Tôi Đây, Con Cá Mặn Chính Hiệu

C1



1.

Tôi – một bà cô 33 tuổi độc thân không con – sống như một con cá mặn đúng nghĩa.

Trong nhà ngoài sáu boss lông lá, chỉ còn tôi là sinh vật có hô hấp.

“Mày nhìn mày xem, 33 tuổi đầu rồi. Không cưới chồng, không đẻ con. Đến lúc già chỉ mong lũ này chăm mày chắc?”

Mẹ tôi vừa hốt phân mèo ngoài ban công vừa càm ràm không dứt.

Tôi chỉ ngáp một cái, lắc lư đầu cho lời bà bay từ tai này sang tai kia rồi mất hút.

Chẳng biết lúc nào bà đã lù lù đứng trước giường tôi, nghiêm trọng nói:

“Mày cứ sống kiểu này, sau ch .t rồi cũng không ai đốt vàng mã cho!”

Tôi quay lưng lại, uể oải đáp:

“Không sao, kiểu gì chả có người đốt nhầm.”

“Cùng lắm thì con tự đốt trước để dành cũng được.”

Mẹ tôi bị tôi chọc tức, đấm hai phát vào chăn rồi hậm hực chạy xuống bếp nấu cơm.

“Thôi thì mày không cưới cũng được, nhưng sinh đứa con cũng được mà, hoặc không thì nhận nuôi một đứa!”

“Rồi đến lúc ba mẹ không còn, mày sống một mình tội lắm, hu hu…”

Đang ăn cơm mà nước mắt bà rơi như đậu rang.

“Rồi rồi rồi, có đứa nào hợp thì con nhận nuôi.” – tôi lơ đãng đáp.

Vừa nghe xong, bà nín khóc ngay, đôi mắt sáng như đèn pha ô tô.

“Vậy là quyết định rồi nha!”

Ngày hôm sau, tôi đang ôm mèo thì mẹ gọi điện:

“Nè! Khu bên có đứa bé bị bỏ rơi, mày có nhận không?”

Chưa kịp nghĩ, tôi buột miệng: “Nhận!”

Và lập tức lao ra ngoài trong trạng thái chửi thầm không ngớt.

Tôi rủa mấy kẻ bỏ mèo đến tám trăm lần – nuôi thì nuôi cho trót, không thì tìm chủ mới! Chứ bỏ là sao?

Tôi yêu mèo lắm, nghe thấy mấy từ như “bỏ mèo”, “b ạ/o h/à/n h mèo” là tôi muốn lên cơn.

Nhưng đến nơi rồi mới ngớ người.

Là bé con, không phải mèo!

Người ta đồn mấy đứa này tốn kém lắm, riêng tiền sữa mỗi tháng đã vài triệu.

Mà tôi thì trong túi chỉ có gió, lấy đâu ra tiền?

Tôi liếc nhìn đứa bé trong lòng mẹ, rồi quay đầu toan chuồn.

Ai ngờ bà thảy bé vào tay tôi như chuyền b o/m, sau đó chạy mất hút.

Vừa chạy vừa la:

“Nó là cháu ngoại mẹ, là con ruột của con đó!”

“Giấy tờ mẹ lo xong rồi, không nhận cũng phải nhận!”

Tôi đành ngậm ngùi ôm đứa nhỏ về nhà, nước mắt rơi lã chã.

2.

Vừa về đến nhà, đám boss nhà tôi đã bu lại, tò mò ngửi ngửi đứa bé.

Cô bé này ngoan lắm, suốt đường về không hề khóc, đôi mắt to tròn chỉ nhìn tôi chăm chú.

Tôi mở tã quấn ra thì cuốn sổ hộ khẩu nhà tôi rơi ra.

Mẹ tôi đã thật sự làm xong thủ tục nhập khẩu!

Tên bé được đặt vô cùng ngẫu hứng – “Chu Mao Mao”.

Nhìn bé con nằm ngoan trên giường, tôi có chút mơ hồ.

Tôi… có con gái rồi á?

Nhưng tiếp theo đó là cả đống hoang mang.

Tôi chỉ biết nuôi mèo, nuôi con nít thì phải làm sao? Không lẽ cũng cho ăn hạt mèo?

