Hứa Hạ Không Chờ Bắc Xuyên Nữa

3



9

Chúng tôi bốn người là bạn thân từ nhỏ.

Ngày cưới năm ấy, cũng cùng tổ chức một ngày.

Sau này, Thẩm Khuê phụ trách chi nhánh ở nước ngoài, Tống Ninh là vợ anh,

Tất nhiên cũng phải theo sang.

Tống Ninh không nỡ xa tôi, còn rủ rê tôi:

“Hay là để Lục Bắc Xuyên đi cùng luôn đi.”

Đúng lúc đó, nhà họ Lục cũng có một dự án ở nước ngoài.

Tôi thật sự đã nghĩ đến chuyện đó.

 

Nhưng khi tôi vừa nhắc đến, đã bị anh dùng ánh mắt lạnh băng cắt ngang.

Không có một chút do dự, cũng chẳng có sự uyển chuyển nào cả.

Lục Bắc Xuyên nói, nếu tôi thật sự muốn đi…

Thì tự tôi đi một mình.

Khi đó, tôi không hiểu nổi.

Tại sao Thẩm Khuê có thể vì Tống Ninh mà sẵn sàng chống lại cả gia tộc,

Còn Lục Bắc Xuyên, vì tôi…

Lại không thể?

Còn hơn một tháng nữa là đến ngày Tống Ninh sinh, tôi lấy ra lọ thuốc nhỏ mang theo lúc rời nhà.

Hứa Hạ, cố thêm một chút nữa.

Ít nhất… cũng phải đợi Tống Ninh sinh xong đứa bé.

Tôi bắt đầu ép bản thân ăn uống mỗi ngày, dù biết ngay sau đó, tôi sẽ nôn ra sạch.

Khi Tống Ninh mang thai đến tháng thứ chín, cô ấy không dưới một lần đề nghị,

Muốn đưa tôi đến bệnh viện.

Vì lúc đó tôi gầy quá mức tưởng tượng.

Gầy đến mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết là không bình thường.

May mà tôi hiểu rõ cô ấy.

Dùng lý do ly hôn với Lục Bắc Xuyên, nói mình đang đau lòng, tôi qua mặt được.

Hôm đó, tôi đang ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo,

Thì có tiếng gõ cửa phòng.

Tôi tưởng là Tống Ninh, không ngờ người bước vào lại là Thẩm Khuê.

Trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

Hoàn toàn khác với hình ảnh điềm đạm thường ngày.

Nhưng chỉ giây sau, giống như tất cả chỉ là ảo giác.

Người đàn ông trước mắt tôi lại trở về với dáng vẻ quen thuộc.

Chỉ là lần này, trong giọng nói của anh có chút run rẩy.

“Hứa Hạ, cậu bị bệnh rồi sao?”

10

Tôi do dự một lát, rồi gật đầu.

Nghiêng người, nhường đường cho Thẩm Khuê bước vào.

Cửa đóng lại, tôi mới dám lên tiếng.

“Đừng nói cho Tống Ninh biết, cô ấy sắp sinh rồi, tôi không muốn cô ấy lo lắng.”

Ánh mắt Thẩm Khuê dừng lại trên người tôi rất lâu.

Tôi sợ anh không giữ bí mật, nên mang theo vẻ cầu xin.

Tôi biết, Thẩm Khuê chưa bao giờ giấu Tống Ninh điều gì.

Chuyện lần này, thật sự là khó xử cho anh rồi.

Anh im lặng suy nghĩ rất lâu, mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Chúng tôi không ai nói gì thêm.

Cuối cùng, vẫn là tôi lên tiếng trước, đùa một câu:

“Thẩm Khuê, cậu nghĩ bọn mình có giấu nổi không?

Tống Ninh thông minh lắm, tôi sợ đến lúc tôi không còn nữa, cô ấy chẳng trách tôi, mà sẽ trách cậu.”

Nói xong, tôi còn tự cười một tiếng.

“Đây là lý do cậu đồng ý ly hôn với Lục Bắc Xuyên sao?”

Thẩm Khuê bước lên một bước.

“Hứa Hạ, đừng dễ dàng từ bỏ bản thân như vậy.

Không có Lục Bắc Xuyên, thì cậu cũng không còn lý do để sống nữa sao?

Trên thế giới này, thật sự không còn gì khiến cậu lưu luyến sao?”

Nụ cười gượng gạo tôi cố gắng giữ trên môi cuối cùng cũng sụp xuống.

Rất lâu, rất lâu sau,

Tôi mới ngẩng đôi mắt đã cay xè của mình lên, nhìn anh.

“Thẩm Khuê, con đường yêu Lục Bắc Xuyên, tôi đã đi quá lâu rồi.

