Gả Nhầm Đồ Tể, Lại Nên Duyên Phu Thê

2



“Rầm!”

Một tiếng nặng nề vang lên, hắn ngã đè trúng phần mềm yếu của ta.

Trong khoảnh khắc ấy, đau đến nỗi mắt ta hoa lên, tai ong ong cả lên.

Tên đồ tể chết tiệt! Đúng là kẻ vô lại!

Ta vứt hắn xuống đất, định bụng đá thêm hai cú cho hả giận.

Nhưng hắn nhắm chặt mắt, môi tím bầm, sắc mặt dưới ánh trăng trắng bệch như quỷ.

Nếu không phải ngực hắn còn phập phồng khe khẽ, ta thật sự tưởng mình lỡ tay giết chết người rồi.

Hỏng bét rồi!

Không những không đòi lại được ngân phiếu, lại còn đánh người trọng thương!

Ta vòng qua bên hắn, đưa tay thăm mũi.

Không ổn, hơi thở mong manh, ra nhiều vào ít.

Chỉ có điều… tên đồ tể này lại tuấn tú dị thường, khí chất nhàn nhạt như trăng, dung mạo tinh tế, chẳng giống đồ tể gì cho cam, ngược lại trông giống tiểu quan trong thanh lâu.

Giờ thì sao?

Đá thêm một cú cho xong đời, hay cứu hắn một mạng?

Thuốc cứu mạng mẫu thân để lại, giá trị ngàn vàng, dùng cho một tên trộm đúng là không đáng.

Ánh mắt ta bỗng dừng lại nơi ngọc bội bên hông hắn - trong suốt, sáng ngời, chất ngọc tuyệt đẹp.

Cầm đổi lấy ngân phiếu của ta thì cũng không thiệt.

Ta đưa tay gỡ ngọc bội, giấu vào ngực.

Chưa kịp yên tâm liền bị một bàn tay đột ngột siết chặt cổ tay!

Ta giật nảy người, ngẩng đầu nhìn lên.

Đập vào mắt là một đôi phượng nhãn lạnh như sương.

“Ngươi…”

Hắn thấy ta cầm ngọc bội của hắn rồi ư?

Tay nhanh hơn đầu óc, ta tung thêm một cú đấm nữa!

Thấy hắn lần nữa ngất đi, ta đập trán than: “Xong rồi, hắn thấy mặt ta rồi, nếu tỉnh lại đi cáo quan thì sao đây?”

Việc làm ăn đậu hũ của ta mới vừa khởi sắc, mà đây là Kinh thành chứ không phải nơi núi hoang đồng vắng, đâu thể đào hố chôn người là xong.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta đành nhận mệnh, nắm lấy chân hắn, kéo về phòng mình.

Lúc qua bậu cửa, vang lên tiếng “cộc” nặng nề.

Kéo đến giường, ta mới phát hiện sau đầu hắn sưng u lên một cục.

Thôi vậy, còn sống là được.

Ta lôi ra thuốc cứu mạng mẫu thân để lại, định bụng đút cho hắn uống.

Ai ngờ hắn nghiến chặt răng khiến ta phải dùng đến ba đôi đũa mới cạy được miệng.

Nửa nén nhang sau, hơi thở hắn dần ổn định lại.

Ta nhẹ một hơi, chẳng rõ thiếp đi lúc nào.

Lúc tỉnh dậy, bất ngờ phát hiện một cánh tay vắt ngang ngực mình, chân ta lại quấn chặt quanh eo người kia.

Tình huống khiến tim ta suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ta… khi nào chui lên giường vậy?

Vừa định chuồn đi thì một luồng hàn khí ập tới.

Đồ tể tỉnh rồi!

Bốn mắt nhìn nhau, ta bị ánh mắt lạnh như băng của hắn làm rùng mình.

“Trùng hợp ghê, ngươi cũng tỉnh rồi?”

