Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gương Soi Kiếp Lai Sinh
2
Ta quay đầu lại.
Dưới sự đỡ đần của nha hoàn, một nữ tử gầy yếu, tựa cành liễu trước gió, chậm rãi bước ra.
Sắc mặt nàng ta trắng nhợt tiều tụy, nhưng lại nở một nụ cười dịu dàng nhu mì, ánh mắt dõi về phía Tạ Duẫn Ân đầy thâm tình.
“Mai nhi, gió ngoài này lớn, sao nàng lại ra đây?”
Tạ Duẫn Ân lập tức bước đến, đỡ lấy nàng ta, ôm vào lòng.
“Phương cô nương, đây là phu nhân ta, Mai Hương.”
Ánh mắt ta trở nên lạnh lẽo.
Người phụ nữ dịu dàng mảnh mai trước mặt, không chỉ là kẻ đã giết muội muội ta, mà còn vu oan nàng tư thông bỏ trốn.
Chính nàng ta đã mổ bụng muội muội ta, móc đứa bé còn chưa ra đời kia, rồi đập chet bằng tay.
Lại còn đổ tội cho muội muội hại chet lão phu nhân, trong khi sự thật là…
Mai Hương vì sợ tội, đã bịt miệng người chứng kiến.
Đến nay, muội muội ta – Phương Liên Nhi, vẫn chet không toàn thây.
Tất cả những điều này, ta đã thấy được từ một tia ký ức lưu lại trong mảnh hồn còn sót, qua hương truy hồn.
Nhưng giờ đây, chính là lúc vạch trần sự thật.
“Mai Hương phu nhân, xem ra bệnh của phu nhân là do lao lực tích tụ, đã uống thuốc trong thời gian dài rồi nhỉ?”
“Vậy thì… để ta thay phu nhân chữa trị.”
Nhưng “trị bệnh”, chính là ta ban cho nàng ta một giấc mộng không thể tỉnh lại.
Cho nàng ta dùng một ít dược – thứ dược cảm dẫn ác linh nhập mộng.
Ban ngày, nàng ta trông có vẻ khỏe hơn, khí sắc cũng ổn định.
Nhưng vừa tới đêm xuống… nàng liền bắt đầu gặp ác mộng.
Trong mộng, nàng thấy Phương Liên Nhi trở về đòi mạng.
Thấy nữ quỷ chet oan, ôm theo vong nhi máu me đầm đìa, đến tìm nàng ta đòi mạng.
“A ——!!”
Trong đêm, phòng ngủ vang lên tiếng thét chói tai của Mai Hương.
Tạ Duẫn Ân đầy lo lắng, toan chạy vào thì bị ta chặn lại.
Nhưng hắn không biết ta đang làm gì, liền hất tay ta ra, lao vào phòng.
“Mai nhi!”
Mai Hương mặc một bộ trắng toát, mặt đầy nước mắt, dáng vẻ hoảng loạn lao vào lòng Tạ Duẫn Ân.
“Tướng quân! Thiếp lại mơ thấy Phương Liên Nhi rồi!”
“Nàng nói… nàng nói là thiếp đoạt lấy phu quân của nàng, muốn đến giết thiếp, báo thù!”
Nàng ta nhìn quanh sợ hãi, mặt không còn giọt máu.
Tạ Duẫn Ân vội vỗ về nàng ta:
“Mai nhi, đừng sợ, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.”
Mai Hương vẫn chưa hoàn hồn.
“Phu quân, chàng nói xem… có phải là tỷ ấy đang trách thiếp không?”
“Dù tỷ ấy có thật sự bỏ trốn với người khác… có phải tỷ ấy hối hận rồi, nghĩ rằng là thiếp cướp mất phu quân, nên mới quay lại báo thù phải không?”
“Nàng tất nhiên phải đến báo thù—”
Ta bước vào phòng, giọng nói lạnh như băng xuyên gió đêm:
“Vì chính ngươi mới là kẻ giết người!”
Tạ Duẫn Ân nhíu mày nhìn ta, giọng đầy bất mãn:
“Phương cô nương, ngươi đang nói nhảm gì thế?”
“Không thấy phu nhân ta đã sợ đến phát mộng rồi sao?”
“Nếu còn dám quấy rối, nói năng điên đảo, thì đừng trách ta đuổi thẳng ra khỏi phủ!”
Ta chẳng thèm để ý đến hắn, ánh mắt chỉ chằm chằm nhìn người nữ tử trước mặt.
“Mai Hương, ngươi đã quên rồi sao?”
“Phương phu nhân năm đó chet thế nào, ngươi dám nói rõ cho Tạ tướng quân biết chăng?”
“Nàng thật sự tư thông bỏ trốn ư? Hay là… bị chính tay ngươi hại chet?”
Ánh mắt Mai Hương phu nhân thoáng qua một tia hoảng hốt.
