Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Cùng Bàn Là Chồng Tương Lai
3
“Hạ Thư, cô đừng có mà hối hận. Cô thừa biết giữa cô với một đứa nghèo khó cách biệt lớn thế nào mà!”
“Chuyện giữa tôi với chồng tôi thì không cần anh phải lo.”
Tôi lườm cậu ta, làm bộ lấy bài tập ra định làm.
Nhưng mấy bài này tôi thực sự không hiểu tí nào.
Có khi Kỳ Tự hiểu thì sao?
Tôi nghiêng đầu nhìn sang cậu ấy.
Ánh sáng ngoài hành lang hắt qua cửa sổ chiếu đúng lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu.
Khóe miệng cậu ấy dường như không còn mím chặt như lúc nãy.
Thậm chí còn hơi nhếch lên một chút.
Tôi bưng lên từ ngăn bàn một túi lớn snack:
“Làm ơn mà Kỳ Tự, anh tuyệt nhất luôn đó, dạy em làm bài đi mà, em muốn thi vào cùng một trường với anh.”
“Gu em chọn đồ ăn tốt lắm, mấy món này đều là Hạ Thư tinh chọn, ngon lắm luôn đó!”
“Làm ơn làm ơn nhaaaa~”
Kỳ Tự đỏ mặt quay đi, nhưng bàn tay đã đưa ra trước mặt tôi:
“Biết rồi.”
Tôi cười tít mắt:
“Kỳ Tự tuyệt vời nhất!”
13
Tan học rồi, tôi vẫn thấy lo.
Lo Kỳ Tự vì chuyện của ba mình mà đi tìm bọn kia gây sự.
Mồm miệng bẩn thì bị đánh là đáng, nhưng nghĩ đến cảnh bọn chúng đánh trúng người Kỳ Tự là tôi không nuốt trôi nổi.
Kỳ Tự đi được hai bước rồi dừng lại.
“Sao em cứ đi theo tôi?”
“Cuối tuần nhà em không có ai nấu cơm... Em muốn qua nhà anh ăn ké một bữa, ăn no xong còn có thể ăn thêm—”
Câu nói của tôi tắc nghẹn giữa chừng.
Miệng chạy trước, não đuổi không kịp.
Suýt nữa bị coi là biến thái rồi.
Kỳ Tự liếc tôi một cái:
“Tùy em.”
Nhà Kỳ Tự rất giản dị, nhưng sạch sẽ và gọn gàng.
“Chú ơi, cuối tuần nhà cháu không có ai, cháu muốn qua ăn ké.”
“Được chứ được chứ, cháu đợi chú đi mua ít thịt!”
“Không cần đâu chú!” – Tôi vội gọi với theo – “Dạo này cháu đang giảm cân, không ăn thịt đâu ạ, ăn rau là được rồi, vừa xanh vừa khỏe mạnh!”
Khi ăn cơm, tôi múc một bát đầy ú ụ.
Đang tuổi ăn tuổi lớn, gặp được bầu không khí gia đình như vậy, ăn uống đương nhiên ngon miệng.
Tôi vừa nhai cơm vừa nói:
“Chú ơi, cháu ghen tị với Kỳ Tự ghê á, được chú ở bên cạnh như vậy. Còn cháu ngày nào cũng chỉ có một mình, buồn lắm.”
Ánh mắt cha Kỳ Tự cong cong thành nếp nhăn vui vẻ:
“Nếu cháu không ngại thì rảnh cứ qua đây chơi nhé, chú nhìn cháu là thấy vui rồi. Con gái xinh xắn hoạt bát như cháu đúng là bù trừ với Tiểu Tự.”
“Tuyệt quá! Vậy cháu ở lại đây hai ngày được không ạ?”
Ông hơi lưỡng lự:
“Phòng khách nhà chú đang chất nhiều đồ, dọn dẹp xong thì vẫn ở được... nhưng mà cháu có quen không?”
