Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Làm Vợ Diêm Vương Sống
7
17
Câu hỏi đó có phần mạo muội, thậm chí mang chút tò mò thái quá về đời tư.
Bên dưới vang lên một trận xôn xao nhẹ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi trên bục giảng, ai nấy đều tò mò muốn biết tôi sẽ phản ứng thế nào trước câu hỏi sắc bén ấy.
Thế nhưng trên mặt tôi không hề có một chút giận dữ hay bối rối, tôi chỉ hơi khựng lại một nhịp, rồi khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười rất nhẹ, rất thanh thản, nhưng lại tràn đầy sự buông bỏ và thấu suốt.
Nụ cười ấy, như thể đã nhìn thấu thế gian, cũng như đã buông bỏ hết thảy mọi oán hận.
Tôi hướng về micro, giọng nói rõ ràng và điềm đạm, vang lên khắp giảng đường:
“Hận thù là một thứ cảm xúc rất thấp kém, bởi nó chỉ làm hao mòn chính bạn, chứ chẳng ảnh hưởng gì đến người kia.”
Tôi dừng một chút, rồi tiếp tục:
“Gặp sai người, hoặc bị tổn thương trong một mối quan hệ, điều chúng ta cần làm là rời khỏi người đó đúng lúc, cắt lỗ, rồi kiên quyết bước tiếp về phía trước để xây dựng cuộc sống mới của mình.
Chứ không phải đứng tại chỗ, dây dưa với họ, dây dưa với quá khứ.”
“Phải luôn nhớ một điều,” tôi nhìn xuống những gương mặt trẻ phía dưới, ánh mắt mang theo sự từng trải và bao dung của một người đi trước, “chi phí chìm — không phải là chi phí.”
“Thời gian, tình cảm, thậm chí là hy sinh mà bạn từng bỏ ra — nếu nó đã trôi qua thì hãy để nó trôi qua.
Đừng vì những thứ đã không thể lấy lại, mà tiếp tục đánh đổi tương lai quý giá của bạn.
Tương lai của bạn, luôn quan trọng hơn quá khứ.”
Lời vừa dứt, cả giảng đường im lặng vài giây, rồi bất ngờ nổ ra một tràng pháo tay vang rền, kéo dài không dứt.
Tôi đứng giữa tiếng vỗ tay ấy, mỉm cười cúi đầu cảm ơn mọi người.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên người tôi, phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp.
Người đàn ông tên Tạ Bắc Xuyên, cùng tất cả yêu hận gắn với anh ta, đã bị ba mươi năm trưởng thành và thử thách mài mòn, bị tôi bỏ lại rất xa, hóa thành một đoạn ký ức vụn vặt chẳng đáng để nhắc lại.
Cuộc đời tôi, sớm đã bay đến một bầu trời rộng lớn hơn.
Chuyến giảng dạy kết thúc tốt đẹp, hoa tươi và tràng vỗ tay rồi cũng dần tan.
Tôi từ chối lời mời tham quan tiếp theo của trường, một mình thuê xe, chạy về phía ký ức dẫn lối.
Ba mươi năm rồi.
Khung cảnh bên ngoài cửa xe vùn vụt lướt qua, đã hoàn toàn khác xa với hình ảnh doanh trại quân đội khô cằn, lạnh lẽo và đầy sắc thái thời đại trong trí nhớ tôi.
Những tòa cao ốc mọc san sát, tường kính phản chiếu ánh mặt trời chói lóa, đường lớn xe cộ tấp nập, trung tâm thương mại đông đúc nhộn nhịp.
Tài xế hồ hởi giới thiệu rằng đây là khu kinh tế trọng điểm được đầu tư phát triển trong hai mươi năm trở lại đây, dấu tích quân sự xưa kia đã bị làn sóng hiện đại hóa cuốn sạch không còn chút vết tích.
Tôi chợt thấy trong lòng dâng lên một tia lo lắng mơ hồ.
Mộ cha… vẫn còn đó không?
Dựa vào ký ức khắc sâu suốt ba thập kỷ, tôi cố gắng hướng dẫn tài xế luồn lách qua hệ thống đường xá chằng chịt.
Đoạn đường đất ngày xưa giờ đã được trải nhựa đen bóng, sân huấn luyện khi trước biến thành khu dân cư quy mô lớn.
Chỉ có mấy ngọn đồi xa xa là vẫn còn lờ mờ giống với dáng núi trong trí nhớ tôi.
Cuối cùng, xe dừng lại bên một công viên được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng.