Tôi bỏ lỡ quá nhiều lối rẽ để quay đầu, bây giờ… tôi không thể quay lại nữa.

Tôi không phải buông thả bản thân, tôi cũng rất muốn sống.

Ai mà chẳng muốn sống chứ, nếu còn có thể…”

Chỉ là… tôi hiểu ra đạo lý ấy quá muộn.

Lúc tôi ba tuổi, cha mẹ tôi đã ly hôn.

Mỗi người đều tái hôn với người mà họ từng giấu ở bên ngoài.

Còn tôi, như một sai lầm không mong muốn mà ra đời.

Họ đều chỉ mong có thể rũ bỏ tôi càng sớm càng tốt.

Khi đó, chính là Lục Bắc Xuyên đã cầu xin cha mẹ anh, để họ nhận nuôi tôi.

Trong suốt cuộc đời tôi,hình bóng anh chiếm trọn ký ức sâu đậm nhất,và cũng là người quan trọng nhất.

Vì vậy, ngay cả khi anh phản bội tôi, có Giang Chu Chu,tôi vẫn không thể buông tay.

Lúc nào không hay, nước mắt tôi đã rơi đầy mặt.

Tôi ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía người bạn tốt thứ hai trong đời ngắn ngủi của mình.

“Thẩm Khuê, sau khi tôi chết rồi… làm phiền cậu nhé.

“Chuyện về Tống Ninh, giấu được bao lâu… thì giấu bấy lâu.”

11

Ba năm sau, Lục Bắc Xuyên vẫn không có bất kỳ tin tức nào về Hứa Hạ.

Sau cuộc gọi thứ một ngàn mà không ai bắt máy, anh đưa tay châm một điếu thuốc.

Thói quen hút thuốc này là bắt đầu từ lúc Hứa Hạ không chịu nói chuyện với anh.

Năm đó đưa cô ra nước ngoài, Lục Bắc Xuyên không cảm thấy mình có lỗi.

Nhưng nghĩ lại, đúng là đã quá đáng.

Ít nhất cũng nên báo trước một tiếng với cô.

Không trách cô giận đến mức ấy.

Ba năm rồi, cô vẫn không chịu tha thứ cho anh.

Nửa năm sau khi kết hôn với Giang Chu Chu,

Lục Bắc Xuyên lần đầu tiên chủ động liên lạc với Hứa Hạ.

Anh muốn nói với cô rằng… cô có thể trở về rồi.

Hôm ấy, điện thoại cô vang lên đến lúc tắt chuông,vẫn không có ai bắt máy.

Khoảnh khắc đó, Lục Bắc Xuyên cũng không rõ trong lòng mình là cảm giác gì.

Chỉ thấy một khoảng trống lạnh đến rợn người.

Ngay cả khi họ cãi nhau to nhất,

Hứa Hạ cũng chưa từng… dập máy với anh.

Một khi con người đã quen với điều gì đó, dù chỉ là thay đổi nhỏ,cũng khiến họ thấy chông chênh.

 

Hứa Hạ đối với anh, chính là như vậy.

Giang Chu Chu bước vào phòng khi anh đang châm điếu thuốc thứ hai.

Ba năm nay, chỉ cần anh nhớ đến Hứa Hạ,lông mày đều sẽ chau lại.

Lòng Giang Chu Chu chợt nhói đau.

“Xin lỗi… vì em, mà cô Hứa giận anh như vậy.”

Ánh mắt cô, so với ba năm trước,đã không còn trong veo như trước.

Phải mất vài giây, Lục Bắc Xuyên mới vòng tay ôm lấy người phụ nữ bên cạnh.

Anh khựng lại, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

“Chu Chu của anh, vẫn luôn tốt bụng như vậy.”

Cơ thể cô gái hơi cứng lại, như muốn tránh khỏi vòng tay anh.

Lục Bắc Xuyên ghé vào tai cô, cười khẽ.

“Ghen à?

“Hứa Hạ với anh, dù sao cũng là tình cảm lớn lên cùng nhau. Em đừng nghĩ nhiều.”

Giang Chu Chu… không rõ là nên tin, hay không nên tin.

Cô ấy khẽ đẩy anh ra.

Nụ cười nơi khóe môi người đàn ông lập tức biến mất.

Từ sau khi kết hôn, Lục Bắc Xuyên dần mất kiên nhẫn với Giang Chu Chu.

Thấy cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng,

Lục Bắc Xuyên nhìn chằm chằm vài giây, rồi cầm lấy áo vest đặt trên giường.

“Công ty có việc, em ngủ sớm đi, không cần đợi anh.”

12

Trong hội sở, người đông như nêm, đêm khuya là thời điểm náo nhiệt nhất.

