Tôi Đây, Con Cá Mặn Chính Hiệu

C4



 

Tôi còn chưa đọc hết thì Trương Vân lao tới đẩy tôi ngã:

“Bà định bán con gái à?!”

Tôi mỉm cười lễ phép:

“Thì tôi cũng học theo bà thôi.”

Rồi nhanh chóng nằm xoài ra sàn:

“Ối giời ơi! Quý phu nhân nhà giàu đánh người già này mọi người ơi!”

“Mẹ, sao mẹ lại thế?”

Mao Mao hỏi, nghiêm mặt.

Trương Vân liếc xuống tôi, càng tức điên.

“Dù gì tôi cũng là mẹ ruột của con đấy!

Vì cái người ngoài kia mà con nỡ nói với mẹ vậy sao?”

Mao Mao cười lạnh:

“Vậy còn mẹ thì sao?

Vì một người ngoài mà bắt con gái ruột về gánh thay!”

Một câu chặn họng Trương Vân không nói nổi lời nào.

“Tóm lại, khi nào sính lễ tới thì con cưới.

Còn không thì thôi.”

Mao Mao hừ lạnh.

Ngô Hải Lâm lúc này lại cười:

“Đừng quên còn bà ngoại con.

Trước khi ra giá, nên cân nhắc thiệt hơn một chút.”

“Đi tù cũng được!”

Một giọng quen thuộc vang lên từ cửa.

“Mẹ?!”

“Bà ngoại?!”

“Dì Vương?!”

Cả bốn người đồng thanh, tròn mắt ngạc nhiên.

“Mẹ ơi, sao mẹ lại tới đây?”

Mao Mao chạy ào tới ôm bà ngoại, nũng nịu.

Mẹ tôi xoa đầu nó:

“Cháu ngoan, đương nhiên là đến… lấy tiền, à không, là đến thăm cháu rồi!”

Sau đó bà sải bước đến trước mặt Ngô Hải Lâm, ưỡn ngực nói to:

“Muốn kiện thì cứ kiện.

Tôi sống bấy nhiêu năm, cái gì cũng từng ăn rồi, chỉ có cơm tù là chưa thử.”

“Hồi đó mẹ của con giả bế con bé định nhảy sông tự vẫn, bị tôi bắt gặp.

Rồi lại giả vờ cùng đường, muốn chết cùng con.”

“Tôi mới nhận nuôi Mao Mao, còn cho bà ta một ngàn tệ để về quê.

Kết quả giờ quay lại cắn ngược tôi? Được, kiện đi, ai sợ ai?”

Nói xong, mặt hai vợ chồng kia xám ngoét.

Ánh mắt Ngô Hải Lâm nhìn Mao Mao cũng dịu xuống thấy rõ.

“Thôi được.

Làm theo yêu cầu của con.

Cưới xong thì phải sống tử tế, đừng làm loạn nữa.”

Ba ngày sau, nhà họ Ngô chuẩn bị đủ mọi thứ theo đúng yêu cầu.

Ba đời nhà tôi — bà ngoại, tôi và Mao Mao — cộng thêm sáu boss lông lá, chính thức dọn vào căn biệt thự đứng tên Mao Mao.

13

“Mẹ, sao mẹ lại sang nhà họ Ngô làm giúp việc thế hả?”

Rõ ràng trước đó bà còn bảo đang ở quê… nhặt khoai.

“Tao lướt video thấy hai mẹ con bay trending, cơ hội phát tài thế này mà không tranh thủ thì còn gì là tao nữa.”

“Mà người ta nói rồi, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.

Để nắm rõ tình hình nhà họ Ngô, tao phải đi nằm vùng từ sớm.”

“Lương bốn ngàn một tháng, bao ăn ở, cũng tạm.

Có điều không có bảo hiểm, nghỉ mỗi tuần một ngày.”

“Mẹ ơi, đừng lạc đề nữa.”

Tôi nhắc.

“Hồi đó hộ khẩu Mao Mao, mẹ làm có phạm pháp không đấy?”

Nghĩ tới cảnh năm đó bà dúi con bé vào tay tôi rồi chạy biến, tôi vẫn còn ứa gan.