Ở một góc khuất khá yên tĩnh của công viên, có một khu vực nhỏ được rào lại bằng hàng rào thấp, nơi ấy vẫn còn lác đác một vài tấm bia mộ đứng trơ trọi.
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
Tôi bước xuống xe, hít sâu một hơi, tiến vào khu vực tĩnh mịch còn sót lại giữa lòng thành phố phồn hoa này.
Nghĩa trang nhỏ bé, phần lớn bia mộ đều đã cũ kỹ, vài cái thậm chí nứt vỡ, chữ khắc mờ nhạt khó đọc.
Tôi bước chậm dọc theo con đường mòn trong trí nhớ, ánh mắt hồi hộp lướt qua từng hàng bia đá.
Cỏ mọc um tùm, hiển nhiên nơi này lâu rồi không có ai đến chăm sóc.
Ngay khi tôi gần như muốn từ bỏ hy vọng, bước chân bỗng khựng lại.
Trước mặt là một tấm bia đơn độc, nhưng lại khác hẳn với khung cảnh hoang vu xung quanh.
Bia được lau dọn sạch sẽ, không một chiếc lá khô, tấm đá xanh cũng không bám bụi.
Trên bệ đá trước bia còn đặt một bó cúc trắng, rõ ràng là vừa có người ghé thăm không lâu.
Dòng chữ khắc trên bia được tô lại rất cẩn thận, vẫn rõ nét và dễ đọc.
Chính là… tên cha tôi.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, mắt nhòe đi vì xúc động.
Là ai?
Ba mươi năm rồi, là ai đã không ngại gió mưa, lặng lẽ giữ gìn nơi yên nghỉ của cha tôi?
Ở trong nước, tôi đã không còn họ hàng thân thích nào, dì tôi cũng đã qua đời vài năm trước.
Tạ Bắc Xuyên?
Suy nghĩ ấy chỉ lóe lên trong đầu, rồi tôi lập tức gạt bỏ.
Người đàn ông ấy, lạnh lùng bạc bẽo đến vậy, lúc cha tôi còn sống còn chẳng mấy quan tâm, huống chi khi đã mất?
18
Tôi bước tới gần, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tấm di ảnh lạnh lẽo của cha. Trong ảnh, ông vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu như xưa.
Tôi đặt bó hoa tươi mình mang theo xuống, thay thế cho bó cúc trắng đã héo khô, rồi cúi người thật sâu, lạy ba lạy trước mộ.
Biết bao điều muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành lời tiễn biệt lặng thầm.
Ba à, con đã trở về rồi.
Con sống rất tốt, ba có nhìn thấy không?
Dâng hương xong, trong lòng tôi vẫn còn vương vấn một nỗi nghi hoặc chưa thể tan đi.
Tôi lặng lẽ đứng trước mộ thêm một lúc, vừa định rời đi thì ánh mắt lướt qua mép công viên phía xa.
Dưới gốc một cây hoè già sát hàng rào, có một dáng người còng lưng.
Đó là một ông lão, khoác bộ quân phục cũ bạc màu vì giặt quá nhiều, tóc gần như bạc trắng, rối bời không được chải chuốt, dáng người gầy gò, hom hem.
Ông đang cầm một cây chổi, từ tốn và cẩn trọng quét những chiếc lá khô rụng dưới gốc cây. Động tác chậm rãi đến mức khiến người ta cảm nhận được sự cạn kiệt của sinh lực.
Tôi cứ nghĩ ông là người quản lý công viên.
Với lòng thiện ý, tôi bước lại gần, định hỏi xem ông có biết ai là người đã chăm sóc mộ phần của cha.
“Chào bác ạ, cháu xin phép được làm phiền một chút.” Tôi nhẹ giọng hỏi.
Dáng người còng kia khẽ run lên một cái, rồi rất chậm rãi xoay người lại.
Một gương mặt già nua đến méo mó hiện ra trước mắt tôi.
Làn da rám nắng, phủ đầy nếp nhăn như rãnh sâu, hốc mắt trũng sâu, môi khô nứt nẻ.
Thế nhưng đôi mắt đục ngầu ấy, ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt tôi, bỗng bừng sáng như ngọn lửa cháy lại trong tro tàn.
“…Ưu… Ưu Vi…?”
Ông lão mấp máy môi khô khốc, gọi ra một cái tên bằng giọng nói yếu ớt như tiếng gió thoảng.
Toàn thân tôi như bị đóng băng trong chớp mắt.
Đồng tử co rút lại, tôi theo phản xạ lùi về sau nửa bước, tim đập dữ dội như muốn bật khỏi lồng ngực.