Tôi lập tức gửi tin cầu cứu vào group bạn thân:

“Cả nhà ơi, ai có giáo trình nuôi con không? Cấp cứu!!!”

“Cái gì?! Mày đẻ khi nào vậy? Giấu bọn tao luôn à?!”

“Là thằng nào? Khai ra mau!”

“Không phải mày bắt cóc đấy chứ? Nếu thật sự muốn nuôi thì tao tặng luôn hai đứa ở nhà nè!”

Nhóm bạn thân như nước sôi ùng ục.

Tôi cười khổ giải thích:

“Không phải! Là mẹ tao nhận nuôi giùm, giờ quăng lại cho tao!”

“Giờ phải làm sao? Mua sữa gì, bỉm gì? Có cần chích ngừa không? Gấp quá không kịp Google luôn!”

Một tiếng sau, đám bạn thân tay xách nách mang chạy tới nhà tôi.

Nào là sữa, nào là bỉm, cả đống quần áo cũ của tụi nhỏ nữa.

“Cứ dùng tạm đi, bọn tao sẽ gửi li/nk mua đồ cần thiết sau.” – Triệu Tiểu Linh hớn hở nói.

Lưu Tĩnh thì cười toe toét: “Trời ơi, nghĩ tới cảnh mày cũng phải bỉm sữa tã lót như tụi tao là tao mừng gần ch .t!”

“Xem còn dám chảnh nữa không, haha!”

Trần Văn Văn thì ngồi vẽ sơ đồ, ghi chú rồi dán đầy tường: “Mấy cái này phải nhớ kỹ nha, nuôi con không đơn giản như nuôi mèo đâu!”

Bọn nó ở lại tới tận 11 giờ đêm, dạy cho tôi một khóa cấp tốc “Làm mẹ 101”.

Rồi bị chồng và mẹ chồng gọi về, chúng nó mới lưu luyến rút lui.

May sao tôi thông minh, học đâu hiểu đó.

Sau hơn nửa tháng lóng ngóng, tôi với Mao Mao cũng dần ăn ý hơn.

Đám mèo nhà tôi cũng rất hợp tác – bé vừa ị hay tè, chúng nó ngửi thấy là rống lên báo liền.

Duy chỉ có ví tiền là không chịu nổi áp lực…

Ngày trước tôi làm nửa năm nghỉ cả năm. Giờ thì khỏi mơ rồi.

Một tháng sau, mẹ tôi gọi video từ đâu đó trong quê.

Màn hình hiện ra là khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh vì “âm mưu thành công”.

Trong khi tôi thì gầy rộc, hốc hác, tay bồng con mắt trợn trừng.

“Thế nào rồi, làm mẹ có thấy hạnh phúc không?”

Tôi siết răng, tắt phụp cuộc gọi.

“Hạnh phúc của mẹ, mẹ giữ mà xài đi!”

3

Năm tháng trôi nhanh, chớp mắt Mao Mao đã lên tiểu học.

“Tan học nhớ mua cho con hai cây xúc xích bột nha, quét sốt ngọt cay ấy.”

Tôi lục trong ngăn kéo ra được ba nghìn rưỡi, dúi cho con gái.

“Mẹ, chiều nay con có bài kiểm tra mà. Với lại xúc xích giờ hai nghìn một cây rồi.”

Nó đứng cạnh đầu giường tôi, mặt hầm hầm nói.

Tôi bĩu môi:

“Còn thiếu năm trăm, con ứng trước đi.

Đợi bà ngoại cho tiền rồi mẹ trả.”

Chuẩn luôn, bao năm qua tôi vẫn đang ăn bám mẹ.

Trước là một đứa, giờ là hai đứa.

Mẹ tôi chắc hối hận tới mức ruột gan quắn hết vào nhau rồi.

Sợ tôi tiêu luôn phần của cháu ngoại, bà bèn chuyển khoản riêng từng người.

Mao Mao thở dài như người lớn, rồi quay người đi ra cửa.

“Mẹ, con bảo rồi, chiều nay con có bài kiểm tra.”

Nó lại lặp lại.

“Ờ, không làm được thì đừng làm, ra sớm chút.”