Mẹ tôi hơi ngượng:

“Thì… mày cũng hiểu mà.”

“Tao cũng chẳng làm gì quá đâu, chỉ nhờ thằng chồng của cháu trai dì ba mở giùm cái giấy khai sinh.

Xong lại nhờ ông anh rể của cô họ mày lo hộ khẩu.

Nhà mình toàn người quen mà, mày quên rồi hả?”

“Với lại, tao có nói rõ nguồn gốc của con bé đâu.

Tao chỉ bảo là mày trót có thai với một thằng bồ nào đấy rồi nó bỏ chạy.

Cuối cùng vẫn là nhà mình nuôi thôi.”

Nghe xong tôi suýt đập đầu vô tường.

“Mẹ! Mẹ huỷ hoại thanh danh của con luôn rồi đấy!”

Tôi gào lên.

“Mày ăn bám tao hơn hai chục năm rồi, còn đòi danh tiếng cái nỗi gì?!”

Mẹ tôi không hề lép vế.

Thấy hai bà cháu bắt đầu khẩu chiến, Mao Mao lập tức ôm nguyên một chậu tiền mặt tới dàn hoà:

“Mẹ ơi, bà ơi, đừng cãi nữa. Lại đây đếm tiền nè!”

Vừa nghe tới chữ “tiền”, tôi với mẹ lập tức im re.

Ba người cười hì hì đếm tiền đến mỏi cả tay mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau, nhà họ Giang phái người tới rước đi thử váy cưới, chọn nhẫn.

Chuyện tốt thế này, tất nhiên phải cả nhà cùng đi.

“Trời ơi, thằng bé này sao mà đẹp trai dữ vậy nè!”

Mẹ tôi vừa thấy Giang Xuyên là y như gặp thần tượng.

Tôi cũng chẳng khá hơn.

“Đẹp thế mà trước giờ con không kể gì với mẹ nhỉ?”

Trước giờ Mao Mao toàn nói cậu này lạnh lùng, kiêu căng, tự cho mình là trung tâm vì học giỏi.

Chứ chưa bao giờ khen đẹp cả.

“Mẹ giữ hình tượng chút đi, nước miếng sắp chảy ra kìa.”

Mao Mao nhắc nhở.

Tôi vội lau khóe miệng bằng tay áo.

“Cháu chào bà ngoại, chào mẹ.

Cháu là Giang Xuyên, sau này gọi cháu là Tiểu Xuyên là được rồi.”

Giang Xuyên cười nhẹ nhàng.

Tôi chỉ cậu ta rồi nhìn sang con gái:

“Cái này mà là lạnh lùng hả?

Cười đến mang tai rồi kia kìa!”

Mao Mao trợn trắng mắt.

Khi con bé vào phòng thử váy cưới, Giang Xuyên lén ghé tai tôi thì thầm:

“Mẹ, thật ra từ hồi cấp hai con đã thích Mao Mao rồi, nhưng cô ấy không hề để ý tới con.”

“Kỳ thi tốt nghiệp THCS, con cố tình lộ bài cho cô ấy chép để cô ấy đủ điểm vào trường trọng điểm.”

“Ngày nào con cũng nhắn tin cho cô ấy trên QQ, nhưng cô ấy chẳng bao giờ trả lời.”

Giang Xuyên nói với vẻ mặt rất chi là buồn bã.

QQ?

“Tài khoản QQ của con là gì?”

Tự dưng tôi nhớ lại mấy năm nay, luôn có một người tên kỳ quái gửi tin nhắn chọc quê tôi trên QQ.

“Là ‘MaoMaoJiang~’ ạ.”

“Thì ra là con?!”

Tôi sững người.

Hoá ra… là một mối tình âm thầm từ rất lâu.

Y như mấy truyện ngôn tình hồi đầu 2000 vậy đó~

“Cái chân của con… không phải là…”

Tôi bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

14

Giang Xuyên gật đầu:

“Đúng vậy mẹ, toàn bộ là do con sắp xếp.

Mục tiêu duy nhất — cưới Mao Mao về nhà.”

