Gả Nhầm Đồ Tể, Lại Nên Duyên Phu Thê
1
Xuống núi tìm thân nhân, nha hoàn lại mạo danh ta, nhận bừa phụ thân đã bị tịch biên, còn đoạt luôn mối hôn sự vốn thuộc về ta.
Ta vì mưu sinh, đành buôn bán đậu hũ sống qua ngày.
Nàng trông thấy tay ta nổi đầy cước khí, mỗi ngày kiếm được chẳng quá mười văn, liền khinh khỉnh cười nhạo: “Đúng là xuất thân nông dã, làm mấy việc thô tục lại thuận tay như vậy.”
Ta cúi đầu rũ mắt, nhìn viên trân châu phương Đông gắn trên đôi giày thêu của nàng, mỉm cười chúc mừng: “Chúc cô thuận buồm xuôi gió, phúc khí tràn đầy.”
Ba tháng sau, nàng lại quỳ gối trước mặt ta, cầu xin được đổi lại thân phận.
Ta kéo vị đồ tể thuê trọ cùng phòng lại, thản nhiên giới thiệu: “Muội tới muộn rồi, ta đã thành thân.”
Nửa đêm, có đạo tặc trèo tường lẻn vào.
Đồ tể liền phế tứ chi hắn, còn không quên căn dặn: “Nói nhỏ thôi, nương tử ta đang ngủ say.”
1
Khi quan phủ tới dẫn người, Yên Lan lập tức mạo danh ta, nói rằng bản thân mới là Tam tiểu thư của phủ Thẩm, cũng chính là vị hôn thê của Thế tử Nam Huyền.
Ta trông thấy nàng nôn nóng đứng dậy, chỉ nhẹ cong môi cười nhạt, chớp mắt liền tan.
Vừa trở về phủ, người phụ thân trên danh nghĩa của ta - Quốc công Thẩm - vì chọn sai phe mà bị liên lụy bởi Tam hoàng tử mưu đoạt ngôi thất bại.
Toàn gia bị tịch biên.
Không ít chủ tử không chịu nổi cảnh bị đày đến biên cương, tự vẫn tại chỗ.
Ta chưa kịp được ghi vào gia phả thì đã bị quẳng vào một viện hẻo lánh làm chỗ nương thân.
Có lẽ vì công vụ bận rộn, cũng có lẽ cố tình ghẻ lạnh nên bị bỏ mặc nơi xó xỉnh ấy nửa tháng, rồi rốt cuộc chờ được quan sai tới tịch thu tài sản.
Yên Lan là người ta tiện tay cứu được trên đường lên Kinh.
Phụ mẫu nàng định bán nàng làm thiếp thứ chín cho một tên tài chủ.
Nàng sống chết không chịu, bỏ nhà trốn đi, định nhảy hồ tự vẫn.
Ta thấy nàng đáng thương, bèn dùng số bạc ít ỏi mua nàng chuộc thân.
Nàng nói, từ nay về sau sẽ một lòng một dạ hầu hạ ta, quyết không hai lòng.
Chỉ là cái gọi là "không hai lòng" ấy, vừa thấy quốc công phủ cảnh đẹp hữu tình, đình đài lầu các từng bước từng cảnh thì liền bộc phát không thể vãn hồi.
Ta vốn là thứ nữ do thiếp thất sinh ra.
Mẫu thân vì dung mạo có chút nhan sắc, khi đi hái thuốc từng cứu được Quốc công gia ngã ngựa.
Ngày ngày sớm tối gần gũi, tình cảm nảy sinh.
Hai người bái đường ngay tại núi rừng.
Nào ngờ, ngoài Kinh thành phồn hoa, phụ thân ta vốn đã có chính thê danh chính ngôn thuận, rước dâu tám kiệu lớn về nhà.
Phụ thân gạt mẫu thân xuống núi lo việc cưới hỏi, mẫu thân chờ suốt ba tháng chẳng thấy bóng dáng, bèn dắt ta lên Kinh tìm người.
Nào ngờ người đất lạ, còn chưa đến được kinh thành thì bệnh cũ tái phát.
Qua hai ngày, người trút hơi thở cuối cùng, chỉ để lại cho ta một miếng ngọc nhận thân cùng một mối hôn sự không rõ đầu đuôi.
Thánh thượng khai ân, cho phép người hầu Thẩm gia nộp bạc chuộc thân rồi giải tán tự do.
Không ngờ, Yên Lan lại lập tức đứng bật dậy, trước mặt mọi người nhận mình chính là Tam tiểu thư mới được phủ nhận tổ quy tông - Thẩm Lan Thu.
Trên đường tìm thân nhân, ta từng kể với nàng chuyện nhà mình.
Nàng hơi ghen tị, còn khen ta có số sung sướng.
Quan sai ra lệnh nàng ngẩng đầu: “Khi nào phủ Quốc công lại có thêm một Tam tiểu thư?”
