Hứa Hạ Không Chờ Bắc Xuyên Nữa

2



5

Phòng làm việc của Lục Bắc Xuyên được nhường lại, trở thành nơi nói chuyện giữa tôi và cô ta.

Trên bàn làm việc, không còn là những xấp tài liệu lạnh lẽo.

Mà là những vết son môi của phụ nữ, đồ chơi của trẻ con.

Trong ngăn kéo đang mở một nửa, là những vật dụng sinh hoạt đã dùng hết một nửa.

Tôi vẫn nhớ, vào năm thứ ba sau khi cưới Lục Bắc Xuyên, tôi từng vô tình bước vào phòng làm việc của anh.

Lần đầu tiên, anh lạnh mặt với tôi.

“Đây là nơi anh làm việc, không thích bị ai quấy rầy.”

Có lẽ ngay lúc đó, Lục Bắc Xuyên đã không còn yêu tôi nhiều như trước nữa.

Hoặc là… đã chẳng còn yêu nữa rồi.

Giang Chu Chu đưa cho tôi một ly nước, kéo tôi khỏi dòng hồi ức xa xôi.

“Xin lỗi.”

Cô ta nói khẽ, không mang theo bất kỳ sự chế nhạo hay khiêu khích nào.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt — người đã khiến Lục Bắc Xuyên vì cô ta mà phản bội tôi.

Cô ấy không hề xinh đẹp, gia cảnh cũng chỉ bình thường.

Tôi không thể hiểu được.

Một người như Lục Bắc Xuyên, kiêu ngạo và ưu tú, rốt cuộc là thích cô ấy ở điểm nào?

Trái tim tôi, đã ôm chặt suốt hơn mười năm, cuối cùng lại bị cô ta cướp mất như vậy sao?

“Cô phá hoại gia đình tôi, nghĩ rằng một câu ‘xin lỗi’ là có thể xóa bỏ hết mọi chuyện sao?”

Người phụ nữ trước mặt mở lời.

“Cô Hứa, ba mẹ tôi đều là giáo viên, tôi hiểu đạo lý, cũng biết rõ làm tiểu tam có ý nghĩa gì.

Nói ra cô có thể không tin, nhưng nếu tôi thật sự muốn khiến hai người ly hôn, cho dù cô không đồng ý, Bắc Xuyên cũng có cách khác, chẳng cần kéo dài đến tận bây giờ.”

Lúc đó, tôi phải thừa nhận — cô ta nói đúng.

Tập đoàn Hứa thị phụ thuộc rất nhiều vào Lục thị để duy trì.

Nhưng bao nhiêu năm qua, gia đình tôi chưa từng tạo áp lực cho tôi, cũng chưa từng can thiệp vào chuyện hôn nhân.

“Tôi biết mình đã tổn thương cô, cũng không muốn ép cô. Nếu không vì đứa bé, tôi có thể ở bên anh ấy cả đời mà chẳng cần danh phận.”

Tôi đứng dậy, khoanh tay trước ngực.

“Vậy cô muốn nói với tôi điều gì?

Muốn nói rằng hành động của cô rất cao thượng, để tôi cảm ơn cô à?”

Người phụ nữ trước mặt trông thật yếu đuối.

Yếu đuối đến mức chỉ một câu nói của tôi cũng khiến cô ta đỏ mắt.

“Giang Chu Chu, cô hận tôi đúng không?”

Nếu không hận, cô ta hoàn toàn có thể chọn một thời điểm khác để gặp riêng tôi.

Chứ không phải nhân danh Lục Bắc Xuyên, lại còn ngay sát ngày ly hôn,

Để đến đây làm tôi khó chịu thêm lần nữa.

Rõ ràng chuyện dơ bẩn nhất đã làm rồi,

Vậy mà vẫn còn ảo tưởng mình là đóa sen trắng trong sáng, tinh khiết.

Nhìn gương mặt tái nhợt của cô ta, tôi bật cười khẽ.

“Hôm nay anh ta có thể vì cô mà ly hôn với tôi, sau này cũng có thể vì người khác mà ly hôn với cô.”