“Mẹ cứ yên tâm, tất cả những ấm ức mà Mao Mao từng chịu ở nhà họ Ngô, con sẽ đòi lại gấp ngàn lần.”

Nghe xong tôi cảm động muốn khóc.

Con rể thế này… đúng là báu vật!

“Mẹ thấy cổ có hơi trống không?

Hay để con chọn ít kim cương, trang sức tặng mẹ nhé!”

“Nếu mẹ thích ngọc phỉ thuý hay vàng nạm ngọc gì đó, mẹ cứ nói, con lấy hết đồ của mẹ con đưa cho mẹ!”

“Bà ơi, bà muốn vòng vàng không?

Loại nặng cả cân ấy, mỗi tay chân bốn vòng — tổng cộng bốn ký luôn nhé!”

Nói rồi Giang Xuyên đứng dậy, mở chiếc vali giấu dưới gầm xe lăn, bốc ra cả đống đồ quý báu bắt đầu tròng lên cổ, lên tay hai mẹ con tôi.

“Tốt! Tốt quá!”

“Lấy! Lấy hết!”

Tôi với mẹ gật đầu lia lịa, đầu muốn chóng mặt vì kim cương chói loá.

Khi Mao Mao bước ra trong bộ váy cưới, đập vào mắt là một rừng vàng rực rỡ khiến suýt nữa loá mắt.

“Trời ơi mẹ với bà ngoại… hai người bê hết kho vàng ra đây luôn hả?

Người ta nhìn vào không ghen tị mới lạ á!”

Tôi và mẹ cười toe toét, nhẹ nhàng đẩy nó về phía Giang Xuyên.

Nó mới ngớ người ra — Giang Xuyên đang đứng!

“Gì vậy?

Lừa em à?”

Mao Mao nhìn Giang Xuyên, rồi lại liếc sang tôi và mẹ.

“Hai người… có phải đã bị anh ta mua chuộc rồi không?”

Mặt nó đỏ bừng, giận dỗi đáng yêu đến mức muốn chụp làm hình nền luôn.

Đặc biệt là khi nó mặc bộ váy cưới kia, đúng kiểu đẹp bùng nổ!

Giang Xuyên nhìn mà sững người.

“Khụ khụ~ Mao Mao, con rể này mẹ với bà ngoại cực kỳ vừa ý rồi nha.

Hai đứa nói chuyện đi, bọn mẹ không làm phiền nữa.”

Tôi nói xong là kéo mẹ chuồn nhanh như chớp.

“Mẹ! Bà! Hai người phản bội con vì tiền rồi đúng không?!”

Tiếng la của Mao Mao vang vọng sau lưng.

Tôi với mẹ giả vờ không nghe thấy.

Còn chuyện sau đó Giang Xuyên dỗ kiểu gì, tôi không biết.

Chỉ biết tối đó lúc về, mặt Mao Mao đỏ như cà chua.

Cuối tháng, đám cưới tổ chức hoành tráng vô cùng.

Khi thấy chú rể đứng cạnh Mao Mao, giả thiên kim Vũ Ngữ Thiện sững sờ.

“Anh… anh Xuyên, anh khoẻ lại rồi sao?”

“Chuyện này từ khi nào vậy?

Tại sao không ai nói cho em biết, để em còn tới chăm anh chứ…”

Vũ Ngữ Thiện từng bước tiến lại gần.

15

Giang Xuyên ôm eo con gái tôi, tiện chân đạp lên mũi giày của Vũ Ngữ Thiện một phát.

Cô ta đau đến mức mặt méo xệch.

“Cậu Giang, cậu… làm gì vậy?”

Trương Vân và Ngô Hải Lâm cũng hết sức kinh ngạc trước hành động của Giang Xuyên.

Chưa kịp để Giang Xuyên trả lời, Vũ Ngữ Thiện đã gào khóc om sòm.

“Ba mẹ, hai người nhất định phải làm chủ cho con!

Anh Xuyên là của con!

Người được cưới anh ấy lẽ ra phải là con mới đúng!”

“Chu Mao Mao, mau cởi váy cưới ra!

Đó là váy của tao!

Đám cưới này phải là của tao!”

