Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Một Đêm, Cả Khu Chung Cư Phải Đi Bộ
3
Thông tin này quá nặng đô, người đe dọa im bặt.
Nhưng chị Lan thì không chịu thua.
Dưới bãi xe bỗng náo loạn, có vẻ chị ta đã kéo người xuống để “xử lý vật lý” rồi.
Đột nhiên, tiếng còi cảnh báo chói tai xé toạc sự yên tĩnh buổi sáng, âm thanh sắc như xuyên thủng màng nhĩ!
Ngay sau đó, một giọng nữ điện tử vô cảm vang lên trong hầm để xe:
“Bạn đã vào khu vực giám sát nguy hiểm! Hành vi của bạn đã được ghi hình và tải lên đám mây! Vui lòng lập tức rời khỏi phương tiện này!”
Tôi nhìn xuống từ cửa sổ, chị Lan và hai chị em thân cận như bị điện giật, bật lùi ra khỏi xe, mặt đầy hoảng loạn không tin nổi.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra.
Kỹ sư Tiền bình thản bước ra.
Ông không mang vũ khí, chỉ mang một xấp tài liệu in khổ A3.
Ông bước đến khu “vùng xám” chật kín xe, giũ mạnh tập giấy.
Là bản thiết kế tổng thể của khu – còn chi tiết hơn cả bản ông từng xem trên điện thoại.
Ông chỉ vào khu vực đó, nói với đám đông và cả ông Trương đang mồ hôi đầm đìa vừa chạy tới:
“Nơi này, trên bản vẽ ghi rõ là ‘lối thoát hiểm và lối kiểm tra thiết bị’, yêu cầu tối thiểu rộng 4 mét. Giờ các người đậu 12 chiếc xe, lối còn chưa tới 1.5 mét. Lỡ cháy nổ, xe cứu hỏa không vào được, người không thoát được. Trách nhiệm ai chịu?”
Ánh mắt ông chuyển sang ông Trương, lạnh lùng hỏi: “Anh, chịu nổi không?”
Mặt ông Trương lập tức trắng bệch như tờ giấy ông Tiền đang cầm.
Cả bãi xe, lặng như tờ.
Những người trước đó hùng hổ, giờ ai nấy như bóng bay xì hơi, xẹp lép.
Tôi ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nhìn cảnh tượng ấy mà bật cười thành tiếng.
Dùng phép để trị phép?
Không.
Là dùng Luật Sở hữu tài sản, Luật Phòng cháy chữa cháy, và bản thiết kế hoàn công để trị lũ vô lý và hung hăng.
Đây không phải cuộc chiến cùng cấp độ.
Mà là một cú đè bẹp từ tầng cao hơn.
06
Trong bầu không khí giằng co, một cư dân sống tầng trên của tôi – một chủ hộ lâu năm ít khi lên tiếng trong nhóm – bỗng gửi một dòng tin.
“Thật ra… có khi mọi người đều hiểu nhầm rồi.”
“Trước đây Tiểu Lâm đậu xe, không phải là kỹ thuật kém đâu. Mà là cô ấy cố ý như vậy.”
Có lẽ sợ nói bằng chữ không rõ ràng, ông ấy gửi luôn một tấm ảnh.
Là ảnh tôi đậu xe trước đây, không biết ông chụp từ lúc nào. Trong ảnh, chiếc xe trắng của tôi đúng là đậu kiểu “chữ S” như chị Lan từng nói, đầu xe hơi lệch, nhưng toàn bộ thân xe thì dán chặt vào bức tường phía bên tôi, chừa ra một khoảng cực lớn cho bên cạnh.
Sau đó, ông lại gửi thêm một tấm ảnh ai đó vừa chụp, là ảnh xe của kỹ sư Tiền hôm nay.
Chiếc Passat xám bạc đậu thẳng tắp, tiêu chuẩn, không chê vào đâu được.
Hai bức ảnh đặt cạnh nhau, tạo ra một sự tương phản cực kỳ rõ ràng.
Ông cư dân tiếp tục nhắn: “Mọi người nhìn đi, Tiểu Lâm mỗi lần đậu xe đều cố tình ép sát vào góc chết phía mình, đầu xe xoay nhẹ là để chừa không gian cho mấy vị ở khu không vạch kia dễ đánh lái. Nếu cô ấy đậu thẳng như vị chủ mới này, mọi người đừng mơ ra khỏi bãi xe.”
“Tôi lái xe ba chục năm rồi, nhìn chút là hiểu. Tôi cứ tưởng mọi người đều biết và ngầm cảm ơn cô gái ấy. Không ngờ…”
Ông không nói hết, nhưng dấu ba chấm ấy còn nặng hơn mọi lời trách móc rõ ràng.
Nhóm cư dân chìm vào im lặng.
Những người trước đó hùa theo chị Lan to tiếng nhất, không ai dám lên tiếng.
Tôi nhìn dòng tin đó, sống mũi bỗng cay cay.
