Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Kim Thật Là Trà Xanh
Chương 4
Sau sự kiện này, Tô Tình trở lại với bộ dáng trước đây, xinh xắn đáng yêu, đi học đúng giờ và không uống rượu nữa.
Ngay cả đối với tôi, cô ta cũng bắt đầu mỉm cười trước mọi người.
Bố Tô và mẹ Tô rất hài lòng với cuộc sống hạnh phúc hiện tại của gia đình.
Oh, học hỏi từ tôi?
Tôi phấn khích xoa tay, rốt cuộc mình cũng lên được level cao cấp rồi sao?
Thân phận trà xanh cao cấp của tôi không đùa được đâu.
Để trở thành một trà xanh đủ tư cách, người ta phải luôn giữ vững nhân cách của mình.
Ở trường, tôi đối xử với mọi người bằng một nụ cười.
Tôi và các bạn cùng lớp dần trở nên thân thiết với nhau, và tôi cũng có thêm rất nhiều bạn bè.
Xét cho cùng, ai cũng thích những người ưa nhìn, tốt bụng và học giỏi.
Chỉ có một người, là Giang Chu.
Tôi ra khỏi phòng học trong giờ nghỉ giữa giờ.
“Ngày nào cũng giả bộ thế này, cậu không thấy mệt sao?”
Khi tôi nghe thấy giọng nói của Giang Chu đột nhiên xuất hiện, tôi giật mình.
“Bạn học Giang, ý của cậu là gì?” Tôi hỏi câu ấy với nụ cười thương hiệu của mình.
“Đừng cười như vậy, xấu quá!”
Sắc mặt tôi cứng đờ, thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói: “Cậu có ý gì?”
“Quả nhiên bây giờ nhìn lại, trông đẹp mắt hơn nhiều.”
Giang Chu nói xong liền rời đi, để tôi ở lại.
Tôi e rằng người này mắc bệnh hiểm nghèo nào đó phải không?
Buổi chiều là tiết thể dục, và tôi được gọi đến phòng thể chất để lấy dụng cụ.
Kết quả là, không có ai trong phòng thể dục.
Tôi hơi bất an, định về lớp trước.
Tôi chưa kịp ra ngoài thì có hai tên hừng hực khí thế bước vào phòng thể chất.
Một người tóc vàng và một người tóc xanh.
“Cô là Tô Quân?”
Tôi không nói, chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp để bắt đầu chiến đấu.
Nhưng không nghĩ tới một cái quen thuộc giọng nam từ trong góc truyền đến: “Là tôi, tìm tôi sao?”
Tôi quay đầu lại thì thấy Giang Chu đang đi đến gần tôi, cậu ấy trông có vẻ không vui sau khi bị đánh thức.
Tóc vàng nhìn tóc xanh: “Không phải nói là nữ sao? Nam thì sao có thể ra tay được?”
Tóc xanh cũng có vẻ khó hiểu: “Ả Tô Tình đó đã nói dối chúng ta?”
“Hỏi hai người đó! Tại sao muốn tìm tôi?”
Giang Chu vẻ mặt không tốt lắm.
“Mày đang nói chuyện với ai đấy tên nhóc này?”
“Ai quan tâm nam hay nữ, đánh nó trước!”
Tóc xanh giận dữ nói, rồi tung một cú đấm.
Giang Chu phản ứng nhanh, hẳn là có luyện tập qua.
Chưa đầy ba phút, hai tên kia đã nằm trên mặt đất nhe răng trợn mắt.
Giang Chu nghiến răng nhìn tôi: “Cậu đi gây chuyện sao?”
Tôi bực mình: “Người khác không thích tôi, liên quan gì đến tôi?”
Giang Chu nhìn bộ dạng tức giận của tôi, bật cười.
Không ngờ Tô Tình lại ác độc như vậy, chỉ có thể trách bản thân tôi không có chuẩn bị.
Nghĩ đến biểu hiện ngoan ngoãn gần đây của cô ta, chẳng lẽ cô ta đang ủ mưu ấp kế sao?
