Người Nằm Trong Phòng Cấp Cứu
1
Mỗi thứ Tư, nhà tôi giống như đang ăn Tết vậy.
Chỉ vì chồng tôi mê ăn bánh sủi cảo.
Không phải loại đông lạnh bán trong siêu thị, mà phải là loại tự tay làm, vỏ mỏng nhân đầy, c.ắ.n một miếng là dầu mỡ tràn đầy miệng.
Mà mẹ tôi thì luôn coi đó như thánh chỉ.
Dù là trời mưa hay trời nắng, thì cứ mỗi sáng thứ Tư là bà sẽ đúng giờ xách theo đủ thứ túi to túi nhỏ đến nhà tôi.
Trong túi luôn là thịt lợn ba chỉ được lựa chọn kỹ lưỡng và nắm hẹ tươi mới mua ở chợ từ lúc sáng sớm.
Thỉnh thoảng bà còn đổi hương vị: nhân cải thảo thịt heo hay là nhân nấm hương thịt gà…
Nhưng hương vị kết hợp giữa hẹ với thịt heo vẫn là món mà Trương Lập Hằng thích nhất.
“Bên ngoài bán không sạch đâu, tự băm mới thơm.” - Bà vừa nói vừa đeo tạp dề.
Nhào bột, trộn nhân, cán vỏ, nặn bánh.
Một chuỗi động tác liền mạch, là tay nghề mấy chục năm của bà.
Chưa đến hai tiếng, ngăn đá tủ lạnh đã chật cứng những chiếc bánh trắng tròn bụ bẫm.
Khi Lập Hằng đi làm về, chỉ cần nhìn thấy bánh sủi cảo là mặt mày liền rạng rỡ.
Mẹ tôi luộc nguyên một đĩa to kết hợp nước chấm là hỗn hợp giữa giấm với sa tế, thì anh ấy có thể ăn sạch mà không dư một tí nào.
“Mẹ vất vả rồi! Mẹ còn thương con hơn cả mẹ ruột con ấy!” - Anh ấy luôn nói như vậy.
Mẹ tôi chỉ cười:
“Con thích ăn là được rồi, nói gì vất vả với chẳng vất vả. Chứ con bé Vi Vi nhà mẹ làm mấy cái này tệ lắm”
Hừ, hóa ra người kém cỏi vẫn là tôi.
Tôi cũng từng thử học nặn bánh sủi cảo, nhưng lần nào làm ra cũng méo mó, lệch lạc.
Lập Hằng ăn một lần là thôi, từ đó không đụng vào cái nào tôi làm nữa.
Cảnh tượng ấm áp, yên bình này trở thành hình ảnh quen thuộc suốt nửa năm nay trong nhà tôi.
Cho đến khi chuyện này không biết bằng cách nào lại truyền tới tai người mẹ chồng ở cách xa mấy trăm cây số.
Điện thoại được gọi đến vào buổi tối.
Lập Hằng nhận máy, ừ hử mấy câu, sắc mặt chợt trở nên kỳ lạ, lấy tay che điện thoại rồi bước ra ban công.
Tôi mơ hồ nghe được giọng mẹ chồng bên kia, the thé mang nặng giọng vùng miền:
“Gì cơ? Chỉ có bánh sủi cảo do mẹ nó làm là ngon à? Thế đống bánh mẹ mày dùng để nuôi mày từ nhỏ tới lớn thì không được à?”
Lập Hằng vội hạ giọng lấy lòng:
“Mẹ nói gì thế, cái nào cũng ngon, cả hai đều ngon hết ạ!”
“Nói ngon thì có ích gì!”
Giọng bà đanh lại, vang rõ xuyên cả ống nghe:
“Đợi đấy!”
Cạch… điện thoại bị dập cái rụp.
Lập Hằng gãi đầu bước vào, vẻ khó xử:
“Mẹ anh ấy mà, càng già càng bướng. Anh chỉ buột miệng nói thế mà bà làm thật.”
