Những Năm Tháng Còn Lại
Chương 1
1.
Lúc nhận đơn từ chức, Lục Tư Niên hơi cau mày, ánh mắt tĩnh lặng nhìn tôi.
“Cho tôi một lý do.”
Tôi cúi đầu tránh đi ánh mắt anh ta, cố nặn ra một nụ cười chân thật nhất có thể.
“Lục tổng, tôi năm nay 30 tuổi rồi, cũng đến tuổi kết hôn.”
Nghĩ ngợi một chút, tôi bổ sung thêm:
“Bạn trai tôi vừa cầu hôn cách đây không lâu.”
Để có thể nghỉ việc suôn sẻ, tôi nói một lời nói dối chẳng đáng kể.
Lục Tư Niên gõ ngón tay lên mặt bàn từng nhịp một, đó là dấu hiệu anh ta đang cực kỳ bực bội.
Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn, chí ít sự rời đi của tôi cũng không phải là điều mà anh ta hoàn toàn thờ ơ.
Rất lâu sau, Lục Tư Niên đẩy đơn từ chức trở lại trước mặt tôi.
“Tôi có thể duyệt cho cô nghỉ phép cưới. Nhưng chuyện từ chức, tôi mong cô suy nghĩ lại.”
Khoảnh khắc đó, tôi dao động.
Trong đầu vang lên một giọng nói tựa như mê hoặc:
“Đồng ý đi, đồng ý đi. Ít nhất cô còn có thể nhìn thấy anh ấy.”
Nhưng một giọng nói khác lại lạnh lùng nhắc nhở:
“Giang Dư, anh ta sắp đính hôn rồi. Thầm mến một người đàn ông đã có vợ là sai trái.”
Đôi tay lơ lửng giữa không trung rất lâu, cuối cùng tôi cũng không nhận lại tờ đơn ấy.
“Công việc này quá bận rộn. Sau khi kết hôn, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.”
“Tôi sẽ bàn giao lại tất cả công việc của mình. Xin lỗi, Lục tổng.”
Đến nước này, Lục Tư Niên không nói thêm gì nữa, chỉ nhàn nhạt đáp lại:
“Tôi hiểu rồi. Chúc cô tân hôn vui vẻ.”
Trước khi rời khỏi phòng làm việc, tôi quay đầu lại nhìn, anh ta đã tiếp tục vùi đầu vào tài liệu.
Với Lục Tư Niên, tôi chẳng qua chỉ là một cấp dưới, cùng lắm là người hữu dụng nhất trong số đó.
2.
Hôm đó, tôi ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm chậu cây xanh trước mặt mà thất thần hiếm hoi.
Tôi rất ít khi có thời gian để thả lỏng như vậy.
Công việc của tôi luôn kín lịch, vừa phải sắp xếp công việc hàng ngày của Lục Tư Niên, vừa đảm nhận luôn vai trò trợ lý đời sống.
Điện thoại bật 24/7, chỉ cần anh ta cần, tôi lập tức phải có mặt.
Một người nhưng làm đến công suất của cả mấy người cộng lại.
Tất nhiên, Lục Tư Niên cũng trả cho tôi mức lương đủ cao, giúp tôi đạt được tự do tài chính chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
Tiểu Mạnh gọi tôi mấy lần, tôi mới hoàn hồn.
“Chị Giang, Lục tổng bảo chị đến nhà hàng trước, chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.”
Bữa tiệc đó tổ chức để đón Thẩm Bạch, người vừa du học trở về.
Những người tham dự đều là thành viên trong nhóm nhỏ của Lục Tư Niên.
Họ là thế hệ trẻ của các gia tộc lớn, vừa giàu có vừa quyền lực, ánh mắt cao ngạo hơn trời.
Lý ra, cái vòng tròn ấy không chào đón người ngoài.
Nhưng không còn cách nào khác, tôi quá hữu dụng.
Một người có thể để mắt đến tất cả mọi chi tiết, thu xếp mọi thứ gọn gàng mà không xảy ra sơ sót… thực sự quá hiếm có.
Tôi đến nhà hàng trước và bắt đầu sắp xếp mọi thứ.
Từ món ăn, đồ uống, đến từng món tráng miệng.
Những chi tiết nhỏ như khẩu vị, sở thích của từng vị khách đều phải được tính toán kỹ lưỡng.
“Dọn hết hoa ly đi, Giang thiếu gia bị dị ứng.”
“Giảm độ sáng của đèn một chút, mắt Tần thiếu vừa mới phẫu thuật.”
“Chuẩn bị trà Hầu Khôi mà Thẩm tam thiếu thích uống.”
Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, bữa tiệc mới bắt đầu, từng người lần lượt xuất hiện.
Người đầu tiên đến là Tần Thì.
Anh ta thấy tôi liền lên tiếng chào hỏi:
“Lục Tư Niên khi nào tới?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ, cẩn thận đáp:
“Tối nay anh ấy còn một cuộc họp, chắc khoảng một tiếng nữa sẽ đến.”
Tần Thì ngồi phịch xuống sofa, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng lộ rõ.
Tôi bảo nhân viên chỉnh âm lượng nhạc nhỏ xuống, lại đưa cho anh ta một chiếc chăn mỏng.
“Đêm thu lạnh đấy, đừng để bị cảm. Còn lâu họ mới đến, anh tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi.”
Tần Thì nhận lấy chăn, cười đùa:
“Nói thật, cô không định đá Lục Tư Niên rồi về làm trợ lý cho tôi sao? Tôi sẽ trả gấp đôi lương.”
Với những người như bọn họ, kẻ nịnh bợ, xu nịnh xung quanh nhiều vô kể.
Vậy nên, tôi trở nên đặc biệt.
Bởi vì tôi không cần gì từ họ, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng vì thế mà thẳng thắn hơn, thậm chí tôi còn nhận được một chút tôn trọng từ họ.
Tôi nương theo lời nói đùa của anh ta, cười đáp:
“Tôi sẽ ghi nhớ lời này. Nếu sau này không có nơi nào để đi, mong Tần thiếu rộng lòng thu nhận.”
3
Trời về khuya, đèn đường lần lượt sáng lên, ánh sáng lan tỏa dần, người cũng đến đông đủ.
Lục Tư Niên khoác chiếc áo khoác đen, mang theo một chút hiu quạnh của tiết trời thu.