Ta gượng cười.

“Đêm qua… ngươi đánh ta ngất.”

Hắn thế mà còn nhớ rõ?

Ta vội nặn ra nụ cười lấy lòng, rút chân rời khỏi người hắn: “Ngươi nói vậy oan uổng ta rồi.”

“Chúng ta là hàng xóm, ta đánh ngươi làm chi?”

“Rõ ràng đêm qua ngươi đột nhiên phát bệnh, ta không đành lòng thấy ngươi nằm ngoài trời mới tiện tay kéo ngươi vào.”

“Người tốt như ta giờ hiếm lắm, ngươi phải biết cảm ơn đó.”

“Hửm?”

Hắn khẽ nghiêng đầu, ngồi dậy, trung y trên người hơi trễ, lập tức mở tung…

Một vùng mỹ sắc rọi thẳng vào mắt ta.

Tên đồ tể này… nhan sắc quả thật không tầm thường!

Ta nuốt một ngụm nước bọt, giọng kiên quyết: “Sao lại không phải? Ta với ngươi không thù không oán, ta đánh ngươi làm chi?”

“Chẳng lẽ… ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với ta ư?”

“Hoàn toàn không…”

Hắn đáp.

“Không có thì tốt rồi!”

“Nếu không phải ta cứu ngươi, hôm nay người ta đã báo quan đến thu xác ngươi rồi!”

Chẳng phải ta không biết xấu hổ, cố tình nhận lấy ân cứu mạng.

Chỉ là ánh mắt tên đồ tể này quá đỗi bức người, khí thế sắc bén như mang theo sát khí, chẳng rõ đã giết bao nhiêu lợn mà trông lại dọa người đến vậy.

Đôi chân ta run lẩy bẩy, đến nỗi muốn rút gân.

“Vậy… ngươi muốn báo đáp ra sao?”

Hắn khép áo, tựa vào đầu giường, bộ dáng lười nhác pha lẫn hờ hững, cứ như đang ở nhà mình vậy.

“Hay là…”

Ta ngập ngừng, “Ngươi tặng ta nửa con heo là được rồi.”

“Nửa con heo?”

Gương mặt hắn thoáng hiện vẻ kỳ quái, ánh mắt khó đoán.

“Ngươi chẳng phải là đồ tể sao?”

“Cho ta nửa con heo, vậy là huề món nợ cứu mạng.”

Ta phất tay dứt khoát, không chút khách khí.

“Chuyện nửa con heo thì chưa gấp.”

“Làm phiền cô nương giúp ta báo quan một chuyến.”

“Ta đang yên đang lành trong phòng, sao lại bị kẻ gian đánh ngất ngoài sân?”

Hắn cúi đầu chỉnh tay áo, giọng điềm nhiên: “Đã lâu Kinh thành không xuất hiện loại côn đồ thế này.”

“Ta nên hỗ trợ quan sai truy bắt.”

Đúng là một tên đồ tể nhiệt tình với nước nhà!

Ta cứu hắn, hắn lại muốn tống ta vào tù!

“Chắc là đánh nhầm…”

Ta chột dạ.

“Cũng có thể là cố ý.”

Hắn bức bách từng bước.

Ta có lý do nghi ngờ, hắn đã nhớ lại chuyện tối qua nên đang cố tình bẫy ta.

Bỗng nhiêbnbên ngoài sân vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, mấy tên tiểu đồng cầm gậy hùng hổ xông vào.

“Ai là Cừu Yên Lan? Cút ra đây mau!”

Khí thế như cướp cạn, dữ dằn như lang sói.

Ta nhíu mày, bước ra đối diện: “Là ta.”

“Quả nhiên là ngươi? Nhìn cũng có chút nhan sắc, gan lại không nhỏ.”

“Dám mơ tưởng phu quân của người khác?”