“Ai bảo anh ham ăn.”
Tôi lườm anh một cái, cũng không để tâm lắm.
Xa nhau mấy trăm cây số, lẽ nào chỉ vì vài cái bánh mà bà bay đến luôn chắc?
Nhưng tôi đã đ.á.n.h giá thấp sự hiếu thắng của mẹ chồng.
Cũng đ.á.n.h giá thấp quyết tâm giành lại cái dạ dày của con trai bằng mọi giá của một người mẹ.
Hôm nay, lại là thứ Tư.
Chuông cửa réo không ngừng.
Tôi mở cửa và c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Đứng trước cửa chính là bà Lý Tú Anh mẹ chồng của tôi.
Trông bà có vẻ mệt mỏi vì đường xa nhưng đôi mắt thì sáng rực, đầy vẻ phấn khích như thể cuối cùng cũng đã đến đúng lúc.
Trong tay còn xách một chiếc giỏ đan, bên trong là mấy cây cải chua.
“Mẹ?”
Giọng tôi thay đổi vì kinh ngạc:
“Sao mẹ đến mà không nói? Lập Hằng vừa đi làm rồi ạ.”
“Mẹ đến làm bánh sủi cảo cho con trai mẹ!”
Bà nói to như tuyên bố chủ quyền, vừa nói đã chen thẳng vào nhà.
Đúng lúc đó, mẹ tôi cũng vừa tới cửa, tay còn xách theo thịt và hẹ.
Hai bà mẹ đụng mặt nhau ngay tại ngưỡng cửa.
Mẹ chồng liếc qua đồ mẹ tôi mang theo rồi hất cằm:
“Ôi chào, bà thông gia cũng đến à! Con trai tôi ấy à, vẫn phải ăn bánh mẹ nó làm mới đúng vị!”
“Từ giờ chị khỏi vất vả mỗi tuần chạy đi chạy lại nữa nhé! Giờ có tôi đến rồi! Việc này để tôi bao hết!”
Nụ cười trên mặt mẹ tôi khựng lại một chút, giọng điệu mang chút mềm mỏng:
“Chị nói chí phải, dạo này Tiểu Hằng cứ khen món cải chua của chị. Đã có chị ở đây rồi… tôi về trước.”
“Mẹ…”
Tôi kéo tay mẹ, giọng hơi áy náy:
“Mẹ đã tới rồi mà…”
Mẹ vỗ nhẹ tay tôi, khẽ nói:
“Mẹ chồng con đi đường xa đến đây, cứ để bà ấy làm. Đừng để mất lòng.”
Nói rồi bà quay người xuống lầu.
Mẹ chồng tôi thì nở nụ cười đắc thắng, nhanh nhẹn xắn tay áo, lập tức chiếm lấy gian bếp, bát đũa xoong nồi va nhau leng keng loạn cả lên.
“Vi Vi à, đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đưa con đi mẫu giáo đi, coi chừng trễ đấy.”
Chương 2
Bà vừa vung cái chày cán bột vừa hất tay đuổi tôi:
“Đây là món bí truyền này của mẹ, không thể để con học lỏm được đâu.”
Tôi nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ thật.
“Mẹ à, cái bếp ga này mẹ biết dùng không vậy? Nhớ khóa kỹ van ga sau khi nấu xong nhé, nhất định phải khóa đấy.”
Nhà ở quê vẫn quen bếp củi hoặc bình ga loại cũ, còn loại bếp âm này bà có lẽ không quen.
“Biết rồi, biết rồi! Lắm lời quá! Mẹ nấu ăn bao nhiêu năm trời rồi mà còn không biết chắc? Con mau đi đi!”
Bà xua tay đầy mất kiên nhẫn, đã bắt đầu rửa cải chua.
…
Tôi dắt Nữu Nữu ra khỏi nhà, trong lòng cứ bất an không yên.
