Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chuyện Ngày Song Thập Nhất
3
08
Gương mặt Phó Dung Đình cứng đờ ngay lập tức, sau đó trừng mắt nhìn Đường Uyển như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Rốt cuộc là có thai hay không có?!”
Đường Uyển bị dọa sợ đến mức ôm đầu ngồi bệt xuống đất:
“Không có! Em không có mang thai! Em chỉ là muốn chọc tức Chu Thanh Dã! Ai bảo chị ta cứ giữ khư khư vị trí phu nhân Chủ tịch không buông!”
Phó Dung Đình nghiến răng gật đầu, móc điện thoại gọi thẳng cho bộ phận pháp lý:
“Vì lỗi cá nhân nghiêm trọng của người phụ trách nhóm livestream — Đường Uyển, gây thiệt hại thực tế mười sáu tỷ, yêu cầu trong thời hạn quy định hoàn trả toàn bộ tổn thất. Nếu không sẽ lập tức khởi kiện!”
Tôi đứng một bên lạnh lùng quan sát tất cả, bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước: khi Phó Dung Đình biết Đường Uyển vướng nợ ba triệu, phản ứng đầu tiên của anh ta cũng không phải là giúp cô ta trả, mà là trách tôi vì đã vạch trần sự thật.
Lúc nghe thấy Phó Dung Đình đưa ra quyết định, mặt Đường Uyển lập tức trắng bệch, hoang mang nhìn xung quanh:
“Tại sao? Tại sao nợ lại bắt tôi trả?! Tôi với Phó Dung Đình căn bản chẳng có quan hệ gì mà!”
Đinh! — một tiếng báo vang lên, điện thoại của mọi người đồng loạt nhận được một bản tuyên bố từ luật sư.
Toàn bộ streamer mới vào livestream ngày hôm qua, nếu do bị rút hàng gây thiệt hại trên 500.000, đều bị Phó Dung Đình lấy danh nghĩa “lỗi trong công việc” mà yêu cầu bồi thường.
Một streamer mới từng la lớn hôm trước run rẩy đến mức ngồi bệt xuống đất:
“Chủ tịch Phó, chính anh là người cho phép chúng tôi vào livestream! Tất cả nội dung trong đó đều được Đường Uyển duyệt qua! Chuyện thương hiệu rút hàng thì liên quan gì tới chúng tôi?!”
“Xạo! Rõ ràng là mấy người tự ý thay đổi nội dung trước, tôi chỉ là bị ép đồng ý mà thôi!”
“Vả lại công ty lỗ là chuyện của công ty, là do Phó Dung Đình anh quyết định sai, sao lại bắt chúng tôi gánh thay?!”
Đường Uyển mặt mũi đầy bất mãn, thẳng tay ném bảng tên xuống đất:
“Tôi không làm nữa! Tôi từ chức! Khoản nợ mười mấy tỷ đó không liên quan gì tới tôi hết!”
Những streamer mới còn lại cũng ào ào làm theo, quăng bảng tên xuống sàn:
“Đúng đó! Bọn tôi cũng nghỉ việc! Hôm qua đáng ra không phải chúng tôi vào livestream — là Chủ tịch Phó ép chúng tôi phải vào!”
“Bọn tôi chỉ là lính mới đang cần được đào tạo, vậy mà công ty lại bóc lột như thế! Bọn tôi không làm nữa!”
Phó Dung Đình giơ tay chỉ vào từng người, tức đến run rẩy nhưng không thốt nên lời:
“Muốn nghỉ đúng không? Được thôi, từng người trong các người cứ đợi mà nhận thư kiện đi!”
Từng streamer mới rời đi, chỉ còn lại các streamer kỳ cựu tôi dẫn dắt vẫn đứng yên tại chỗ. Chưa đợi Phó Dung Đình mở miệng, từng người trong số họ đã rút ra sẵn đơn xin nghỉ việc.
“Chủ tịch Phó, nếu công ty đã sắp phá sản rồi, thì bọn tôi cũng không ở lại làm gánh nặng cho anh nữa. Chúc anh may mắn.”
Phó Dung Đình mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn chằm chằm, cho đến khi phòng nhân sự nhận lấy lá đơn cuối cùng.
