Phù Dâu Bất Đắc Dĩ
1
1
Tôi đã khuyên con bạn thân chia tay tám trăm lần, cuối cùng lại phải đi uống rượu mừng đám cưới của nó.
Lúc hay tin, lòng tôi tĩnh lặng như nước, chỉ nhếch mép cười lạnh một tiếng, y như bà phi tần đã hóa điên trong lãnh cung.
Là "khuê nữ ruột" lớn lên cùng Lê Thanh Nghi từ thuở còn mặc chung quần, tôi vẫn đến dự đám cưới, làm phù dâu cho nó.
Tôi mừng một cái phong bì đỏ thật dày, còn mua thêm cả quà tân hôn.
Ngày đại hỷ, mà tôi cười không nổi.
Cuối cùng, con bạn thân lo lắng nói: "Nguyên Nguyên, cười không nổi thì đừng cười nữa. Cậu cứ lạnh lùng cool ngầu cũng đẹp lắm."
"..."
Tuy con bạn tôi là đồ não yêu đương, nhưng nó gả vào gia đình A9 (tài sản 9 chữ số), có hộ khẩu ở thủ đô, và quan trọng là nó vẫn yêu tôi.
Tôi nhịn.
Đợi đoàn rước dâu tới, tôi mới phát hiện trong dàn phù rể có một người mặt còn "thối" hơn cả tôi.
Trông anh ta như thể cực kỳ không tán thành cuộc hôn nhân này.
Nhưng mà anh ta đẹp trai thật.
Đôi mắt đào hoa rất đẹp, dái tai trái đeo một chiếc khuyên tai màu đen, ngũ quan sắc nét, đúng kiểu đàn ông đẹp trai hư hỏng.
Khoác thêm bộ vest vào, lại càng toát lên một khí chất khác.
Có cô phù dâu để ý đến anh chàng phù rể này, liền hỏi nhỏ cô dâu xem đó là ai.
Và rồi, tôi nghe được từ miệng cô dâu một cái tên đã văng vẳng bên tai tôi mấy năm trời: Chu Yến Minh.
Giống như tôi là bạn thân nhất của Lê Thanh Nghi, thì anh chàng Chu Yến Minh này nghe nói là bạn nối khố của chú rể.
Trong một thời gian rất dài, tôi cực kỳ căm hận người đàn ông tôi chưa từng gặp mặt này, mức độ căm hận chỉ kém chú rể - Từ Thiệu Đình - một chút xíu.
Bởi vì cứ mỗi lần tôi nghĩ rằng hai cái đứa kia chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau, thì tên Chu Yến Minh khốn kiếp này lại bày mưu tính kế cho thằng bạn chí cốt của hắn, và rồi tên khốn Từ Thiệu Đình kia lại dỗ được con bạn thân của tôi quay về.
Cái tên quân sư này rõ ràng làm việc rất hiệu quả, chẳng lẽ cục diện ngày hôm nay không phải là điều anh ta mong muốn sao?
Mặt nặng mày nhẹ làm cái gì?
Khiêu khích tôi chắc?
2
Cô dâu chú rể cười tươi như hoa, còn tôi và Chu Yến Minh thì mặt không cảm xúc nhìn họ.
Sau khi hoàn tất đủ mọi nghi lễ, cuối cùng tôi cũng được vào bàn ngồi.
Không biết người sắp xếp chỗ ngồi có cố tình gây sự hay không, mà tôi ngồi ở bàn chính, Chu Yến Minh cũng ngồi ở bàn chính, và vị trí của hai chúng tôi lại sát cạnh nhau.
Xung quanh vô cùng náo nhiệt, còn hai chúng tôi thì im phăng phắc như hai người câm.
Tôi thấy anh chàng phù rể bên cạnh lướt điện thoại vài cái, sau đó quay đầu lại, ánh mắt không hề chệch đi đâu mà chạm thẳng vào mắt tôi.