Khi Tô Tình nhìn thấy tôi trở lại với Giang Chu, trong mắt dường như sắp phun lửa.
Tôi phản ứng lại, đẩy Giang Chu ra: “Cô ta thích cậu?”
“Liên quan gì đến tôi?”
“…”
Giang Chu này thực sự có khả năng khiến tôi tức giận.
Tuy nhiên cậu ta cũng có chút tác dụng.
Tôi cố ý dùng âm lượng mà Tô Tình có thể nghe được, nói: “Anh Giang Chu, cảm ơn anh! Buổi trưa em mời anh ăn cơm nhé?”
Giang Chu nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt ngu ngơ, tôi lén đạp chân cậu ấy một cái.
Giang Chu liền phối hợp: “Được nha. Để xem “em gái Quân Quân” mời tôi ăn gì.”
Mãi cho đến khi tôi và Giang Chu ngồi trong căn tin của trường, vẻ mặt Giang Chu mới không vui: “Cậu mời tôi cái này hả?”
Tôi cười khúc khích: “Nhà ăn cân bằng dinh dưỡng, món chay có món mặn có, tốt mà!”.
Giang Chu giận quá hóa cười: “Vậy sau này đừng mong tôi hợp tác với cậu!”
“Này, này, tôi sao có thể mời cậu ăn cái này? Mời cậu ăn đến hết tuần luôn!” Tôi nhanh chóng thay đổi lời nói của mình.
Sau khi dỗ dành Giang Chu, tôi trở về nhà với tâm trạng không tệ, Tô Tình đến gần tôi: “Lâm Quân, tại sao cô lại hủy hoại cuộc sống của tôi?”
“Vì cái gì mà cô muốn cướp đi tất cả của tôi? Ba, mẹ, anh trai, thậm chí còn muốn cướp người tôi thích? Sao cô có thể ác độc như vậy?”
Tôi suýt nữa thì cười phá lên, đây là vừa ăn cướp vừa la làng đây mà.
“Cô đã làm cái gì, không cần tôi nhắc nhở đúng không? Đến cuối cùng ai mới là người ác độc?” Tôi nhìn cô ta.
“Tại sao mọi thứ không thể trở lại vị trí ban đầu?” Tô Tình nói với chính mình.
Tôi nhàn nhạt nói tiếp: “Ừ, để mọi thứ trở về vị trí cũ thì tốt biết mấy”
“Cô không muốn gặp bố mẹ ruột của mình sao?”
Nghe vậy, Tô Tình như con nhím giận dữ: “Bố mẹ ruột gì chứ? Bố mẹ tôi chỉ có một! Nếu cô còn nói nhảm, đừng trách tôi không khách khí!”
Nói xong, Tô Tình như chạy trốn.
Ồ, lá gan thật nhỏ.
Tôi chỉ muốn dọa Tô Tình, nhưng không nghĩ tới bố ruột cô ta thật sự tìm tới cửa.
Sau giờ học, tôi thấy Tô Tình đang bị một người đàn ông ăn mặc mộc mạc, người đầy dầu mỡ lôi kéo ở cổng trường.
Tôi không muốn để ý, nhưng Tô Tình lại chỉ vào tôi và hét lên: “Cô ta! Cô ta là con gái của ông, tôi không phải!”
Lúc này tôi mới nhận ra đây chính là cha ruột của Tô Tình.
Tô Tình vẫn hét lên: “Cô ta là con gái của ông! Đi tìm cô ta đi!”
Người đàn ông trung niên liếc nhìn tôi rồi phớt lờ.
Tô Tình và người đàn ông trung niên đó có nét mặt giống nhau, không ai tin họ không có mối quan hệ nào.
Người đàn ông trung niên nhe hàm răng ố vàng và kéo Tô Tình.
“Con gái, ta là bố ruột của con, tại sao con lại không nhận ta ?”
“Đừng nói nhảm, cút ra đi! Cút!”
“Nếu như năm đó mẹ con không cố tình bế nhầm, hiện tại con có thể sống tốt như vậy sao?”
Nghe điều này, trong lòng tôi chấn động.
