Thái Tử Phi Không Làm Nữa, Ta Đi Ăn Dưa Rồi

4



Vân Tranh trong mơ màng nghe thấy một tiếng gọi.

Là giọng nói của người nam nhân lúc nãy, thật dịu dàng.

Tranh Tranh?

Là đang gọi nàng sao?

Nàng đã đến thế giới hệ thống kia rồi sao?

Hệ thống rác rưởi đâu?

Tại sao nàng không mở mắt ra được.

Hay là, nàng đã chết rồi?

“Tranh Tranh, cầu xin con mau tỉnh lại.”

Tiếng gọi vẫn tiếp tục.

Lần này là giọng của một người phụ nữ lớn tuổi, còn xen lẫn tiếng khóc nức nở.

Nàng có một cảm giác vô cùng mãnh liệt, nàng phải mở mắt ra xem.

Nàng cố hết sức để mở mắt.

Cuối cùng, nàng nhìn thấy một luồng sáng trắng.

Nàng mở mắt ra rồi!

“Mẹ, Tranh Tranh tỉnh rồi!”

“Tranh Tranh!”

“Tranh Tranh!”

“Tranh Tranh của mẹ, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.”

Chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói mắt, tiếng khóc của người phụ nữ đã truyền vào tai cô.

Sau đó, cô cảm thấy một đôi bàn tay lớn ấm áp phủ lên tay mình.

Giây tiếp theo, một khuôn mặt phóng đại của một người đàn ông đột ngột xông vào tầm mắt cô.

Một đôi mắt sâu thẳm nhưng quầng thâm.

Dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng đang mím lại trong nụ cười mừng đến phát khóc.

Đầu cô vang lên một tiếng “ầm”.

Ký ức quá khứ điên cuồng ùa về trong đầu.

Nước mắt Vân Tranh như vỡ đê, tuôn rơi không ngừng.

Cô đã nhớ ra tất cả.

Cô không phải là người làm nhiệm vụ không có ký ức, không có tình cảm tên Vân Tranh.

Cô là họa sĩ Vân Tranh.

Cô có một người bạn trai đã yêu nhau bảy năm.

Ngay trước khi hai người kết hôn, vì một vụ tai nạn xe, cô trở thành người thực vật.

Cô đã nằm suốt năm năm.

Vân Tranh ngồi trên giường bệnh, nhìn Cố Thâm đi cà nhắc ra ngoài lấy thuốc cho cô.

“Mẹ, chân của A Thâm sao lại thế kia.”

“Cái gì mà sao lại thế kia?”

“Tiểu Cố không phải bẩm sinh đã vậy sao?”

Cô theo bản năng muốn phản bác, lại bị mẹ ngắt lời.

“Mẹ nói cho con biết nhé, thằng bé Tiểu Cố này trong suốt năm năm con làm người thực vật, ngày nào cũng đến thăm con, chăm sóc con.”

“Con đừng thấy nó chân cẳng không tiện mà ghét bỏ nó.”

Vân Tranh im lặng.

Sao có thể chứ?

Cô nhớ trước đây Cố Thâm còn vì lời động viên của cô mà tham gia đội bóng rổ.

Sao có thể bẩm sinh chân cẳng không lành lặn được?

Nhưng hình như tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận lời của mẹ.

Thật sự là cô nhớ nhầm sao?

“Tối hôm đó con đi tìm Tiểu Cố.”

“Có người phát hiện xe của con đâm vào tường bên đường, người đã hôn mê bất tỉnh.”

“May mà có người tốt bụng gọi cấp cứu, con mới được cứu về.”

“Ồ.”

Vân Tranh mấp máy môi.

Cô nhìn dáng vẻ “con có phải ngủ đến ngốc rồi không” của mẹ, cuối cùng vẫn không nói gì.

Hình như, có thứ gì đó trong ký ức của cô đang trở nên mơ hồ.

Cô không nghĩ rõ được nữa.

“Hóa ra là mơ à, chả trách không thấy đau.”

Vân Tranh nằm trên giường bệnh, khẽ lẩm bẩm.

Sau đó cô lại thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời bên ngoài rất xanh.

Trong giấc mơ kia hình như cũng có bầu trời xanh như vậy.

Còn có đêm mưa tầm tã kia…

Thật sự… sẽ có giấc mơ chân thực đến vậy sao?

Vân Tranh và Mộ Thâm quen nhau ở trường đại học.

Mộ Thâm là con riêng của nhà họ Mộ, tính tình lạnh lùng, ít nói.

Còn Vân Tranh thì ôn hòa, yên tĩnh, ngoan ngoãn, ân cần.

Vân Tranh ngày thường vốn hướng nội, trong một lần tụ tập, sau khi uống rượu đã thổ lộ thật lòng, tỏ tình với Mộ Thâm.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh nắm tay cô đưa về nhà.