“Chu Thanh Dã! Chu Thanh Dã, em không thể đi được! fy là chúng ta cùng nhau gây dựng, em không thể bỏ mặc anh lúc này được!”
“Mấy tài khoản đó đều là do em tự tay vận hành, fan chỉ tin em thôi! Giờ em quay lại cứu vãn tình hình, liên hệ hoàn tiền với các thương hiệu… chỉ cần số tiền bồi thường không quá lớn, anh nhất định có thể vực dậy được lần nữa!”
09
Tôi nghiêng người tránh bàn tay Phó Dung Đình đang đưa tới:
“Còn nói gì chuyện vực dậy nữa hả Chủ tịch Phó? Mấy năm nay anh tham ô quỹ công ty, tôi đã gửi hết bằng chứng cho hội đồng quản trị rồi. Anh tưởng số tiền anh nợ ít hơn Đường Uyển chắc?”
“Giờ anh phải trả nợ, tôi cực kỳ ủng hộ việc ‘trao cơ hội cho người mới’ đó chứ! Không chỉ Đường Uyển, đứa con trong bụng cô ta — chỉ cần vài tháng nữa ra đời, chắc chắn cũng có thể giúp anh gánh nợ.”
“Trẻ sơ sinh là lớp ‘newbie’ mới nhất mà! Tiềm năng vô hạn! Còn loại người như tôi, chuyên ‘đàn áp người mới’, dĩ nhiên không thể gia nhập vào đội hình anh với Đường Uyển rồi.”
Phó Dung Đình trừng mắt, không nói nên lời, chỉ còn lồng ngực phập phồng dữ dội.
Đinh! — cửa thang máy mở ra lần nữa. Vài vị cổ đông mặt đỏ bừng bừng lao ra, vừa thấy Phó Dung Đình là lập tức quát tháo tới tấp:
“Phó Dung Đình! Anh đã biển thủ hơn 80 triệu tiền công ty! Còn dám gây ra vụ lùm xùm Song Thập Nhất này! Hôm nay mà không cho chúng tôi một lời giải thích, đừng hòng yên thân!”
Phó Dung Đình bị vây kín bởi một vòng người không có khe hở.
Nhân sự và tài vụ liếc mắt nhìn nhau, sau đó lặng lẽ trích toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản công ty để chi trả lương tháng và gói nghỉ việc n+1.
“9,9 tệ ba cân tôm hùm” leo thẳng lên hot search.
Phó Dung Đình đối diện với ống kính truyền thông, vẫn cố nặn ra nụ cười cứng đờ:
“Công ty livestream fy chúng tôi từ lâu đã có nguồn cung cấp hải sản riêng. Đây chính là nhà máy đông lạnh của công ty. Hiện còn tồn kho hơn 300.000kg tôm hùm, đảm bảo mỗi khách hàng đặt được tôm đều sẽ được giao hàng đúng như cam kết!”
Tôi day nhẹ thái dương, khẽ bật cười lắc đầu.
Kiếp trước, khi bị Phó Dung Đình nhốt trong kho đông lạnh, số tôm hùm bên trong đó thực ra đã bị hỏng hoàn toàn.
Lúc ngửi thấy mùi thối rữa, tôi mới nhớ ra — trước đó, trong một lần đi công tác cùng Phó Dung Đình, vì muốn ăn được tôm tươi, Đường Uyển đã trực tiếp ra lệnh cho công nhân tạm dừng hoạt động cấp đông.
Khi ấy tôi chẳng mấy bận tâm, mãi đến khi Đường Uyển đứng trước mặt tôi khoe khoang rằng cô ta đã ăn tôm sống suốt ba ngày, tôi mới biết kho đông lạnh đó đã “nghỉ làm” ba ngày chỉ vì cô ta.
Trên màn hình tivi, Phó Dung Đình từ từ mở cửa kho lạnh.
Một luồng mùi tanh nồng xộc ra khiến phóng viên phải lùi lại mấy bước:
“Trời ơi! Đây chẳng khác gì nhà xác trữ xác chết!”
“fy định biến người tiêu dùng thành bãi rác thực phẩm sao?! Thứ này mà cũng đem cho người ta ăn được à?!”
Một vài phóng viên tranh giành vị trí để quay được cảnh độc quyền, ào vào kho, lia máy quay thẳng vào từng thùng tôm phủ đầy nấm mốc và mùi hôi thối.
