Kiếp Này Không Vì Người Mà Lùi

1



1

Động tác khuấy chén trà của Quý phi khựng lại, bà ngẩng đầu, nheo mắt nhìn ta:

 “Ồ? Bản cung còn tưởng Lục gia nhị tiểu thư đến để xin từ hôn.”

Nói rồi khóe môi bà cong lên, đầy hàm ý:

 “Dù sao… tên nhóc họ Phó vừa mới đến xong.”

 

Ta khẽ chấn động, vô thức siết chặt đôi tay.

Kiếp trước, Quý phi cũng từng nói câu gần giống như vậy.

Đáng tiếc khi đó ta chìm trong sự ngọt ngào giả dối, chẳng hề nhận ra ẩn ý trong lời bà.

Có lẽ bà đã biết rõ từ trước, rằng Phó Nghiễn đã chấp nhận cuộc hôn nhân kia.

Nực cười hơn, ta còn tưởng mình được yêu, dám đứng trước mặt Quý phi tranh luận đến cùng, thà bị đánh cũng nhất quyết đòi từ hôn, cuối cùng lại thành trò cười.

Ta hít một hơi sâu, nhắm mắt trong giây lát rồi đáp:

 “Nương nương lo xa rồi. Thần nữ và thế tử Phó gia không có gì với nhau. Hôm nay vào cung, chỉ là để tạ ơn nương nương đã ban hôn.”

Quý phi bước xuống, cười vui vẻ:

 “Tốt lắm. Lục gia nhị tiểu thư quả nhiên không làm bản cung thất vọng. Đến ngày cô nương xuất giá, bản cung sẽ đích thân chuẩn bị đồ cưới cho.”

2

Khi ra khỏi cổng cung, Phó Nghiễn đang đứng chờ ta.

Thấy ta, mắt hắn sáng lên, bước nhanh lại, giọng đầy căng thẳng:

 “Thế nào rồi, hôn sự có lui được không? Nương nương có làm khó nàng không?”

Ta vừa định trả lời, không biết có phải quỳ quá lâu hay không mà chân bỗng mềm nhũn, suýt nữa ngã, may được Phó Nghiễn đỡ kịp.

Sắc mặt hắn tối đi mấy phần:

 “Ta biết mà, với tính tình của Quý phi, sao dễ để nàng bình yên mà ra được.”

Nói rồi hắn bước lên một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta:

 “A Sở, nàng chịu thiệt rồi. Yên tâm, sau này ta sẽ đối tốt với nàng.”

Ta ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn:

 “Thế còn công tử thì sao? Nương nương có trách phạt gì không?”

Hắn khựng lại, ánh mắt chệch sang hướng khác, nắm tay siết nhẹ rồi ho khan:

 “A Sở, ta nói rồi, nàng đừng giận… ta cũng có nỗi khổ riêng.”

 “Trong điện của Quý phi, ta vừa nhắc chuyện từ hôn, Dương tiểu thư không biết từ đâu lao vào. Tính tình nàng ấy nóng nảy, suýt nữa làm ầm lên đòi tự vẫn, may Quý phi chặn lại.”

 “Dù sao đó cũng là một mạng người, Quý phi lại nhìn chằm chặp, ta không còn cách nào khác, đành phải đồng ý cưới nàng ta… A Sở, nàng làm thiếp được không? Nàng yên tâm, dù là vợ hay thiếp, trong lòng ta chỉ có nàng.”

Thấy ta không phản ứng, hắn lấy từ tay áo ra một cây trâm vàng, nhét vội vào tay ta. Đó chính là cây trâm hoa hồng hắn từng hứa sẽ tự tay khắc cho ta.

Giọng hắn vội vã, mang theo chút hoảng sợ:

 “A Sở, nàng đã hứa rồi mà… nàng nói dù ta làm sai gì cũng sẽ không giận…”

Ta nhắm mắt.

Ba năm trước, khi núi rộ tin giặc cướp, Phó Nghiễn vì cứu ta mà không thể luyện võ nữa. Vì cảm động nên ta đã hứa câu ấy.

Phó Nghiễn vốn là người mềm lòng, dễ rung động. Mỗi lần ta giận lại xin lỗi, rồi chẳng mấy chốc lại tái phạm. Lâu ngày hắn liền nghĩ, bất kể hắn làm sai gì, ta cũng sẽ tha thứ vô điều kiện.