Tối đó, hai người không xảy ra chuyện gì.

Mộ Thâm đưa cô về nhà.

Nhưng từ ngày đó, họ cứ thế mà ngầm hiểu, ở bên nhau.

Bảy năm, họ từ tình nhân sắp trở thành vợ chồng.

Trong quá trình đó, tuy cũng có cãi vã.

Chính xác mà nói, là một người khóc lóc, một người mặt lạnh.

Nhưng thời gian và tình yêu là liều thuốc tốt nhất, quá khứ của hai người vẫn là ngọt ngào nhiều hơn.

Vân Tranh vốn ngoan ngoãn như mèo con, sẽ trợn mắt giận dữ, xông lên tranh luận khi nghe người khác nói xấu Mộ Thâm sau lưng.

Mộ Thâm cũng vì tình yêu ấm áp như suối nước nóng của Vân Tranh mà dần dần thoát khỏi cái bóng của đứa con riêng.

Anh dần dần có bạn bè, còn trở thành một cảnh đẹp trên sân bóng rổ.

Hai đóa hoa hướng dương từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng, nương tựa vào nhau mà lớn lên, mắt thấy sắp được nhìn thấy mặt trời.

Nhưng số phận luôn không như ý người.

Ngày hôm đó, Vân Tranh đang ở nhà gói sủi cảo đợi Mộ Thâm về thì một đám người xông vào nhà cô.

Đó là cha mẹ ruột của Mộ Thâm.

Hóa ra anh không phải là con riêng nhà họ Mộ, mà là công tử nhà họ Cố còn quyền thế hơn.

Lúc mới sinh anh bị bảo mẫu trộm đi, bán cho mẹ Mộ lúc đó vừa mới sảy thai.

Bà ta mang Mộ Thâm vào nhà họ Mộ, cũng mở ra cơn ác mộng của Mộ Thâm.

Bây giờ, giấc mộng của anh đã tỉnh.

Vân Tranh nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, áp lực tâm lý cũng ngày càng lớn.

Nhưng cô vẫn thật lòng mừng cho anh.

Sau này Mộ Thâm đổi tên thành Cố Thâm, kế thừa tài sản nhà họ Cố.

Ngày thường anh càng bận rộn hơn, số lần họ gặp nhau cũng ngày càng ít.

Đêm đó Cố Thâm làm việc đến rất muộn.

Mưa ngoài cửa sổ đập vào cửa kính lộp bộp.

Anh vốn định gọi điện cho Vân Tranh, nhưng lại nhớ ra cô thường ngủ sớm, nên lại thôi.

Anh sắp có thể thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Cố, cho cô cuộc sống tốt nhất rồi.

Ngày hôm sau, khi đang họp, người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất nhận một cuộc điện thoại.

Anh đột nhiên điên cuồng lao ra khỏi phòng họp.

Thi thể của Vân Tranh được tìm thấy trên đường từ nhà họ đến công ty anh.

Theo cảnh sát điều tra, xe của cô tối hôm qua vì mất phanh nên đã lật ra khỏi đường, rơi xuống một cái cây lớn.

Khi được cứu ra, ngực cô bị một cành cây đâm xuyên.

Người đàn ông ngày thường không bao giờ để lộ cảm xúc, ôm thi thể Vân Tranh khóc nức nở, không chịu buông tay.

Cô đã ở một mình trong cơn mưa bão tối tăm suốt một đêm.

Ngay cả vết máu cũng bị mưa xối sạch.

Cô sợ tối như vậy.

Anh không dám tưởng tượng cô đã sợ hãi đến mức nào.

Anh càng không dám chạm vào vết thương của cô.

Cành cây to như vậy, cô đã đau đến mức nào…

Cố Thâm ở bệnh viện suốt một tháng.

Anh đưa thi thể cô đến bệnh viện, bỏ ra rất nhiều tiền để Tranh Tranh của anh được hưởng sự chăm sóc y tế tốt nhất.

Anh không tin cái mà cảnh sát gọi là tai nạn.

Anh lần đầu tiên lộ ra móng vuốt sắc nhọn của mình với nhà họ Cố, không nể nang bất kỳ ai.

Dưới thủ đoạn sấm sét của anh, sự thật tối hôm đó nhanh chóng được điều tra ra.

Tranh Tranh của anh quả nhiên là bị người ta hãm hại.

Nhà họ Cố sắp đặt cho anh một vị hôn thê, nhưng không khống chế được anh, liền chĩa mũi nhọn về phía Vân Tranh.

Họ gửi cho Vân Tranh rất nhiều bức ảnh dễ gây liên tưởng của anh.

Họ còn thường xuyên đến nhà dưới danh nghĩa khuyên bảo để quấy rối, ám thị cô, muốn dùng cách này ép cô rời xa Cố Thâm.

Nhưng Vân Tranh quá tin tưởng anh, không bao giờ mắc bẫy của họ.