Thông thường, người lạ nhìn nhau quá hai giây là sẽ tự động dời mắt đi, nhưng người đàn ông này không hề dời đi.
?
Tôi dám chắc là anh ta đang khiêu khích tôi, vì vậy tôi cũng không né tránh, mà nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Một lúc lâu sau, giữa không khí ồn ào, tôi nghe thấy người đàn ông bên cạnh cất lời: "Cô Ôn, đã nghe danh từ lâu."
Xem ra anh ta cũng từng nghe nói về tôi.
Tôi cười bằng mặt không cười bằng lòng: "Chào anh, anh Chu."
Nói xong câu đó, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ để diễn tả sự phẫn nộ bấy lâu nay của mình, thế là tôi liền mỉa mai bổ sung thêm một câu:
"Hai người họ hôm nay có thể kết hôn được, công lao của anh Chu đây đúng là không thể kể hết."
Người đàn ông bên cạnh nghe xong, khẽ nhíu mày: "Cảm ơn, cô cũng thế."
Tôi hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì chúng ta vẫn không giống nhau lắm đâu. Nếu nói Lê Thanh Nghi và Từ Thiệu Đình trên suốt chặng đường yêu gặp đủ mọi trắc trở, thì tôi đây chính là cái trắc trở đó."
Trời mới biết tôi bắt đầu khuyên chúng nó chia tay từ bao giờ, ngay từ lúc hai đứa nó còn đang mập mờ, tôi đã thấy tên Từ Thiệu Đình này không hợp với Lê Thanh Nghi rồi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chúng nó ở bên nhau năm năm, năm năm trời cứ hợp rồi lại tan, chúng nó có mệt hay không thì tôi không biết, chứ riêng tôi đã bị hành hạ đến mức phải xa lánh với đàn ông luôn rồi.
Yêu đương à, chó nó còn chẳng thèm.
Chu Yến Minh trả lời tôi sau vài giây: "Vậy tôi cũng nên là trắc trở giữa bọn họ."
"Hả?"
Tôi lại quay đầu nhìn anh ta: "Không phải anh vẫn luôn khuyên hòa à?"
Chu Yến Minh: "Ai khuyên hòa?"
Sự việc có vẻ không đúng lắm, tôi nheo mắt lại:
"Không phải anh vẫn luôn làm quân sư sao? Vậy tại sao mỗi lần họ sắp chia tay, Từ Thiệu Đình lại đến cầu hòa?"
3
Chu Yến Minh lộ rõ vẻ mặt bị xúc phạm.
Anh ta mở điện thoại của mình, lướt lên đoạn chat khoảng ba tháng trước, rồi đưa cho tôi xem.
Từ Thiệu Đình:
【Anh em, lần này anh mày thật sự chia tay rồi, tao không bao giờ yêu người phụ nữ tàn nhẫn này nữa!】
Chu Yến Minh không trả lời.
Hai tiếng sau—
Từ Thiệu Đình:
【Anh em, tao cầu hôn thành công rồi (cười toe toét)】
【Chúc mừng tao đi, tao sắp kết hôn rồi!】
Chu Yến Minh:
【?】
【Cả đời này đi làm chó cho phụ nữ đi, cô ta giật dây là mày sủa gâu gâu.】
【Sinh ra làm người là ngoài ý muốn, mày học kỹ đức tính của loài chó vào, sau này bám sát chủ nhân của mày.】
Từ Thiệu Đình: 【Mày đang ghen tị vì tao sắp có vợ đúng không?】
…
Chu Yến Minh mặt không cảm xúc nhìn tôi:
"Cô có biết lúc đó tôi tức đến mức suýt ngất không? Yêu đương mà cứ động tí là đòi chia tay, ai biết được lúc kết hôn họ có động tí là đòi ly hôn không? Cả đời này bị hai vợ chồng họ hành hạ, cô biết tôi tuyệt vọng đến mức nào không?"