Đến mức ngay cả hôn sự của chúng ta… hắn cũng coi như trò đùa.

Nhưng hắn đâu biết, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng một tiếng “xin lỗi”.

Kiếp trước ta cắn răng tha thứ, kết quả thì sao? Chỉ đổi lại vô số lần nhẫn nhịn và đau khổ.

May mà kiếp này ta không phải gả cho hắn nữa.

Ta mở mắt, đẩy tay hắn ra, lạnh nhạt:

 “Không cần đâu, thế tử. Món này… ngài mang đi tặng Dương cô nương đi.”

Cây trâm rơi xuống đất, vang tiếng “keng” giòn tan.

Phó Nghiễn đứng sững lại, sắc mặt trắng bệch.

3

Khi về phủ, mẫu thân đã đợi từ lâu.

Bà nắm khăn, vội vàng kéo ta lại:

 “Chuyện gì vậy A Sở? Sao bên ngoài đồn ầm lên rằng Phó thế tử muốn cưới nữ nhi nhà họ Dương? Thế con phải làm sao? Khó khăn lắm mới xin được từ hôn, sao phía Phó Nghiễn lại xảy ra chuyện? Giờ khắp kinh thành đều biết con vì nó mà xin từ hôn, vậy sau này lấy ai? Chẳng lẽ con phải đến Phó gia làm thiếp?”

Ta cởi áo choàng, khẽ lắc đầu:

 “Mẹ đừng lo, con sẽ không làm thiếp.”

Kiếp trước cũng vậy. Cả thiên hạ biết ta vì Phó Nghiễn mà từ hôn, khiến ta tiến thoái lưỡng nan, bị đẩy đến đường cùng, cuối cùng đành phải gả vào Phó gia.

 “Con nói gì? Con không từ hôn?”

Mẹ tôi hoảng hốt đến mức suýt làm đổ chén trà.

Ta gật đầu, rót đầy chén cho bà, nói bình thản mà có chút chua chát:

 “Hắn đối xử với con như thế, sao con có thể không giữ cho mình một con đường lui?”

Mẹ ta lúc ấy mới thở phào.

Từ ngày đó trở đi, Phó Nghiễn liên tục sai người mang quà đến.

Lớn thì tranh chữ, nhỏ thì bánh ngọt Nam Hương Lâu, từng món được chuyển tới Phương Phương Uyển.

Chu Nhi vừa thở dài vừa đóng gói trả lại:

 

 “Tiếc thật, rõ ràng trong lòng thế tử là tiểu thư, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Quý phi đúng là loạn điểm nhân duyên*.”

 

*Loạn điểm nhân duyên: Ghép đôi linh tinh hay can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác một cách hỗn loạn.

Ta đang cầm kéo tỉa cây hợp hoan, nghe vậy liền quay đầu quát:

 “Không được bàn chuyện người trong cung.”

Huống hồ, chưa chắc Quý phi đã làm sai. Biết đâu bà mới là người sáng suốt nhất.

Mãi đến buổi săn của hoàng gia nửa tháng sau, ta mới lại gặp Phó Nghiễn.

Hắn gầy đi, sắc mặt kém, cắn môi, mắt không rời ta:

 “Nàng không nhận đồ của ta, cũng không chịu gặp ta. Nàng vẫn còn giận à?”

Ta nghiêng người muốn tránh hắn.

Vừa bước một bước đã bị chắn lại. Hắn cụp mắt, giọng thấp thoáng chút tủi thân:

 “Ta biết ta sai rồi. Nàng đánh mắng gì cũng được… đừng mặc kệ ta, có được không?”

Ta hơi bực, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

 “Ta không giận, chỉ là—”

Chỉ là không muốn dây dưa nữa.

Lời chưa kịp nói xong, đã bị cắt ngang:

 “Lục tỷ tỷ——”

Một cô gái mặc áo đỏ chạy đến, đôi mắt sáng lấp lánh.

 “Lục tỷ tỷ, nghe nói tỷ cưỡi ngựa giỏi lắm, tỷ dạy muội được không?”

Ta nhận ra nàng ta—chính là vị hôn thê được ban cho Phó Nghiễn, Dương Nhược Liên.

