Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Cùng Phòng Tự Tin Nhất Hành Tinh
2
4
Nghĩ đến những trò lố kiếp trước của Hạ Điềm Điềm, tôi vội vàng bước vào bếp.
Vừa hay thấy cô ta đang đặt cả cái nồi cơm điện lên bếp điện từ, chuẩn bị cắm điện.
“Hạ Điềm Điềm! Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được đụng vào đồ của tôi rồi mà?”
“Còn nữa, đầu óc cô có vấn đề thật à? Ai dạy cô lấy bếp điện từ để đun nồi cơm điện? Không biết thì không biết tra cứu à?”
Hạ Điềm Điềm nhìn tôi, cười vô tội rồi lè lưỡi.
“Thật đó Thịnh Kiều, em không biết mà.”
“Chị đừng có nhỏ mọn thế chứ, cho em dùng chút đi. Em là người Quảng Đông đó, sinh ra đã có thiên phú nấu canh rồi, chị sắp có lộc ăn rồi nha!”
Tôi chịu thua. Hạ Điềm Điềm giống như có bệnh vậy, nói bao nhiêu cũng không nghe lọt tai.
Bên kia cô ta vẫn thản nhiên tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“À đúng rồi Thịnh Kiều, lần trước em thấy trong vali chị có nhân sâm núi, lấy ra nấu canh luôn nha. Dạo này em đang tới kỳ, cần bồi bổ.”
“Trong nhà hết muối rồi, chị đi siêu thị mua giùm em một bịch nha.”
Tôi cười lạnh, không khách sáo chút nào.
“Hạ Điềm Điềm, chẳng ai thèm uống cái thứ canh dở hơi của cô đâu. Tôi thấy việc gấp nhất của cô không phải du học mà là về nước xếp hàng khám thần kinh.”
Hạ Điềm Điềm lập tức đỏ mắt, nhìn tôi với ánh mắt đầy tủi thân và trách móc.
“Thịnh Kiều, sao chị có thể nói em như vậy? Thật đúng là lòng tốt bị coi như lòng lợn. Ai thèm cái đồ rác rưởi của chị chứ! Chị cứ chờ đấy, nồi canh em nấu ra, một giọt cũng không cho chị uống. Chị xứng đáng cả đời ăn đồ ăn tẻ nhạt như người Tây!”
Nói xong, cô ta hùng hổ khoác áo đi mua muối.
Cô ta vừa đi khỏi, dịch vụ chuyển nhà tôi đặt cũng vừa đến.
Đồ đạc của tôi không nhiều, chỉ vài món lớn, có người khuân giúp nên một chuyến là xong.
Tôi gửi tin báo trả nhà cho chủ, không mong lấy lại tiền cọc. Coi như bỏ tiền để tránh họa.
Canh của Hạ Điềm Điềm, tôi không có phúc uống, để cô ta tự mình hưởng đi.
Kiếp này, cũng nên để cô ta nếm thử mùi vị bị thiêu sống là thế nào.
Vừa dọn đến nhà mới xong thì chủ cũ gọi điện, hỏi tôi tại sao đột ngột trả nhà.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời thẳng thắn.
“Vì tôi và người thuê cùng nhà không hợp. Cô ta thường xuyên làm những chuyện kỳ quặc và còn cố tình xâm nhập phòng riêng của tôi.”
“Vì sự an toàn của bản thân, tôi nghĩ chuyển nhà là lựa chọn tốt nhất.”
Bà chủ rõ ràng cũng biết Hạ Điềm Điềm rắc rối, chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy.
Nhà mới tuy xa trường hơn một chút, nhưng không có bạn cùng phòng phiền phức nên tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn nhiều.
Từ nay về sau, tôi không còn liên quan gì đến Hạ Điềm Điềm nữa.
Nồi canh đó rốt cuộc cô ta nấu xong là sống hay chết, cũng không liên quan gì đến tôi.
Vừa dọn đồ xong thì nghe tiếng xe cứu hỏa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chỗ ở cũ đã bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn, đỏ rực cả một góc hoàng hôn.
Quả nhiên Hạ Điềm Điềm đã đốt cháy căn bếp. Không biết lần này con “cừu dũng cảm” ấy có trốn thoát nổi không.
Tôi thu lại ánh mắt, đóng cửa sổ, cách biệt âm thanh xe cứu hỏa.
