Trang Cuối Nhật Ký Của Ông

1



01

“Khả Khả, cháu nói vậy là có ý gì?”

Cuối cùng tôi vẫn không nén nổi nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi.

Con dâu vội vàng bịt miệng Khả Khả lại.

“Mẹ, trẻ con nói bậy thôi mà, mẹ đừng để tâm.”

Vừa nói, cô ta vừa liếc mắt cảnh cáo Khả Khả.

Trực giác mách bảo tôi chuyện này không đơn giản.

Lúc này, Khả Khả bắt đầu nói lảm nhảm bằng tiếng Đức.

Tuy tôi không hiểu, nhưng biết chắc chẳng phải lời hay ho gì.

Tôi cắt ngang: “Khả Khả, bà đã dặn rồi, ở nhà phải nói tiếng Trung.”

Nó rõ ràng càng tức giận hơn, quay sang nhìn con trai tôi là Chu Dương.

“Bố ơi, bà nội như con heo ngu, con không muốn có bà nội như thế!”

Nói rồi nó lao đến định đẩy tôi, tôi theo phản xạ xoay người tránh đi.

Khả Khả lảo đảo ngã xuống đất.

Con trai và con dâu lập tức nổi giận.

“Mẹ, Khả Khả vẫn chỉ là đứa trẻ, mẹ so đo với nó làm gì?”

Tôi vừa mới còn cảm thấy áy náy vì Khả Khả ngã, nghe hai đứa nói vậy thì lập tức nổi giận.

“Trẻ con thì được phép hỗn hào với người lớn à?”

“Nếu lúc nãy tôi không tránh kịp, thì người ngã sẽ là tôi đấy!”

Khả Khả bên cạnh òa lên khóc nức nở.

“Bà nội xấu! Bố mẹ ơi, con muốn đi tìm ông nội và bà nội kia…”

Chưa nói hết câu, con trai tôi đã vội bịt miệng nó lại.

Tôi sững sờ.

Lúc nãy Khả Khả đã nói ông nội tự sát vì tình, bây giờ lại đòi đi tìm ông nội và “bà nội kia”.

Chẳng lẽ chồng tôi, Chu Lâm Thanh, thật ra chưa chết, mà là bỏ trốn theo người đàn bà khác?

Tôi không thể tin nổi, quay sang nhìn con trai mình:

“Ba mày thật sự chưa chết đúng không? Còn ngoại tình nữa chứ gì?”

Chu Dương thấy chuyện bị bại lộ, dứt khoát lật bài ngửa.

“Mẹ, gọi là ngoại tình gì chứ! Người ta là tri kỷ tâm hồn đấy!”

“Vả lại, bố vì gia đình này đã khổ cả đời, cũng nên sống cho bản thân một lần rồi còn gì!”

Tôi bật cười vì tức giận.

“Gọi là ngoại tình thì cứ nói là ngoại tình, bị mày nói nghe như thơ văn thanh cao vậy.”

“Từ lúc mày sinh ra đến giờ, bố mày có từng đi làm lấy một ngày nào chưa? Ông ta đã làm gì cho cái nhà này? Sao mà gọi là khổ cả đời?”

“Bây giờ ông ta đang ở đâu? Ở với con nhỏ kia đúng không?”

Chu Dương cũng bắt đầu nóng nảy, đập tay lên bàn:

“Mẹ lúc nào cũng thô lỗ cứng đầu như vậy, bảo sao bố thà giả chết còn hơn là sống với mẹ.”

Tôi cười lạnh:

“Bố mày thì không thô lỗ, đúng là có học đấy. Nhưng mấy cái đó ăn được không? Nếu dựa vào ông ta, mày còn sống được đến hôm nay à?”

Lúc này, Khả Khả tức giận xông đến đánh tôi.

“Con không cho bà nói ông nội như vậy. Ông là người ông tuyệt vời nhất trên đời!”

“Ông ấy cao to đẹp trai, còn biết nói tiếng Đức. Không như bà, quê mùa dốt nát, cái gì cũng không biết!”

 

Con trai và con dâu đứng một bên nhìn con mình hỗn với người lớn, không những không ngăn cản, mà còn ra vẻ xem kịch vui.

Tôi không chịu đựng thêm được nữa, giữ chặt tay Khả Khả lại, đánh hai cái thật mạnh vào mông nó.

Khả Khả lập tức gào khóc.

Lúc này con trai và con dâu mới vội vàng chạy đến ôm lấy nó, quát lên giận dữ với tôi:

“Mẹ, sao mẹ lại đánh trẻ con!”

“Khả Khả nói toàn là sự thật, mẹ đúng là vừa quê mùa vừa thô lỗ!”

02

Tôi nhìn con trai, lòng nguội lạnh.

Tôi đã vất vả nuôi nấng nó khôn lớn, còn gửi nó sang Đức du học, những cay đắng trong đó chỉ mình tôi hiểu.

Không ngờ cuối cùng lại nuôi ra một con sói mắt trắng, không chỉ cùng cha nó lừa tôi, mà còn chê tôi quê mùa!