Chỉ là… ta có phần bất lực:

 “Không biết cưỡi ngựa thì tới khu săn bắn làm gì?”

Không biết là đi săn hay bị săn…

Nàng ta len lén nhìn Phó Nghiễn, cúi giọng:

 “Là Nghiễn ca ca đưa muội đến.”

Phó Nghiễn giật mình, liếc nhìn ta, lập tức mất kiên nhẫn:

 “Thôi đủ rồi. Muốn học cưỡi ngựa thì tìm thầy, tìm A Sở làm gì?”

Dương Nhược Liên mím môi, nước mắt rưng rưng rồi bỏ đi.

Đợi nàng ta đi, Phó Nghiễn nhíu mày, hơi trách ta:

 “Thật ra nàng cũng nên nhận lời nàng ấy. Nàng ấy chẳng quen ai trong kinh. Giờ nàng giúp một tay, sau này nàng ấy sẽ nhớ ân tình.”

Ta nhướn mày, khó hiểu:

 “Nàng ta là cái gì của ta? Ta giúp để làm gì?”

Phó Nghiễn đỡ trán:

 “Thôi nào A Sở, đừng có làm quá. Sau này vào phủ, nàng ấy là chính thất, nàng là thiếp. Nàng lấy lòng chủ mẫu tương lai có gì sai?”

Ta bật cười vì tức:

 “Thế tử, ta khi nào nói ta sẽ làm thiếp của ngài?”

Hắn mím môi, thở dài:

 “Nàng bắt ta phải nói rõ sao? Cả kinh thành đều biết nàng vì ta mà xin từ hôn. Không gả cho ta thì nàng gả cho ai? Với Quý phi, nàng giải thích thế nào?”

Ta mở to mắt, lòng lạnh toát.

Ta cứ nghĩ hắn hồ đồ vì thương hương tiếc ngọc, mới đồng ý hôn sự kia.

Không ngờ người hồ đồ là ta. Hắn đã tính toán hết cả rồi.

 “Ta đã nói với Liên nhi rồi, điều ta có thể cho nàng ấy chỉ là danh phận. Dù cưới rồi ta cũng không động vào nàng ấy. Tim ta ở chỗ nàng. Nàng ấy chịu thiệt nhưng cũng đồng ý.”

 “Nàng ấy còn hứa, sau khi nàng vào cửa sẽ không làm khó nàng. Con nàng sinh ra sẽ tính là con trưởng. A Sở, những gì nàng lo ta đều suy nghĩ thay rồi. Chuyện đã thế này, ta bớt giận, nghĩ đến lợi ích chung được không?”

Kiếp trước cũng vậy. Hắn hứa cả núi vàng, cuối cùng chỉ có ta phải nhường, phải chịu.

Còn hắn… lòng dần nghiêng về người khác. Chỉ mình ta là mất cả tình yêu lẫn danh dự.

Những ký ức cũ vụt hiện, kéo theo cả uất nghẹn.

Ta đẩy mạnh hắn, giọng lạnh như băng:

 “Thế tử, cái gọi là lợi ích chung của ngài không liên quan gì đến ta. Xin hãy tự trọng.”

Hắn bị đẩy đến loạng choạng, sắc mặt xanh trắng, hậm hực quăng tay áo bỏ đi.

4

Phó Nghiễn giận thật rồi.

Hắn không còn chạy đến cạnh ta, cũng không như trước luôn hỏi han đủ chuyện.

Ta mặc kệ, dứt khoát lên ngựa, tự tìm con mồi để săn.

Trong lúc săn bắn, ta nghe loáng thoáng tiếng bàn tán quanh mình.

 “Thấy chưa, Phó thế tử lại cùng Dương tiểu thư cưỡi chung một con ngựa đấy!”

 “Ta cũng thấy. Nghe nói thế tử đã đồng ý hôn sự do Quý phi ban? Nàng ấy đó là vị hôn thê chính thức mà.”

 “Trời ơi, vậy Lục nhị tiểu thư chẳng phải thành thiếp sao? Cái này thì…”

Ta chẳng muốn nghe, liền giục ngựa rời đi.

Đi ngang một rừng trúc, ta bắt gặp Dương Nhược Liên và Phó Nghiễn cưỡi ngựa chung. Nàng ta yếu ớt ngẩng đầu lên, môi suýt chạm vào cằm hắn, cả hai mặt đều đỏ bừng.