“Mẹ ơi, bánh sủi cảo của bà nội có ngon hơn của bà ngoại không ạ?” - Nữu Nữu ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên hỏi.
“Đều ngon cả.” - Tôi đáp qua loa, nắm tay con bé đi về phía trường mẫu giáo.
Tôi và chồng là yêu nhau từ thời đại học.
Anh ấy thuộc dạng điển hình của dân học giỏi vươn lên từ thị trấn nhỏ, từ một vùng núi nghèo, cố gắng học hành mới thi đậu được vào đại học.
Nhớ hồi ấy, vào mùa đông rét buốt, anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác cũ, gần như chẳng có nổi một chiếc áo ấm nào ra gì.
Nhà tôi thì ở thành phố, ba mẹ tôi đều là giáo viên cấp hai.
Tuy không phải giàu có gì, nhưng so với quê anh thì điều kiện tốt hơn nhiều.
Vừa ra trường là chúng tôi kết hôn luôn.
Ba mẹ tôi cũng không chê anh xuất thân nông thôn, ngược lại còn thương anh có cuộc sống không dễ dàng, thường âm thầm giúp đỡ cuộc sống của vợ chồng tôi.
Căn nhà này, là ba mẹ tôi đóng góp phân tiền đặt cọc, còn nhà anh chỉ đưa tượng trưng năm vạn tệ.
Cho nên người mẹ chồng này của tôi lúc nào cũng cảm thấy con trai của bà là người tài giỏi, nên nhà chúng tôi mới phải dỗ dành nịnh nọt.
Một năm chúng tôi cũng không gặp bà quá nhiều lần.
Chỉ thỉnh thoảng Tết mới về một chuyến, nhưng bà cũng có thể soi ra đủ thứ lỗi:
Rau rửa chưa sạch, quần áo giặt không tay, sáng dậy quá muộn…
Nhưng nói chung ý tứ đều chê tôi là tiểu thư thành phố yếu ớt, không xứng với đứa con trai có tiền đồ của bà.
Mỗi lần từ quê chồng trở về, tôi phải dùng tận mấy hôm mới bình phục tâm lý.
Lần này bà đột nhiên lao tới… chẳng phải chả phải vì con trai bà thèm bánh sủi cảo gì đâu.
Lý do chính là bà biết việc mẹ tôi mỗi tuần đều đến đây nên bà mới thấy kém cạnh, quyết phải tới để tranh hơn thua.
Nhớ tới gương mặt vừa mạnh mẽ vừa xa lạ của mẹ chồng ở trong đầu.
Trong lòng tôi bỗng chốc nghẹn lại:
Liệu có xảy ra chuyện gì không đây?
Bà dùng cái bếp ga đó có quen không nhỉ?
Đưa Nữu Nữu đến trường xong, tôi càng nghĩ càng bất an, liền cố nhanh chóng về nhà.
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
Đừng có xảy ra chuyện gì… làm ơn đừng có chuyện gì…
Rẽ qua con phố cuối cùng, tim tôi như rớt xuống đáy vực.
Dưới tòa nhà chúng tôi ở, có một đám đông người đang đứng, ai cũng ngước đầu nhìn lên, bàn tán xôn xao.
Tiếng còi xe cứu hỏa chói tai gào đến, vòi nước lớn đang phun thẳng lên căn hộ nhà tôi.
Khói đen từ cửa sổ bốc lên cuồn cuộn.
Khung cửa bếp đã biến mất, tường nhà đen xì cháy sém, mảnh kính vỡ và đủ thứ mảnh vụn văng tung tóe.
Hai chân tôi bủn rủn, đầu óc trống rỗng.
“Tránh ra! Tránh ra! Đó là nhà tôi!!”
Tôi hoảng loạn xô đám người ra, loạng choạng lao vào.
Một lính cứu hỏa mặt còn dính đầy vết đen do tro vội giữ chặt tôi lại:
“Người nhà à? Bây giờ không được vào! Bên trong còn nguy cơ rò khí gas!”