Gương mặt ấy, dù đã bị năm tháng và khổ cực bào mòn đến biến dạng, nhưng những đường nét quen thuộc kia — cái khung xương mặt, ánh mắt, lông mày — lại hằn sâu trong ký ức tuổi trẻ của tôi.
Là Tạ Bắc Xuyên!
Sao có thể là ông ấy?! Sao ông ấy lại trở thành thế này?!
Người đàn ông trước mặt tôi, trông già hơn tuổi thật ít nhất hai mươi năm, nói ông đã bảy tám mươi tuổi cũng không ai nghi ngờ.
So với tôi — một phụ nữ đã hơn năm mươi nhưng nhờ giữ gìn nên vẫn tao nhã, thanh lịch — chúng tôi chẳng khác gì hai con người đến từ hai thế giới đối lập.
“Ưu Vi… thật sự là em sao… không phải anh đang mơ chứ…”
Tạ Bắc Xuyên kích động đến run rẩy toàn thân, cây chổi trong tay rơi “choang” xuống đất.
Ông loạng choạng bước lên một bước, giơ bàn tay gầy guộc run rẩy như cành cây khô, có vẻ muốn chạm vào tôi để xác thực xem tôi có phải người thật không.
Tôi lập tức lùi thêm một bước, tránh khỏi cái chạm ấy, trên mặt không giấu được vẻ kinh hoàng và xa cách.
Bàn tay tôi siết chặt theo phản xạ, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cảnh tượng trước mắt quá sức chấn động, khiến tôi không thể thốt ra lời.
Người từng oai phong lẫm liệt, quyền cao chức trọng, khiến tôi từng yêu đến tận cùng rồi cũng hận đến tột độ — làm sao lại rơi vào hoàn cảnh thế này?
Như một… ông lão lang thang, nghèo khổ, không ai đoái hoài.
Bàn tay của Tạ Bắc Xuyên cứng đờ giữa không trung.
Nhìn thấy sự sửng sốt và bài xích trong mắt tôi, niềm vui sướng tột độ ban nãy nhanh chóng bị sự bối rối và mặc cảm khổng lồ nhấn chìm.
Ông lúng túng thu tay lại, cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt vẫn sáng rỡ của tôi, giọng khàn khàn run rẩy:
“Anh không định dọa em đâu… anh chỉ… chỉ là… không ngờ cả đời này còn có thể gặp lại em…”
Ông nói lắp bắp, rồi như sực nhớ ra điều gì, vội chỉ tay về phía tấm bia mộ sạch sẽ kia, giọng đầy vội vã, như đang tìm cách lấy lòng:
“Mộ của ba em… là anh vẫn luôn chăm sóc. Anh đến quét dọn mỗi ngày, không dám quên… không dám quên đâu… Đó là điều anh nợ ông ấy, nợ em…”
Tôi nhìn theo hướng tay ông chỉ, lòng chợt bừng tỉnh.
Thì ra, ba mươi năm cẩn thận lau dọn, bó hoa cúc trắng ấy… đều là do ông ấy mang đến.
19
Một cảm xúc vô cùng phức tạp dâng trào trong lòng tôi — vừa hoang đường, vừa mỉa mai, lại phảng phất một nỗi bi thương khó gọi thành lời.
“Chuộc tội… anh đang chuộc tội…” Tạ Bắc Xuyên lẩm bẩm, dòng nước mắt đục ngầu men theo từng nếp nhăn sâu hằn chảy xuống, “Ưu Vi, anh có lỗi với em, có lỗi với ba em… Năm đó anh bị ma ám, anh không phải con người…”
Ông lặp đi lặp lại những lời xin lỗi, từ ngữ vụng về đơn sơ, nhưng chứa đựng sự hối hận nặng nề như muốn đè bẹp cả thân xác gầy gò ấy.
Tôi lặng lẽ lắng nghe. Sau cú sốc ban đầu, trong lòng tôi chỉ còn lại một thứ cảm giác bình lặng gần như tê liệt.
Những chuyện từng khiến tôi đau đến sống không bằng chết, giờ nghe lại, bỗng xa xôi như câu chuyện của người khác.
Hận ư? Khi ở buổi giảng, tôi từng nói rằng hận là một cảm xúc thấp kém. Giờ đối mặt với kẻ tội nhân già nua và sa sút này, tôi càng tin chắc điều đó.
“Chuyện quá khứ, đã qua rồi.” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, giọng bình thản như mặt hồ lặng gió, không nghe ra chút cảm xúc nào. “Dù anh có xin lỗi, cũng chẳng còn ý nghĩa.”