Ta thầm mắng một câu xui xẻo, bẻ cương đổi hướng, đi thẳng lên khu hậu sơn vắng người.

Đến khi trời tối, ta mới phi ngựa trở lại.

Khi ta đến, mọi người đã bắt đầu kiểm đếm chiến lợi phẩm.

Trong tiếng cười nói, tiếng hét the thé của Dương Nhược Liên chói tai vô cùng.

Nàng ta nước mắt lưng tròng, vội vàng lắc đầu:

 “Không phải đâu công chúa, thần thiếp không biết đó là con mồi của người. Thần thiếp không cố ý!”

Không xa đằng đó là Phó Nghiễn, cau mày đầy lo lắng.

Ta mới biết: Dương Nhược Liên lỡ tay thả mất con nai sống mà Tứ công chúa bắt được. Giờ đang bị công chúa hỏi tội.

Ta chẳng muốn xen vào, định quay người rời đi. Nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Phó Nghiễn. Hắn mừng rỡ, vội bước nhanh đến.

Hắn chắn trước mặt tôi, hạ giọng:

 “Liên nhi lỡ làm mất con nai của công chúa. Ta nhớ nàng săn được một con, mau đưa ra tặng công chúa đi, coi như cứu Liên nhi một phen.”

Ta lập tức cảnh giác. Con nai đó ta để dành mang về cho ông ngoại bồi bổ, sao có thể tùy tiện tặng người khác?

 “Sao nàng ta lại đụng vào con mồi của công chúa? Mà nàng ta làm mất thì liên quan gì đến ta?”

Phó Nghiễn tỏ vẻ khó chịu:

 “Nàng ấy chỉ là mềm lòng, thấy con vật tội nghiệp nên thả thôi, chứ đâu cố ý… A Sở, nàng đừng trẻ con nữa. Lúc này đừng làm dáng nữa.”

Ta bật cười khinh bỉ, hất tay hắn ra.

Chưa đi được mấy bước, Chu Nhi đã chạy đến, hoảng hốt báo: chiến lợi phẩm của tôi biến mất rồi.

Tôi giật mình quay lại — quả nhiên, Phó Nghiễn đang nhận con nai từ tay gia nhân. Hắn còn đắc ý nháy mắt với ta, như muốn nói “ta hiểu nàng nhất”, rồi mang con nai đến trước mặt mọi người:

 “Công chúa, con mồi của người không bị thả đâu. Vẫn ở chỗ Lục nhị tiểu thư  đấy.”

Lông mày Tứ công chúa dựng ngược, lập tức quay sang ta, khí thế hùng hổ:

 “Lục Niệm Sở, ngươi dám ăn trộm con mồi của ta?”

Nụ cười đắc ý trên mặt Phó Nghiễn cứng lại. Hắn nhìn ta, miệng mấp máy nhưng không nói nổi câu nào.

Ta biết hắn vốn muốn giúp Dương Nhược Liên, nhưng lại không ngờ hại ta ra nông nỗi này.

Ta hít sâu, đi tới, bình tĩnh nói rõ:

 “Công chúa, con nai này là ta săn được ở hậu sơn, không phải con của người.”

Lời vừa dứt, cánh tay ta bị người bóp mạnh.

Phó Nghiễn đã hết thấy áy náy, lại quay về thương xót Dương Nhược Liên.

Hắn ghé sát tai ta, thì thầm gay gắt:

 “Nàng thân phận cao quý, nhận tội cũng chẳng sao. Nhưng Liên nhi thì sẽ bị hủy hoại đời mất. Nghe lời một chút, đừng gây chuyện.”

Nói rồi hắn nhìn công chúa, lớn giọng:

 “Đúng là con nai đó của công chúa. Ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa ta và A Sở lớn lên cùng nhau, ta sao phải nói dối hại nàng ấy? Nhưng lần này đúng là A Sở sai, ta không thể bao che.”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng xầm xì.

 “Thế tử đã nói thì chắc là thật.”

 “Đúng vậy, ai mà không biết thế tử thích Lục nhị tiểu thư? Nếu hắn còn nói thế, thì chắc là nàng ta sai rồi.”

Chương tiếp
Loading...