Hóa ra, Tô Tình cùng nguyên chủ bị bế nhầm không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố tình!
Người đàn ông trung niên nói tiếp: “Bây giờ là lúc con trả ơn! Anh trai con sắp cưới vợ làm nhà, con phải cho bố 1 triệu.”
Tô Tình tức giận đến phát điên: “Nếu ông còn làm càn, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Mãi cho đến khi bảo vệ của trường đi ra, Tô Tình mới có thể lên xe của Tô gia.
Khi Tô Tình nhìn thấy tôi, cô ta quay đầu đi với vẻ mặt chột dạ.
Khó trách Tô Tình ác độc!
Nhà bọn họ còn thể làm ra chuyện tráo đổi con gái!
Nguyên chủ có tội gì chứ? Là những kẻ cặn bã này đã tra tấn cô ấy đến ch.ế.t vì trầm cảm.
Nghĩ đến đây, tôi quyết tâm không mềm lòng với Tô Tình.
Bây giờ địa vị của Tô Tình ở nhà đã tụt dốc hoàn toàn so với khi tôi mới đến đây.
Dối mặt với sự chăm sóc chu đáo của mẹ Tô và sự dạy dỗ của chính bố Tô, tôi luôn đóng vai một cô con gái ngoan khiến họ yêu thích.
Ngay cả Tô Viễn cũng thường trêu chọc tôi.
Mà Tô Tình thì trở nên nắng mưa thất thường khiến người ta thực sự không thích.
Tôi vốn tưởng rằng sau khi gặp cha ruột, Tô Tình sẽ thành thật sống vài ngày, không ngờ cô ta lại đang ấp ủ âm mưu lớn.
Những ngày này, mối quan hệ giữa tôi và Giang Chu đã dần thay đổi từ đối chọi gay gắt thành tương sát tương ái.
Có lẽ chúng tôi là cùng một loại người.
Chúng tôi thỉnh thoảng hẹn nhau đến thư viện giải đề, nghiên cứu và tham gia các cuộc thi.
Vào cuối tuần, tôi chuẩn bị đến thư viện với Giang Chu.
Tô Tình ở nhà nhìn chằm chằm vào tôi.
Cho đến khi ra ngoài, tôi dùng điện thoại di động trên tay gõ vài chữ.
Trong lòng tôi vang lên hồi chuông báo động, vậy nên tôi gửi tin nhắn cho Giang Chu, nhờ cậu ấy đến đón tôi.
Tôi vẫn quá lạc quan.
Bên kia đường, tôi nhìn thấy Giang Chu và vẫy tay với cậu ấy.
Không ngờ, trước mặt tôi đột nhiên có một chiếc xe tải dừng lại, hai người đàn ông bước xuống nhanh chóng trói tôi vào trong xe.
Ngay khi tôi bước vào xe, họ liền trói tay và bịt mắt tôi bằng miếng vải màu đen rồi di chuyển xe đến đâu đó.
Sau khi nhìn thấy ánh sáng, tôi nhận ra đây là một nhà kho.
Và kẻ bắt cóc không ai khác chính là bố ruột của Tô Tình.
Người còn lại trông trẻ hơn nhiều, chừng hai mươi tuổi, gọi người đàn ông trung niên là “bố”, hẳn là anh ruột của Tô Tình.
“Đây là con gái thật của Tô gia?” Người thanh niên hỏi.
“Đúng vậy.” Sau khi bố của Tô Tình nhìn tôi rồi hút một hơi thuốc.
” Con bé này so với em gái ruột của con còn tốt hơn!”
“Em gái ruột của con có ý tốt, sau khi lấy được tiền từ Tô gia, chúng ta mang theo con bé này cao chạy xa bay, để nó làm vợ của con.”
Nghe kế hoạch của bố Tô Tình, trái tim tôi lạnh một mảnh.
Tô Tình, Tô Tình, tôi không ngờ cô lại tàn nhẫn như vậy!
Có vẻ như tôi không thể đặt hy vọng vào người khác và chỉ có thể tự cứu mình.