“Hôm nay bọn ta được vị hôn thê của Thế tử Nam Huyền nhờ đến nhắn lời cảnh cáo: Hoặc là ngươi cút khỏi Kinh thành, cả đời không trở lại; Hoặc là chúng ta đánh gãy một chân để ngươi phải bò ra khỏi đây!”

Kẻ cầm đầu nhe răng hăm dọa, sát khí bức người.

Ta lập tức nghĩ đến Thẩm Lan Thu.

Không ngờ thân phận nàng đã chiếm, giờ còn muốn đuổi ta đi cho bằng được.

3

Hai đòn giáp công mới bảo đảm được vinh hoa phú quý nàng ta mong muốn.

Nhưng ta có lý do nhất định phải ở lại Yến Kinh.

“Tiểu nương tử đã nghĩ kỹ chưa?”

Ta giả vờ sợ hãi, rụt người lại: “Chư vị e là gõ nhầm cửa rồi?”

“Ta sao có thể để mắt đến Thế tử kia?”

“Nghe đâu hắn dung mạo tựa quỷ, là La Sát mặt lạnh, có tặng miễn phí ta cũng không thèm!”

“Phu quân của ta hiện đang nằm trong phòng đấy, không tin các vị có thể vào mà xem.”

Đám người liếc nhau, lộ vẻ do dự.

Từ cửa sổ nhìn vào, liền trông thấy đồ tể nằm nghiêng trên giường, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ như mỹ nhân bệnh tật.

“Vậy… có khi chúng ta nhầm người rồi?”

“Chẳng phải nói là tiểu nương tử độc thân sao? Giờ đã thành thân rồi, chắc không phải đâu nhỉ?”

“Ta thấy phu quân nàng ta trông rất tuấn tú, chắc không phải rồi.”

Tên cầm đầu ngập ngừng một hồi: “Có lẽ là chúng ta tìm sai người.”

Ta khom lưng cúi đầu, nở nụ cười cung kính tiễn họ ra cửa.

Về lại phòng, lập tức thu dọn đồ đạc, định dọn nhà ngay lập tức.

Trên giường, đồ tể tóc đen rủ xuống, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi khẽ cong, lộ ra ba phần yêu mị: “Thế tử dung mạo như quỷ?”

“La Sát mặt lạnh?”

Ta ngừng tay thu dọn, ngang nhiên vạch tay vẽ ngang cổ: “Phải đó, ai mà không biết kẻ ấy chính là Diêm Vương chuyển thế, chuyên đoạt mạng người.”

Hắn khẽ nheo mắt, giọng nhẹ như tơ: “Ta là phu quân của ngươi?”

Tay ta khựng lại nhưng mặt không đỏ, tim không loạn, bình thản đáp: “Chỉ là cái cớ mà thôi, chớ nên coi thật.”

Thấy hắn dáng vẻ yếu ớt như bệnh nhân, cũng chẳng hiểu lúc giết heo có còn sức lực hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta dè dặt hỏi: “Ngươi có thấy ngân phiếu của ta không?”

Đồ tể đáp: “Ngươi vì nghi ta trộm ngân phiếu nên định giết người diệt khẩu?”

Ta…

Tên đồ tể này sao lại đoán trúng như thế?

Nhưng ta có thể thừa nhận sao?

Ta đường hoàng chính trực nói: “Dưới chân Thiên tử, ngươi coi ta là kẻ ngông cuồng ngoài pháp luật chắc?”

“Việc ấy… ta dám làm sao? Có thể làm được sao?”

Hắn khẽ bật cười: “Thật ra ngân phiếu đó…”

Ta vểnh tai lên nghe, theo phản xạ tiến lại gần.

Sắp rồi! Hắn vì ta cứu mạng mà hối cải, chuẩn bị khai thật rồi phải không?

Nào ngờ, cửa viện lại bị đá văng lần nữa: “Con tiện nhân kia! Dám lừa tụi ta!”