Những người đó không còn cách nào khác, liền nảy sinh ý định để cô chết một cách bất ngờ.

Họ đã động tay động chân vào xe của Vân Tranh, hại cô chết trong cơn mưa bão lạnh lẽo, tối tăm trên đường đến tìm anh.

Nhiều người như vậy, lại liên kết với nhau bắt nạt Tranh Tranh của anh.

Cố Thâm khi điều tra ra sự thật này suýt nữa thì mất kiểm soát.

Anh thật sự rất muốn tự tay giết chết những người này.

Nhưng anh biết, Vân Tranh vẫn đang đợi anh.

Đợi anh báo thù cho cô.

Đợi anh đến tìm cô một cách đường hoàng.

Cố Thâm chỉ dùng một tháng đã làm sụp đổ tập đoàn Cố thị.

Anh tống hết những kẻ đã hãm hại Vân Tranh vào tù.

Làm xong những việc này, anh quay lại bệnh viện, đến bên cạnh Vân Tranh.

Trên người Vân Tranh cắm đầy ống lớn ống nhỏ, dường như vẫn còn sống, được người ta chăm sóc.

Anh nắm bàn tay lạnh lẽo của Vân Tranh, không biết tiếp theo nên làm gì.

Dường như làm gì cũng không còn ý nghĩa.

Anh hận những người đó, nhưng càng hận bản thân mình.

Anh mới là hung thủ giết chết Tranh Tranh.

Ngày hôm đó Cố Thâm ở trong phòng bệnh rất lâu.

Khi có người xông vào, phát hiện anh nằm trên sàn bên cạnh giường bệnh của Vân Tranh.

Tay anh vẫn nắm chặt tay cô, đã sớm không còn hơi thở.

Cố Thâm mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ anh biến thành một cỗ máy lạnh lùng.

Mệnh lệnh trong đầu bảo anh hỗ trợ Vân Tranh làm nhiệm vụ.

Vân Tranh?

Là Tranh Tranh của anh sao?

Anh có chút mong đợi lại có chút thấp thỏm, sau đó anh gặp được cô gái đó.

Anh nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là Tranh Tranh của anh.

Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

Cô hình như không có bất kỳ ký ức nào, cũng không có cảm xúc của người bình thường.

Như vậy cũng tốt.

Cô sẽ không đau đớn nữa.

Anh đưa cô sống rất ung dung tự tại ở thế giới đó.

Anh giành lấy những thứ tốt nhất cho cô.

Tranh Tranh của anh cũng hoàn thành rất tốt mọi nhiệm vụ.

Anh cứ nghĩ, đợi cô hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Nhưng anh không bao giờ ngờ rằng, trong nhiệm vụ cuối cùng đó, anh lại nhìn thấy cái cây kia.

Cái cây đã giết chết Vân Tranh.

Ký ức quá khứ ùa về như thủy triều.

Dù đã ở thế giới kia bao nhiêu năm, anh vẫn đau đớn đến nghẹt thở.

Anh cố nén nỗi đau trong lòng, bịa ra vài câu trả lời Vân Tranh.

Từ khi nhìn thấy cái cây đó, tim anh cứ đập liên hồi.

Một nỗi sợ hãi không tên chiếm lấy tâm trí anh.

Đúng như anh dự đoán, tai nạn đến rất nhanh.

Ngay khi anh trả lời câu hỏi của Vân Tranh, cơ thể anh đột nhiên không thể kiểm soát.

Cơn đau dữ dội truyền đến từ chân.

Trước mắt là một màu đen vô tận.

Khi anh tỉnh lại, phát hiện mình đang gục bên giường bệnh.

Trên giường là Vân Tranh đang sống thực vật.

Ngay khi anh còn đang mơ hồ, một đám bác sĩ đột nhiên chạy vào nói cô sắp tỉnh lại rồi.

Anh sống mấy ngày như trong mơ.

Mấy ngày mấy đêm, anh không dám ngủ.

Anh sợ khi tỉnh dậy, mọi thứ lại thay đổi.

Cứ như vậy, anh cuối cùng cũng tin, rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Ví dụ như Vân Tranh chỉ trở thành người thực vật.

Ví dụ như chiếc xe đó không hề lật ra khỏi đường.

Ví dụ như anh, trở thành người bẩm sinh tàn tật chân phải.

Anh biết những điều này đều không bình thường.

Nhưng những điều này thì có quan hệ gì chứ?

Tranh Tranh của anh vẫn còn sống.

Đây là kết quả mà anh liều mạng cũng muốn có được.

Họ, lại có thể cùng nhau nhìn thấy mặt trời rồi.

-HẾT-

 

 

 

☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️

Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.

Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~

😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭

📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):

NGUYEN THI XUAN

MB 0977309504

💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏

🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi


🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới


🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨


🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!

Thương yêu nhiều nhiều 💖
— Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎

Chương trước
Loading...