Hai tay tôi bị trói sau lưng, nhân lúc họ không để ý, tôi lặng lẽ bấm nút báo cảnh sát trên smart watch.
Nhưng tôi không ngờ đồng hồ kêu bíp đột ngột.
Khi người thanh niên đi qua và nhìn thấy nó, anh ta tát tôi và chửi rủa một cách giận dữ, “Mẹ kiếp, con ch.ó cái này đã gọi cảnh sát!”
Cơn đau rát trên mặt buộc tôi phải tỉnh dậy.
“Không thành vấn đề, trước tiên mang cô ta đi nơi khác đi!”
Người thanh niên kéo tôi ra ngoài, nhưng còn chưa kịp tới cửa thì cửa đã bị đá tung.
Giang Chu cầm một cây gậy bóng chày trong tay và nhìn tôi với vẻ quan tâm: “Cậu không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, người thanh niên ngay lập tức lao tới, lại bị Giang Chu đạp ngã.
Ngay khi Giang Chu chuẩn bị ra tay tiếp, cảnh sát và Tô gia cũng đã đến.
Nhìn thấy mặt tôi sưng đỏ, Tô Viễn trừng mắt muốn trả thù, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
Sau khi Tô Tình nghe tin tôi được cứu, cả người đứng ngồi không yên.
Mà hai người kia căn bản không phải bọn bắt cóc chuyên nghiệp, bị cảnh sát thẩm vấn chút liền khai ra tất cả.
Sau khi biết rằng tất cả những điều này là ý tưởng của Tô Tình, người Tô gia trở nên trầm mặc.
Mà mẹ Tô nghe kẻ bắt cóc nói ra chân tướng việc cố ý tráo đổi con gái vào mười tám năm trước, cả người còn không thể đứng vững.
Bà yêu thương con của kẻ thù mười tám năm, trong khi con gái mình đ.ứ.t ruột sinh ra phải sống khổ sở?
Mẹ Tô chìm trong sự tự trách và hối hận, Tô Viễn ở một bên đỡ lấy bà.
Bố Tô nhìn chằm chằm vào Tô Tình với vẻ mặt u ám: “Tôi đã nuôi cô mười tám năm, rốt cuộc tôi đã nuôi cái gì vậy?”
Tô Tình rụt cổ lại, run lẩy bẩy.
Mẹ Tô cũng lộ vẻ thất vọng: “Tô Tình, con đừng nhiều lời nữa, sao con có thể làm chuyện như vậy?”
Tô Tình muốn giải thích, nhưng không tìm được lời nào, cô ta không thể không nhìn về phía Tô Viễn.
Nhưng ánh mắt Tô Viễn đáp lại cô ta chỉ có vẻ lạ lẫm.
Tô Tình trợn tròn mắt, bởi vì quá mất bình tĩnh nên đã ngất xỉu.
Mọi người đưa Tô Tình đến bệnh viện, bác sĩ cũng không chẩn đoán ra bệnh gì.
Nhưng sau khi tỉnh dậy, Tô Tình trở nên điên loạn.
Cô ta nắm lấy tay mẹ Tô không chịu buông.
Bác sĩ nói có thể đó là hậu chứng do chấn thương tâm lý để lại.
Bố mẹ Tô và Tô Viễn không nghĩ tới kết quả này, lại nhìn thấy tình trạng hiện tại của Tô Tình, trong mắt vẫn còn chút đau lòng.
Tôi lạnh nhạt xem màn kịch Tô Tình đang biểu diễn.
Đúng vậy, Tô Tình là giả điên.
Khi không có ai chú ý đến cô ta, cô ta nhìn tôi với vẻ thù hận.
Được rồi, vì cô ta rất điên nên tôi sẽ giúp cô ta một tay.
Sau khi Tô Tình được đưa về nhà, cả gia đình đã chăm sóc cẩn thận để không chọc tức cô ta.
Và Tô Tình cũng thích sự chăm sóc này, mọi người đều dành sự chú ý cho cô ta.
