Ta Gả Làm Chính Thê Ngoài Ý Muốn

2



Thôi Cảnh là thư đồng của Thái tử, phải ngày ngày vào cung, nhưng hôm nay hắn đi sớm, liền đến bái kiến Hoàng thượng trước, trò chuyện vài câu về tình hình gần đây của Thái tử, Hoàng thượng nghe xong cũng muốn đi xem Thái tử, bèn đi cùng hắn.

Thôi Cảnh hăm hở nói mình đi báo tin trước, Thái tử nghe vậy chắc sẽ vui lắm, hắn vừa chạy đi, chân sau đã bị Thái tử phạt quỳ vì ăn mặc quá lòe loẹt.

Thôi Cảnh đang giải thích rằng mình mặc bộ đồ mới này là để gặp Hoàng thượng, Thái tử hoàn toàn không nghe, chỉ nói hắn suốt ngày thích khoe khoang bộ mặt của mình, kết quả bị Hoàng thượng bắt gặp, mắng Thái tử một trận.

Thái tử vốn định chối, bị Hoàng thượng chỉ vào mũi mắng: “Con xem Cảnh nhi đi, ngày nào cũng nói tốt cho con trước mặt trẫm, còn khuyên trẫm đến xem con nhiều hơn, con lại đối xử với nó như vậy sao? Dù sao hai con cũng là đường huynh đệ, không biết yêu thương huynh đệ như vậy, sau này làm sao thành bậc quân tử?”

Thôi Cảnh tối về ăn thêm một cái giò heo.

Ta: “…”

Thế tử này không phải là đang tranh sủng với Thái tử đấy chứ? Còn dùng cả cách ta dạy nữa? Chắc chắn có gì đó không đúng, nhưng ta chưa nhìn rõ.

Để xem sao.

4

Mối quan hệ giữa Thôi Cảnh và Thái tử thực ra đã có từ lâu.

Hoàng thượng và Tĩnh Vương là hai huynh đệ nhưng quan hệ lại không hòa thuận.

Thái tử lúc mới sinh ra đen thui, không giống người mẫu thân xinh đẹp đoan trang của mình, khiến Hoàng thượng nhìn mà chán ghét.

Trong khi đó, Thôi Cảnh trắng trẻo, xinh đẹp như một nữ hài đã ra đời.

Hoàng thượng mỗi lần nhìn thấy Thôi Cảnh là không nhịn được mà khen vài câu, trớ trêu thay Thôi Cảnh ở mọi phương diện đều xuất sắc hơn Thái tử, mỗi lần vào cung đều khiến Thái tử khóc ré lên.

Hắn khóc thì thôi đi, còn muốn báo thù, mỗi lần Thôi Cảnh vào cung, trên mặt đều mang theo vết thương.

Công công ta, Tĩnh Vương, vô cùng đau đầu, mỗi lần từ cung trở về đều phải dạy dỗ Thôi Cảnh: “Con không thể giả vờ ngu ngốc một chút được sao? Thái tử là trữ quân tương lai, con khoe khoang trước mặt nó không phải là ngốc sao?”

Thôi Cảnh vô cùng bất phục: “Con đã giả vờ rồi.”

“Con đã giả vờ rồi mà nó vẫn đánh con?”

“Nó ghét con đẹp trai hơn nó. Hôm nay con chỉ mặc một bộ đồ bình thường thôi.”

Tĩnh Vương hiếm khi im lặng, ngu ngốc thì có thể giả vờ, nhưng dung mạo thì làm sao giả vờ được? Chẳng lẽ ngày nào cũng làm cho nhi tử mình xấu xí rồi đưa vào cung cho mất mặt?

Cũng không phải chuyện gì to tát, đổi thư đồng cũng không tiện.

Thái tử cũng thích thư đồng đẹp trai để làm cảnh, nhưng lại ghét thư đồng quá đẹp trai, ba ngày hai bữa lại tìm chuyện.

Không thể không nói, tính khí của Thái tử và Hoàng hậu giống nhau như đúc, tuy là chính thất, nhưng lại hay ghen tuông, gặp người đẹp hơn mình, giỏi hơn mình là lại tìm chuyện, tuy không phải chuyện gì to tát, nhưng Thôi Cảnh tức không chịu được.

Vui vẻ vào cung, ấm ức về nhà, ngày nào cũng ấm ức, năm nào cũng ấm ức, thực sự phiền lòng, xin nghỉ một ngày, ngày hôm sau lại bị bắt nạt gấp đôi.

Tĩnh Vương biết Thái tử trong lòng có ấm ức, ông cũng không có cách nào, nhi tử quá xuất sắc thì biết làm sao? Vì vậy, ngày hôm đó đi hỏi cưới, vốn chỉ muốn cưới một thứ nữ phẩm hạnh tốt một chút để Thái tử nguôi giận.