6

Lúc từ Cục Dân chính đi ra, Lục Bắc Xuyên đột nhiên gọi tôi lại.

Có lẽ vì sáng nay chưa ăn gì nên trước mắt tôi bỗng tối sầm.

Cả người loạng choạng ngã về phía sau.

Nhưng cơn đau không đến như tôi tưởng.

Một đôi tay lớn và rắn chắc đỡ lấy lưng tôi, truyền đến một luồng sức mạnh vững vàng.

Sau khi ly hôn, thái độ của Lục Bắc Xuyên đối với tôi cũng dịu đi nhiều.

“Cẩn thận một chút đi, lớn đầu rồi mà còn lóng ngóng.”

Tôi thật sự không nhớ đã bao lâu rồi, mình chưa từng nói chuyện với Lục Bắc Xuyên một cách hòa bình như vậy.

Hoặc có lẽ, kể từ sau khi anh ấy đề nghị ly hôn với tôi, tôi đã chẳng thể giao tiếp bình thường với ai nữa.

Trong căn biệt thự lạnh lẽo và trống trải ấy, tôi ôm lấy những kỷ vật còn sót lại của anh.

Hy vọng, chờ đợi, anh sẽ quay đầu.

Thậm chí vì anh, tôi đã cố thuyết phục bản thân:

Hay là… cứ giả vờ không để tâm đến sự tồn tại của Giang Chu Chu đi.

Giờ nghĩ lại, tôi ngày đó ngốc biết chừng nào.

Bàn tay của Lục Bắc Xuyên rời khỏi người tôi.

Anh vung tay ra hiệu, mấy vệ sĩ mặc đồ đen lập tức từ xe bên đường lao xuống.

Họ nhanh chóng vây quanh tôi.

“Anh nợ Chu Chu quá nhiều. Nếu em còn ở đây, người ta sẽ bàn tán về cô ấy.

Em yên tâm, anh cũng không cấm em mãi mãi. Chỉ nửa năm thôi. Chờ anh và Chu Chu kết hôn rồi, sẽ không ai dám coi thường cô ấy nữa.”

Những lời anh nói, đã thành công khiến nước mắt tôi rơi xuống.

Đối với tôi, anh thật sự có thể tàn nhẫn đến vậy SAO ?

 

Lục Bắc Xuyên lặng lẽ nhìn tôi, không một chút cảm xúc.

Tôi có nên cảm thấy may mắn, vì ít nhất anh vẫn cho tôi thời gian để đau lòng?

Ngay giây phút ấy, những tình cảm bị dồn nén bấy lâu,

Tựa như tan biến trong chớp mắt.

Tôi lấy điện thoại, hủy lịch lấy thuốc trong phần ghi chú.

Ngước mắt nhìn lên, anh vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy.

“Lục Bắc Xuyên, lần này tôi đi rồi, sẽ không quay lại nữa đâu.”

Người đàn ông đưa tay day trán,

Niềm vui khi ly hôn với tôi hình như cũng phai nhạt đi phần nào.

“Hứa Hạ, dù chúng ta chia tay rồi, nhưng vẫn có thể làm bạn mà.

Anh thật sự không muốn làm tổn thương em, em hiểu không?”

Tôi nhìn anh thật sâu một lần cuối.

Rồi quay người, bước lên xe.

7

Một tuần sau khi tôi rời đi, Lục Bắc Xuyên không chờ được nữa, lập tức công bố ngày cưới với Giang Chu Chu.

Trong hậu trường lễ cưới, Giang Chu Chu ngắm mình trong gương với chiếc váy cưới trắng tinh,

Cô có cảm giác như đang mơ vậy.

Từ ngày gặp được Lục Bắc Xuyên, cô đã chia tay bạn trai đại học.

Dù biết rõ anh đã có vợ,

Nhưng vẫn không thể kiềm lòng mà yêu anh.