“Với lại chỗ này sóng điện thoại yếu lắm, điện thoại cũng chậm lắm đấy.”
Tôi lắc đầu:
“Không sao đâu ạ! Ở nhà cháu một mình suốt ngày cầm điện thoại cũng thấy chán. Mà ở đây Kỳ Tự còn có thể dạy cháu làm bài nữa!”
Hai ngày cuối tuần đó, tôi mặt dày ở lại nhà Kỳ Tự ăn chực uống ké.
“Kỳ Tự, sáng nay chú nói anh phải nấu bữa sáng cho em đó nha~”
“Kỳ Tự, em không làm được bài này~”
“Kỳ Tự, Kỳ Tự...”
Cha Kỳ Tự quý tôi.
Kỳ Tự lại rất nghe lời cha.
Tính qua tính lại, tức là... Kỳ Tự cũng quý tôi.
Tối Chủ nhật, Kỳ Tự chuẩn bị quay lại trường.
Tôi cũng cùng cậu ấy rời đi.
“Chú ơi, sau này cháu sẽ thường xuyên đến thăm chú nha, chú nhớ giữ gìn sức khỏe đó ạ!”
14
Kỳ Tự đeo hai cái cặp trên lưng.
“Đoạn này hơi khó đi, ra đến ngã ba là bắt được xe rồi.”
Tôi đi theo sau lưng Kỳ Tự:
“Không cần bắt xe đâu, đi xe buýt cũng được mà!”
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi:
“Em còn đi nổi không?”
“Tất nhiên là nổi chứ, đừng coi thường em. Em lợi hại lắm đó—ấy?”
Kỳ Tự bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ra hiệu tôi leo lên.
“Gót chân em bị trầy rồi.”
Cậu ấy vừa nói, tôi mới cảm thấy gót chân đau âm ỉ thật.
Chắc không phải do đường mà là vì đôi giày này đi không vừa chân.
“Nếu em leo lên lưng anh thì có bị xem là bánh bèo yếu đuối không?”
“Không.”
Vậy thì em không khách sáo nữa.
Lưng của Kỳ Tự khi mười tám tuổi chưa rộng như lúc hai mươi lăm.
Nhưng vẫn khiến người ta thấy yên tâm.
“Kỳ Tự, anh tốt nhất trên đời.”
15
Sáng thứ Hai, không biết ai đã báo cáo chuyện giữa tôi và Kỳ Tự lên trường.
Giờ ra chơi, tôi bị gọi lên văn phòng.
Và cuối cùng, tôi lại được gặp mẹ ruột của mình – bà Hạ.
Vừa thấy tôi, bà ấy không nói không rằng giơ tay tát thẳng một cái.
Cả nửa bên mặt tôi bỏng rát như bị thiêu.
“Ba mẹ cực khổ kiếm tiền không phải để con yêu đương nhăng nhít lúc học lớp 12 đâu! Con học cái thói ở đâu ra vậy? Tưởng chỉ là không ngoan thôi, ai ngờ cuối tuần còn dám mò tới nhà người ta! Con nhìn lại mình đi, còn giữ được chút đoan trang nào của con gái không? Sau này ai còn dám lấy con?”
Tôi ôm mặt, bật cười:
“Chưa hỏi rõ đầu đuôi sự việc đã vội phán tội, mẹ sợ phải phí thời gian cho em đến thế à?”
“Còn nữa, chẳng phải em giờ chẳng có ai cần hay muốn sao?”
Tôi nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt, cười lạnh:
“Mẹ với ba em ly hôn từ lâu, mỗi người đều có gia đình riêng. Có ai trong hai người từng muốn có em đâu?”
Tay bà ấy run khẽ:
“Sao con biết?”
Cảm giác nghẹn đến không thở nổi đó... đời trước tôi đã nếm đủ rồi, một lần là quá đủ.
Ánh mắt bà ta lộ rõ vẻ hoang mang.