“Bên trong sao rồi?! Mẹ chồng tôi còn ở trong đó!!”
Đúng lúc này, một nhân viên y tế chạy tới, gấp gáp nói với cứu hỏa:
“Tìm thấy một người! Bị bỏng nặng… đang rất nguy kịch! Nhanh! Đưa đi cấp cứu!”
Họ lao ra, khiêng theo một chiếc cáng trắng.
Trên cáng là một cơ thể cháy đen, chỉ còn vài mảnh vải cháy sém sót lại, nhưng tôi vẫn nhận ra được đó chính là chiếc áo khoác mẹ chồng tôi mặc sáng nay.
Một cô hàng xóm già mặt tái mét, run run nói:
“Trời ơi, t.h.ả.m quá… Nghe bảo rò khí gas nổ đấy… có mỗi một bà cụ ở trong… cháy đến không nhận ra nữa rồi…”
Dạ dày tôi cuộn lên dữ dội, mắt tối sầm, may có lính cứu hỏa đỡ lấy mới không ngã gục xuống.
“Tình trạng bệnh nhân nguy kịch! Bỏng hơn chín mươi phần trăm toàn thân! Có tổn thương hô hấp do hít khói độc! Người nhà đâu?! Mau theo xe đến bệnh viện!”
Tôi lảo đảo chạy theo xe cứu thương.
Suốt đường đi, tay tôi run đến mức cầm điện thoại không chắc nổi.
Nhìn người kia nằm trên cáng, nỗi sợ hãi và tội lỗi như muốn nuốt trọn lấy tôi.
Mãi một lúc tôi mới bấm được số gọi cho chồng, giọng nghẹn lại, câu cú loạn cả lên:
“Nhà… nhà nổ rồi… mẹ… mẹ ở trong đó… bệnh viện…”
Ở đầu dây bên kia, giọng anh ấy cũng lập tức thay đổi hẳn:
“Gì cơ?! Mẹ… mẹ thế nào rồi?!”
Bên ngoài phòng cấp cứu, tôi đi đi lại lại, mỗi một giây trôi qua đều khó chịu đến nghẹt thở.
Không lâu sau, chồng tôi vừa chạy vừa lao tới, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đúng lúc ấy, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, vẻ mặt nặng nề:
“Anh chị là người nhà bệnh nhân phải không? Bệnh nhân bị bỏng diện rộng, mức độ rất nghiêm trọng. Chi phí điều trị tạm tính khoảng năm mươi vạn. Hai người nên chuẩn bị tâm lý.”
“N… năm mươi vạn?”
Trương Lập Hằng mặt mũi tái mét.
Tôi dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, cả người run lên.
Anh ấy đột nhiên ngồi sụp xuống, không biết qua bao lâu, mới bật dậy, giọng khàn đặc:
“Con chúng ta còn nhỏ… sau này chúng ta còn phải chi tiêu bao nhiêu thứ.”
“Nếu cứu tiếp… sẽ kéo sập cả cái nhà này cũng hủy hoại cuộc đời chúng ta luôn đấy!”
Chương 3
Tôi nhìn anh ấy, tim co rút lại, một linh cảm cực kỳ xấu dâng lên.
Anh hít một hơi thật sâu, như phải dùng hết can đảm để nói ra:
“Không cứu”
Tôi ngẩng mạnh đầu lên, không tin nổi vào lỗ tai mình:
“Trương Lập Hằng! Anh nói cái gì vậy?! Đó là mẹ anh đó! Bà là vì muốn làm bánh cho anh nên mới thành ra thế này! Anh còn là con người nữa không?!”
Tiếng tranh cãi khiến không ít người ở hành lang quay lại nhìn.
Anh ấy bị tôi quát đến khựng một chút, rồi ngay lập tức bày ra vẻ cực kỳ khó chịu, như thể tôi đang vô lý quá đáng.