“Sao ạ?”

Con bé ngạc nhiên.

“Ra trễ thì mẹ sợ quầy xúc xích nó dọn rồi.”

“Rầm” — cửa phòng bị đóng cái rầm.

Tôi giật nảy cả người, rồi lại nằm im tiếp tục lướt TikTok.

Ngày xưa nhìn bạn bè nuôi con thấy khổ, ai dè bắt tay vào làm rồi thì… cũng không đến nỗi nào.

Dù sao thì con của chị bạn thân cũng lên cấp hai lâu rồi, Mao Mao cách ngày tôi lại gửi sang đó chơi.

Thêm phần mẹ tôi vẫn còn chu cấp tài chính, nên tôi chẳng áp lực mấy, còn hay phóng giá cho vui.

Mà điều quan trọng nhất là: con lớn rồi đâu chỉ biết đi mua nước tương!

Nó còn biết đi mua giấm, mua muối, hốt phân mèo, lấy hàng, nhận đồ ăn…

Thật sự tiện vô cùng!

“Mẹ, mẹ nghĩ sao mà ba mẹ ruột lại không cần con?”

Lên cấp hai rồi, Mao Mao bắt đầu đặt ra những câu hỏi triết học.

“Con bị ai nói gì à?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Chuyện con bé là trẻ bị bỏ rơi, tôi chưa từng giấu.

Trước giờ nó cũng chẳng hỏi gì, sao nay lại đột nhiên gặng chuyện.

Mao Mao đập bàn cái “bốp”:

“Còn không phải là do con nhỏ Vũ Ngữ Thiện lớp con hả!

Dựa hơi nhà giàu rồi đi khịa con!”

【Hôm nay họp phụ huynh, ba nó lái siêu xe tới. Nó còn đứng trước cả lớp mà cười nhạo con không có ba~】

“Ờ, nghe cũng tức ghê. Nhưng con không cãi lại nó đấy chứ?”

Công nhận là khó nghe thật, nhưng… cũng là sự thật.

Tôi chẳng định che giấu làm gì, chỉ mong con nhìn thẳng vào hiện thực.

“Dễ gì! Con bảo nó lo trang điểm cho mẹ nó đẹp đẹp chút đi, không mai mốt mẹ con quyến rũ ba nó, là nó khỏi có ba luôn.”

“Mẹ làm được chứ? Mẹ được bao anh trai theo đuổi lắm mà, cái ông già Vũ kia chắc chẳng đáng gì đâu!”

Tôi nghẹn họng.

Không ngờ mấy lần lén đưa trai về nhà ban đêm mà nó biết hết.

“Còn nữa mẹ ơi, lần họp phụ huynh này con bảo cô là mẹ đang ở cữ.

Lần sau con nói sao nữa đây? Con gần cạn lý do rồi đó!”

Tôi chưa từng đi họp phụ huynh lần nào.

Mà giáo viên chủ nhiệm của con bé cũng từng là giáo viên của tôi, chẳng thiết gì phải nghe lại những bài ca muôn thuở.

Tôi nhìn sang góc phòng, nơi chú mèo đực Châu Hữu Tài đang cho ba nhóc con bú, rồi nảy ra một ý.

“Lần sau con cứ bảo là mẹ phải đi tổ chức tiệc đầy tháng cho em bé.

Thật sự bận không có thời gian.”

Mao Mao nghe xong không nói gì, chỉ trừng mắt đảo trắng dã.

Tới kỳ thi cuối cấp hai, Mao Mao bùng nổ bất ngờ, thi được hạng nhì toàn thành phố.

Làm tôi sợ muốn rớt tim.

“Con có phải mua đề trước không đấy? Mẹ nói thật nha, làm vậy là phạm pháp đó!”

Bình thường học lực của con cũng tạm ổn, chứ mà hạng nhì thành phố thì đúng là không tưởng.

“Ối giời ơi mẹ~

Sao con làm chuyện đó được chứ!”

“Con chỉ là… liếc thêm mấy cái vào bài của bạn ngồi phía trước, hơi chếch bên trái một chút, rồi chép sơ sơ… thế thôi mà~ hihi~”

4

Nghe xong, tôi mừng húm.