Suy nghĩ của Tĩnh Vương rất đơn giản, tuy nhi tử ông rất giỏi, nhưng tức phụ của ông thì không giỏi.

Nào ngờ Thôi Cảnh lại để ý đến ta.

Ta không hiểu, cho đến sau này Thôi Cảnh nói với ta về Vân phi.

Vân phi là phi tần được sủng ái nhất trong cung, nàng xinh đẹp lộng lẫy, vừa kiêu kỳ vừa tùy hứng, nhưng tính cách lại ngây thơ đáng yêu, Hoàng thượng yêu nàng vô cùng, ngay cả Hoàng hậu hay ghen tuông cũng không làm gì được nàng.

Hắn từng một lần nhìn thấy Vân phi và Hoàng hậu đối đầu, quả thực, lễ số chu toàn không một chút sai sót, ăn mặc lộng lẫy nhưng không vượt quá quy củ, hễ bị mắng là khóc, hễ được dỗ là nín, nhận sai nhanh đến mức khiến Hoàng hậu không còn cách nào.

Đêm đó, Hoàng đế và Hoàng hậu cãi nhau suốt đêm, Hoàng thượng mắng Hoàng hậu bụng dạ hẹp hòi, Vân phi tuy bị phạt nhưng lại được hưởng mọi lợi ích thực tế.

Sau đó, Hoàng hậu và nàng đối đầu mấy lần, lần nào Vân phi cũng tỏ ra chịu thiệt, nhưng thực tế Hoàng thượng lại càng yêu thương nàng hơn.

Nếu không phải nàng mất sớm, e rằng ngôi vị Thái tử hiện nay chưa chắc đã là của ai.

Thôi Cảnh nói: “Nàng có phẩm cách của Vân phi…”

“Thế tử quá khen rồi…”

Hắn có lẽ muốn nói ta vừa mưu mô vừa khó đối phó, không thua kém gì Vân phi, nhưng trong việc đối phó với chính thất đại lão bà, ta quả thực có thiên phú dị bẩm.

5

Thôi Cảnh thích nhìn ta, nói chính xác hơn, hắn thích nhìn ta thể hiện những mưu mẹo nhỏ của mình trước mặt hắn, đặc biệt là trước mặt những nàng oanh oanh yến yến kia.

Những thông phòng tiểu thiếp của hắn không ai là đèn cạn dầu, người đẹp nhất là nha hoàn bên cạnh Tĩnh Vương phu nhân, Bích Tỷ, nói là ổn thỏa, thật thà, không thích gây chuyện, được cử đến hầu hạ Thôi Cảnh trước.

“Ồ, ta biết, là người đã lấy chiếc vòng vàng to nhất của ta.”

Chiếc vòng đó không giống những chiếc vòng khác của ta, những chiếc khác chỉ là mạ vàng, còn chiếc đó là vàng ròng.

Nàng ta quả thực rất ổn thỏa, trong một đống đồ giả lại có thể lấy được món đồ thật của ta.

“Bích Tỷ này dung mạo bình thường, làm việc cũng không đặc biệt xuất sắc, nhưng mẫu thân ta thích nàng ta thật thà, ổn thỏa, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, nàng ta có liên quan đến mọi chuyện trong viện của chúng ta, chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ báo cáo cho mẫu thân ta, vì vậy, nàng ta, nàng không thể đắc tội được.”

Ta nói: “Đâu có, Bích Tỷ tuy không thích nói chuyện, cũng rất ngoan, nhưng nàng ta rất có chủ kiến, chàng cứ xem đi, nàng ta chỉ nhắm vào tiền thôi, rõ ràng là muốn tích góp thêm chút tiền riêng, ai cũng không muốn đắc tội, loại người này, chàng cho thêm chút tiền là được.”

Thôi Cảnh mặt mày nghi ngờ nhìn ta: “Hửm?”

“Chàng xem nhé, mỗi lần nàng ta đến chỗ nương nương đều không ở lại quá lâu, cho dù có ở lại, thế tử chàng cũng chưa từng bị quở trách phải không? Thậm chí có lúc phụ thân còn khen chàng vài câu, đây căn bản không phải là người gây chuyện, ngược lại là Thạch Lựu kia, mỗi lần nàng ta ra ngoài dạo chơi không bao lâu, là lại có tiểu nha hoàn đánh nhau.”

Thôi Cảnh như có điều suy nghĩ rồi đi ra ngoài.

Tối đến, hắn trở về lại rất vui vẻ, hăng hái ăn thêm hai bát cơm, ăn ngon lành.

Tối hôm đó ta được biết, hai thị vệ bên cạnh Thái tử có một người bị đánh bằng gậy, nguyên nhân là khi hắn nói xấu Thôi Cảnh bên tai Thái tử đã bị một thị vệ khác nghe thấy, mà thị vệ kia vì quá sợ hãi mà rơi xuống hồ suýt chết đuối, trong lúc mơ màng đã nói ra chuyện này.