Không biết là sợ tôi đau lòng vì biết sự thật, hay sợ tôi sẽ đòi hỏi, làm ầm lên với bà ta.
“Yên tâm đi, em sẽ không làm phiền mẹ. Nhưng tương tự, em cũng mong mẹ đừng can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của em.”
“Được thôi.”
Bà Hạ tức giận đập cửa bỏ đi.
Văn phòng lại rơi vào im lặng.
Thầy Trương thở dài, giải tán đám học sinh hóng hớt đang bu quanh cửa:
“Hạ Thư, về lớp học đi.”
Chưa kịp tới cửa lớp, Giang Thàm đã đuổi theo:
“Hạ Thư!”
“Hạ Thư, đứng lại!”
Tôi quay đầu, đầy mất kiên nhẫn:
“Giang Thàm, có chuyện gì?”
Cậu ta cau mày giải thích:
“Chuyện gia đình em, trước đây anh không biết...”
“Vậy nên giờ anh muốn xin lỗi? Là vì đã báo chuyện em với Kỳ Tự, hay là xin lỗi vì những lời nói xấu trước kia?”
“Anh sẽ bù đắp cho em. Giờ cả lớp đều biết chuyện nhà em rồi, hay là tụi mình cùng chuyển trường nhé? Dù ba mẹ em không cần em, thì anh vẫn sẽ ở bên em.”
Đời trước.
Cậu ta cũng nói như thế.
Khi tôi tưởng mình đã nắm được cọng rơm cứu mạng, thì trong lễ đính hôn, cậu ta lại lật mặt phút chót.
Cậu ta chính là loại người như thế.
Đưa ra quyết định không bao giờ chịu trách nhiệm.
Thay đổi thất thường, chưa từng suy nghĩ kỹ lưỡng.
Tôi khẽ thở dài:
“Không cần đâu, Giang Thàm.”
“Anh có thể xin lỗi, nhưng em cũng có quyền không chấp nhận. Em sẽ không chuyển trường.”
Cậu ta không thể tin nổi:
“Em thật sự thích Kỳ Tự?”
“Ngoài cái mã đẹp ra thì cậu ta có gì xứng với em?”
“Giang Thàm, anh không hiểu đâu.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Một bóng dáng cao gầy đang đứng ở cửa lớp.
Kỳ Tự đang đợi tôi.
Cậu ấy nói:
“Vào lớp thôi.”
Tôi mỉm cười với cậu ấy:
“Ừ, tới ngay!”
16
“Kỳ Tự, sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó?”
Tôi lật não một cái rồi bắt đầu xả thính:
“Anh thấy xót em đúng không?”
“Nói đi, có thấy xót không? Nếu có thì nói chuyện với em nhiều hơn một chút đi!”
Kỳ Tự lảng sang chuyện khác:
“Bài kiểm tra cuối tuần phát rồi.”
Tôi nhìn điểm, hơi ỉu xìu:
“Á, sai nhiều thế này á...”
Dù trước kia tôi cũng học dở, dựa vào quan hệ gia đình mới đi du học được một trường bình thường.
Nhưng giờ thì đầu óc trống rỗng, không biết phải bù kiến thức bao lâu nữa.
Đang buồn bã, Kỳ Tự bất ngờ chọc chọc tay tôi.
“Nghe cho kỹ.”
“Anh sẽ giảng cho em.”
Tôi phấn khích reo lên:
“Yaaa, tuyệt vời!”
17
Suốt năm lớp 12, Kỳ Tự vẫn luôn kiên nhẫn kèm cặp tôi học.
Tôi dần dần lấp được các lỗ hổng kiến thức.
Làm đề cũng ngày một trơn tru.
Kỳ Tự cũng bắt đầu nói chuyện phiếm với tôi nhiều hơn, thi thoảng còn bàn về kế hoạch nghỉ hè, hoặc hỏi tôi ăn tối có ngon không.