“Đã vậy, mời các người rời khỏi ngôi nhà này!”

Con trai tôi, Chu Dương, lập tức phản đối.

“Dựa vào cái gì chứ!”

“Ngôi nhà này dù sao cũng có một nửa là của bố con, mẹ lấy tư cách gì đuổi chúng con đi?”

Tôi cười lạnh.

“Bố mày không phải đã chết rồi sao?”

“Mày còn mặc đồ tang, quỳ lạy tiễn ông ta về nơi chín suối, quên rồi à?”

Chu Dương bị tôi chặn họng, cổ họng giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nổi nên lời.

Con dâu Tôn Tuyết bắt đầu lên tiếng hùa theo.

“Mẹ chỉ có mình Chu Dương là con trai, sớm muộn gì căn nhà này cũng là của anh ấy thôi.”

“Vả lại sau này chẳng phải mẹ còn phải trông vào bọn con phụng dưỡng hay sao?”

Tôi có cảm giác như vừa nghe phải chuyện nực cười nhất trên đời.

Giờ mà chúng nó còn đối xử với tôi thế này, lại còn trông mong chúng nuôi tôi? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Tôi lạnh giọng dọa thẳng: “Nếu mấy người không đi, đừng trách tôi không khách sáo.”

Vừa nói, tôi vừa rút điện thoại ra định gọi cảnh sát.

Ngay lúc đó, chồng tôi, Chu Lâm Thanh, xuất hiện.

Ông ta mặc vest chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng, hoàn toàn không có chút nào dáng vẻ bệnh tật ngày trước.

Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ, hai người khoác tay nhau, y như cặp tình nhân đang yêu say đắm.

Cháu trai Khả Khả mắt sáng rỡ, vui mừng chạy tới ôm lấy hai người.

“Ông ơi, bà nội kia ơi, cuối cùng hai người cũng về rồi!”

Người phụ nữ cúi người ôm lấy nó.

“Khả Khả ngoan, lát nữa bà dẫn con đi mua đồ chơi nhé.”

Khả Khả vui mừng reo lên:

“Vẫn là bà nội kia tốt với con nhất!”

Đến khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt Chu Lâm Thanh chẳng hề có chút áy náy, trong mắt chỉ toàn khinh thường.

“Trần Huệ Trung, bà điên rồi sao? Chu Dương là con ruột của chúng ta, bà lại muốn gọi cảnh sát bắt nó à!”

Tôi bật cười vì tức giận.

“Chu Lâm Thanh, chẳng lẽ ông không có gì muốn giải thích với tôi à?”

Nhưng Chu Lâm Thanh lại đi thẳng qua người tôi, kéo tay người phụ nữ kia ngồi xuống ghế salon, mặt không biến sắc.

“Bà đã biết hết rồi, thì còn gì để giải thích nữa?”

Nói xong, ông ta lại bắt đầu chỉ trỏ ra lệnh với tôi như trước kia, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Đừng đứng đực ra đó nữa. Ầm ĩ cả buổi rồi, ai cũng đói rồi, mau đi nấu cơm đi.”

Tôi chết lặng.

Tôi xuất thân nông thôn, không có học thức gì.

Khi Chu Lâm Thanh về làng tôi làm thanh niên trí thức, là đối tượng thầm mến của biết bao cô gái trong làng.

Tôi nhờ nhà có chút ruộng, lại chịu khó, thường lén mang khoai lang, dưa muối cho ông ta.

Lâu dần, hai người đính hôn với nhau.

Sau này chính sách nới lỏng, ông ta nói muốn thi đại học, tôi liền gánh hết việc nhà lẫn việc đồng áng.

Ban ngày cắm mặt trên ruộng, ban đêm dưới ánh đèn dầu ngồi khâu vá quần áo cho ông ta.

Hôm ông đỗ đại học tỉnh, tôi đưa cho ông số học phí mình đã dành dụm suốt nửa năm trời.

Ông ôm tôi nói: “Huệ Trung, đợi anh thành đạt rồi, nhất định sẽ đối tốt với em.”

Từ đó tôi chìm trong “bức tranh tình yêu” mà ông ta vẽ ra, không thể thoát ra.

Dù sau khi tốt nghiệp, ông ta không chịu nổi môi trường công sở, ở nhà ăn bám, tôi cũng chỉ nghĩ ông là người tài nhưng chưa gặp thời.

Tôi vẫn cam chịu chăm lo cho ông ta, chăm cho cả cái nhà này.

 

Nhưng rốt cuộc, trong mắt ông ta, tôi chẳng khác gì một người giúp việc miễn phí, thậm chí còn chẳng bằng.

Thấy tôi mãi không nói gì, con trai Chu Dương cũng hằn học:

“Cũng đừng trách bố như vậy. Mẹ nhìn lại mẹ với dì Tôn xem, một người như trên trời, một người dưới đất!”

Tôi nhìn sang người phụ nữ họ Tôn kia.

Trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc sang trọng, quả thực trông trẻ và đẹp hơn tôi rất nhiều.

