Ta Không Muốn Là Vợ Phản Thần
1
1.
Ta lặng đi một lúc, liếc mắt sang phụ thân rồi thốt:
"Phụ thân, nếu người thực sự hứng thú với Vinh Vương, thì người tự gả đi. Con không gả đâu."
Phụ thân vung tay vỗ nhẹ lên vai ta:
"Nói linh tinh gì thế? Con không muốn gả thì phải tìm lý do gì chính đáng chứ."
Ta đảo mắt, lập tức nghĩ ra:
"Người cứ bảo rằng con đã nhìn thấu hồng trần, một lòng muốn xuất gia nương nhờ cửa Phật."
Phụ thân gõ lên đầu ta:
"Đừng nói lung tung! Con vừa đòi đi tu, e rằng mẫu thân con sẽ lôi ta vào chùa trước mất."
Mắt ta lóe sáng, nghĩ ngay:
"Phụ thân, vậy người cứ nói con đã có người trong lòng, hắn lẽ nào lại ép duyên, chia cắt tình cảm của đôi trẻ?"
Phụ thân lắc đầu, thở dài:
"Vô ích thôi. Ta bảo con khắc phu, hắn cũng không sợ. Nếu con dám nói mình đã có ý trung nhân, hắn sợ rằng sẽ giết kẻ đó mất. Chẳng phải làm hại người ta ư?"
Ta bỗng nhiên bật dậy, lòng bức bối vô cùng.
Rốt cuộc hắn mắc chứng bệnh gì vậy?
Sao lần này lại hoàn toàn khác kiếp trước?
Ta đi qua đi lại, xoay mấy vòng, rồi níu lấy vai phụ thân, lắc mạnh:
"Phụ thân, chi bằng đêm nay con lén bỏ trốn. Người cứ nói con chịu không nổi áp lực mà chạy mất."
Phụ thân vuốt râu, trầm ngâm một lúc, rồi đập tay xuống bàn:
"Được! Thu xếp mau, đêm nay đi luôn. Con không phải từng mơ đến nhà ngoại ở Giang Nam sao? Giờ khởi hành ngay đi."
Giờ Tuất, ta rút chân cuộn tròn trong xe ngựa, mắt lờ đờ gà gật.
Đợi qua thời điểm cấm thành, chắc sẽ không ai chú ý.
Chạy được khoảng hai canh giờ, xe đến một trạm dịch, ta gọi lớn:
"Tả Nhĩ, đêm nay chúng ta ở lại đây, sáng mai đi tiếp."
Tả Nhĩ vâng dạ, cho xe ngừng trước cửa trạm.
Vừa bước vào, ta bất giác liếc sang nam nhân khoác cẩm bào màu trắng ngồi tựa bên bàn.
Ta dụi mắt, chẳng lẽ ta hoa mắt? Sao trông y hệt Vinh Vương?
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, ta hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh, cúi đầu, nói nhỏ với chưởng quầy đang ngái ngủ:
"Chưởng quầy, xin cho ta năm gian phòng."
Chưởng quầy cầm đèn lên, mơ hồ chỉ sang phía nam nhân kia:
"Xin lỗi, vị đại gia đó đã bao trọn cả trạm dịch đêm nay rồi."
Ta khựng lại, khẽ cười cảm ơn, rồi toan quay ra.
Đi ngang bàn của Vinh Vương, ta không kìm được mà trừng mắt nhìn hắn.
Bao hết trạm dịch chỉ để vài người ở, đúng là tiền nhiều không chỗ tiêu.
Chưa kịp bước qua cửa, hắn ho nhẹ hai tiếng:
"Bản vương có thể nhường năm gian phòng tốt nhất cho cô nương."
Ta nhếch môi lạnh nhạt, cúi đầu đáp:
"Đa tạ công tử rộng lượng, nhưng chúng ta phải lên đường ngay trong đêm."
Hắn chậm rãi xoay chén trà, giọng đều đều:
"Đêm hôm gió lạnh, chẳng phải thường hay có bọn cướp nhắm vào tiểu thư nhà giàu như cô nương sao?"
2.
Kiểu Lục vội siết tay ta.
Ta nhẹ vỗ lên mu bàn tay nàng, nghĩ bụng hắn chỉ dọa mấy thiếu nữ nhát gan.
"Thời buổi yên bình, không dám phiền đến công tử lo lắng. Huống hồ ta và ngài vốn xa lạ, vẫn nên giữ chút phòng bị."
Vinh Vương nhấp ngụm trà, ánh mắt hờ hững:
"An Niệm, ngươi thật không nhận ra ta sao?"
Tim ta như thắt lại.
Một ý nghĩ khó tin lóe lên: chẳng lẽ hắn cũng sống lại?
Ta sững sờ đôi chút, nhìn thẳng hắn:
"Công tử quen biết ta?"
Chưa rõ thực hư, cứ giả ngơ được ngày nào hay ngày ấy.
Hắn bật cười nhạt:
"An Niệm, là ngươi không nhớ, hay không dám nhớ?"
Ta cố giữ giọng bình tĩnh:
"Ta không biết ngươi."
"Rất tốt."