Để giải quyết chứng rối loạn lựa chọn của tôi, cậu ấy còn dùng giấy nháp làm hẳn một cái vòng quay, mỗi lần ăn là quay trúng tầng mấy thì xuống căn tin tầng đó ăn.
Ngày trước kỳ thi đại học, trường cho nghỉ.
Về nhà rồi, tôi nhắn cho Kỳ Tự cả trăm tin vô nghĩa.
Toàn kiểu như:
【Lo quáaaa】
【Cứu em với!】
【Thật sự rất căng thẳng!!!】
【Khó chịu ghê, đề này khoai vãi!】
【Em sắp sụp rồi orz】
...
Những tin kiểu vậy, tôi bắn như súng liên thanh.
Kỳ Tự cũng nhắn lại.
【Đừng lo.】
【Đừng sụp.】
Tôi gửi một cái sticker con mèo gào rú.
Tôi quen việc cậu ấy nhắn chậm rồi.
Vì Kỳ Tự không hay dùng điện thoại, phần lớn thời gian tôi đều coi khung chat của cậu ấy là sổ ghi chú của mình.
Tối hôm đó, cậu ấy lại chủ động nhắn tôi một tin.
Cậu ấy nói:
【Sau khi thi xong, anh có chuyện muốn hỏi em.】
Nhưng rất nhanh sau đó, tin ấy đã bị thu hồi.
Không sao cả.
Tôi đã chụp màn hình lại từ sớm rồi.
Không ngờ đúng không Kỳ Tự.
Chị đây ăn hơn anh bảy năm cơm không phải ăn chơi đâu.
18
Ngày công bố điểm thi đại học, tôi và Kỳ Tự rủ nhau đến một quán net gần trường để tra điểm.
Cậu ấy phát huy đúng phong độ, đậu vào một trường 985 trọng điểm.
“Tuy em thấp hơn anh hơn hai mươi điểm, nhưng vẫn có thể đậu một trường 211 tốt gần chỗ anh học đó!”
Kỳ Tự hiếm khi khẽ cong môi cười.
“Ừ.”
Tra điểm xong, chúng tôi bước ra khỏi quán net.
Bên ngoài trời nắng chang chang, Kỳ Tự rất thành thạo mở dù che nắng cho tôi.
Tôi nép dưới bóng dù, hỏi:
“À đúng rồi, trước khi thi anh nói là có chuyện muốn hỏi em, là chuyện gì thế?”
Kỳ Tự ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi sợ cậu ấy chơi xù.
Lôi ảnh chụp màn hình ra đưa cho cậu ấy.
“Nè, chính cái này.”
Kỳ Tự nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây:
“Em chụp màn hình lại luôn à?”
Tôi cắm ống hút vào hộp sữa chua:
“Chứ sao.”
“Nói đi nói đi, rốt cuộc anh định hỏi gì mà úp mở thế?”
“Không có gì đâu.”
Về khoản bám riết không buông, tôi là chuyên gia.
“Em chụp màn hình rồi nha, không được nuốt lời!”
Kỳ Tự bước nhanh hơn hẳn.
Tôi vội bám theo sau:
“Đi chậm chút, em sắp cháy nắng rồi nè!”
Thấy cậu ấy giảm tốc, tôi lại hỏi:
“Vậy rốt cuộc anh định hỏi gì?”
Trên đường xe cộ tấp nập.
Gió thổi, tiếng động cơ xe và âm thanh nói chuyện của người qua đường hòa lẫn vào nhau.
Kỳ Tự bất ngờ đứng thẳng, quay lại, nghiêm túc nhìn tôi:
“Trước đây em nói, sau này tụi mình sẽ kết hôn?”
Thì ra cậu ấy tò mò về tương lai.
“Đúng vậy. Năm hai mươi lăm tuổi, anh là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, em là luật sư nổi tiếng. Hai đứa mình là vợ chồng.”