Nhưng khi ánh mắt tôi lướt qua cánh tay bà ta, tôi lại thấy chiếc vòng vàng mẹ để lại cho tôi đang nằm trên cổ tay bà ta!

03

Đó là vật kỷ niệm duy nhất mẹ để lại cho tôi.

Trong cơn nóng giận, tôi bước lên một bước, nắm lấy tay bà ta, truy hỏi:

“Chiếc vòng này bà lấy ở đâu ra?”

Trong mắt người phụ nữ lập tức ngấn lệ.

“Chị ơi, chị làm em đau rồi!”

“Á! Tay em!”

Chu Lâm Thanh bên cạnh đau lòng không chịu nổi, liền đẩy mạnh tôi ra.

Lực của ông ta rất lớn, tôi loạng choạng lùi lại một bước, lưng đập thẳng vào bàn trà.

Tôi hít mạnh một hơi, cảm giác như lưng mình rách toạc ra.

Con trai và con dâu vội chạy đến an ủi người phụ nữ kia.

Chu Lâm Thanh thì không thèm liếc tôi lấy một cái, chỉ cúi đầu xót xa xoa bóp tay cho ả.

Cháu trai Khả Khả cũng chạy đến bên tôi, giơ chân đá mạnh.

“Đồ đàn bà xấu xa, dám bắt nạt bà nội kia à! Tôi phải đánh chết bà!”

Cơn đau khiến tôi toát mồ hôi lạnh khắp người, không còn sức mà phản ứng, chỉ có thể khẩn cầu trong tuyệt vọng:

“Chu Lâm Thanh, Chu Dương, mẹ đứng không nổi nữa, mau đưa tôi đi bệnh viện.”

Nhưng cả hai chẳng mảy may bận tâm.

“Da dày thịt béo như bà thì có gì mà đau, tôi thấy bà cố tình giả vờ đáng thương để lấy lòng thôi.”

“Ngược lại là dì Tôn, da thịt mỏng manh, bị bà đối xử thô bạo thế, phải đi bệnh viện kiểm tra mới đúng.”

Nói rồi, bọn họ đỡ người đàn bà kia đi bệnh viện.

Tôi tức đến đỏ cả mắt, cố gượng người gọi điện cấp cứu, rồi ngất lịm vì đau.

Khi tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng tràn ngập khoang mũi.

Trước mắt là gương mặt Chu Lâm Thanh và Chu Dương.

Thấy tôi tỉnh, con trai ân cần đưa cho tôi quả táo vừa gọt.

“Mẹ, mẹ tỉnh rồi, ăn chút táo đi.”

Nếu không phải cơn đau trên lưng vẫn nhói, tôi còn tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tôi quay mặt đi.

Nụ cười ân cần trên mặt Chu Dương thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lại được gượng gạo vá víu bằng vẻ niềm nở.

“Mẹ, chuyện hôm nay là lỗi của bọn con, mẹ tha thứ cho bọn con nhé.”

Tôi biết, bọn họ không bao giờ làm gì mà không có mục đích, nên lạnh giọng:

“Nói đi, các người lại định giở trò gì?”

Nụ cười trên mặt Chu Dương cứng lại, song vẫn cố đẩy miếng táo về phía tôi.

“Mẹ nói gì vậy, bọn con là quan tâm mẹ thật lòng mà.”

“Bác sĩ nói rồi, mẹ chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.”

Chu Lâm Thanh cũng lên tiếng hùa theo, giọng vẫn đầy kẻ cả.

“Huệ Trung, ồn ào cũng đủ rồi, nằm viện cũng nằm rồi, hết giận đi được chưa? Người một nhà ai lại giữ thù qua đêm.”

Nhìn hai khuôn mặt cha con giống nhau đến đáng ghét, lòng tôi lạnh như băng.

“Quan tâm tôi? Quan tâm xem tôi chết lúc nào để còn sang tên nhà cho các người chứ gì?”

Bị tôi nói trúng tim đen, sắc mặt Chu Dương lập tức trở nên khó coi.

Chu Lâm Thanh cũng cau chặt mày.

“Trần Huệ Trung! Sao bà lại trở nên không nói lý như vậy? Ngôi nhà này vốn có một nửa là của tôi, tôi cho con tôi ở là chuyện đương nhiên!”

Tôi quay đầu, nhìn chằm chằm vào ông ta:

“Chu Lâm Thanh, ông thử sờ vào cái lương tâm đã chết của mình mà hỏi xem! Căn nhà này ông từng bỏ ra một đồng nào chưa?”

“Mấy năm đó ông không thì ở nhà ‘tài năng chưa gặp thời’, thì lại ra ngoài ‘tìm cảm hứng’, mọi chi tiêu trong nhà, có khoản nào không phải tôi dậy sớm thức khuya, tằn tiện từng xu kiếm được?”

“Ngay cả bộ vest trên người ông, chẳng phải cũng là tiền mồ hôi nước mắt của tôi mua sao!”

Chương tiếp
Loading...