Cô ta có thể vì “căn bệnh” của mình mà làm bất cứ điều gì cô ta muốn, vứt cặp sách của tôi, dội nước lạnh lên giường tôi, kéo mẹ Tô ngủ cùng cô ta, độc chiếm Tô Viễn.
Thái độ của Tô gia đối với cô ta cũng rất phức tạp, chỉ là nhìn tình trạng cô ta như vậy cũng không nói được lời nào.
Nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, Tô Tình sẽ trở nên rất tỉnh táo.
Những người khác còn chưa có trở về, Tô Tình ở phòng khách xem hoạt hình.
Thấy tôi đi xuống lầu, Tô Tình lườm tôi một cái rồi tiếp tục xem phim.
Tôi chậm rãi tiến đến trước mặt cô ta: “Thật là ngu ngốc, vĩnh viễn chỉ có thể đóng vai kẻ tâm thần!”
Tô Tình cũng không tức giận, cười nói: “Thì sao? Kẻ tâm thần g.i.ế.c người cũng không phạm pháp! Cô cẩn thận một chút!”
Tôi liếc nhìn cây kéo đã đặt trước trên bàn cà phê, lắc đầu nói với Tô Tình: “Giả mãi mãi là giả! Cho dù cô có giả vờ thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã không còn là công chúa nhỏ được họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nữa rồi.”
Tô Tình bị kích thích: “Câm miệng, câm miệng!”
Tôi còn chưa dứt lời, Tô Tình đã nhặt cây kéo trên bàn trà, lao nhanh về phía tôi.
Cô ta sẽ g.i.ế.c tôi.
Tôi dùng tay chặn lại động tác của cô ấy, tiếp tục nói: “Nhìn lại bản thân cô đi, xem ra cô vẫn còn ngốc như vậy!”
Tô Tình dùng hết sức sức và lao tới phái tôi không chút do dự.
Ngay sau đó, những người khác vừa quay lại và đụng phải cảnh này.
Mẹ Tô sợ hãi hét lớn, Tô Viễn cùng bố Tô đã Tô Tình lại.
Tô Tình lúc này mới ý thức được mình đã làm cái gì, vội vàng buông tay ra.
Chiếc kéo rơi xuống đất.
Mẹ Tô vẻ mặt mệt mỏi nói: “Quên đi, đưa con bé vào trại an dưỡng là được.”
Tô Tình lập tức hét lên: “Con không bị bệnh! Bố, mẹ, anh trai! Con thực sự không bị bệnh, đừng đưa con vào trại an dưỡng.”
Tô Viễn ôm tôi và nhìn Tô Tình một cách lạnh lùng.
Tô Tình ngay lập tức được gửi đến trại an dưỡng.
Đồng thời, bố ruột và anh trai của cô ta cũng bị kết án vì tội bắt cóc.
Sau khi Tô Tình rời đi, mọi thứ trong Tô gia đều trở nên tốt hơn.
Bố Tô vẫn đưa tôi vào công ty và đích thân dạy tôi.
Mẹ Tô cũng đưa tôi đi giao lưu khắp nơi, giới thiệu tôi là con gái của bà với mọi người.
Tô Viễn đi đâu cũng đặt tôi trong lòng, ngày nào cũng lải nhải tôi vài câu.
Coi như trà xanh cao cấp là tôi đây đã công lược thành công.
Tôi thở dài, thật cô đơn biết bao khi trở nên bất khả chiến bại.
Sau khi có kết quả cao khảo, Giang Chu và tôi đều có thành tích không tệ.
Chúng tôi quyết định cùng nhau đi du học.
Ngày tôi đi, cả Tô gia đến tiễn tôi, bố mẹ Tô nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không muốn buông, còn Tô Viễn thì dặn dò đủ điều.
Tôi nhìn mọi thứ trước mặt với một nụ cười trên môi.
Nếu như nguyên chủ còn sống, cô ấy nhất định cũng rất vui vẻ đi?
Giang Chu xoa đầu tôi: “Đi thôi.”
Tôi vẫy tay chào họ, quay người bước vào cuộc sống mới với Giang Chu.
-HẾT-