Người Nằm Trong Phòng Cấp Cứu

2



Anh hất tay mạnh, gần như gào lên với tôi:

“Anh thì có thể làm gì được chứ?! Nhưng đó là số cả rồi! Đây chính là số của mẹ em!”

Tôi c.h.ế.t sững.

Tất cả phẫn nộ, tranh cãi, không thể tin nổi ban nãy… bỗng trong khoảnh khắc đó như có lời giải.

Nhưng là một lời giải lạnh sống lưng.

Thì ra là vậy.

Anh ta tưởng người đang nguy kịch trong kia là mẹ tôi, là bà Vương Ngọc Lan.

Vậy nên anh ta mới có thể bình tĩnh và lý trí mà đưa ra phương án tối ưu nhất:

Không… cứu.

Giữ… tiền.

Dù tôi không thương mẹ chồng, nhưng cũng không thể nhìn bà c.h.ế.t ngay trước mắt như vậy.

Tôi phải nói cho anh ta biết sự thật!

Ngay lúc này! Ngay lập tức!

Tôi nhìn khuôn mặt anh ta đang méo mó vì bực bội của anh, giọng khô khốc nói:

“Anh à… không phải vậy! Anh nghe em nói, bên trong thực ra là mẹ anh, bà…”

Mặt Trương Lập Hằng đầy vẻ khó chịu, quay đầu đi chỗ khác, không buồn nghe tôi nói nửa chữ.

Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở lần nữa.

Vị bác sĩ ban nãy bước nhanh ra, trong tay cầm vài tờ giấy, nét mặt cô vùng căng thẳng:

“Người nhà bàn xong chưa? Đây là giấy đồng ý cấp cứu, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, phải quyết định ngay.”

Chồng tôi ngẩng đầu lên.

Anh ta cất tiếng, giọng điệu kiên quyết, cắt ngang lời bác sĩ cũng như lời tôi:

“Bác sĩ, bọn tôi bàn rồi. Chúng tôi chọn từ bỏ. Không cứu nữa.”

Anh ta nói rất nhanh, rất vội… như thể chỉ sợ chậm một giây thôi là tôi sẽ mở miệng phản đối.

Bác sĩ nhìn tôi, chờ câu trả lời từ phía tôi.

Tôi hít sâu một hơi, nắm lấy cánh tay anh ta, dốc chút sức cuối cùng:

“Trương Lập Hằng! Nghe em nói! Người đó thật sự là mẹ anh…”

Anh ta gạt mạnh tay tôi ra, giọng đầy cáu kỉnh, gần như gào lên, cắt ngang lời tôi:

“Anh biết là mẹ chúng ta! Giờ nói mấy chuyện đó có ích gì?! Ai bảo mẹ em tuần nào cũng tới nặn bánh?!”

“Ký đi! Ký ngay đi!”

Anh ta gần như giật lấy tờ giấy và cây bút từ tay bác sĩ.

Không thèm lật xem trên đó ghi tên ai, tình trạng bệnh nhân thế nào.

Không do dự một giây nào, anh ta ký tên mình lên giấy đồng ý từ bỏ cứu chữa… cho chính mẹ ruột của anh.

Chỉ vì anh ta chắc chắn rằng người trong đó là mẹ tôi.

Chỉ vì anh ta cho rằng mẹ tôi không đáng để anh ta hi sinh hết thảy để cứu chữa.

Ký xong, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồi anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, quay sang nắm lấy tay tôi, bày ra vẻ thống khổ, nghẹn ngào như thật:

“Vợ à, anh biết em buồn… anh cũng rất buồn mà. Nhưng mình phải hướng về phía trước… vì Nữu Nữu. Em sẽ hiểu cho anh mà… đúng không?”

“Chúng ta cũng đều bất đắc dĩ mà…”

Tôi đứng đó, bất động.

Nhìn người đàn ông đã chung giường chung gối với tôi bao năm nay… tôi bỗng nhiên cảm thấy anh ta xa lạ đến đáng sợ.

