Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thế Thân Cũng Cần Dũng Khí
2
Hai chữ “mất trí” khiến khóe mắt Lâm An co giật.
Nàng ta tự xưng là chiến trường bị thương mà mất trí nhớ, ba năm bặt vô âm tín.
Nhưng nếu thực sự mất trí, với thế lực của Tần Tự Bạch, chỉ cần nàng không cố ý trốn tránh, sao lại chẳng tìm được chút tung tích nào?
03
Ngày Thượng y cục đưa lễ phục thành thân tới, ta đang cùng Tần Tự Bạch dạo chơi phố chợ, trong tay cầm bánh đường cao, vừa đi vừa ăn ngon lành.
Nghe tin báo, ta nhịn không được mà cười thầm trong bụng:
Lại có kẻ sắp tự đập đá vào chân mình rồi.
Vài ngày trước, Lâm An thấy ta không thân thích, giả vờ thâm tình mà ngỏ ý muốn tiễn ta xuất giá.
Ta nhìn thấu tâm tư nàng ta ngay lập tức, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, tươi cười nhận lấy cái “hảo ý” kia.
Trở lại phủ, bà mụ đưa hôn phục đang được sắp xếp uống trà ở tiền sảnh, còn Lâm An – người vốn nên ra tiếp đón – lại chẳng thấy đâu.
Bà mụ muốn theo ta thử y phục, ghi lại những chỗ không vừa để điều chỉnh lại.
Ta đoán chắc rằng lúc này Lâm An nhất định đang mặc thử bộ hỉ phục kia, say sưa trong sự đắc ý của bản thân, bèn để bà mụ chờ bên ngoài, chỉ dẫn một mình Tần Tự Bạch theo ta vào nội thất.
Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Lâm An đang khoác lên người bộ hỷ phục đỏ tươi, xoay tròn trước gương đồng, thần sắc tràn đầy kiêu ngạo.
Nghe tiếng động, nàng quay đầu lại nhìn thấy ta và Tần Tự Bạch, mà trên mặt chẳng có chút hoảng hốt nào, ngược lại còn nâng váy bước đến trước mặt Tần Tự Bạch, xoay một vòng rồi cười tươi hỏi:
“Thế nào? Có đẹp không?”
Ngữ khí tự nhiên như thể bộ hỷ phục kia vốn là của nàng.
Ánh mắt Tần Tự Bạch lóe lên tia kinh diễm, dường như hoàn toàn bỏ qua hành vi vượt lễ nghi kia, thuận miệng khen:
“Ngươi mặc hỷ phục vào, cũng có chút phong vị nữ tử.”
Lâm An càng cười tươi rạng rỡ, nhưng lại làm bộ làm tịch than phiền:
“Chỉ là bộ y phục này may quá cầu kỳ, từng lớp từng lớp, vướng víu khó chịu, đâu có nhẹ nhàng như trang phục tác chiến của bọn ta năm xưa.”
Nàng chắc mẩm ta sẽ nổi giận tại chỗ, ánh mắt vẫn chăm chăm dán chặt lấy ta, chỉ đợi ta phát tác để nàng đóng vai đáng thương, cầu xin thương xót.
Ta khoanh tay đứng một bên, không mấy để tâm, đi một vòng quan sát nàng từ đầu đến chân, bỗng chỉ tay về phía hông nàng, làm ra vẻ kinh ngạc hô lên:
“Chao ôi! Ở đây bị bục chỉ rồi! Lâm cô nương, chẳng ngờ thân thể cô lại đẫy đà hơn ta nhiều như vậy, đến mức làm rách cả hỷ phục?”
Sắc mặt Lâm An lập tức trắng bệch như tờ giấy, cuống quýt cúi đầu nhìn xuống phần eo.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tự Bạch, khẽ che đi ý cười nơi khóe miệng.