Đó là cảm giác uất ức và xúc động khi lâu nay bị hiểu lầm, bị vu khống, bỗng có người đứng ra nói đỡ cho mình.
Thì ra, vẫn còn người nhìn thấy.
Thì ra, lòng tốt của tôi không hoàn toàn bị vùi lấp.
Sự thật bất ngờ này như một cú tát trời giáng, qua mạng, tát thẳng vào mặt chị Lan.
Cái gọi là “kỹ thuật tệ” mà chị ta luôn đem ra công kích tôi, hóa ra lại là sự “nhường nhịn” mà tôi không muốn nói ra.
Mỗi lời trách móc của chị ta, giờ đây trở thành trò cười.
Mấy phút sau, chị Lan tức tối nhảy ra phản pháo trong nhóm, bắt đầu cuống cuồng biện minh.
“Thì ai mà biết cô ta làm chuyện tốt mà không nói! Cô ta không nói ra, ai mà hiểu? Đậu xe xiêu vẹo rồi tưởng mình đúng lắm ấy! Tôi chỉ là nhìn không thuận mắt kiểu giả tạo như thế thôi!”
“Với lại đó là lối cứu hỏa, vốn không nên đậu xe! Chúng tôi đậu là sai, nhưng cô ta cũng đâu cần cố ý tìm người như thế để xử tụi tôi? Giải quyết chuyện gì mà kiểu đó?”
Chị ta cố chuyển hướng mâu thuẫn, đẩy hết trách nhiệm sang tôi vì “cố ý trả thù”.
Nhưng chiều gió trong nhóm đã đổi.
Một số chủ xe từng bị kẹt, tuy vẫn chưa ra được khỏi bãi, nhưng không còn lên tiếng bênh chị Lan nữa.
Có người bắt đầu thì thầm:
“Nói vậy… hình như tụi mình cũng hơi quá rồi…”
“Ừa, cô gái ấy nín nhịn cả thời gian dài, vậy mà tụi mình còn lên nhóm mắng chửi mỗi ngày.”
“Lần này đúng là chị Lan quá đáng thật, ép người ta đến đường cùng.”
Kỹ sư Tiền – vị “ủy viên kỷ luật” mới của khu – lại lên tiếng, đưa ra phán quyết sau cùng cho cuộc tranh cãi.
“Thì ra là vậy. Có lẽ cô Lâm đã được dạy một bài học đắt giá từ câu chuyện ‘Nông dân và con rắn’.”
“Nhưng không sao. Quy tắc, không nên đặt lên vai sự tử tế và nhún nhường của một ai đó. Từ nay, quy tắc chính là quy tắc.”
Câu nói ấy, điềm tĩnh, khách quan, nhưng mang theo sức thuyết phục không thể phản bác.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, biết rằng thời điểm đã đến.
Tôi tắt chế độ chỉ bạn bè xem trên bài đăng cũ, rồi ung dung gửi vào nhóm cư dân dòng tin đầu tiên và cũng là duy nhất của mình trong ngày hôm đó.
“Cảm ơn mọi người đã ‘quan tâm’. Dạo này tôi đi bộ đi làm mỗi ngày, hít thở không khí trong lành, thấy cơ thể khỏe hơn, tinh thần cũng tốt hơn. Mọi người cũng nên giữ sức khỏe, đừng vì tức giận mà ảnh hưởng bản thân.”
Một nhát “đâm” kiểu Versailles – nhẹ nhàng, mà chí mạng.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh chị Lan thấy dòng tin đó mà giận đến run người, huyết áp tăng vọt.
Tôi tắt điện thoại, duỗi người vươn vai.
Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp, thế giới lúc này thật quang đãng.
Cảm giác được minh oan – sảng khoái thật đấy.
________________________________________
07
Nếu chị Lan nghĩ sức chiến đấu của kỹ sư Tiền chỉ dừng ở mức phòng thủ và giảng luật, vậy thì chị ta thật sự quá ngây thơ.
Một kỹ sư cấp cao từng làm việc ở Viện Quy hoạch giao thông, chiến đấu với đủ loại hành vi trái quy định suốt bốn mươi năm, trong “kho vũ khí” của ông ấy, luôn tồn tại những “sát chiêu” ngoài sức tưởng tượng.
Ngày hôm sau, khi chị Lan và nhóm người của chị còn đang vắt óc suy nghĩ làm sao “phá giải” kiểu đậu xe chuẩn mực của kỹ sư Tiền, thì ông ấy đã không còn muốn phòng thủ nữa – mà là chủ động tấn công.
Tấn công từ gốc rễ.
Ông hoàn toàn không định phí thời gian tranh cãi “cách đậu xe” với họ.
Ông muốn nhổ tận gốc nền tảng “hành ác” của họ.
Ông dành cả buổi sáng để chuẩn bị một tập hồ sơ dày cộp.
