Nha Hoàn Mang Thai Bỏ Trốn

5



 

"Tâm ý của chúng ta trước giờ vẫn luôn tương thông mà, Điện hạ."

Ta lập tức cảm động.

Hắn hẳn là biết ta chỉ thích tiền mà, đúng không?

Dù sao thì ta cũng đã nói biết bao nhiêu lần rồi.

Mang theo nỗi lo lắng về tương lai, ta bắt đầu suy tính con đường khác.

34

Mục đích của việc kiếm tiền, vẫn là để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ sau khi ở Tông Nhân Phủ, đạt đến đỉnh cao trình độ văn hóa của cả cuộc đời, đại não của ta đột nhiên bắt đầu biết suy nghĩ.

Ta cảm thấy vừa vui mừng, nhưng cũng vừa lo lắng.

Ai rảnh rỗi mà đi làm nô tỳ cả đời chứ.

Cho nên ta vẫn phải xuất cung.

Sau khi xuất cung ta nên làm gì đây?

Chuyện làm ăn của đại tỷ và nhị tỷ, ta đã bỏ vốn, coi như hùn hạp, các tỷ ấy sẽ chia hoa hồng cho ta.

Ta có thể dưỡng lão cho di mẫu, di mẫu tiết kiệm được rất nhiều tiền, di mẫu còn mua cả cửa hàng, tương lai ta có thể dùng cửa hàng của di mẫu để thu tiền thuê.

Ừm.

Suy nghĩ mấy ngày, ta quyết định trước tiên phải ở trong cung kiếm đủ số tiền tiêu cho cả đời đã.

Sau đó xuất cung dưỡng lão cho di mẫu, rồi đi mua hai đứa trẻ về nuôi, cũng coi như trải nghiệm một chút niềm vui con cháu sum vầy.

Ta đi tìm Chu Hoài Cẩn nói ta muốn chuyển sang làm công việc thu mua.

Công việc thu mua là dễ kiếm chác nhất.

Hắn hỏi ta tại sao.

Hắn còn cố ý hỏi một câu rất thừa thãi: "Có phải ta thường xuyên không ở trong cung, một mình ngươi ở lại thấy nhàm chán rồi?"

 

Ta nhìn hắn một cách vô cùng nghiêm túc, hắn là chủ tử mà không có ở đây, ta là nô tỳ mới có thể đục nước béo cò, lười biếng trốn việc, tại sao hắn lại nghĩ ta sống những ngày như vậy là nhàm chán?

Chắc là mấy lời khách sáo thôi.

Thế nên ta đáp: "Điện hạ ngày ngày phiền não, lo cho nước cho dân, thực sự là may mắn của vạn dân thiên hạ, nô tỳ không thể san sẻ nỗi lo cho Điện hạ, chỉ cầu lo liệu cho tốt việc ăn mặc chi dùng của Điện hạ, để Điện hạ yên tâm."

Nhưng Chu Hoài Cẩn không đồng ý, nói đó là việc nặng nhọc, ta là nữ tử không thích hợp.

35

Ta lấy tiền của mình, lại mua thêm hai cửa hàng nữa, nghe người ta nói mua trang viên có thể kiếm tiền, bởi vì trang viên có thể cho nông hộ thuê để trồng trọt, chỉ là nếu mua một trang viên, phải tốn đến mấy nghìn lượng.

Ta tạm thời vẫn chưa có nhiều tiền như vậy.

Ta định đợi đến sinh thần mười sáu tuổi, lúc Chu Hoài Cẩn hỏi ta muốn gì, ta sẽ nói với hắn ta muốn một cái trang viên.

Vì thế khi sắp đến sinh thần mười sáu tuổi, ta đã rất vui vẻ.

Ta thầm nghĩ, sáng sớm mai, không chừng Chu Hoài Cẩn còn làm một bát mì cho ta nữa.

Hắn cũng tốt thật.

Tiếc là sự yêu thích của ta dành cho hắn duy trì quá ngắn ngủi.

Nghĩ vậy, ta lại bắt đầu lôi cái rương của mình từ trong gầm giường ra, bên trong toàn là vàng bạc châu báu, trang sức quý giá ta tích cóp được mấy năm nay.

Đang lúc đếm say sưa, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, một tiểu thái giám bảo ta mau đến tẩm cung của Chu Hoài Cẩn.

Chu Hoài Cẩn uống rượu, cả người đỏ bừng như một con tôm luộc.

Những cung nhân khác đều bị hắn đuổi ra ngoài hết.

Ta vội vàng lau mặt, cởi quần áo cho hắn, hầu hạ hắn lên giường.