Chính sự bình tĩnh của tôi, so với bất kỳ lời quở trách hay oán giận nào, lại khiến Tạ Bắc Xuyên tuyệt vọng hơn cả.
Ông thà tôi đánh ông, mắng ông, như thế ít ra còn chứng tỏ tôi vẫn còn quan tâm.
Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi chỉ nhìn ông như đang nhìn một người xa lạ không quan hệ, trong mắt thậm chí không có nổi chút thương hại.
“Ưu Vi, em có thể… tha thứ cho anh không?” Ông gần như rạp người xuống đất, dốc hết sức lực để hỏi ra câu ấy, trong mắt ánh lên tia cầu khẩn mong manh cuối cùng.
Tôi nhìn ông, từ từ lắc đầu.
Ánh mắt tôi trong trẻo và kiên định, như dòng suối chảy từ đỉnh tuyết sơn.
“Có những tội lỗi,” tôi nói rành rọt từng chữ, “là không thể tha thứ.”
Lời vừa dứt, như tiếng búa vang lên trong phiên tòa phán quyết cuối cùng.
Tạ Bắc Xuyên toàn thân chấn động dữ dội, sắc máu cuối cùng trên mặt cũng tan biến, chỉ còn lại vẻ xám ngoét như tro tàn.
Ông mấp máy môi, nhưng không thể nói được thêm lời nào.
Tôi không nhìn ông nữa, chỉ quay đầu liếc nhìn lần cuối tấm bia mộ của cha, rồi dứt khoát xoay người, bước từng bước rời đi theo con đường cũ.
Tôi không hề ngoái lại.
Tạ Bắc Xuyên đứng chết trân tại chỗ, như một pho tượng đá hóa thành tro bụi giữa gió, nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần nơi cổng công viên.
Bóng lưng ấy thẳng tắp, bình thản, mang theo sức sống mới, như thể vừa bước ra từ một chương đời khác — một chương hoàn toàn tách biệt với linh hồn mục ruỗng, mắc kẹt trong quá khứ của ông ta.
Bầu trời không biết từ khi nào đã trở nên âm u.
Tối hôm đó, thành phố này đổ cơn mưa lớn hiếm gặp.
Sấm chớp đì đùng, gió giật dữ dội như muốn cuốn trôi mọi nhơ bẩn trên đời.
Cơn mưa kéo dài suốt cả đêm.
Sau đó, người ta không còn thấy bóng dáng ông lão ấy trong công viên nữa.
Thêm một thời gian nữa trôi qua, tại một khu nhà cấp bốn cũ kỹ đang chờ giải tỏa, có người nhặt ve chai vì ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng đã báo cảnh sát.
Cảnh sát đến nơi, phá cửa một căn nhà xiêu vẹo.
Cảnh tượng bên trong khiến ai nấy rợn người.
Trong căn phòng ẩm thấp, tối tăm, không còn một món đồ nào ra hồn, mùi ẩm mốc và tử khí nồng nặc.
Góc nhà, người ta phát hiện hai thi thể đã phân hủy nghiêm trọng.
Sau quá trình xác minh và giám định ADN vô cùng khó khăn, kết quả khiến tất cả những người biết chuyện sửng sốt.
Một là Thẩm Trân Châu, người mất tích nhiều năm trước, đã bị tuyên bố tử vong.
Người còn lại, chính là Tạ Bắc Xuyên, cựu tư lệnh quân khu.
Giám định pháp y cho thấy, cả hai tử vong gần như cùng thời điểm, nguyên nhân là do suy kiệt vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày, suy đa cơ quan, và hàng loạt biến chứng do môi trường sống tồi tệ. Không có dấu hiệu bị sát hại.
Cái chết của họ không gây ra quá nhiều sóng gió, chỉ khiến một vài người lớn tuổi biết rõ chuyện xưa thở dài một tiếng, hoặc buông một câu: “Báo ứng mà thôi.”
Lúc đó, tôi đã trở lại nước A, đang cùng chồng và con gái chụp ảnh gia đình.
Cháu gái dễ thương ngồi trong lòng tôi, đôi má phúng phính hồng hào.
Tôi chỉ sững người vài giây khi nghe tin, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười dịu dàng nhìn vào ống kính.
Một cuộc đời viên mãn như thế, mới là hiện tại và tương lai của tôi.
-HẾT-
☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️
Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.
Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~
😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭
📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):
NGUYEN THI XUAN
MB 0977309504
💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏
🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi
🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới
🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨
🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!
Thương yêu nhiều nhiều 💖 — Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