Ta vốn vóc dáng thanh mảnh hơn Lâm An, lúc đo may còn cố ý hóp bụng, tất cả là để chờ khoảnh khắc hôm nay.
Sắc mặt Tần Tự Bạch lập tức trầm xuống, lúc này mới chợt nhận ra điều không ổn, liền nghiêm giọng quát:
“Là ai cho ngươi mặc? Còn làm hư cả hỷ phục!”
Lâm An bị hắn quát một tiếng, cả người cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng bệch, luống cuống đứng yên tại chỗ.
Ngoài cửa, bà mụ nghe thấy bên trong có động tĩnh, vội vã xông vào, vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền chân run ngã quỵ xuống đất, bật khóc kêu:
“Lâm cô nương, ngài hại chết nô tỳ rồi!”
“Ta… ta không cố ý,” Lâm An quýnh lên, giọng run run, “Chỉ là hỷ phục này quá đẹp, ta nhất thời không kiềm chế được… Tô cô nương, xin lỗi, ta thật sự không phải cố tình.”
Tần Tự Bạch thấy nàng khóc đến đáng thương, có phần mềm lòng, giọng nói cũng dịu đi vài phần:
“May mà không hỏng nhiều, vá lại chắc vẫn còn kịp.”
“Có lẽ vương gia chưa rõ,”
Ta đúng lúc mở lời, giọng mang theo vài phần ủy khuất.
“Nhưng Lâm cô nương là nữ nhi, hẳn phải biết kiêng kỵ trong chuyện hỷ phục.”
“Kiêng kỵ gì?” Tần Tự Bạch quay sang nhìn ta.
Ta cụp mắt, làm ra vẻ thương tâm:
“Y phục mới may để xuất giá, nếu bị người ngoài mặc qua, ắt là điềm chẳng lành, sẽ ảnh hưởng đến vận khí của phu thê mới cưới, thậm chí còn sinh ra xung khắc.”
“Lâm An! Ngươi nhìn xem ngươi làm ra chuyện gì rồi!”
Tần Tự Bạch lập tức nổi giận, lại quay sang hỏi bà mụ:
“Trước ngày đại hôn, còn kịp làm thêm một bộ khác không?”
“Không kịp rồi, vương gia!”
Bà mụ nước mắt đầm đìa, giọng run rẩy:
“Bộ hỷ phục này từ vải vóc cho đến hoa văn thêu đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, muốn làm lại ít nhất phải nửa tháng! Nếu việc này bị truyền đến tai trong cung, nô tỳ vì thất trách mà e là… khó giữ được mạng.”
Tần Tự Bạch giận dữ trừng mắt nhìn Lâm An, nàng ta sắc mặt đã sớm trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy.
Ta thấy thời cơ đã đến, bèn làm ra vẻ mềm lòng:
“Nếu vì ta mà bà mụ phải mất mạng, vậy mới thực sự là điềm chẳng lành.”
“Phiền bà mụ sửa lại bộ hỷ phục rồi đưa về là được, ta… không để tâm.”
Bà mụ như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng dập đầu tạ ơn:
“Đa tạ vương phi độ lượng rộng rãi!”
Tần Tự Bạch vừa kinh ngạc lại vừa cảm động, ôm lấy ta:
“Lan Lan, để nàng phải chịu ấm ức rồi.”
“Nàng yên tâm, lát nữa ta sẽ sai người đem toàn bộ điền sản, cửa hàng dưới danh ta chuyển sang tên nàng, coi như đền bù.”
“Vậy thì ta chẳng còn gì phải ủy khuất nữa rồi.”
Ta cười khẽ, tựa vào lòng hắn, trong lòng hân hoan như mở hội.
Lâm An cụp mắt xuống, vẻ mặt như hồn vía trên mây, thế nhưng bàn tay nắm chặt lại tiết lộ rõ ràng tâm không cam lòng.
Chớp mắt đã đến ngày đại hôn.