“Phương cô nương, ngươi… ngươi ăn nói hàm hồ gì thế?”
“Ta… ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì! Ngươi căn bản không phải đại phu, mà là kẻ lừa gạt!”
Nàng ta cuống cuồng nắm lấy tay áo của Tạ Duẫn Ân:
“Phu quân, thiếp không thích cô nương này, chàng đuổi ả đi có được không?”
Quả nhiên, Tạ Duẫn Ân lộ vẻ do dự, ngẩng đầu nhìn ta với ánh mắt chán ghét:
“Ngươi không nghe thấy sao? Phu nhân ta đã nói——”
“Tạ tướng quân, chẳng phải bao năm nay ngươi vẫn oán hận vì bị thê tử phản bội ư?”
Ta lạnh lùng ngắt lời hắn, từng bước tiến gần.
“Trong lòng ngươi, chẳng phải vẫn luôn cảm thấy kỳ quái sao?”
“Ngươi và nàng vốn ân ái mặn nồng, hẹn ước trăm năm, sao lại đột nhiên thay lòng, nhân lúc ngươi chinh chiến nơi xa mà tư thông bỏ trốn?”
“Ngươi nghĩ mãi không thông, cho nên hận nàng đến tận xương tủy.”
Mỗi một câu ta nói, sắc mặt Tạ Duẫn Ân lại trắng thêm một phần.
“Những chuyện này… ngươi làm sao biết được?”
Ta nhếch môi, cười lạnh:
“Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy toàn bộ chân tướng.”
Nói đoạn, ta lấy Âm Dương Kính ra, khẽ phủi tay trên mặt gương.
Ngay lập tức, trong gương hiện lên một mảnh ký ức đang lưu chuyển.
Tạ Duẫn Ân mở to mắt, đồng tử co rút, giọng run rẩy:
“Đây… đây là thứ gì?”
Ta không đáp.
Bởi vì, đáp án đã ở ngay trong gương.
Trong gương, hắn rốt cuộc được nhìn thấy toàn bộ chuyện năm xưa——
Khi ấy, Tạ Duẫn Ân chinh chiến biên ải, để lại phu nhân Phương Liên Nhi và cô gái mồ côi Mai Hương mà hắn từng cứu từ chiến trường ở lại trong phủ.
Liên Nhi muội đối đãi với Mai Hương như tỷ muội ruột thịt, chẳng ngờ nàng ta sớm đã nảy lòng đố kỵ, muốn thay thế vị trí của muội ấy.
Nàng ta quyến rũ thủ lĩnh hộ viện, chiếm lấy quyền hành trong phủ, khống chế toàn bộ người hầu bên cạnh Liên Nhi muội.
Thậm chí còn mua chuộc tất cả gia nhân xung quanh, cô lập nàng hoàn toàn.
Nhân lúc lão phu nhân xuất phủ dâng hương, Mai Hương ra tay.
Nàng ta tự tay cầm kiếm đâm xuyên bụng Liên Nhi muội, mổ phanh, moi đứa trẻ chưa kịp chào đời.
Liên Nhi muội chưa kịp phản ứng, đã mang hận mà chet.
Hài nhi bị ném xuống đất, chet thảm, rồi bị chôn dưới gốc đào sau viện.
Sau đó, Mai Hương ngụy tạo một phong thư, giả là Liên Nhi muội viết:
“Tạ Duẫn Ân, ta vốn chẳng hề muốn gả cho ngươi, người trong lòng ta là kẻ khác.
Nhưng khi ta cùng hắn tư thông, bị mẫu thân ngươi phát hiện, ta đã giết bà ta.
Ta tự biết tội lỗi tày trời, chẳng còn mặt mũi sống tiếp.
Ngươi hãy xem như ta đã chet đi, và cưới Mai Hương làm kế thất, coi như chuộc lại phần nào tội lỗi này.”
Từng nét chữ run rẩy trong thư, toàn bộ đều là Mai Hương tự tay viết.
Tạ Duẫn Ân nhìn cảnh trong gương, mặt trắng như tờ giấy, thân hình chao đảo, suýt ngã.
Hắn run rẩy quay đầu, gằn giọng hỏi:
“Ngươi nói đi——điều này là thật sao?!”
Hắn lao tới, một tay bóp chặt cổ Mai Hương, giọng khàn đặc vì phẫn nộ:
“Ngươi đừng quên, năm xưa ngươi chỉ là cô nhi ta nhặt được!
Nếu không nhờ Liên Nhi lòng dạ nhân hậu, thì trong phủ này làm gì có chỗ cho ngươi đứng!”
Mai Hương bị bóp cổ đến tím tái, hơi thở đứt quãng, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng, nhìn ta run rẩy:
“Ngươi… ngươi làm sao biết được những chuyện này? Không, điều này… không thể nào!”
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Ta lạnh lẽo cất lời:
“Ta là tỷ tỷ của Phương Liên Nhi——Phương Hồi.”