Hắn cười khẩy, giọng có chút giễu cợt:
"Vậy để ta giới thiệu luôn. Ta chính là Vinh Vương, kẻ đã đến nhà ngươi mười hai lần cầu thân."
Hắn tiến đến sát, ghé tai ta, giọng trầm thấp:
"Hoặc ngươi có thể gọi ta là phu quân của ngươi ở kiếp trước, Lê Khẩn."
Ta thấy toàn thân như tê liệt.
Có lẽ đây chính là thứ phụ thân hay mô tả là bị trúng gió.
Ta cứng đờ, nửa thân bên phải gần như mất cảm giác, trong đầu chỉ còn mớ bòng bong.
Cố nuốt khan, ta lắp bắp:
"Ta... ta... không quen ngươi."
Lê Khẩn vươn tay véo nhẹ vành tai ta, giọng khinh khỉnh:
"Không sao. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ có đủ thời gian để làm quen lại."
Ta lập tức đẩy hắn ra, đưa tay lau tai liên tục, tỏ rõ vẻ chán ghét:
"Đồ vô lại!"
Ta gọi Tả Nhĩ, kéo Kiểu Lục chạy vội ra xe ngựa, trong đầu chỉ nghĩ phải đi càng xa kẻ điên này càng tốt.
Trên xe, ta gục xuống, nghe loáng thoáng Tả Nhĩ và Kiểu Lục thì thầm.
Một lúc sau, Kiểu Lục ghé sát tai ta nói nhỏ:
"Tiểu thư, Vinh Vương đưa người đi theo ngay phía sau."
Ta thở dài:
"Mặc hắn. Dù sao cũng coi như chúng ta có hộ vệ miễn phí. Tới nhà ngoại, hẳn sẽ cắt đuôi được."
Kiểu Lục gật đầu, nhưng rồi lại băn khoăn hỏi:
"Tiểu thư, người thật sự chưa từng quen biết Vinh Vương ư?"
Ta uể oải nằm dài, phất tay:
"Không quen, càng không muốn quen. Nghe nói hắn có một vị thanh mai trúc mã, họ Trần, gọi là Trần Lịch, nổi danh với roi bạc. Nếu chúng ta dính vào hắn, kiểu gì cũng bị roi ấy quất cho vài lần. Đến lúc đó, chắc ta sẽ dùng ngươi làm bia đỡ."
Kiểu Lục rùng mình, lắp bắp:
"Tiểu thư nói đúng, tránh được bao nhiêu thì tránh."
Ta khẽ cười, nghĩ thầm dọa vài câu thế này, e rằng nha đầu sẽ nhớ kỹ cả đời.
Sau chặng đường dài, chúng ta cuối cùng cũng đến nhà ngoại.
3.
Vừa xuống xe, bên ngoài cửa sổ xe đã vang lên tiếng gõ.
Vẫn là Lê Khẩn đứng đó, giọng trầm trầm:
"A Niệm, bản vương danh nghĩa là đi làm công vụ để hộ tống nàng suốt dọc đường, nàng không định nói lời cảm ơn sao?"
Ta suy nghĩ chốc lát, mở cửa sổ, chắp tay:
"Đa tạ vương gia đã nhọc lòng hộ tống."
Không chờ hắn phản ứng, ta nhảy xuống xe, cắm đầu chạy vào trong, rời càng xa kẻ gây họa càng tốt.
Những ngày ở nhà ngoại, ta thường cùng ngoại tổ phụ câu cá hoặc chơi cờ.
Ông nhìn ta, vẻ mặt đầy khó hiểu, rồi chậm rãi nói:
"Con có thể ra ngoài dạo một chút được không? Ta già rồi, đừng để ta phải lo lắng thêm nữa..."
Ta mỉm cười, trêu chọc lại:
"Thân thể ông đã yếu như vậy, ngay cả mẫu thân con cũng ngại ra ngoài đấy chứ."
Chứ sao ta lại không dám bước chân ra phố?
Chẳng lẽ phải thú thật với ngoại tổ phụ rằng ta sợ gặp lại Vinh Vương, để hắn có cớ đến cầu thân lần thứ mười ba?
Khi ấy, chỉ e ông thật sự không gánh nổi.
Sau hơn mười ngày, ta tính chắc rằng Lê Khẩn đã về kinh thành lo công vụ, mới dám rủ Kiểu Lục đi dạo phố.
Nhưng còn chưa đi được bao xa, ta đã bắt gặp hắn.
Giữa dòng người tấp nập, bóng dáng hắn hiện ra với y phục hoa lệ, phong thái nổi bật, khiến ai nấy cũng phải ngoái nhìn.
Ta chỉ thở dài. Rõ ràng là hắn đã cho người canh chừng trước nhà ngoại, làm gì có chuyện ngẫu nhiên như thế.
Nhìn dáng vẻ uy nghiêm của hắn, tim ta bất giác loạn nhịp.
Nhưng rồi ta tự mắng mình, dùng tay véo đùi một cái thật đau để giữ tỉnh táo.
Ta sao có thể quên chính hắn đã đẩy ta vào ngõ cụt ở kiếp trước?