Tờ giấy kia được ký rồi, mọi thứ như bị kéo đến chế độ tua nhanh.

Những máy móc đắt tiền duy trì sự sống lần lượt bị rút đi.

Mẹ chồng tôi, bà Lý Tú Anh, mẹ ruột của Trương Lập Hằng trong cơn hôn mê sâu, đã lặng lẽ… ra đi.

Trương Lập Hằng thì lại bình tĩnh đến đáng kinh hãi.

Anh ta gọi cho nhà tang lễ, giọng đều đều bàn giá cả, chọn gói mai táng rẻ nhất, nói năng rõ ràng rành mạch.

Còn tôi thì cố gắng trấn tĩnh để làm những thủ tục rườm rà cho hậu sự.

Mỗi người bận mỗi việc.

Giữa chừng, anh ta còn ung dung nghe điện thoại công việc, bảo người ta gửi tài liệu vào email…

Như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một việc vặt nhỏ nhoi.

Tôi lẽo đẽo đi phía sau anh ta, giống như một con rối bị rút mất linh hồn.

Người đàn ông này đã trở nên xa lạ đến mức khiến tôi sợ hãi.

Mỗi lần tôi gom hết can đảm, định nói ra sự thật kinh hoàng ấy, thì anh ta lại đúng lúc chặn ngang lời tôi.

“Vi Vi, anh biết em khó chịu.”

Anh thở dài, giọng dửng dưng, như đang an ủi:

“Nhưng mọi chuyện đã vậy rồi, đau lòng thì có ích gì đâu.”

Anh thậm chí còn bắt đầu oán trách:

“Nói đi cũng phải nói lại, sao bên nhà em chẳng có ai tới hỗ trợ hết vậy? Ba em đâu rồi? Sao không đến giúp một tay? Cái hậu sự này chẳng phải đều do một mình anh lo sao?”

“Trương Lập Hằng, thật ra…”

“Rồi rồi rồi, đừng nói nữa.”

Anh cau mày phẩy tay, mắt dán chặt vào lịch công việc trên điện thoại:

“Sáng mai anh gọi xe đến. Đến lúc đó em đi tiễn mẹ em lần cuối. Rồi bảo bọn họ chở đi hỏa táng luôn đi, giữ lại cũng tốn tiền.”

“…Hỏa táng?”

Trương Lập Hằng nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn đứa trẻ không biết điều:

“Để linh cữu không tốn tiền chắc? Ngăn đông bảo quản của bệnh viện là miễn phí chắc? Trần Vi, em thực tế một chút đi được không?!”

Tôi nhìn anh ta bỗng muốn bật cười.

Nếu anh ta biết người nằm kia là mẹ ruột anh… liệu anh ta còn có thể qua loa, keo kiệt, lạnh lùng đến mức này không?

Ly hôn.

Tôi nhất định phải rời xa người đàn ông này.

Thấy sắc mặt tôi trắng bệch, anh ta mới dịu giọng lại:

“Được rồi, em đi đón Nữu Nữu đi.”

Tôi hít một hơi sâu, nuốt xuống toàn bộ sự thật và lời nguyền gần như bật khỏi miệng.

Bây giờ… chưa thể nói.

Tôi cúi mắt, giọng khô khốc:

“Để em đi đón Nữu Nữu.”

 

Chương 4

Anh ta thở phào, trông như thế tôi cuối cùng đã biết điều:

“Ừ, đi đi. Chỗ này để anh lo cho.”

Từ bệnh viện trở về, tôi gửi Nữu Nữu ở nhà ba mẹ.

“Mẹ à, mấy hôm nay xin mẹ trông Nữu Nữu giúp con.”

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng:

“Vi Vi, mặt con trông tái lắm. Chuyện mẹ chồng con… nếu cần ba mẹ giúp gì thì cứ nói.”

Tôi khẽ gật đầu, không dám nhìn vào mắt mẹ.