Người đàn ông bước tới, vòng tay ôm lấy cô dâu thuộc về mình từ phía sau,

Giọng nói dịu dàng khiến người ta dễ dàng chìm đắm.

“Sao lại khóc? Dù em có hối hận vì lấy anh… thì cũng muộn rồi.”

Giang Chu Chu bật cười qua làn nước mắt.

Sau đó, trên gương mặt ngập tràn hạnh phúc lại thấp thoáng chút áy náy.

“Thật ra anh không cần đuổi cô Hứa đi đâu… Có anh bên cạnh rồi, chẳng ai dám dị nghị gì về em cả.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông bật ra một tiếng cười khẽ.

“Ngốc à, cô ta làm phiền chúng ta bao lâu nay, em không giận sao?

Cho cô ta một bài học, cũng không quá đáng mà.”

“Anh làm vậy là vì muốn bênh vực em.”

Bị người ta vạch trần, Giang Chu Chu khẽ cắn môi.

“Em không phải hận cô ấy, em chỉ không chịu nổi việc có người âm thầm dòm ngó anh.

Huống hồ giữa hai người còn từng có ràng buộc…

Bắc Xuyên, em ghen thật rồi.

Hôm đó cùng anh đến gặp cô ấy, em thấy ngôi nhà ngày xưa hai người từng sống…

Từng ngóc ngách đều là dấu vết của anh và cô ấy.

Em nhìn ra được, hai người từng yêu nhau thật lòng.”

Động tác của Lục Bắc Xuyên khựng lại, anh hơi ngồi thẳng người lên.

Giọng nói bình thản:

“Mọi chuyện đều qua rồi.”

8

Sau khi bị Lục Bắc Xuyên ép ra nước ngoài, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại.

Những ngày còn lại, thật ra ở đâu cũng vậy cả.

Nghe tin Lục Bắc Xuyên sắp kết hôn, người bạn thân nhất của tôi – Tống Ninh – đã liên lạc với tôi.

Câu đầu tiên cô ấy hỏi là:

“Cậu đang ở đâu?”

Ban đầu tôi không định nói.

Nhưng con bé đó cố chấp lắm.

Cái bụng bầu tám tháng lặc lè, mà vẫn chạy đi khắp nơi tìm tôi.

Không còn cách nào, tôi đành thỏa hiệp, đích thân đến gặp cô ấy.

Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi sân bay, cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã òa khóc.

Nếu không có người đàn ông bên cạnh giữ lại, chắc cô ấy đã nhào tới ôm chầm lấy tôi rồi.

“Hạ Hạ, cái tên khốn Lục Bắc Xuyên đó sao có thể đối xử với cậu như thế?

Anh ta lấy đâu ra can đảm mà làm vậy hả?!”

Chẳng có gì là không dám cả.

Tình yêu tôi dành cho anh ta đã trở thành phiền phức trong mắt anh.

Có khi, đến cả người xa lạ cũng đáng giá hơn tôi.

Không muốn để đám người ngoại quốc thấy chê cười,

Tôi đưa tay bịt miệng cái loa đang sắp khóc lớn trước mặt, cười bất lực.

“Cậu vẫn to mồm như thế, không hiểu sao Thẩm Khuê có thể chịu đựng nổi cậu.

Thẩm Khuê, bao nhiêu năm qua, chắc anh sống cũng khổ lắm nhỉ!”

Người đàn ông bên cạnh liếc mắt sang tôi, khẽ cười, bắt đầu kể khổ:

“Hứa Hạ, bây giờ chỉ có cậu mới trị được cô ấy, cậu phải ở lại thêm một thời gian, giúp tôi cai ngục nhé!”

Thẩm Khuê chưa nói hết câu, cánh tay đã bị vặn một cái rõ mạnh.

Đừng thấy Tống Ninh ngày thường mạnh mẽ bộc trực,

Chứ thật ra cô ấy rất tinh tế.

Nhìn ra được tinh thần tôi không ổn, cô cẩn thận đỡ lấy tay tôi, dìu tôi ra khỏi sân bay.

Như thể người đang mang thai là tôi vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...