Hoàng thượng nghe vậy thì không thể bỏ qua, trực tiếp gọi người đến, vừa đánh vừa cho cả cung biết: “Thái tử và Tĩnh Vương thế tử vốn là huynh đệ tốt, đều do đám điêu nô các ngươi xúi giục! Hoàng nhi ngoan của trẫm đều bị các ngươi dạy hư!”

Thái tử mấy lần muốn biện giải, kết quả Hoàng hậu ôm hắn khóc: “Ta đã nói hoàng nhi của ta vẫn luôn ngoan, Hoàng thượng không tin, bây giờ tìm được kẻ gian gièm pha, con của ta cuối cùng cũng được rửa oan.”

Thái tử muốn cứu tiểu thị vệ thân thiết cùng mình ngồi lê đôi mách, cùng mình mắng thế tử, nhưng lại hoàn toàn bất lực, trơ mắt nhìn tiểu thị vệ đó bị đánh một trận tơi bời rồi đuổi đi.

Thôi Cảnh nói: “Nàng quả là một bảo bối.”

Ta: “…”

Ta cảm thấy mình không phải gả vào đây để làm phu nhân, mà là để làm nữ phu tử…

Vậy chàng có động phòng với bảo bối không?

Giường không rung, đất không yên…

6

Sau khi tiểu thị vệ gièm pha bị xử lý, mấy ngày liền Thôi Cảnh đều mặt mày hớn hở vào cung, ngâm nga khúc hát nhỏ trở về nhà.

Nghe nói Thái tử mỗi lần muốn tìm chuyện, đều bị tiểu thị vệ thật thà, chất phác chỉ biết đến tiền kia dỗ dành.

Tiểu thị vệ vừa bóp túi ngân phiếu của mình vừa khổ sở khuyên giải: “Điện hạ à, chúng ta nghĩ xem, thế tử này ngày thường đối với chúng ta rất cung kính, lại hiểu quy củ, chúng ta cho dù muốn phạt hắn cũng phải có lý do, nếu không Tĩnh Vương gia lại đến khóc lóc hai tiếng, lại rất phiền phức…”

Thái tử lạnh lùng nói: “Cô cũng muốn bắt lỗi hắn, nhưng tên này không chịu sai một bước, đối với cô lại rất cung kính, nhưng bộ mặt của hắn thực sự đáng ghét!”

Thôi Cảnh ngủ ngon, Thái tử ngủ không yên, hắn trằn trọc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một chiêu, hắn tặng cho Thôi Cảnh một người thiếp.

Người thiếp này dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, mày liễu mắt đưa tình, đi đứng eo mềm như cành liễu, đôi mắt to vừa đảo một vòng, trong đó toàn là gièm pha và mưu kế.

Nàng ta không chỉ mặc đồ màu sắc sặc sỡ, trang điểm tinh xảo, mà cây trâm vàng đính viên ngọc trai to trên đầu cũng đủ để át vía cả người ta.

Ta chợt hiểu ra, có đôi khi, chính thất đoan trang cũng chẳng còn cách nào khác. Ngoài việc do tính tình, còn bởi chính thất không thể quyến rũ, mê hoặc như từng đợt sóng tiểu thiếp đua nhau tràn tới.
Mà những tiểu thiếp diễm lệ ấy, dẫu có xinh đẹp đến đâu, cũng chẳng thể sánh được với sự đoan chính, điềm tĩnh của chính thất. Thế nên, chi bằng ai nấy cứ tung hoành trong phạm vi của riêng mình, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng ta sắp tức đến đau tim rồi.

Phải làm sao đây, nàng ta đi con đường y hệt ta!

Thiếp thất do Thái tử tặng đến tên là Liễu Nhứ, đêm đầu tiên đến đã uốn éo kéo Thôi Cảnh vừa vào cửa đến phòng của nàng ta.

Ta ngồi trong phòng, tức đến không ngủ được.

Ta đi giành lại ư, chính thất đi giành phu quân từ phòng tiểu thiếp có vẻ không hợp lý; ta không đi giành ư, ta nuốt không trôi cục tức này.

Cuối cùng, ta đập mạnh vào đầu giường, kệ đi!

Động phòng hay không không quan trọng! Nhưng người nam nhân này, nhất định phải giành về phòng, đó là vấn đề danh dự! Di nương đã nói, làm tiểu thiếp thì không thể để nam nhân bước ra khỏi cửa phòng mình, ai kéo đi là phải lập tức kéo lại.

Nàng không dạy ta làm chính thất thì phải thế nào, nhưng chuyện này không thể dung túng.

Người nhất định phải giành về, giành về rồi nhốt vào phòng củi cũng không thể để đến phòng của tiểu yêu tinh khác! Nếu không để di nương biết được, chắc chắn sẽ treo cổ cho ta xem, mắng ta làm ô nhục gia phong của thiếp thất.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...