Nàng xoắn ngón tay, vẻ mặt thấp thỏm: “Phụ thân ta năm đó đi săn, chẳng may ngã ngựa, được mẫu thân ta cứu, sau đó có ta.”
“Gần đây phụ thân mới đưa ta về phủ, chuyện này tạm thời chưa tuyên bố…”
Nói đến đây, lời nàng có phần ngắc ngứ, ánh mắt lén nhìn về phía ta, vừa chạm vào ánh nhìn của ta liền hoảng loạn quay đi.
“Nơi đây có miếng ngọc này, đủ chứng minh thân phận của ta!”
Yên Lan từ trong ngực rút ra miếng ngọc băng hoa phù dung.
Chuẩn bị quả thật chu đáo.
Miếng ngọc ấy hôm qua ta mượn đưa nàng xem, giờ lại thành vật chứng cho thân phận nàng.
Quan sai nhận lấy kiểm tra đi kiểm tra lại, đến khi trả lại thì cung kính hẳn: “Trước đây Vĩnh Gia Vương từng xin Thánh thượng hạ chỉ đặc xá cho Tam tiểu thư Thẩm phủ.
“Xem ra vị cô nương này chính là Thẩm tiểu thư rồi.”
“Vĩnh Gia Vương bảo đảm, Thẩm tiểu thư đương nhiên có thể miễn tội.”
Khuôn mặt Yên Lan đỏ bừng vì kích động, thoáng qua tia mừng rỡ.
Vì nàng mạo danh ta, ta liền lấy luôn thân phận nàng.
Ban đầu ta chưa từng ký khế ước bán thân với nàng, cho nên đến cả bạc chuộc thân cũng không cần nộp, liền bị đuổi ra ngoài.
Yên Lan chỉ biết ta đã đính hôn với Thế tử Nam Huyền từ nhỏ, nhưng không biết hôn sự ấy vốn là mưu tính của Quốc công Thẩm.
Càng không hay, ta trên đường đã nghe được không ít lời đồn về Thế tử Nam Huyền.
Lãnh đạm, cô độc, sát phạt quyết đoán, là kẻ vô tình vô tâm, thích hợp sống cô độc đến già.
Mẫu thân ta là truyền nhân danh y ẩn thế.
Quốc công Thẩm vì muốn giúp Tam hoàng tử lôi kéo Vĩnh Gia Vương nên cố tình ngã ngựa, giả vờ bị thương giữa đường hái thuốc của mẫu thân.
Khi ấy, Thế tử Nam Huyền - Vệ Huyền Ngọc - mới vừa sinh ra đã trúng độc quái lạ, chỉ có y thánh mới cứu được.
Hắn thuyết phục mẫu thân gieo giải dược lên người ta khi vừa sinh, lại dùng kế định ra mối hôn sự giữa ta và Vệ Huyền Ngọc.
Từ lâu ta đã chán ghét mối hôn sự này.
Chẳng ai muốn làm thuốc cứu người cho kẻ lạ.
Huống chi danh tiếng người kia thật khiến người nghe mà than thở.
Ta thuê được nửa viện nhỏ ở Đông nhai phường, dùng ba tấc lưỡi dẻo kéo giảm được phân nửa tiền thuê.
Nửa còn lại do chủ nhà cho người khác thuê.
Nghe nói là một đồ tể mổ heo, buôn bán phát đạt, ban ngày không ở nhà, gần như chẳng đụng mặt.
Nếu không vì người ta e ngại nghề đồ tể, chuyện hời thế này há đến lượt ta nhặt được.
Chỗ này long xà hỗn tạp, kẻ bán buôn dạo qua đông đúc, có người trấn nhà như đồ tể cũng khiến ta yên tâm.
Trừ tiền nhà, ta còn đủ thuê một sạp nhỏ để bán đậu hũ kiếm sống.
Lúc mẫu thân còn sống từng dạy ta làm đậu hũ.
Cho nên đậu hũ ta làm trắng nõn, mềm mịn, ăn vào trơn miệng, trắng tinh như ngọc, rất được lòng dân quanh vùng.
Nghe nói Yên Lan được rước vào phủ Vĩnh Gia Vương, phu nhân kế trong phủ còn mời cả ma ma trong cung tới dạy lễ nghi quy củ.
Ta từng đi giao đậu hũ, tình cờ thấy nàng mặc váy đào hồng, sáng lấp lánh, mặt mày trắng mịn trẻ trung.
Nếu không phải vì thấy ta mà hoảng hốt đánh rơi sách trên đầu, bị ma ma dùng roi quất lên cánh tay, thì thật ra trông cũng không tệ.
Ta lại cảm thấy việc như thế rất hợp với nàng.
Lúc ra về, Yên Lan lén chặn ta ở cửa sau, nhíu mày chất vấn: “Ngươi muốn mạo danh thân phận của ta sao?”