Nếu bà biết được những gì Trương Lập Hằng làm ở bệnh viện… không biết bà sẽ nghĩ thế nào.

Tôi lập tức gọi cho luật sư.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, luật sư nói ngay:

“Trước tiên phải tra rõ tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Nhiều người đàn ông trước khi ly hôn thường âm thầm chuyển tiền đi nơi khác.”

Tôi mở máy tính, đăng nhập tài khoản ngân hàng chung.

Thấy trong tài khoản chỉ còn hơn năm vạn… tim tôi chìm hẳn xuống đáy.

Thu nhập của cả hai gần bốn mươi vạn một năm, trừ tiền nhà và chi tiêu, thì ít nhất cũng phải còn hai chục vạn mới đúng.

Tay tôi run bần bật, tôi lật lại lịch sử giao dịch…

Những khoản chuyển đi hai vạn, một vạn diễn ra liên tục suốt gần một năm qua.

Tổng cộng đúng hai chục vạn.

Thời điểm chuyển đều rơi đúng sau vài ngày khi anh ta nhận lương.

Thì ra từ lâu anh ta đã giấu tiền, an ta đã sớm có ý định ly hôn.

Bảo sao mỗi lần tôi nói đổi xe, hay đi du lịch, anh ta đều bảo không có tiền.

Hóa ra không phải không có mà là anh ta đã chuyển hết đi rồi.

Tôi nhớ lại mấy hôm trước tôi nói muốn cho Nữu Nữu vào trường mẫu giáo song ngữ, anh ta lại nói học phí quá cao, gánh không nổi…

Giờ tôi mới biết, hóa ra tất cả đều là dối trá.

Tôi cầm sao kê ngân hàng quay lại tìm ba mẹ.

Khi tôi kể lại chuyện ở bệnh viện và việc anh ta giấu tôi chuyển tiền đi…

Cả phòng khách im lặng như tờ.

Ba tôi bật dậy, mặt đen lại:

“Nó dám ký từ bỏ cứu chữa hả, nó còn tưởng người trong đó là mẹ con?!”

Mẹ tôi ôm miệng, nước mắt rơi lã chã:

“Trời ơi… sao nó lại độc ác đến thế…”

“Con phải ly hôn.”

Tôi đặt bản dự thảo thỏa thuận lên bàn:

“Con không thể sống thêm một ngày nào nữa với kiểu đàn ông này được.”

Mẹ tôi lau nước mắt, siết c.h.ặ.t t.a.y tôi:

“Chỉ cần con quyết định… ba mẹ sẽ luôn ở bên con.”

“Vi Vi.”

Giọng anh ta khàn đặc đầy mệt mỏi:

“Anh đang ở Nhà tang lễ Vĩnh An, phòng số 3. Em mau bảo người nhà bên em đến đi, càng đông càng tốt… còn thu được chút tiền phúng điếu.”

Tôi đáp lại giọng lạnh như băng:

“Biết rồi.”

Tắt máy, tôi cho tờ đơn ly hôn vào túi:

“Con đến nhà tang lễ một chuyến.”

Tới nơi thì thấy phòng số 3 nhỏ xíu và đơn sơ, vài vòng hoa cắm lẻ loi trong không gian lạnh lẽo.

Trương Lập Hằng đứng ngay cửa.

Thấy tôi, anh ta lập tức hỏi:

“Bên em báo hết chưa? Có đông không?”

Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn thẳng vào anh ta.

Anh ta vẫn không nhận ra điều bất ổn, còn tiếp tục càu nhàu:

“Nhà cũng nổ rồi, tối nay đã không có chỗ ngủ. Xong chuyện này cả nhà chúng ta về nhà em ở tạm một thời gian.”

“Trương Lập Hằng, trong đầu anh giờ chỉ có tiền thôi à?”