Tiếng hét khóc của cô ta khiến khách mời ai nấy đều ngoái đầu nhìn.

Ngô Hải Lâm và Trương Vân vội vàng kéo cô ta ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng năn nỉ:

“Sau này ba mẹ sẽ tìm cho con người khác tốt hơn, hôm nay con đừng phá nữa.

Phá là mất mặt nhà mình, cũng phá luôn tương lai của anh trai con đấy!”

Nhưng đáng tiếc, tối hôm đó, Vũ Ngữ Thiện bị cảnh sát đưa đi.

Thì ra, trong nửa năm mẹ tôi làm giúp việc tại Ngô gia, đã phát hiện cô ta vẫn luôn liên lạc với mẹ ruột mình.

Hai mẹ con đó không chỉ ăn trộm đồ của nhà họ Ngô, còn tìm mấy loại thuốc dân gian lén dùng cho cậu thiếu gia khi anh ta về nước — định biến anh ấy thành… “không còn khả năng sinh sản”.

Như vậy toàn bộ tài sản nhà họ Ngô sẽ thuộc về hai mẹ con họ.

“Vì sao chứ?

Tiểu Thiện!

Ba mẹ đối xử với con tốt như thế, sao con lại hại nhà mình, hại cả anh trai con?”

Sau khi mọi chuyện bị phanh phui, Trương Vân hoàn toàn sụp đổ.

Ngay cả Ngô Hải Lâm – một người đàn ông trước giờ tự tin vững vàng – cũng trở nên tiều tụy thấy rõ.

Họ đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của con gái ruột.

Thậm chí còn tìm tới tôi, giọng đầy tha thiết:

“Mao Mao giờ đang ở đâu vậy?

Thật lòng mà nói, chúng tôi rất nhớ con bé…

Sắp tới là sinh nhật nó, chúng tôi còn chuẩn bị cả bất ngờ…”

Từ sau khi Vũ Ngữ Thiện bị bắt, chẳng hiểu hai người họ ăn trúng gì mà đột nhiên trở nên cực kỳ quan tâm đến Mao Mao.

Ngay cả cổ phần công ty cũng bắt ép chuyển một nửa cho nó!

Mà tôi thì… thật sự không biết con bé đang ở đâu.

“Tôi không biết thật.

Lâu rồi không gặp nó luôn.”

Tôi trả lời thành thật.

Từ sau khi biết Giang Xuyên “lừa” mình, Mao Mao làm đám cưới xong liền bỏ nhà đi.

Từ đó, hai đứa bắt đầu màn “mèo vờn chuột” phiên bản nâng cấp —

nó chạy, anh ta đuổi; nó bay, anh ta bay theo; nó chui ống cống, anh ta đào đường.

Hai năm trôi qua, giờ tôi cũng chẳng rõ nó bay tới xó nào nữa.

“Mẹ nghe nói nha… cũng chỉ là nghe phong thanh thôi á…

Con trai nhà họ Ngô — anh ruột Mao Mao — hình như cặp với… Tây rồi, chắc không về nữa.”

“Mẹ, là come out, không phải cặp bồ.”

Tôi chỉnh.

Không biết mẹ tôi nghe ở đâu, nhưng nghĩ lại thấy cũng… hợp lý.

Chả trách bọn họ bắt đầu “đầu tư” lại cho Mao Mao.

Dù sao đời thứ ba của nhà họ Ngô, giờ chỉ còn trông chờ vào nó.

16

Trên bãi biển vàng óng ánh của Maldives, tôi đang nằm sấp… tắm nắng cho lưng.

“Cưng ơi, lật người giúp chị với~”

Tôi lười biếng nói.

Cậu trai trẻ bên cạnh lập tức buông ly nước cam, nhẹ nhàng đỡ tôi lật người.

Nhìn biển xanh ngắt, bầu trời trong veo, cùng đám boss mèo nằm lười bên cạnh, tôi không kìm được thở dài đầy cảm khái:

“Không ngờ con cá khô như tôi cũng có ngày được lật mình đó trời~

Tặc tặc~”

-HẾT-

 

Chương trước
Loading...