Xem ra bao nhiêu năm nay con nhỏ ăn cá mắt to không uổng công!

Mắt sáng thật, lia trúng hàng xịn rồi.

“Con chép bài của cậu ta mà còn được hạng nhì thành phố, thế cậu ta giỏi tới cỡ nào vậy?”

Tôi giờ mới tỉnh ra.

Mao Mao nhún vai:

“Cậu ấy là thủ khoa toàn tỉnh, vừa học giỏi vừa đẹp trai, lại còn là con nhà siêu giàu.”

Trời ơi, sao có người số đỏ dữ vậy?

Đã có tiền, có mặt, còn có cả đầu óc?

“Ông trời thật là bất công mà!” – tôi than thở.

Mùa hè, tôi với Mao Mao chui rúc trong phòng máy lạnh thì có tiếng gõ cửa.

“Chắc là bà ngoại tới đưa tiền cho mình rồi!”

Con nhỏ ôm nửa quả dưa hấu chạy bổ ra mở cửa.

Ai dè ngoài cửa là một cặp vợ chồng, ông thì vest chỉnh tề, bà thì quý phái sang trọng, nhìn phát biết dân có tiền.

“Giống, giống quá… cứ như bản sao ấy.”

Người phụ nữ vừa nói vừa lau nước mắt.

Nghe họ giải thích, hai mẹ con tôi chết sững.

“Ý hai người là… đứa nhỏ này bị bảo mẫu tráo đổi? Hai người là ba mẹ ruột của con bé?”

Tôi trợn mắt.

Thiệt không hổ danh mẹ tôi, nhặt cái gì cũng phải là hàng cực phẩm — nhặt trúng luôn một thiên kim hào môn!

Tôi kích động đến mức tay cứ vò vào nhau, không biết đôi vợ chồng này sẽ “đền ơn” tôi bao nhiêu tiền.

“Đúng vậy, là lần trước tôi đi họp phụ huynh mới bắt đầu nghi ngờ.

Con bé này nhìn cứ như bản sao của vợ tôi hồi trẻ!”

“Xin lỗi vì quá đường đột, tôi đã âm thầm làm xét nghiệm ADN giữa hai đứa trẻ.

Kết quả xác nhận — Mao Mao đúng là con gái ruột của chúng tôi.”

Người đàn ông giải thích.

Mao Mao đặt nửa quả dưa xuống, chùi miệng rồi nói tỉnh rụi:

“Vậy hai người tới đây là để đưa con về hả?”

Người phụ nữ nhào tới ôm nó:

“Đúng rồi con ơi, ba mẹ mới là người sinh ra con. Con theo ba mẹ về nhà được không?”

“Chừng ấy năm qua con thiệt thòi nhiều rồi.

Ba mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con đầy đủ.”

Nghe tới chữ “bù đắp”, tôi biết — lần này là chốt đơn chắc rồi!

“Vậy còn Vũ Ngữ Thiện thì sao?

Cô ta tính sao?”

Câu hỏi của Mao Mao làm hai vợ chồng kia giật mình.

Nhất là người phụ nữ, ánh mắt có chút chán ghét lóe lên rồi biến mất.

“Ngữ Thiện hả… về sau sẽ là chị gái của con.

Ra ngoài chúng ta sẽ nói là sinh đôi!”

Người đàn ông mỉm cười đáp.

Tôi bắt đầu thấy hơi bực.

Đã biết là do bảo mẫu tráo đổi, vậy mà còn định tiếp tục nuôi con của người hại mình để làm tổn thương con ruột?

Không hiểu đầu óc kiểu gì luôn.

“Hai người về đi.

Tôi không theo hai người về đâu, cũng không nhận ba mẹ gì hết.”

Mao Mao chỉ tay ra cửa, dứt khoát tiễn khách.

Thấy nó đuổi thẳng, người đàn ông hoảng hốt:

“Con ơi, chẳng lẽ con không muốn sống cùng ba mẹ ruột sao?”

“Phải đó con gái, ba mẹ mới là ba mẹ ruột của con mà!”

Người phụ nữ cũng vội vàng phụ họa.

Chương tiếp
Loading...