Bộ hỷ phục đã được sửa lại được treo cẩn thận sang một bên, nha hoàn đang tỉ mỉ kẻ mày búi tóc cho ta.
Lâm An bưng một bát cháo sen bước vào, vẻ mặt áy náy:
“Tô cô nương, chuyện hỷ phục hôm trước là lỗi của ta, khiến cô chịu thiệt thòi rồi.”
“Hôm nay lễ nghi phiền phức, ta sợ cô kiệt sức nên đặc biệt nấu cho cô bát cháo sen, mong cô lót dạ một chút.”
“Đa tạ Lâm cô nương đã có lòng.”
Ta đón lấy bát cháo, vừa nhấp một ngụm, lập tức nhăn mày:
“Nóng quá!”
Nói rồi liền đặt cháo lên bàn.
Chờ Lâm An rời khỏi, ta liền sai lui nha hoàn hầu hạ, vội vàng chạy sang viện bên để móc cổ nôn ra ngụm cháo vừa uống.
Cháo này ngọt lịm quá mức, rõ ràng là dùng rất nhiều đường để che đi mùi vị lạ của một loại dược vật nào đó.
Nàng ta quả nhiên vẫn muốn động thủ.
Ta đổ toàn bộ cháo còn lại trong bát vào chậu hoa, sau đó nằm lên bàn trang điểm, giả vờ ngất lịm.
Chẳng bao lâu sau, Lâm An đẩy cửa bước vào.
Nàng ta cẩn trọng gọi vài tiếng để thăm dò, thấy ta không có phản ứng, liền yên tâm kéo ta nhét vào trong tủ quần áo, còn cẩn thận khóa chốt lại.
Ta ở trong tủ nghe rõ hết thảy động tĩnh bên ngoài, khóe miệng cong lên đầy giễu cợt.
Lâm An, chúng ta gặp lại… ở lễ thành hôn.
Tiếp đó, ta nghe tiếng nàng thay y phục sột soạt, rồi là tiếng bước chân của nha hoàn vào đỡ nàng rời đi…
04
Phủ Tĩnh vương đèn kết hoa treo, lụa đỏ giăng khắp, khắp nơi rộn ràng hỷ khí.
Lễ quan mặc quan phục mới tinh, cao giọng xướng lễ:
“Nhất bái thiên địa ——”
“Nhị bái cao đường ——”
“Phu thê giao bái ——”
“Khoan đã!”
Ta sải bước tiến vào chính sảnh, giọng nói trong trẻo tức thì cắt ngang lời xướng của lễ quan.
Tần Tự Bạch nhìn thấy ta, đôi mắt lập tức mở to kinh ngạc, thất thanh gọi:
“Lan Lan? Sao nàng… lại ở đây?”
Hắn vội cúi đầu nhìn sang tân nương bên cạnh, sững người trong thoáng chốc, rồi vung tay giật phăng chiếc khăn voan đỏ phủ trên đầu đối phương.
Chúng tân khách tức thì xôn xao náo động!
Dưới khăn voan đỏ, hiện rõ khuôn mặt hoảng loạn thất sắc của Lâm An.
“Lâm cô nương,”
Ta làm ra vẻ tiếc nuối, từ tốn cất lời:
“Nếu thật lòng muốn gả cho vương gia, cứ việc thẳng thắn nói ra.”
“Ta có thể để vương gia nạp nàng làm thiếp, thậm chí nhường cả danh vị chính thất cũng không tiếc.
Cần chi phải hạ mình đến mức làm ra chuyện đánh tráo xấu xa thế này?”
Lâm An dứt khoát chẳng buồn giả bộ nữa, ánh mắt oán độc trừng ta như dao cắt:
“Tô Lan, ngươi bớt giả nhân giả nghĩa đi! Rõ ràng là ngươi cướp lấy vị trí vốn thuộc về ta!”
“Vương gia cưới ngươi, chẳng qua vì ngươi có vài phần giống ta mà thôi!”