Ở một góc khuất, Lục Bắc Xuyên ngồi im lặng.

Chỉ trong chốc lát, nửa chai rượu mạnh trước mặt đã cạn sạch.

Bạn anh thấy thế liền ngăn lại, không chịu nổi cách anh uống như muốn chết.

Nhíu mày hỏi:

“Bắc Xuyên, sao thế? Lại cãi nhau với Giang Chu Chu à?”

“Anh em với nhau, nói thật một câu đi, lại chuẩn bị ly hôn rồi đúng không?”

Lục Bắc Xuyên giật lấy ly rượu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

“Nghe ai nói vậy?”

Có lẽ do ánh đèn trong phòng bao quá tối, gã đàn ông kia không thấy được ánh mắt dần lạnh đi của Lục Bắc Xuyên.

Tưởng mình đoán trúng tim đen, liền khoác vai anh, cười hề hề:

“Ây da, đừng giấu anh em nữa. Năm đó cậu làm thủ tục ly hôn với Hứa Hạ, nét mặt cũng giống y chang bây giờ luôn!”

Thấy vẻ mặt Lục Bắc Xuyên khựng lại một chút,

người kia lại hỏi:

“Cậu với Hứa Hạ còn liên lạc gì không?”

Lục Bắc Xuyên hất tay gã ra khỏi vai, nốc cạn ly rượu.

“Cậu nghĩ tôi ngu đến vậy à? Rảnh đâu mà liên lạc với cô ta, rồi để cô ta lại dây dưa?”

Mọi người trong phòng đều nghe ra ý khinh miệt trong lời nói của anh.

Thế là phá lên cười sảng khoái.

Đúng lúc đó, một người đàn ông mới bước vào, đứng ở cửa, ngập ngừng giơ tay lên.

“Nói tới Hứa Hạ… tôi lại biết một chuyện, là bí mật đấy.”

Ánh mắt đang cụp xuống của Lục Bắc Xuyên, bỗng chốc ngẩng lên.

13

“Ba năm nay, các cậu có ai gặp lại Hứa Hạ chưa?”

Người đàn ông được mời ngồi đối diện Lục Bắc Xuyên, giọng đầy thần bí hỏi.

“Cô ấy chẳng phải bị Bắc Xuyên cho ra nước ngoài sao? Hẹn sáu tháng mà, sao? Không về à?”

Mọi người nghĩ một lúc, rồi đồng loạt lắc đầu.

Anh ta lại hỏi:

“Vậy ba năm qua, có ai nghe được tin tức gì về Hứa Hạ chưa?”

Lại một tràng im lặng.

Thấy có người mất kiên nhẫn, anh ta vội xua tay liên tục, rồi mới chịu vào thẳng vấn đề.

“Hứa Hạ… cô ấy chết rồi.”

Mọi người đều trố mắt kinh ngạc.

Chỉ riêng Lục Bắc Xuyên, đôi mắt nâu của anh như đông cứng lại.

Đơ ra, không thể nhúc nhích.

Ngay sau đó, anh bất ngờ vươn tay bóp chặt cổ người vừa nói,

Nghiến răng ken két:

“Mẹ kiếp, cậu mà còn dám ăn nói linh tinh, tôi sẽ nghiền nát cái miệng của cậu đấy.”

Gã kia sợ đến mức co rúm cả vai.

“Lục tổng, tôi nào dám lừa anh chứ… chuyện này chính tai tôi nghe Tống Ninh nói mà!”

Ai cũng biết, Tống Ninh là người bạn thân nhất của Hứa Hạ.

Cô ấy không đời nào đem chuyện này ra làm trò đùa.

“Tống Ninh vừa khóc vừa hỏi Thẩm Khuê, vì sao Hứa Hạ chết rồi mà lại không nói với cô ấy.

Vì chuyện này mà đến giờ Tống Ninh vẫn đang chiến tranh lạnh với Thẩm Khuê đấy.

Nếu anh không tin, có thể tự đi hỏi. Tôi không nói dối đâu.”

Lực tay của Lục Bắc Xuyên càng siết chặt hơn.

Bỗng nhiên, anh nhớ lại…

Lần cuối cùng Hứa Hạ chủ động liên lạc với anh.

Lúc đó, anh thật sự rất ngạc nhiên.

Vì Lục Bắc Xuyên hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Hứa Hạ nặng bao nhiêu.

Cho nên, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý—

Cả đời này sẽ không ly hôn với cô.

Thế mà hôm đó, cô lại là người đầu tiên ký vào đơn ly hôn.

Cô nói: “Tôi sắp chết rồi.”

Giờ khắc này, Lục Bắc Xuyên mới thực sự cảm nhận được—

Câu nói ấy, đối với anh, đau đến nhường nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...