Hắn mắt cũng không thèm mở, nói: "Ngươi đến rồi à?"

"Vâng vâng."

Ta thầm nghĩ, bát mì trường thọ của ta chắc là tiêu rồi, hy vọng hắn còn nhớ sinh thần của ta.

Không nhớ cũng không sao, ta sẽ nhắc hắn.

 

36

Lau mặt cho hắn, lau tay cho hắn.

Hắn cởi cả áo lót ra, bảo ta lau người cho hắn.

Ta nhìn nửa thân trên trắng đến lóa mắt dưới ánh nến của hắn, còn cả hai cái "nụ hoa" màu hồng kia nữa, nhất thời có chút nghẹn ngào câm nín.

Ta không còn trong trắng nữa rồi.

Mắt của ta, sắp mọc lẹo rồi.

Hắn lại nói: "Bên dưới cũng lau cho ta đi."

Ta nói: "Ngài đi ch//ếc đi."

"Hừm, ngươi bây giờ lại dám phạm thượng, đáng tru di cửu tộc."

Giọng nói của hắn còn mang theo chút khàn khàn.

Kỳ lạ thật.

Ta sờ trán hắn: "Điện hạ, hình như ngài bị sốt rồi, có cần mời ngự y qua xem không."

Hắn có lẽ thấy tay ta khá mát, liền như một kẻ biến thái mà đè chặt tay ta, cọ lấy cọ để.

Ta đẩy hắn: "Ngài buông ta ra."

"Ồ, được." Hắn nới lỏng tay ta, nhưng không buông hẳn ra, nói: "Ngươi đi thổi nến đi, chỉ để lại một cây, sáng quá làm hoa cả mắt."

Ta đi làm theo.

Hắn lại nói: "Bưng cho ta chén trà."

Ta làm theo.

Hắn ngồi dậy một nửa, uống trà, ta định cầm lấy chén trà.

Hắn lại đặt bên mép giường, vỗ vỗ bên cạnh mình, bảo ta ngồi xuống.

Ta không muốn lắm, ta muốn về ngủ, ta rất buồn ngủ, hơn nữa tối nay không phải phiên ta trực đêm.

 

37

Hắn lại day trán, ra vẻ vô cùng khó chịu.

Ta vội đưa tay sờ trán hắn, sốt càng cao hơn.

Ta có chút sốt ruột, hỏi hắn có cần mời thái y không.

Hắn lại nhân cơ hội nắm lấy tay ta, còn nói: "Không cần thái y, có ngươi là được rồi, ngươi chính là thuốc của ta, mát lạnh."

Dù sao thì hắn cũng cho ta quá nhiều.

Ta cũng không tiện bác bỏ mặt mũi của hắn, chỉ nói: "Đây chính là băng cơ ngọc cốt* đấy."

*Da thịt như băng, xương cốt như ngọc - ý chỉ vẻ đẹp thanh khiết và mát mẻ.

Hắn bật cười khùng khục.

Hơn nữa càng cười càng to, cuối cùng ngồi không vững nữa, ngã vào lòng ta!

Ta giật nảy mình!

Vội đẩy hắn ra: "Ngài làm gì thế!"

Hắn đột nhiên không cười nữa, vẻ mặt nặng trĩu nói với ta: "Từ khi mẫu hậu qua đời, đã lâu lắm rồi không có ai ôm ta."

Hắn lại hỏi mẫu thân ta có từng ôm ta hay không.

Ta kể mấy chuyện nhỏ, nói ra mới thấy, mẫu thân ta đối xử với ta rất tốt, có thể vì một thời gian rất dài, ta đều là con gái út của bà, bà thực ra thương ta nhất.

Hồi nhỏ cõng ta, bế ta, mùa đông ủ ấm chân cho ta, đó là chuyện thường xuyên.

Đang nói, hắn liền hỏi: "Ủ ấm chân, ủ ấm thế nào?"

Sau đó, với tốc độ mà ta hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn kéo ta lên giường, như thể đang mượn rượu làm càn, cởi giày tất của ta ra, ôm chân ta vào ngực, hỏi có phải ủ ấm như thế này không, còn hỏi ta có ấm không.

Trời tháng bảy, hắn đòi ủ ấm chân cho ta.

38

 

Người hắn nóng như cái lò lửa.

Hơn nữa ta cứ thấy kỳ kỳ, nhưng kỳ ở đâu thì tạm thời không nghĩ ra được.

Vì thế ta rụt chân lại, nói: "Ta phải đi đây."

