Gả Sai Một Kiếp

3



Tống Chiêu Dã nhíu chặt mày: “Ta chưa từng viết…”

“Ta vừa vào thành đã nghe nói…” Lâm Xu Ý ngắt lời hắn, đau đớn tột cùng, “Huynh đã ngủ với nha hoàn thân cận của Hạc Lâm ca ca.”

Cả vườn xôn xao.

Nàng cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu, những giọt nước mắt rơi xuống chạm vào trái tim của tất cả nam nhân có mặt.

Ta thấy mấy vị công tử đã không kìm được, trong mắt đầy vẻ đau lòng.

Dù sao nàng không chỉ là đệ nhất mỹ nhân Kim Lăng, mà còn là tài nữ nổi danh khắp Giang Nam.

Nhân vật đã đến đủ, vở kịch hay bắt đầu rồi.

6

Tống Chiêu Dã kéo Lâm Xu Ý đến bên bờ ao.

“Chiêu Dã ca ca, huynh làm ta đau.”

Lâm Xu Ý muốn gỡ tay Tống Chiêu Dã ra.

“Xu Ý, muội nghe ta giải thích!”

Tống Chiêu Dã vô thức buông lỏng tay nàng.

Lâm Xu Ý lùi lại nửa bước, hành động này khiến Tống Chiêu Dã sững người ngay lập tức.

Nàng quay sang lao vào lòng Giang Hạc Lâm, khóc lóc như mưa như gió: “Hạc Lâm ca ca, những gì họ nói đều là thật sao?”

Giang Hạc Lâm vừa vỗ nhẹ lưng nàng, vừa khiêu khích liếc về phía Tống Chiêu Dã.

Mà sắc mặt của Tống Chiêu Dã, đã âm u đến mức có thể nhỏ ra nước.

Thật là đặc sắc!

Ta nhấp một ngụm rượu hoa đào, che đi nụ cười nơi khóe miệng.

Bức “thư tay của Tống Chiêu Dã” kia chính là kiệt tác ta đã thức ba đêm để mạo nét chữ của hắn.

Kiếp trước, để lấy lòng Tống Chiêu Dã.

Ta đã sao chép bút tích của hắn suốt nửa năm trời, lòng đầy mong đợi có thể đổi lấy một chút ưu ái của hắn, nhưng nhận lại chỉ là những lời lạnh lùng.

“Ngươi vĩnh viễn không thể so sánh với Xu Ý.”

“Tuyết Ngâm, vở kịch này xem có thỏa mãn không?”

Giọng nói lười biếng của Tần Tu Trạch vang lên trên đỉnh đầu.

Tiếp đó, hơi thở của hắn không một lời báo trước bao trùm lấy ta.

Hắn không biết đã xuất hiện sau lưng ta từ lúc nào, cẩm bào màu đỏ sẫm lướt qua cổ tay ta, hơi thở nóng rực mang theo mùi gỗ thông và rượu phảng phất bên tai.

Ta cứng đờ người, cố giữ bình tĩnh, giả vờ khó hiểu hỏi: “Tần công tử đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu.”

“Bắt chước nét chữ của Tống Chiêu Dã, gọi Lâm Xu Ý về sớm hơn.”

Môi hắn gần như chạm vào vành tai ta, “Để bạch nguyệt quang tận mắt chứng kiến người tình phản bội, đúng là giết người không dao mà.”

Tim đập nhanh đột ngột.

Làm sao hắn…

Ta thầm suy tính, cụp mắt xuống, trong đầu không khỏi lóe lên một ý nghĩ: có nên giết hắn không?

Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, kỹ thuật của hắn rất tốt, hơn Tống Chiêu Dã nhiều.

Có chút không nỡ.

7

“Nàng đang nghĩ gì vậy?”

Tần Tu Trạch dường như cảm nhận được sự khác thường của ta, đột nhiên giữ lấy cằm ta, ép ta phải đối mặt với hắn.

Ta gạt tay hắn ra, khóe miệng cong lên một nụ cười ranh mãnh, ngoắc ngón tay với hắn.

Hắn cúi xuống, mặt đối mặt với ta, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của ta, hơi thở ấm nóng phả vào mặt.

“Tần công tử, cái danh công tử ăn chơi này, xem ra đã lừa được tất cả mọi người.”

Ta khiêu khích nói.

“Như nhau cả thôi.”

“Người ngoài đều nói Giang gia đích tiểu thư hiền lương thục đức, là tấm gương cho mọi nữ tử. Nhưng hôm nay gặp mặt…”

Hắn cố ý kéo dài giọng, khiêu khích nhìn ta.

Kiếp trước, chính vì bốn chữ “hiền lương thục đức” này, giống như một chiếc gông cùm nặng trĩu, đã trói buộc cả đời ta.

Kiếp trước vì bốn chữ này, ta đã chịu đựng sự bạo lực lạnh của Tống Chiêu Dã suốt ba tháng.