“Có ích gì? So với ngươi, ta càng giống tiểu thư quan gia.”
“Ngươi nói thử xem, hầu phủ sẽ chọn một phụ nữ thô tục, tóc tai bù xù, ngày ngày lấm lem bùn đất, hay là chọn ta - một nữ nhi nhà nho biết lễ nghĩa?”
“Miếng ngọc nhận thân ở trong tay ta, chỉ bằng vài lời của ngươi, ai sẽ tin?”
Ánh mắt nàng gắt gao nhìn ta, lo ta đưa ra bằng chứng khác.
Nhưng khi thấy ta chỉ có một miếng ngọc, mới yên lòng.
Ta liếc nàng, nhàn nhã dặn dò: “Vậy thì ngươi nhớ đừng nói hớ, nhất định phải giữ được thân phận ấy thật tốt.”
Yên Lan liếc đôi tay đầy cước khí của ta, khinh thường cười lạnh: “Quả nhiên là kẻ quê mùa, làm việc tay chân lại thuận đến thế.”
“Không bì được với Thẩm tiểu thư sống trong gấm vóc lụa là.”
Lời gọi ấy vừa ý nàng, Yên Lan thưởng cho ta tấm ngân phiếu trăm lượng.
Ra khỏi phủ, ta lập tức về nhà, tìm cái chum gạo giấu kỹ tấm ngân phiếu vào trong.
Thời gian gần đây, Kinh thành hiếm khi thong thả nhẹ nhõm.
Chỉ vì cái tên âm hồn Vệ Huyền Ngọc kia đã ra khỏi thành làm việc, không biết lại tàn sát nhà ai, nhổ tận gốc dòng họ nào.
Tóm lại, hắn không có mặt, người trên phố đều dám ưỡn ngực thở mạnh vài phần, việc buôn bán của ta cũng suôn sẻ hơn.
Tối đến, ta cầm ba mươi văn kiếm được từ bán đậu hũ về nhà, vừa định giấu chung với số cũ, chợt phát hiện nắp chum gạo bị xê dịch nửa tấc.
Ta ngồi xổm xuống đo đạc cẩn thận.
Không sai!
Có kẻ đã động vào chum gạo của ta!
Ta hoảng hốt thò tay mò tìm ngân phiếu, lại chỉ vớ được một nắm gạo trắng phau!
Tổ cha tên trộm!
Chó chết nhà ngươi!
2
Ta ôm lấy chum gạo, òa lên khóc nức nở!
Lúc phụ thân bị tịch thu gia sản còn chưa khóc đến thảm như thế.
Khóc đủ rồi, ta mới sực nhớ ra - ban ngày lúc vội trở về nhà, cửa sổ bên cạnh hình như hé ra một khe nhỏ, thấy ta nhìn sang thì lập tức đóng lại.
Lẽ nào… tên đồ tể kia trộm bạc của ta?
Ta lau nước mắt, xắn tay áo, ba bước làm hai xông thẳng ra ngoài, đập mạnh vào cửa phòng hắn.
Bên trong truyền ra tiếng bước chân nhẹ, dừng ngay trước cửa, lại không hề mở.
“Ai đó?”
Một tiếng cười nhẹ vang ra qua khe cửa.
Giọng tên đồ tể này nghe thì dễ nghe thật… nhưng nghe hay thì có ích gì!
Nếu không phạm tội thì sao không dám mở cửa đối mặt với ta?
Nghĩ đến số bạc ta có được nhờ đánh đổi thân phận giờ không biết đang nằm ở xó xỉnh nào trong nhà hắn, lòng ta như bị ai bóp chặt.
“Ban ngày… ngươi có thấy ngân phiếu của ta không?”
“Nếu có thấy, hay lỡ nhặt được, thì phiền ngươi trả lại cho ta.”
“Trên ta có mẫu thân già tám mươi, dưới còn có con thơ ba tuổi, cả nhà trông vào ngân phiếu ấy mà sống.”
Ta còn nể mặt hắn, chỉ cần hắn chịu thừa nhận, danh dự ta sẽ giữ lại cho.
“Không thấy, cút đi!”
Giọng hắn lạnh như băng, đáp lại không chút nhân nhượng.
Tốt lắm, quyết không nhận phải không?
Ngươi không cần mặt mũi thì đừng trách ta không khách khí!
Ta dồn mười phần khí lực, đập cửa thật mạnh.
Vừa được ba cái, cửa bị kéo bật ra từ bên trong.
Một cú đấm liền giáng trúng ngay ngực hắn.
“Phụt!”
Hắn phun ra một ngụm máu.
Ta giật mình hoảng hốt.
Hỏng rồi! Đánh chết người rồi ư?
“Ngươi…”
Ta run rẩy mở miệng, lòng như lửa đốt.
Hắn loạng choạng ngã thẳng về phía ta.