Phớt lờ ánh nhìn chăm chú của hắn, ta kéo Kiểu Lục chen vào quầy hàng kẹo hồ lô.
4.
Nơi đông người, hắn hẳn không dám manh động.
Chưa kịp đến nơi, ta đã bị hắn chụp lấy cổ tay.
Ta quay phắt lại, trợn mắt nhìn, cố giằng ra nhưng không được.
"Buông tay! Ngươi không buông, ta sẽ la lên đấy!"
Hắn khẽ cười, giọng điệu ẩn ý:
"Kêu cái gì?"
Ta hít sâu, dồn sức hét lớn:
"Cứu với! Có tên lưu manh trêu ghẹo nữ nhi nhà lành!"
Đám đông quanh đó lập tức quay lại. Sắc mặt hắn sầm xuống, nhưng vẫn cất giọng to:
"Đây là vị hôn thê của ta, chỉ đang giận dỗi chút thôi."
"Ta trở thành vị hôn thê của ngươi khi nào?"
Hắn kéo ta vào lòng, dịu giọng dỗ dành:
"Được rồi, A Niệm, là ta sai. Nàng muốn bao nhiêu kẹo hồ lô, ta mua hết cho nàng, chịu không?"
Ta thầm mắng: Đồ điên!
Nhìn gương mặt nghiêm túc, thêm vẻ kiên nhẫn lấy lòng của hắn, những người xung quanh đều lên tiếng giảng hòa:
"Có chút chuyện vặt vãnh thì bỏ qua cho nhau đi, cô nương à!"
"Đúng đó, hai người trai tài gái sắc, nên nhường nhịn nhau một chút!"
"Mọi người tránh đường, để cô nương chọn kẹo trước!"
Ta đảo mắt nhìn đám người đang ủng hộ hắn, lại quay sang thấy hắn cười cợt.
Người khôn chẳng chấp kẻ dở hơi.
Ta lấy một que kẹo hình thỏ từ tay người bán, toan rời đi.
Còn chưa kịp bước được vài bước, cổ tay lại bị hắn giữ chặt.
Hắn bẻ một mẩu kẹo nhét vào miệng ta, khom xuống hỏi khẽ:
"Ngọt không?"
Ta chậm rãi nhai, cương quyết không đáp.
Hắn bật cười hai tiếng, tiếng cười thấp trầm, nghe đầy ẩn ý.
"Ca ca!" – Một giọng nữ thánh thót bỗng vang lên kèm theo tiếng vó ngựa dừng sít sau lưng.
Ta quay lại, thấy một cô nương ngồi trên lưng ngựa, bỗng đầu óc quay cuồng, cả người run lẩy bẩy.
Hình như phát giác ta bất thường, hắn càng nắm chặt tay ta hơn, hướng cô nương kia nói:
"Trần Lịch, sao ngươi lại đến đây?"
Ánh mắt Trần Lịch lướt qua cánh tay đang siết lấy ta.
Ta liền hất tay hắn ra, chỉ sợ chậm chút nữa thì cánh tay này không giữ nổi.
Ta không muốn dính dáng gì tới bọn họ, bèn cúi chào lấy lệ, rồi kéo Kiểu Lục vội vàng bỏ đi.
5.
Hắn dường như bị Trần Lịch cầm chân, không đuổi theo nữa.
Lẻn vào nhà từ cửa sau, Kiểu Lục sờ trán ta, giọng trĩu nặng lo âu:
"Sao tay chân tiểu thư lạnh cóng thế này? Để ta bảo người chuẩn bị nước nóng."
Ngâm mình trong nước ấm khá lâu, lại uống chén canh an thần, ta cuối cùng thiếp đi.
Nhưng ác mộng chợt kéo đến.
Trong mộng, Trần Lịch xuất hiện, dẫn người xông vào, túm lấy ta khỏi giường. Bàn tay nàng lạnh ngắt, vén áo ta, ánh mắt sắc như dao.
Nàng nhếch môi cười, từng câu nói vang lên băng giá:
"An Niệm, ngươi dùng khuôn mặt và thân thể này để mê hoặc Khẩn ca ca ta phải không?"
Toàn thân ta lạnh toát, vội lắc đầu lia lịa:
"Không, ta hoàn toàn không làm thế!"
Tiếng nàng rít bên tai, mỗi chữ đều như lưỡi dao cứa:
"Vậy ngươi biết vì sao Khẩn ca ca lấy ngươi chứ?
Hắn sợ ta gặp nguy, nên mới lấy ngươi làm bia đỡ.
Hiện đại sự đã xong, ta được phép đến tiễn ngươi về nơi chín suối."
Nói rồi, nàng lôi ta đến hồ Nguyệt Thanh, tiếng cười the thé xoáy vào tim:
"An Niệm, ngươi phải khắc cốt ghi tâm, hoàng hậu duy nhất của Khẩn ca ca là ta!"
Ta bị ép dìm đầu xuống nước, cái lạnh thấu xương lan khắp tứ chi, nước tràn vào cổ họng khiến ta ngạt thở.
Tất cả dần chìm vào bóng tối.
Ta giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra đầm đìa.