Vì bốn chữ này, Lâm Xu Ý lần nào cũng làm khó ta trước mặt Tống Chiêu Dã.

Vì bốn chữ này, ta đã giúp Tống Chiêu Dã nạp hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác.

Đời này, ta muốn làm một yêu nữ tùy tiện ngang ngược.

Ta nhướng mày, “Thế nào?”

Lời còn chưa dứt, hắn đã đột nhiên hôn ta, nụ hôn đó mang theo một sức mạnh không thể chống cự.

Ta đưa tay đánh hắn, nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy.

Tên khốn này!

Ta thầm chửi rủa trong lòng, trừng mắt nhìn hắn.

Nhưng hắn lại hoàn toàn không để tâm đến sự tức giận của ta, khóe miệng khẽ nhếch lên, tiến thẳng vào trong, khiến nụ hôn này trở nên nóng bỏng và sâu lắng hơn.

Ta tức giận, không chút do dự cắn vào môi hắn.

Hắn hơi đau, nhưng không hề lùi bước, ngược lại còn hôn ta mạnh hơn.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy tràn ngập ý cười trêu chọc và cưng chiều, như thể đang tận hưởng cuộc “so tài” này với ta.

Dần dần, ta cảm thấy hơi thở trở nên dồn dập và khó khăn.

Mà lúc này, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng nức nở đứt quãng của Lâm Xu Ý, cùng với giọng an ủi trầm ấm dịu dàng của Giang Hạc Lâm.

8

Một nụ hôn kết thúc, chân ta mềm nhũn, cả người ngã vào lòng hắn.

Hắn cười khẽ một tiếng, lồng ngực rung lên, ngón tay lại xấu xa véo vào eo ta, không cho ta trượt xuống.

“Muốn kích thích hơn không?”

Hắn ghé sát tai ta hỏi, giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc.

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy ngón tay hắn khẽ búng.

Một viên sỏi chính xác trúng vào đầu gối của Lâm Xu Ý.

“Phịch!”

Chân nàng mềm nhũn, cả người ngã nhào xuống ao!

“Xu Ý!”

Sắc mặt Giang Hạc Lâm đột ngột thay đổi, không chút do dự nhảy xuống nước.

Tống Chiêu Dã cũng như phát điên lao tới.

Nhưng Giang Hạc Lâm ở gần hơn, hắn đã nhanh tay vớt được Lâm Xu Ý, bộ váy ướt sũng dính chặt vào người nàng, để lộ những đường cong cơ thể.

Bên bờ ao vây đầy người xem kịch, bàn tán xôn xao.

“Trời ạ! Là Giang đại công tử ôm Lâm tiểu thư!”

“Đây… tiếp xúc da thịt thế này, chẳng phải là…”

“Chẳng phải nói Tống công tử và Lâm tiểu thư lưỡng tình tương duyệt sao? Lần này có kịch hay để xem rồi.”

Sắc mặt Lâm Xu Ý trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn phải để Giang Hạc Lâm bế lên bờ.

Tống Chiêu Dã ướt sũng đứng trên bờ, ánh mắt âm u đến đáng sợ.

Khóe miệng ta cong lên, thành công rồi.

Tuy không phải do ta sắp đặt, nhưng kết quả đúng như ý ta muốn.

Lâm Xu Ý đời này, định sẵn là lại phải gả cho huynh trưởng của ta rồi.

Ba người bọn họ, một kẻ giả tạo, một kẻ ích kỷ, một kẻ độc ác, vừa hay hành hạ lẫn nhau.

Ta quay đầu nhìn Tần Tu Trạch, lại phát hiện hắn đang nhìn ta cười như không cười, ánh mắt sâu đến đáng sợ.

Luôn cảm thấy hắn cố tình làm vậy.

Làm sao hắn lại biết kế hoạch của ta?

Chẳng lẽ hắn cũng trùng sinh?!

Tim ta nảy lên một nhịp,

Không thể nào!

Ta đè nén nghi ngờ trong lòng, chỉnh lại y phục, quay sang cười tươi với hắn, “Tần công tử, ta rất hài lòng với kỹ thuật của ngươi.”

Nói xong, ta quay người rời đi, không thấy được tia sáng tối sầm lóe lên trong mắt hắn.

9

Hôn sự của Giang Hạc Lâm và Lâm Xu Ý được tổ chức vội vã nhưng vô cùng xa hoa.

Ta giả làm tiểu đồng trà trộn vào đoàn rước tân nương, nhìn Lâm phụ mặt mày cứng đờ ngồi trên cao đường, mỗi một lời chúc mừng đều khiến da mặt ông co giật.

Con rể mà ông ưng ý vốn là Tống Chiêu Dã, nhưng bây giờ… Ánh mắt lướt qua Giang Hạc Lâm trong bộ hỷ phục đỏ rực, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

Giang gia dù có sa sút, cuối cùng vẫn là thế gia trăm năm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...