Cụm từ “fy coi thường tính mạng người tiêu dùng” nhanh chóng vọt lên vị trí No.1 tìm kiếm.
Phó Dung Đình không dám tin, lật từng thùng một xem xét:
“Không! Không thể nào! Số tôm này mới nhập cách đây một tháng…”
Anh ta đột nhiên sững người, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, rút điện thoại ra, nghiến răng gào lên:
“Đường Uyển! Nửa tháng trước cô cho ngừng kho lạnh, rốt cuộc là ngừng mấy ngày?!”
Đầu dây bên kia không trả lời.
Chỉ có tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên — Đường Uyển đã thẳng tay cúp máy.
10
Phó Dung Đình còn chưa kịp nổi giận thì đã vội vã xua đuổi đám phóng viên:
“Không được quay! Tất cả dừng quay ngay! Số hàng này hoàn toàn không có vấn đề! Đây đều là hàng tươi mới nhập về nửa tháng trước!”
Trong kho đông lạnh rộng lớn, một màn rượt đuổi giữa mèo và chuột lập tức diễn ra.
Cho đến khi người phóng viên cuối cùng quay xong đoạn tư liệu và lao ra ngoài, mấy người còn lại theo phản xạ… đóng sập cửa kho, nhốt Phó Dung Đình lại bên trong.
Kho đông lạnh vang lên tiếng đập cửa thình thình, nhưng đám phóng viên chỉ nhún vai:
“Cái kho đó nhìn thôi đã biết là không hoạt động rồi, tôm còn thối hết kia kìa, Phó Dung Đình làm ra chuyện như thế, nhốt anh ta một lúc chắc không chết được đâu.”
Phóng viên dần dần tản đi, chỉ còn lại Phó Dung Đình giãy giụa trong kho lạnh.
Cảm giác bất lực và tuyệt vọng mà tôi từng trải qua ở kiếp trước, cuối cùng anh ta cũng được nếm đủ rồi.
Sau khi phán quyết ly hôn có hiệu lực, Phó Dung Đình vẫn còn đang nằm liệt trong bệnh viện — bị đông lạnh đến mức liệt nửa người.
Càng tệ hơn là, cũng ngay tại bệnh viện đó, Đường Uyển đang đặt lịch hẹn làm thủ thuật phá thai.
Tôi đẩy xe lăn đưa Phó Dung Đình đến khoa sản, nhìn thấy Đường Uyển ôm bụng bước ra, mặt mày tươi rói như vừa “giải quyết xong đại sự”.
Tôi cúi xuống sát tai Phó Dung Đình, mỉm cười thì thầm:
“Anh bị tinh trùng yếu đấy, cả đời này việc có con vốn đã khó. Giờ thì sao? Chân thì liệt, con thì mất, cả đời này coi như chính thức… vô vọng rồi.”
Phó Dung Đình trợn trừng mắt, gân xanh nổi đầy trán, tự mình quay xe lao thẳng về phía Đường Uyển. Hai người giống như phát điên, nhào vào cấu xé nhau ngay tại hành lang.
“Phó Dung Đình, anh đúng là một tên phế vật! Không có tôi thì anh là cái thá gì! Cả cái công ty lớn như vậy cũng bị anh phá nát, anh đáng đời tàn phế!”
Phó Dung Đình cũng không chịu thua, giáng cho Đường Uyển mấy cái tát trời giáng:
“Nếu không phải cô dụ dỗ tôi, tôi đã không tuyệt tình với Chu Thanh Dã! Cô tham tiền, bỏ con tôi, hôm nay tôi phải giết chết cô!”
Tôi đi đôi giày cao gót, tao nhã rời khỏi bệnh viện.
Đinh! — một tin nhắn hiện lên: [Đăng ký tài khoản thành công].
Tôi mỉm cười mở group chat của nhóm livestream:
“Các chị em, Song Thập Nhất vừa rồi không ai được thể hiện rồi. Nhưng tháng sau Song Thập Nhị, đứa nào mà còn dám lơi tay, chị cho nghỉ việc cả lũ nghe chưa!”
-HẾT-
☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️
Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.
Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~
😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭
📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):
NGUYEN THI XUAN
MB 0977309504
💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏
🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi
🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới
🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨
🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!
Thương yêu nhiều nhiều 💖 — Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