Tôi im lặng mở điện thoại của mình, lật đến đoạn chat với Lê Thanh Nghi cũng từ ba tháng trước.
Lê Thanh Nghi: 【Nguyên Nguyên, tao chia tay rồi.】
Tôi: 【Chia tay mấy ngày?】
Lê Thanh Nghi: 【Lần này chắc chắn là thật, tao không còn lưu luyến gì anh ta nữa!】
Tôi gửi lại một cái sticker.
Hai tiếng sau—
Lê Thanh Nghi: 【Nguyên Nguyên, tao nói mày cái này, mày đừng giận nha.】
Tôi: 【Làm hòa rồi?】
Lê Thanh Nghi:
【Anh ấy cầu hôn tao rồi (ngại ngùng)】
【Tao đồng ý rồi.】
Tôi yếu ớt nói: "Lúc đó tôi cảm thấy như trời sập."
Chu Yến Minh: "...Vậy, cô là phe khuyên chia tay?"
"Anh cũng thế?"
Chúng tôi nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không đúng, thế là bắt đầu cầm điện thoại ra đối chiếu.
Và rồi phát hiện, lịch sử giống nhau đến kinh ngạc.
4
Từ Thiệu Đình:
【Chia tay rồi, lần này là thật.】
【Nhưng trong đầu tao vẫn toàn là cô ấy thì làm sao?】
Chu Yến Minh: 【Nghe tao, đổi việc đi, làm chú hề ở rạp xiếc hợp với mày hơn đấy.】
Lê Thanh Nghi:
【Nguyên Nguyên, tao thật sự muốn chia tay với anh ấy.】
【Tao nhớ anh ấy đến mất ngủ.】
Tôi: 【Bồi thường tiền cho tao đi, nhờ mày mà tao cũng mất ngủ :)】
Lê Thanh Nghi: [Chuyển khoản 5200 NDT]
Tôi nhịn.
Chu Yến Minh nói giọng đầy u uất: "Tại sao bạn thân cô làm phiền cô vì chia tay lại còn bồi thường tổn thất tinh thần cho cô?"
Tôi: "Anh em của anh không cho à?"
Chu Yến Minh chìm vào im lặng.
Lướt xuống lịch sử trò chuyện, tôi mới phát hiện Chu Yến Minh này mồm miệng độc thật.
【Nhớ bạn gái cũ thì ra ban công đứng.】
Từ Thiệu Đình: 【Sao thế? Chẳng lẽ mày gọi Thanh Nghi đến thăm tao à?】
Chu Yến Minh: 【Hóng gió lạnh cả đêm cho tỉnh táo lại, nếu vẫn không tỉnh được thì nhảy luôn đi.】
Từ Thiệu Đình:
【Tao tìm hiểu rồi, bọn Ma Kết đều là kiểu 'lửa âm ỉ'.】
【Nên tao mới mãi không làm ấm được trái tim cô ấy.】
Chu Yến Minh: 【Ma Kết bọn tao đắc tội gì với trời à mà bị mày đặt điều thế hả?】
Từ Thiệu Đình:
【Tao nhắn tin dài như thế mà sao cô ấy không trả lời?】
【[Ảnh chụp màn hình].jpg】
Chu Yến Minh: 【Tao chỉ thấy lòng tự trọng dày đặc của mày thôi.】
…
Rồi xem đoạn chat của tôi—
Lê Thanh Nghi:
【Tao chia tay với anh ấy rồi, bố mẹ anh ấy muốn giới thiệu cho anh ấy cô gái môn đăng hộ đối.】
【Tao không bao giờ dính vào tình yêu nữa.】
Tôi: 【Tốt.】
Lê Thanh Nghi: 【Tao lại yêu rồi.】
Tôi: 【Bạn trai mới?】
Lê Thanh Nghi: 【Vẫn là anh ấy.】
Tôi: 【Tôn trọng, chúc phúc, khóa chặt vào.】
Lê Thanh Nghi: 【Anh ấy quên cả ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng tao, đúng là hết yêu rồi.】
Tôi: 【Lớn tuổi rồi, trí nhớ kém là chuyện bình thường.】
Lê Thanh Nghi: 【Anh ấy không già, bằng tuổi tao.】
Tôi: 【Đàn ông qua 25 tuổi là thành 60 rồi. Nghe tao, đổi người trẻ hơn đi.】
Lê Thanh Nghi: 【Nhưng anh ấy... vẫn tốt lắm (ngại ngùng)】
…
Nhìn từ lịch sử trò chuyện, Chu Yến Minh thực ra ban đầu có khuyên hòa, nhưng bị hành hạ lâu ngày, anh ta bắt đầu "biến thái".