Bên trong có bản mô tả chi tiết việc lối cứu hỏa tầng hầm bị chiếm dụng suốt thời gian dài, kèm video và ảnh chụp độ phân giải cao, có thời gian ghi nhận rõ ràng trong hai ngày liên tiếp, có bản sao bản vẽ hoàn công và nghiệm thu phòng cháy của khu, trên đó ông dùng bút đỏ khoanh kỹ từng khu vực bị chiếm dụng.
Cao tay nhất là, ông còn viết một bản kiến nghị cải tạo dài 5 trang với tư cách là kỹ sư quy hoạch giao thông cấp cao, phân tích sâu sắc các rủi ro an toàn do việc đậu xe trái phép gây ra – từ kết cấu công trình, hiệu quả thoát hiểm, đến an toàn PCCC.
Tập hồ sơ đó, ông không nộp cho ban quản lý.
Mà chia làm hai hướng – một gửi trực tuyến, tố cáo bằng tên thật đến Cục phòng cháy chữa cháy thành phố, một gửi trực tiếp đến Sở Xây dựng và Phát triển đô thị.
Lời tố cáo đến từ chuyên gia – sức nặng và tốc độ xử lý không phải người thường có thể sánh bằng.
Phản hồi từ Cục PCCC đến nhanh đến kinh ngạc.
Sáng ngày thứ ba, một xe kiểm tra đỏ rực của đội thanh tra phòng cháy đã chạy thẳng vào khu.
Mấy nhân viên mặc đồng phục, mặt lạnh như tiền, đi thẳng vào hầm xe dưới sự dẫn đường của ông Trương – lúc đó mặt đã trắng bệch.
Khảo sát, đo đạc, chụp ảnh, thu thập chứng cứ.
Từng bước nhanh gọn, không cho bất kỳ ai biện minh hay bao biện.
Chiều cùng ngày, một tờ “Thông báo yêu cầu khắc phục trong thời hạn” đóng dấu đỏ chót đã được dán giữa bảng tin khu – vị trí dễ thấy nhất.
Ngôn từ cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu ban quản lý trong vòng 3 ngày phải dọn dẹp toàn bộ xe và vật cản trên lối cứu hỏa, đảm bảo thông thoáng, đồng thời dựng biển “cấm đỗ” rõ ràng, nếu không sẽ phạt nặng và xử lý hành chính.
Ban quản lý cứng họng.
Họ không thể tiếp tục chơi bài “dĩ hòa vi quý” nữa.
Trước con dấu đỏ và những dòng luật đen trắng rõ ràng, mọi lời biện hộ đều vô nghĩa.
Họ lập tức hành động, in hàng chục thông báo dán lên kính trước từng chiếc xe đậu sai quy định.
Chiếc SUV của chị Lan – chiếc xe chưa từng rời chỗ trong suốt mấy năm – bị dán tận ba tờ.
Lúc này, chị Lan và nhóm người thật sự nổi điên.
Với họ, đây không chỉ là mất đi một chỗ đậu xe “chùa”.
Mà là cú đánh tan tác vào địa vị “đặc quyền” mà họ xây dựng bao năm trong khu.
Sự giận dữ của họ bùng nổ như núi lửa, tất cả trút lên hai kẻ “đầu sỏ” mà họ cho là nguyên nhân – kỹ sư Tiền và tôi.
Trong nhóm cư dân, lời chửi rủa lập tức tuột dốc không phanh.
Lời nguyền độc địa, từ ngữ bẩn thỉu tràn ngập màn hình.
Kỹ sư Tiền vẫn giữ phong thái điềm nhiên như cũ.
Ông âm thầm chụp màn hình từng câu chửi của chị Lan và nhóm người, gom lại, gửi thẳng cho luật sư của mình qua WeChat.
Chỉ kèm một câu: “Chuẩn bị gửi thư cảnh cáo.”
Còn tôi thì thư thái chụp lại màn hình mấy câu kiểu “tại sao tụi tôi không được đậu”, rồi gửi vào nhóm bạn thiết kế.
“Cả nhà xem nè, đây là hình tượng điển hình hóa của tâm lý khách hàng kiểu ‘tôi mặc kệ đúng sai, tôi muốn thì anh phải làm theo’.”
Cả nhóm lập tức cười rần rần, mắng chửi, nhao nhao:
“HAHAHA, đúng kiểu khách hàng ác mộng luôn!”
“Bà chị này mà không làm bên mua là uổng lắm á.”
Chị Lan và nhóm người nhanh chóng nhận ra – những chiêu trò cũ: ăn vạ, mắng chửi, tạo áp lực hội đồng – hoàn toàn vô dụng trước quy tắc và luật lệ.
Nắm đấm của họ như đánh vào bông… không, như đập vào thép lạnh.
Cuồng nộ vô ích qua đi, họ bắt đầu nhận ra: nếu tiếp tục, thứ chờ đón họ sẽ là thư cảnh cáo của luật sư.
Thế là họ quyết định đổi cách.
Một cách mà họ tin là “phụ nữ giỏi nhất”.
Họ bắt đầu chuyển mục tiêu, nhắm vào tôi.