nhưng vẫn không tự thuyết phục mình vượt qua được nút thắt nguồn gốc thuốc ngủ.”

“Tôi hiểu rồi, anh nghi Nghiện Khói bị sát hại, và kẻ giết anh ta mới là hung thủ thật sự của vụ tống tiền.”

Tôi không do dự mà nói thẳng, hiểu rằng đây là cách tốt nhất vừa tách mình ra vừa dập tắt nghi ngờ của anh.

Quả nhiên, bị tôi nói thẳng ra, cảnh sát Tiểu Lâm lại rơi vào trầm mặc.

Lâu sau, anh ngẩng đầu:

“…Có phải tôi quá hoang tưởng không?”

“Từ mấy viên thuốc ngủ mà lật ngược một vụ án đã khép?

Cũng hơi đấy.”

Chúng tôi lại vô tình cười cùng nhau.

“Nói chuyện với cậu rất vui.”

“Tôi cũng vậy.”

Chúng tôi lại nói dăm ba chuyện khác, ngạc nhiên phát hiện có rất nhiều sở thích chung.

Tôi nghĩ chúng tôi lẽ ra có thể trở thành bạn tốt.

Cuối cùng lúc chia tay, chúng tôi đứng dậy mặc áo khoác, cảnh sát Lâm Trạch Dã sải bước đưa gậy mù vào tay tôi, cười nói:

“Cảm ơn cậu, dù là vì gợi ý cậu cho tôi hay vì ly cà phê cậu gọi giúp.”

“Không có gì, chuyện nhỏ.”

Anh buột miệng nói:

“À đúng rồi, sao cậu biết tôi thích uống espresso thêm đường vậy?”

“Hả?”

Nụ cười vẫn trên mặt tôi và anh, “Tôi nghe anh gọi món mà.”

“Không đâu.”

“Gì cơ?”

“Tôi chưa từng gọi espresso thêm đường đâu.”

Cảnh sát Lâm Trạch Dã vẫn đang cười, chỉ là nụ cười trên mặt đang dần nguội.

“…”

Tôi nhớ lại khung cảnh hai lần trước.

Anh nói không sai.

Anh chưa gọi.

Ít nhất là anh chưa nói ra miệng.

Vậy sao tôi biết anh thích thêm đường?

Bởi vì tôi đã “nhìn” thấy.

Thấy lần nào anh cũng gắp hai viên đường bỏ vào cốc, khuấy, cho tan.

Trong tiềm thức tôi in sâu ấn tượng “cảnh sát Lâm Trạch Dã thích espresso thêm đường”.

Vừa rồi thay anh gọi món, thấy trên bàn không có gói đường, tôi liền theo phản xạ nói ra.

Một ly espresso thêm đường.

“Tôi hỏi lại lần nữa, cậu biết bằng cách nào?

Nếu không phải nghe từ tôi, vậy—”

Giọng điềm tĩnh của Lâm Trạch Dã khiến tôi như rơi vào hầm băng.

“—là cậu nhìn thấy à?”

Xong rồi.

Tim tôi gần như khựng lại.

Mồ hôi lạnh bò dọc sống lưng, như mũi kim đâm.

Đối diện sau cặp kính râm, ánh mắt Lâm Trạch Dã nhìn thẳng tôi, không chớp, sắc mặt nghiêm lạnh.

Đôi mắt đã nối lại ánh sáng này nhìn rất rõ, ánh nhìn của anh đang lạnh dần.

Như mùa đông vừa đi qua.

Trong tiết trời xuân còn rét, áo quần tôi lại bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

 

☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️

Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.

Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~

😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭

📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):

NGUYEN THI XUAN

MB 0977309504

💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏

🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi


🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới


🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨


🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!

Thương yêu nhiều nhiều 💖
— Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎

Chương trước
Loading...