“Ta từ địa ngục bò lên, chỉ để đòi lại mạng cho muội ấy.”
Thấy Tạ Duẫn Ân thực sự muốn bóp chet nàng ta, ta vội vàng lên tiếng:
“Tạ tướng quân, hãy nói cho ta biết——hài cốt của muội ta đang ở đâu?”
Nửa năm trước, ta đã thấy tên Phương Liên Nhi bị gạch khỏi sinh tử bộ.
Thế nhưng đợi mãi, vẫn chẳng thấy quỷ sai nào dẫn hồn nàng về âm phủ.
Quỷ sai chỉ biết lắc đầu than:
“Phương cô nương, chúng ta tìm khắp nơi cũng chẳng thấy hồn phách của lệnh muội.
Thực là chuyện lạ hiếm thấy.”
“Có lẽ nhân gian có kẻ đã dùng tà thuật phong hồn, không cho nàng ta đầu thai chuyển kiếp.”
Vì thế, ta mới xuống nhân gian một chuyến.
Mở một tiệm đoán mệnh, chờ Tạ Duẫn Ân mắc câu.
Và bây giờ——chính là khoảnh khắc ấy.
Mai Hương phu nhân nghe xong lại cười lớn, tiếng cười the thé, khuôn mặt vặn vẹo, điên loạn và dữ tợn.
“Thì ra ngươi là tỷ tỷ của con tiện nhân đó!”
“Nhưng ngươi nằm mơ cũng không ngờ được đâu——”
“Ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm được con tiện nhân ấy nữa!”
“Nàng ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi!”
“Ngươi câm miệng cho ta!”
Tạ Duẫn Ân rốt cuộc cũng bị chấn động hoàn toàn, vung tay tát thẳng vào mặt Mai Hương.
Nhưng sau khi đánh xong, chính tay hắn cũng run rẩy không ngừng.
Nửa năm nay, Tạ Duẫn Ân thực sự đã yêu nàng ta —
Yêu dáng vẻ nhu mì ngoan ngoãn, yêu sự yếu đuối dịu dàng.
Thế nhưng, so với Liên Nhi, tất cả những điều ấy đều trở nên tầm thường, chẳng đáng một xu.
Hắn bỗng nhận ra — phần lớn thời gian, nàng ta chỉ là cái bóng thay thế Liên Nhi trong lòng hắn mà thôi.
“Mai Hương, tiện nhân! Ngươi sao lại có thể độc ác đến vậy, lòng dạ rắn rết đến thế?”
“Ta độc ác ư?”
Mai Hương bị cái tát ấy đánh đến suýt ngã, nàng ôm má, rồi bật cười điên dại.
“Tạ Duẫn Ân! Ta từng nhiều lần cầu xin ngươi thu nhận ta, dù chỉ làm thiếp thôi cũng được.
Nhưng ngươi chưa từng đồng ý.”
“Vậy mà chỉ cần Phương Liên Nhi nói một câu, ngươi liền gật đầu.”
“Ngươi có biết, khi đó ta ghen tỵ đến mức nào không?”
“Cùng là nữ nhân, vì sao nàng ta được ngươi sủng ái hết mực,
Còn ta… lại như cọng cỏ héo úa, đến cả ánh mắt ngươi cũng chẳng thèm liếc qua một lần!”
Giờ phút này, gương mặt Mai Hương đã trở nên vặn vẹo và dữ tợn, chẳng còn chút bóng dáng của người yếu đuối ngày xưa.
Thì ra, đố kỵ, thật sự có thể khiến một con người biến thành quỷ.
Tạ Duẫn Ân nghiến răng, giọng run lên vì giận:
“Đồ đàn bà độc ác! Nếu sớm biết lòng ngươi thâm hiểm đến thế, năm đó ta và Linh nhi đã chẳng bao giờ cứu ngươi về phủ!”
Hắn tự trách, điên cuồng đấm vào ngực mình:
“Tất cả là lỗi của ta! Ta mù quáng tin nhầm độc phụ!”
“Nghe tin nàng ấy tư thông, ta chỉ lo giận dữ, chẳng buồn điều tra chân tướng!”
Hắn rút kiếm ra, ánh thép lạnh lóe sáng:
“Ta phải giết ngươi!”
Ta lập tức đưa tay chặn lại, giọng băng lạnh:
“Giờ nàng ta chưa thể chet.”
Ta xoay người, nhìn thẳng vào mặt Mai Hương, từng chữ nặng như sắt:
“Nói đi, Liên Nhi muội muội của ta, hài cốt ở đâu?”
Mai Hương ngồi bệt xuống đất, nở một nụ cười đầy tuyệt vọng, chua chát như máu:
“Phương Hồi, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng đừng hòng tìm được Phương Liên Nhi.”
Ánh mắt ta trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không gian:
“Trong cõi nhân gian này, chưa từng có hồn phách nào mà ta không tìm được.”