Hắn chặn đường đi của ta, đáng thương nói: "Tiểu Man, ta khó chịu quá."

Ta bực bội nói: "Thế nên ta mới bảo đi mời thái y."

"Ta chỉ là nóng thôi, người ngươi mát, ngươi làm mát cho ta đi."

"Ta không làm."

"Ngươi muốn gì?" Hắn lại bắt đầu mặc cả: "Ta đều cho ngươi, tặng ngươi một cái trang viên? Ta biết ngươi muốn cái này, ta còn tặng ngươi một rương vàng, được không?"

Ta do dự nói: "Thật sự chỉ là làm mát một chút thôi sao?"

Hắn gật đầu chắc nịch.

"Vậy nói cho rõ nhé, quân vô hí ngôn (vua không nói đùa)."

Hắn bảo ta nằm bên cạnh, sau đó kéo tay ta áp lên người hắn.

Hừm.

Không sao, vì tiền cả, ngày mai rửa cái tay này kỹ một chút, mấy ngày không dùng đến là được.

Sau đó hắn bắt đầu nói tại sao hắn lại nóng như vậy, nói hắn bị người ta hãm hại, trong rượu có xuân dược, hắn sắp đột tử đến nơi rồi, may mà trước khi ch//ếc còn được nhìn thấy ta.

Ta sững sờ.

Hắn còn nói đặc biệt cảm ơn ta bao nhiêu năm nay đã ở bên cạnh hắn.

Nói cứ như sắp ch//ếc thật vậy.

Ta không tin: "Ngài chắc chắn có cách, đừng coi ta là đồ ngốc."

39

 

Hắn liền gối đầu lên vai ta mà cười.

Ta vừa định bò dậy, hắn liền bắt đầu h//ôn   ta...

Đợi đến khi h//ôn   ta đến mơ mơ màng màng, hắn nói: "Không phải ngươi muốn lấy chồng sao? Gả cho ta đi, sau này ta sẽ làm mì trường thọ cho ngươi, ủ ấm chân cho ngươi, tiền của ta đều là của ngươi."

Sau đó hắn lại nói: "Ngươi yên tâm, ta không làm gì cả, ta chỉ sờ một chút thôi. Chúng ta cùng nhau lớn lên, ta là người thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi tin ta đi."

Sau đó hắn lại nói:

"Thật mà, không có gì đâu, ta bảo đảm, chỉ một chút xíu, một chút xíu là được.

"Sao thế, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, là ngươi lại nghĩ đến chuyện trèo giường sao? Ngoan, bây giờ cho ngươi cơ hội này...

"Sao thế, Tiểu Man, ngươi cũng nhát gan quá rồi, chưa trải sự đời gì cả, nói thật, ta cũng có chút xem thường ngươi đấy..."

Ta nổi giận, lập tức lật người lên trên: "Bà đây đến là để làm chủ tử, đồ khốn! Bà cô đây phải ở trên!"

Sau đó hắn liền cười, cười một cách vô cùng yêu mị và phóng đãng, nói đến đi đến đi, để ta xem bản lĩnh của ngươi...

Đợi đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ta mới sững sờ nhận ra mình đã bị lừa!

Quả nhiên, lời nam nhân nói trên giường, không một câu nào là thật!

Ta tức giận rời giường, kết quả là hắn bưng một bát mì đi vào, nói: "Ừm, ngươi tỉnh rồi à? Mau rửa mặt qua loa rồi ăn mì đi."

Nói xong, hắn đặt bát mì lên bàn, vô cùng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh ta, xoa xoa tóc ta, hỏi: "Còn đau không?"

Ta tặng cho hắn một cú đấm móc phải, đ//ánh hắn chảy cả m//áu mũi.

40

Ta quyết định phải tận dụng triệt để sự việc lần này.

Nhất định phải tạo ra cảm giác ta đã phải chịu một nỗi oan ức tày trời, một lần đạt được mấy mục đích của ta.

Chu Hoài Cẩn xin lỗi ta rất lâu, ta còn chưa kịp đưa ra yêu cầu, hắn đã đưa hết giấy tờ nhà đất, giấy tờ ruộng đất cho ta, còn cho ta rất nhiều vàng bạc châu báu, nhìn qua cũng đủ cho ta ăn mấy đời.

Ta cố sống cố ch//ếc đè nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, lạnh lùng nhận lấy.

Không dám tưởng tượng, nếu ta bị bán vào thanh lâu, chỉ cần nằm đã kiếm tiền dễ dàng như vậy, ta còn không muốn ra ngoài nữa ấy chứ!

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...