Nhưng tôi không ngờ, sáng hôm sau cảnh sát lại gõ cửa nhà tôi.
Bọn họ nghiêm túc chìa thẻ ngành.
“Thưa cô, cô bị tố cáo là nghi phạm trong một vụ phóng hỏa. Mời cô theo chúng tôi về phối hợp điều tra.”
Tôi chỉ vào chính mình, không thể tin nổi.
Tôi á? Hạ Điềm Điềm vẫn còn sống sao? Chẳng lẽ kiếp trước tôi giết cả nhà cô ta, nên đời này cô ta không dìm chết tôi là không cam lòng?
Tôi đã chuyển nhà xa thế rồi, vẫn không thoát khỏi cái làng cừu này.
Tôi bất lực cầm điện thoại đi theo cảnh sát về đồn.
“Thưa cô, theo lời tố cáo từ nạn nhân, cô cố ý phóng hỏa trong bếp, khiến nạn nhân bị bỏng nặng, hiện vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Cô có gì cần biện hộ không?”
Xem ra kiếp này Hạ Điềm Điềm không còn may mắn như kiếp trước, cuối cùng đã trở thành một con cừu quay chính hiệu.
Tiếc rằng họa hại sống dai, cô ta lại không chết như tôi từng bị thiêu.
Tôi giả vờ không hiểu, cau mày phản bác.
“Tôi cố ý phóng hỏa? Hôm qua tôi bận chuyển nhà, lấy đâu ra thời gian đốt nhà hại người? Cô ta có bằng chứng gì mà dám vu khống tôi trắng trợn vậy?”
Tôi đưa ra bằng chứng đặt dịch vụ chuyển nhà và tin nhắn với chủ nhà để chứng minh mình vô tội.
Cảnh sát gật đầu, sau đó hỏi thêm một câu.
“Vậy vì sao hôm đó cô lại gấp gáp chuyển đi? Có chuyện gì xảy ra không?”
5
Tôi bất lực ôm lấy đầu, giọng nói lộ rõ mệt mỏi.
“Thật ra dạo gần đây tôi đã bắt đầu tìm nhà mới rồi. Hôm qua Hạ Điềm Điềm nhất định đòi nấu canh cho tôi, tôi đã từ chối.”
“Bởi vì cô ta định dùng bếp điện từ để hâm nồi cơm điện, chuyện đó khiến tôi hoảng sợ. Tôi bận học, không muốn ngày nào cũng phải dọn đống rắc rối cô ta gây ra.”
“Các anh có thể hỏi chủ nhà, cô ta suốt ngày làm mấy chuyện điên rồ như thế. Còn vụ cháy thì tôi đoán chắc cô ta lại lấy thứ gì kỳ quặc khác để hâm cái nồi cơm điện đó sau khi tôi mang bếp đi.”
Mấy viên cảnh sát nghe đến đoạn “dùng bếp điện từ hâm nồi cơm điện” đều im bặt, rõ ràng là chưa từng tưởng tượng nổi có người thật sự làm vậy.
Có lẽ vì chuyện quá nực cười, họ cũng chẳng hỏi thêm chi tiết nào nữa. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng chủ nhà đang lớn tiếng ngoài hành lang.
Giọng bà ta the thé, vừa tức vừa sợ, chửi rủa không ngừng.
“Tôi biết ngay mà, con nhỏ đó đúng là tai họa! Hôm nó dỡ lớp cách nhiệt nhà tôi, tôi đã phải đuổi đi rồi!”
“Giờ thì hay rồi, nhà tôi cháy rụi, cả tòa nhà cũng bị nó thiêu. Cái này bắt tôi bồi thường à?!”
Cảnh sát vội vàng trấn an, nhưng khi tôi ló đầu ra, bà ta lập tức nhìn thấy và lao đến.
“Cô Thịnh, cô nói với cảnh sát đi, có phải tất cả là do con điên đó không!”
Chủ nhà gần như sụp đổ, ai ngờ chỉ mới mấy ngày trước còn là căn hộ mất lớp cách nhiệt, giờ đến cả bức tường cũng chẳng còn.
Chưa kịp nói gì thêm thì nhóm cảnh sát quay lại từ hiện trường.
Họ khiêng theo một vật cháy đen thui, chỉ còn lờ mờ thấy được hình dạng ban đầu của nó — là một chiếc lò vi sóng, và gương mặt ai nấy đều có phần kỳ quái.
