Trẫm Chọn Nàng Vì Long Thai

1



1

Hoàng đế nhiều năm không có con nối dõi, đệ đệ của hắn là Tề Vương không đợi được đến ngày hắn thoái vị nên đã phát động cung biến.

Các phi tần đều bị giam lỏng tại Chính Hòa Cung.

Hoàng đế dẫn theo viện quân đứng ngay ngoài điện, Tề Vương thẹn quá hóa giận, hét lớn về phía Hoàng đế:

“Ngươi nếu không lùi lại, cứ tiến một bước ta sẽ g i ế t một phi tần của ngươi.”

Đến cuối cùng, trong điện chỉ còn lại ta và Thục phi.

Tướng quân bên cạnh bẩm báo tình thế chỉ có thể cứu một người, xin Hoàng đế định đoạt.

Kiếp trước, vì bảo vệ huyết mạch hoàng thất, ngay khi Tề Vương ép buộc, ta đã lén báo tin mình mang thai.

Hắn mới không hề do dự mà chọn cứu ta.

Thục phi c h ế t ngay dưới lưỡi kiếm của Tề Vương.

Những ngày chờ sinh nở, hắn đối với ta ôn nhu vô vàn.

Hắn xoa bụng ta thủ thỉ: “Đây sẽ là Thái tử của Đại Ngụy, nàng yên tâm, sinh xong nàng chính là Hoàng hậu.”

Chẳng thể ngờ, con vừa chào đời, chờ đón ta lại là đ ị a n g ụ c trần gian.

Ta vẫn nhớ như in khoảnh khắc vừa sinh xong, Hoàng đế liền sai người dùng d a o cong c ắ t đ ứ t gân tay gân chân ta.

Hắn dường như chưa hả giận, ném thân x á c đầy thương tích của ta vào quân doanh mặc cho binh lính lăng n h ụ c.

Bọn chúng cột ta sau ngựa rồi phóng đ i ê n cuồng, đến cuối cùng, m á u t h ị t ta nhuộm đỏ cả trường đua.

Lần này, đối mặt với tình cảnh cũ, ta chọn cách im lặng.

Hoàng đế không mảy may do dự, ra lệnh cho kẻ dưới: “Cứu Thục phi.”

Thục phi mắt ngấn lệ, vẫn không quên ném cho ta một cái nhìn đầy khinh miệt.

Tề Vương phát hiện bị viện quân bao vây, Thục phi đã được giải cứu.

Hắn cùng đường sinh nộ, vung d a o nhọn chém về phía ta.

Viện quân vốn đã ở ngay gang tấc, lại vì một lệnh của Hoàng đế mà vội vã rút lui.

Mặc cho ta gào thét thế nào, Hoàng đế vẫn bỏ ngoài tai.

Ta chẳng còn thời gian để sợ hãi, lúc này người duy nhất cứu được ta chỉ có chính mình.

Ngay khi bọn họ giằng co, ta đã lén rút chiếc trâm cài trên đầu xuống.

Ta kiên trì cứa đứt dây thừng t r ó i buộc.

Đúng khoảnh khắc này, dây thừng vừa hay nới lỏng.

Khi lưỡi d a o chém xuống, ta kịp thời nghiêng người lăn đi.

Tuy giữ được mạng, nhưng cánh tay vẫn bị lưỡi d a o sượt qua, m á u tươi tức thì tuôn xối xả.

Tề Vương đã g i ế t đỏ cả mắt, liên tiếp vung d a o, ta lợi dụng góc c h ế t thoát khỏi dây trói.

Ta lao thẳng về phía Hoàng đế.

Thị vệ thấy Tề Vương áp sát Hoàng đế liền bắn cung, Tề Vương b ỏ m ạ n g ngay tại chỗ.

Cuộc mưu phản bức cung đến đây chấm dứt.

Thục phi vẫn còn bàng hoàng ngã vào lòng Hoàng đế, nước mắt lưng tròng.

“Thần thiếp suýt chút nữa không còn được hầu hạ Hoàng thượng rồi.”

Hoàng đế lời lẽ ôn nhu an ủi: “Ái phi, trẫm sao nỡ để nàng c h ế t được?”

Nhớ lại kiếp trước, khi hắn chọn cứu ta và nhìn thấy xác Thục phi, sắc mặt hắn chẳng hề biến đổi.

Hẳn là ngay khoảnh khắc đó, tâm ý muốn g i ế t ta đã nảy sinh rồi.

“A, đau quá.”

Hoàng đế vội vàng bế Thục phi vào tẩm cung: “Truyền thái y!”

Đám đông cung nữ thái giám rồng rắn theo chân Hoàng đế rời đi.

Ta không nói nửa lời.

Tự mình lê bước về tẩm cung.

Trên tay chân chằng chịt vết c h é m, nơi lưỡi d a o lướt qua da thịt toác hoác, m á u chảy không ngừng.

Ta đau đớn ngã xuống giường, mồ hôi lạnh tuôn như tắm.

Nhưng đợi hồi lâu, thái y vẫn bặt vô âm tín.