Tương tự như vậy, mấy năm trôi qua, cả tôi và Chu Yến Minh đều không thể khiến hai người đó chia tay dứt khoát.
Đặc biệt là cái miệng độc địa của Chu Yến Minh, vậy mà chẳng ảnh hưởng gì đến Từ Thiệu Đình.
Có thể thấy sức mạnh của "não yêu đương" lớn đến mức nào.
Một đứa não yêu đương đã đủ mệt, đây lại còn là hai đứa.
Tôi và Chu Yến Minh lúc này lại nhìn nhau, đều thấy được sự khổ sở trong mắt đối phương.
Tôi: "Anh."
Chu Yến Minh: "Em."
Chúng ta phải kết bái huynh muội thôi.
5
Hai kẻ đồng bệnh tương liên đã trao đổi phương thức liên lạc.
Chu Yến Minh nói với giọng điệu tang thương: "Cô nói xem chúng nó yên ổn được mấy ngày?"
Tôi mặt mày tê dại: "Hy vọng được một tháng."
Chúng tôi nói rất nhiều, từ cặp đôi mới cưới "hợp-tan-hợp-tan" tám trăm lần kia, cho đến chính chúng tôi, rồi nói sang công việc.
"Cô cũng làm ở khu công nghệ Thái Hằng à?" Anh ta có chút ngạc nhiên.
Tôi ngớ người: "Cũng?"
Chu Yến Minh: "Tôi gần đây chuyển về làm ở đó rồi, hôm nào rảnh tôi mời cô ăn cơm."
Đám cưới này vừa hoành tráng vừa đẹp đẽ, cũng coi như có tình yêu cuối cùng cũng thành người nhà.
Con bạn thân của tôi, cuối cùng vẫn gả cho "anh chàng chia tay" của nó.
Có chút phiền muộn.
Còn tôi, uống rượu mừng xong, lại tiếp tục làm con trâu con ngựa cao quý của tư bản.
Lần sau tôi gặp lại Chu Yến Minh là vào tối thứ Sáu không lâu sau đó.
Hôm đó, bộ phận chúng tôi vừa chốt được một đơn hàng lớn, giám đốc vung tay bảo đi ăn mừng.
Địa điểm là một quán bar-nhà hàng náo nhiệt, có thể ăn, uống, và chơi.
Cả đám chơi tới bến, cuối cùng kéo hết ra sàn nhảy.
Giám đốc, một ông chú hơn ba mươi, nhảy nhót dẻo không tưởng, lúc đi xuống còn vênh váo với đám nhân viên trẻ:
"Vợ của các cậu ngày xưa chính là bị điệu nhảy này của tôi ở lễ kỷ niệm trường mê hoặc đấy, người trẻ các cậu vẫn nên vận động cơ thể nhiều vào."
Tôi vừa ngồi xuống, đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên huých tay tôi: "Chị Nguyên, anh đẹp trai bên kia có phải đang nhìn chị không?"
?
Tôi nhìn theo hướng đồng nghiệp chỉ, và chạm phải đôi mắt đào hoa quen thuộc.