Nàng ta ngực phập phồng kịch liệt, giọng nói chứa đầy uất ức:
“Ngươi biết rõ mình là thế thân mà vẫn tham vị vương phi, nếu không nhờ khuôn mặt này, giờ ngươi vẫn đang viết mấy lời thoại rẻ tiền nơi đầu phố cuối chợ kia kìa!”
“Nếu ngươi cần bạc, ta có thể đưa ngươi toàn bộ số tích cóp của mình.”
“Nếu ngươi luyến tiếc quyền thế của vương gia, ta có thể để hắn nhận ngươi làm nghĩa muội.”
Nàng ta cằm khẽ nhấc, giọng điệu đầy ngạo mạn:
“Ta và vương gia là thanh mai trúc mã, từng cùng hắn nơi chiến trường sống chết có nhau, ngươi có tư cách gì mà chen chân vào?”
“Tốt nhất biết điều thì mau cút đi!”
Ta thong thả bước đến bên Tần Tự Bạch, ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm bình đạm như nước lặng:
“Người muốn cưới ta là vương gia.
Vương gia bảo ta đi, ta liền đi.
Vương gia bảo ta ở, ta liền ở.”
Tần Tự Bạch quay sang nhìn Lâm An, giọng nói mang theo vẻ phức tạp:
“Lâm An, nếu nàng vẫn muốn gả cho ta, ta có thể nạp nàng làm thiếp, địa vị ngang với chính thất, nàng thấy sao?”
Lâm An như nghe được chuyện hoang đường nhất thế gian, lại như bị sỉ nhục tột độ, gào lên the thé:
“Ta là hậu nhân tướng môn Lâm gia, tổ tiên trung liệt, sao có thể cùng người khác chung chồng, làm thiếp thất?”
“Tần Tự Bạch, ta và Tô Lan, ngươi chỉ được chọn một!”
Tần Tự Bạch rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Một bên là thanh mai trúc mã thuở nhỏ, một bên là vương phi do thánh chỉ tứ hôn.
Hắn đứng tại chỗ, do dự không dứt.
Lúc ấy, Thái phi chậm rãi mở miệng:
“Để ta chọn thay cho A Tự.”
Bà liếc Lâm An một cái, ánh mắt lạnh như sương:
“Tô Lan tuy xuất thân bần hàn, nhưng hiểu lễ nghĩa, có cốt cách, lại được sắc phong đàng hoàng làm chính phi.”
“Còn ngươi thì sao? Danh môn khuê tú mà lại dám phá hỏng hỷ phục, dàn cảnh tráo hôn.”
“Loại phẩm hạnh như vậy, dù làm thiếp cũng là làm nhơ danh môn Tĩnh vương phủ ta!”
Bà lại quay sang ta, giọng hòa hoãn vài phần:
“Vương phi chịu ủy khuất rồi. Nhưng yên tâm, chỉ cần ngày sau nàng sinh hạ con nối dõi, Tĩnh vương phủ tuyệt đối không nạp thêm thiếp thất.”
“Đa tạ Thái phi chủ trì công đạo.”
Ta cung kính hành lễ, trong lòng như mở hội.
Quả không uổng công ta mấy hôm nay ngày nào cũng kể cho Thái phi nghe mấy đoạn thoại bản kiểu “tiểu tam đoạt vị, nhà tan cửa nát”.
Giờ nhìn Lâm An, chắc bà ấy chỉ muốn tránh xa như tránh ôn dịch.
Một huynh đệ của Tần Tự Bạch rốt cuộc nhìn không nổi nữa, bước lên kéo tay Lâm An:
“Lão Lâm, ngươi đừng làm loạn nữa! Ngươi nhìn xem ngươi biến thành cái dạng gì rồi?”
“Ngươi ầm ĩ như vậy, về sau bọn ta còn làm huynh đệ sao được nữa?”