Vẫn là bọn người kia.

“Hôm qua còn nói chưa thành thân, hôm nay đã có trượng phu rồi?”

Tên cầm đầu giơ gậy chỉ vào mũi ta mắng lớn: “Ngươi dám đùa giỡn tụi ta?”

“Thế tử phi có lời, bảo ngươi phải cút khỏi Yến Kinh.”

“Nếu không, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, để ngươi bò ra khỏi thành!”

Tiếng gào thét khiến ta run cầm cập, lùi một bước, ngã ngồi luôn lên đùi đồ tể.

“Ai nói ta chưa thành thân?”

“Nếu chưa thành thân thì ai đang nằm trên giường ta?”

“Phu quân, mau ra nói với họ một tiếng!”

Ta liếc mắt cầu cứu hắn, đồ tể quay đầu làm ngơ.

Ta lén thò tay vào chăn, bất kể liêm sỉ, hung hăng bóp một cái!

Vô lương tâm!

Ta dùng thuốc cứu mạng cuối cùng để giành lại mạng hắn từ Diêm Vương, giờ bảo hắn giúp một tay mà cũng không chịu?

Đồ tể giật mình, hít sâu một hơi lạnh, gương mặt trắng nõn phút chốc đỏ như đào.

Hắn siết chăn, đè lại tay ta, nghiêm nghị nói: “Ta là phu quân của nàng.”

“Thật là phu quân?”

Đám người còn bán tín bán nghi.

“Sao nhìn chẳng thân thiết gì cả?”

Ta gật đầu lia lịa: “Thân! Rất thân! Nằm chung một chăn rồi, sao mà không thân?”

Cả bọn lại nhìn nhau: “Vậy… còn đánh gãy chân không?”

“Hay quay về hỏi lại?” …

Tiễn đám người ấy đi lần thứ hai, ta kéo tay nải từ gầm giường ra, định dọn đi nơi khác.

Chân vừa bước khỏi bậc cửa, sau lưng vang lên giọng nói nhàn nhạt của đồ tể: “Nếu bọn họ quay lại, phát hiện ngươi bỏ trốn, vậy ta có nên nói thật?”

Hắn… đang đe dọa ta?

“Ngươi cũng biết, dân không đấu nổi quan.”

“Ta chỉ là thường dân, nếu đắc tội Hầu phủ, sợ là sạp hàng cũng chẳng giữ nổi.”

Hắn nói đúng.

Yến Kinh không lớn, Hầu phủ quyền thế ngập trời, Vệ Huyền Ngọc nuôi không ít chó săn.

Nếu Yên Lan được hắn để ý, chỉ cần một câu gối đầu cũng có thể lôi ta từ hang chuột ra giữa phố.

Ta đảo mắt mấy vòng, đặt tay nải xuống, khẽ trầm ngâm: “Hay là chúng ta làm ăn với nhau?”

“Ngươi giả làm phu quân ta, ta giúp ngươi chữa bệnh.”

Vừa nghe đến hai chữ “chữa bệnh”, ánh mắt đồ tể khẽ đổi, hiện lên một tia sâu xa: “Sao nàng biết ta có bệnh?”

“Ngươi mà không bệnh, sao bị ta đấm phát ngất luôn?”

“Hơn nữa, lúc ngươi hôn mê, ta có bắt mạch qua.”

Ta hừ khẽ đầy đắc ý: “Mạch tượng yếu nhược, vô lực, rõ ràng là trúng độc.”

“Loại độc này lại đến từ Tây Vực, xem ra có thù oán rất sâu mới dùng loại độc đắt như thế hạ lên người ngươi, đúng là lãng phí tài vật!”

Theo mạch tượng, ta đoán đồ tể này tám phần là mệnh yểu.

Cũng vì thế ta mới dám mạnh dạn đề nghị hợp tác.

“Tấm ngân phiếu kia, ta coi như sính lễ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...