Anh ta cau có, khó chịu như bị vạch trần:

“Em nói cái kiểu gì đấy?! Báo cáo t.a.i n.ạ.n nói rõ rồi, là mẹ em không khóa van ga mới nổ. Giờ nhà đã bị cháy hết rồi, tổn thất lớn lắm đấy, giờ muốn sửa sang lại cũng tốn ít nhất cũng mấy chục vạn!”

Tôi mở túi, lấy tờ đơn ly hôn, đưa ra trước mặt anh ta:

“Ký đi.”

Anh ta sững lại.

Cúi đầu liếc qua nội dung… sắc mặt lập tức tái ngắt:

“Em điên à?! Bây giờ mà đòi ly hôn?!”

“Đúng. Chính là bây giờ.”

Đúng khoảnh khắc ấy, cửa phòng tang lễ mở ra.

Ba mẹ tôi bước vào.

Mẹ tôi ôm một bó cúc trắng, ba tôi đỡ bà đi.

Cả hai mặc đồ đen, gương mặt đau buồn và nghiêm trang.

Đôi mắt mẹ tôi vẫn còn sưng đỏ vì khóc.

Bà là người dễ mềm lòng.

Dù không thân thiết với mẹ chồng tôi, nhưng khi nghe thấy bi kịch như vậy… bà vẫn cảm thấy rất thương tiếc.

Trương Lập Hằng nhìn thấy bọn họ…

Cả người anh ta như đông cứng lại.

Đôi mắt anh ta trợn to.

Mặt trắng bệt như tờ giấy.

Tờ đơn ly hôn rơi bịch xuống đất.

“Mẹ… mẹ…”

Anh ta lắp bắp, môi run rẩy như gặp phải ma:

“Sao mẹ lại ở đây? Không phải… Không phải lẽ ra… mẹ phải…”

Tôi nhìn anh ta.

Anh ta đứng c.h.ế.t trân, ánh mắt luôn nhìn mặt mẹ tôi dời từng chút một… rồi đến chiếc hũ tro cốt đặt giữa linh đường.

Não bộ anh ta dường như không tiếp nhận nổi sự thật trước mắt.

Cả linh đường chìm trong im lặng đáng sợ.

“Đó… là…”

Anh ta khó khăn bật ra từng chữ:

“Ai?”

“Mẹ anh.”

Trương Lập Hằng loạng choạng lùi lại.

“Không thể nào.”

Anh ta lắc đầu điên dại, rồi quay sang tôi, ánh mắt vặn vẹo:

“Cô lừa tôi! Trần Vi, cô lừa tôi!!”

“Người bị anh thiêu thành tro là Lý Tú Anh, mẹ ruột của anh.”

“Vì muốn làm bánh cho anh, bà ngồi tàu cả đêm chạy tới đây.”

“Bà ấy bị bỏng chín mươi phần trăm toàn thân, và chính con trai bà… là người ký vào giấy từ bỏ điều trị.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ như d.a.o cứa:

“Trương Lập Hằng… là anh đã g.i.ế.c mẹ anh.”

“Tôi không có!”

Anh ta đột ngột gào lên:

“Tôi tưởng…”

“Anh tưởng người trong đó là mẹ tôi.”

Tôi cắt lời, lạnh lùng:

“Cho nên anh không hề do dự khi bỏ rơi bà ấy.”

“Không… không phải như vậy…”

Anh ta lao đến túm cổ áo nhân viên tang lễ, điên cuồng gầm lên:

“Người đâu?! Thi thể đâu?! Sao các người lại tự tiện hỏa táng?!”

Nhân viên hoảng sợ:

“Là… là anh liên hệ hỏa táng mà…”

“Không thể nào!! Không thể!!”

Anh ta thét lên, giật tóc mình như phát cuồng:

“Chính các người! Chính các người đã hại c.h.ế.t mẹ tôi!! Tôi sẽ kiện hết! Tôi sẽ bắt các người phải trả lại mạng cho mẹ tôi!!”

Anh ta đập phá vòng hoa, đá văng bàn thờ trước hũ tro.

Chương trước Chương tiếp
Loading...