“Nương nương, Thục phi bị thương, Hoàng thượng lệnh cho toàn bộ thái y túc trực ở Trọng Hoa Cung, không được rời đi nửa bước.”

Tiểu cung nữ Liên Nhi bên cạnh bất bình thay ta:

“Thục phi rõ ràng chỉ bị trầy da chút ít, Nương nương người mang đ a o thương đầy mình, đây rõ ràng là muốn hại c h ế t người mà.”

Ta không oán thán nửa lời, sai người mang lên một chậu than và thanh lạc thiết.

“Nương nương, đang là đầu xuân, người cần than lửa làm gì?”

“Trị thương.”

Ta nung thanh sắt đến đỏ rực, đoạn ấn mạnh xuống vết thương đang rỉ m á u.

Tiếng xèo xèo vang lên chói tai, không khí nồng nặc mùi thịt cháy khét.

Cung nữ sợ đến mức trợn tròn mắt.

Đây là chiêu ta học được khi chưa tiến cung, tuy tàn nhẫn nhưng hiệu quả.

Quả nhiên m á u đã ngừng chảy, ta bôi thuốc qua loa rồi băng bó lại.

Cơn mệt mỏi ập đến khiến ta chìm sâu vào giấc ngủ.

Đương kim thánh thượng đã gần tứ tuần nhưng dưới gối không con, dẫn đến triều đình dậy sóng.

Tộc nhân của ta trời sinh có thể chất dễ thụ thai, chỉ cần ân ái với nam nhân ắt sẽ mang thai, lại còn là đa thai, toàn bộ đều là nam tử.

Vì thiên hạ thái bình, tộc nhân đưa ta vào cung, dặn dò nhất định phải sinh hạ hoàng tử.

Kiếp trước vì sứ mệnh đó nên ta mới nói cho Hoàng đế biết sự thật.

Nào ngờ ta lại c h ế t thảm nơi trường đua ngựa.

Lần này, con ta vẫn sẽ sinh, nhưng giang sơn này để tự ta gìn giữ.

2

“Nương nương, người rốt cuộc cũng tỉnh, trong cung sắp loạn cả lên rồi.”

“Chuyện gì?”

Hóa ra sau khi loạn lạc lắng xuống, các trung thần quỳ rạp trước Trọng Hoa Cung cầu xin Hoàng thượng sớm lập hoàng trữ.

Quần thần kích động: “Hoàng thượng, họa lớn hôm nay đều do chưa lập trữ quân mà ra, xin người sớm liệu định!”

Nhưng Hoàng đế vẫn dửng dưng, trốn biệt trong cung không chịu lộ diện.

Có những trung thần thậm chí lấy cái chết để can gián.

“Vậy đám đại thần có dự tính gì không?”

“Nghe nói họ tiến cử biểu đệ của Hoàng thượng, Liên Vương đang được phong đất ở Thục địa.”

Liên Vương?

Kiếp trước vì ta tiết lộ chuyện mang thai nên không có màn kịch này.

Nhưng ta vẫn nhớ rõ dã tâm của Liên Vương chẳng kém gì Tề Vương, chỉ vì đất phong xa xôi nên chưa kịp động thủ.

Xem ra các đại thần thực sự đã sốt ruột lắm rồi.

Đến mức hoảng hốt chọn bừa đường đi.

Nhưng Hoàng đế sao có thể để bọn họ toại nguyện.

Hắn vốn tính tình đa nghi, coi trọng quyền lực hơn sinh mệnh.

Bắt hắn đang độ tráng niên mà phải nuôi hổ bên mình, còn khó chịu hơn uống máu moi tim hắn.

Lúc này, tiểu cung nữ ngoài cửa chạy vào, hớn hở bẩm báo:

“Hôm nay thật đặc sắc, đến Thái hậu cũng chạy ra trước cung cầu xin Hoàng thượng rồi.”

Thái hậu đã gần thất tuần, vụ bức cung lần này dọa bà sợ mất mật nên bà cũng hùa theo đại thần quỳ xin.

Cuối cùng, Hoàng đế không chịu nổi áp lực, hứa với quần thần nếu ba tháng nữa không ai mang thai, sẽ lập Liên Vương làm Hoàng thái đệ.

Màn kịch này mới tạm thời hạ màn.

“Hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ vì người mà mang long thai, giải quyết nỗi lo cho người.”

Hoàng đế nghe Thục phi nói vậy, mắt cười cong lên.

“Vẫn là ái phi thương trẫm, lũ đại thần kia chỉ biết ép uổng, đến cả Mẫu hậu cũng đứng về phía bọn chúng.”

“Chuyện này để người trong thiên hạ nhìn trẫm ra sao!”

Quả nhiên, đã đến nước này mà hắn vẫn chỉ chăm chăm vào quyền lực trong tay.

Ta đợi ở noãn các, cung nữ thân cận của Thục phi gọi ta vào.

Hoàng đế nhìn thấy ta, trong mắt không có lấy một tia hơi ấm.

Chương tiếp
Loading...