“Đã xác định điểm phát cháy, là do lò vi sóng phát nổ.”
“Bên công ty chuyển nhà cũng đã xác nhận lời khai, cô Thịnh rời khỏi nơi đó trước khi vụ cháy xảy ra, không có thời gian gây án.”
Sự thật bao giờ cũng đến nhanh và bất ngờ như thế.
Ngay cả viên cảnh sát từng thẩm vấn tôi, dù đã chuẩn bị tinh thần, khi nhìn thấy hình ảnh lò vi sóng bọc nồi cơm điện, anh ta vẫn chỉ có thể bất lực nhìn tôi, rồi nói:
“Cảm ơn sự hợp tác của cô, cô Thịnh. Cô có thể về được rồi.”
Không biết đời này không có tôi làm bia đỡ, Hạ Điềm Điềm còn định đổ lỗi cho ai.
Tôi vốn tưởng cô ta sẽ khóc lóc, làm ầm ĩ rồi bị trục xuất về nước, ai ngờ cô ta vẫn chưa chịu buông tha tôi.
Dù sao Hạ Điềm Điềm cũng là du học sinh, gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy, tất nhiên phải thông báo cho gia đình.
Cha mẹ cô ta mua vé bay gấp trong đêm, vừa thấy con gái mình nằm trên giường bệnh, toàn thân quấn đầy băng, liền vừa khóc vừa mắng om sòm.
“Đúng là nghiệp chướng! Tao đã nói đừng đi du học rồi, mày cứ khăng khăng nói nước ngoài có nhiều cơ hội, nếu tìm được người giàu thì còn có thể đưa cả nhà qua ăn sung mặc sướng!”
“Bây giờ mày nhìn xem, cái mặt này còn ra gì nữa, sau này ai thèm cưới? Bao nhiêu tiền dành dụm của tao đều đổ xuống sông rồi! Đi, về nước ngay, tao biết có ông già góa vợ, chỉ cần đẻ được con là không cần nhìn mặt, mày còn có thể giúp thằng em mày có tiền cưới vợ!”
Hạ Điềm Điềm đang truyền dịch bị mẹ kéo dậy, vừa khóc vừa cầu xin.
“Không phải đâu mẹ, mẹ cho con thêm một cơ hội đi. Con nhất định sẽ kiếm lại tiền dưỡng già của mẹ và tiền sính lễ cho em!”
“Thịnh Kiều là tiểu thư nhà giàu, cô ta hại con thành ra thế này, nhất định phải bồi thường cho con một khoản lớn!”
Nghe vậy, cha mẹ cô ta thoáng do dự, nhưng sau khi nghe ngóng tình hình gia đình tôi, ông Hạ liền vỗ đùi cái đét, vẻ mặt gian xảo.
“Con gái ngốc, mày đối tốt thế mà nó vẫn lạnh lùng, rõ ràng là khinh thường mày! Nói không chừng vụ cháy này là nó bày ra để hại mày, nó phải nuôi mày cả đời mới đúng!”
“Nhà nó có công ty mà, mình cứ làm rùm beng lên mạng đi. Dù nó có mua chuộc được cảnh sát bên này, cũng không thể mua được miệng thiên hạ!”
Hạ Điềm Điềm tuy ngu ngốc, nhưng ít ra cũng biết bản thân mình chẳng có lý lẽ gì. Thế nhưng dưới áp lực của cha mẹ, cô ta đành cắn răng nghe theo.
…
Tôi đang ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm thì đàn chị đồng hương đột ngột bước vào, vẻ mặt đầy ngập ngừng.
“Tiểu Kiều, em mau xem đi, trên mạng Âm Phù đang có hot search về em đấy. Cái cô bạn cùng phòng thần kinh kia đang bôi nhọ em!”
“Chị biết em không phải người như thế, nhưng dư luận đáng sợ lắm.”
Một linh cảm chẳng lành ập đến, tôi vội lấy điện thoại ra xem.
Vừa mở ứng dụng, trang đầu tiên đã hiện video tố cáo của Hạ Điềm Điềm.
Cô ta nằm trên giường bệnh, toàn thân quấn băng trắng, giọng nói yếu ớt.
“Thịnh Kiều, là chị cố ý phóng hỏa trong nhà, hại em bị bỏng nặng. Chẳng lẽ chị không thấy áy náy chút nào sao?”