“Hai mươi lăm tuổi, còn lâu lắm.”
“Sao cơ?”
Cậu ấy nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Kết hôn lúc hai mươi lăm, nếu mình sống đến chín mươi, thì thời gian yêu nhau chỉ có sáu mươi lăm năm. Nếu đã định là sẽ cưới nhau, thì tại sao không bắt đầu yêu sớm hơn một chút?”
Tôi bật cười, cố tình trêu chọc:
“Kỳ Tự, anh mà nói kiểu đó là em tưởng anh đang tỏ tình đó nha.”
“Thì đúng là đang tỏ tình mà.”
Kỳ Tự lặng lẽ nhìn tôi.
“Nên là, Hạ Thư, em có muốn làm bạn gái anh không?”
19
Não tôi đơ ra mất một lúc.
Sau đó ngơ ngác gật đầu.
Tất nhiên là muốn rồi.
Yêu nhau rồi thì tôi không cần lo mấy câu nói xàm xí của mình sẽ làm cậu ấy sợ, không cần ép bản thân phải kìm nén mấy ý nghĩ kỳ cục nữa!
Vừa nghĩ tới đây, tôi cảm thấy có dòng chất lỏng nóng nóng chảy ra từ mũi.
Vội vàng lục túi tìm khăn giấy, thì Kỳ Tự đã đưa sẵn cho tôi.
Tôi nói cảm ơn, rồi lấy gương ra lau máu mũi.
Kỳ Tự nhìn tôi rất lâu, rồi nhếch môi cười – nụ cười đó, tôi quá quen rồi.
“Đang nghĩ gì vậy, sao lại chảy máu mũi?”
“Không, không có! Tại thời tiết khô quá, mới nãy nắng gắt làm em bị nóng trong thôi!”
“Thật sự không phải em đang nghĩ linh tinh đâu!”
Trong mắt Kỳ Tự, ý cười càng rõ.
Tôi cố chữa cháy:
“Nè nè đừng có hiểu lầm, đừng bôi đen em trong lòng anh, em trong sáng lắm luôn đó!”
“Vợ à, hai chữ trong sáng không hề ăn nhập gì với em cả.”
Tôi chết trân, trợn mắt nhìn cậu ấy:
“Chồng ơi... anh cũng trọng sinh lại hả?!”
20
Mùa hè năm đó, tôi và Kỳ Tự cùng ở nhà cậu ấy.
Chú Kỳ rất quý tôi, ngày nào cũng nấu cho tôi đủ món ngon.
Hiên nhà phơi đầy mè và đậu xanh.
Bãi cỏ sau vườn nuôi gà và ngỗng.
Buổi chiều rảnh rỗi, tôi và Kỳ Tự khiêng ghế ra hiên nằm phơi nắng, ăn hạt dưa.
Tới chập tối, chúng tôi thay đồ, vác giỏ tre đi cùng chú ra đồng hái rau.
Ngày trôi rất chậm.
Nhưng vô cùng bình yên, thoải mái.
“Kỳ Tự, được quen anh sớm thật là tốt.”
“Như vậy em sẽ bớt đi rất nhiều ngã rẽ trong đời, không gặp phải một đống chuyện rối tinh rối mù như sau này nữa.”
“Hạ Thư.”
“Trong đời, mỗi bước đi đều có ý nghĩa riêng, dù đúng dù sai, dù tốt hay xấu, đều góp phần tạo nên chúng ta của hiện tại.”
“Nếu mình chưa từng gặp nhau thì sao? Nếu ở kiếp trước, anh không vội tìm vợ, thì liệu tụi mình có mãi chỉ là hai đường thẳng song song không?”
Kỳ Tự khép mắt lại, khẽ đáp:
“Sẽ không đâu. Dù là gặp sớm hay muộn, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau.”
Bởi vì...
Tôi yêu em.
Không phải là yêu lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm.
Mà là vừa gặp đã yêu.
-HẾT-