Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Nằm Trong Phòng Cấp Cứu
3
Chương 5
Rồi anh ta lao tới, ôm chặt lấy hũ tro cốt nho nhỏ ấy…
“Mẹ!!!”
Tiếng gào thét xé lòng:
“Mẹ ơi! Mẹ quay lại đi! Quay lại với con đi!!!”
Anh ta quỳ sụp dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm chặt lấy hũ tro cốt không buông.
Ba tôi đứng đó, mặt lạnh như thép nhìn cảnh hỗn loạn này.
Mẹ tôi thì nước mắt rơi không ngừng, nhìn người con rể mà họ từng cho rằng hiền lành, đáng tin… hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch.
Trương Lập Hằng lẩm bẩm:
“Mẹ ơi… con xin lỗi… con sai rồi… con không biế đó là mẹ…”
Rồi anh ngẩng lên, ánh mắt như dính chặt vào tôi, mặt đầy dữ tợn:
“Là cô! Tất cả là do cô! Là cô hại c.h.ế.t mẹ tôi!! Sao lúc đó cô không nói?! Sao lúc đó cô không nói cho tôi biết?!”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, bình tĩnh như nước lạnh:
“Tôi đã nói. Là anh không nghe. Là anh giành lấy tờ giấy và ký lên đó.”
“Tất cả là tại cô và mẹ cô!! Nếu không phải mỗi tuần mẹ cô đến làm cái đám bánh ngu xuẩn đó thì mẹ tôi sao phải tới đây?! Thì mẹ tôi cũng đâu có c.h.ế.t?!”
Nói xong, anh ta ôm hũ tro, lao ra khỏi nhà tang lễ như kẻ mất trí.
“Vi Vi…”
Mẹ tôi nghẹn ngào muốn nói gì đó.
Tôi cắt lời:
“Mẹ đừng nói gì hết. Con đường đó… là do anh ta tự chọn. Từ khoảnh khắc anh ta ký tên vào đó, giữa con và anh ta… đã kết thúc rồi.”
Bố tôi siết chặt nắm đấm:
“Ly hôn là đúng. Đàn ông chỉ biết tính toán thiệt hơn, không thể dựa vào.”
Về đến nhà, tôi mời luật sư Lý đến.
“Hiện giờ có hai vấn đề chính: thứ nhất là quyền nuôi con, thứ hai là tài sản.”
“Những khoản chuyển khoản sang ngân hàng tín dụng nông thôn đó chị có thể xác định người nhận là ai không?”
Tôi nghĩ một lát:
“Chắc là ba anh ta, ông Trương Quý Phú.”
“Tốt.”
Luật sư Lý gõ bàn phím lách cách:
“Tôi sẽ lập tức gửi công văn luật sư đến ngân hàng. Khẳng định đó là tài sản chung của hai vợ chồng, việc Trương Lập Hằng tự ý chuyển đi là bất hợp pháp. Yêu cầu hoàn trả trong thời hạn. Nếu không thực hiện, chúng ta sẽ khởi kiện và xin tòa phong tỏa khoản tiền đó.”
Luật sư dừng lại, nghiêm túc bổ sung:
“Dù tiền đã chuyển về quê, lấy lại sẽ rất khó Nhưng chưa phải là không thể.”
Đúng lúc này, điện thoại tôi vang lên.
Là một số lạ, hiển thị người gọi đến là từ quê của Trương Lập Hằng.
Tôi bật loa ngoài.
“Cô là Trần Vi phải không?!”
“Tôi đây, ai đấy ạ?”
“Tao là bố của Lập Hằng đây!!”
Đầu dây bên kia gầm lên:
“Đồ sao chổi!! Là mày hại c.h.ế.t vợ tao!! Đồ đàn bà độc ác không có lương tâm!!”
Tôi đè nén lửa giận, ngắt lời ông ta:
“Con trai ông tự tay ký giấy từ bỏ cứu chữa. Bệnh viện có camera giám sát.”
“Bậy bạ!!”
Trương Quý Phú gào lên:
“Tao nói cho mày biết! Tao sẽ khiến cả huyện đều biết mày là loại đàn bà độc ác thế nào!! Để xem ai còn dám nhìn mặt mày!!”
Tôi tắt máy.
Luật sư Lý hỏi:
“Chị đã nhận được biên bản xác định t.a.i n.ạ.n chưa?”
Tôi gật đầu, lấy từ túi ra bản báo cáo của phòng cháy chữa cháy.
Trên đó ghi rõ ràng:
Do thao tác sai, không khóa van gas dẫn đến rò rỉ và cháy nổ
Luật sư nói:
“Ngoài ra còn phát sinh thiệt hại nhà cửa và có khả năng phải bồi thường tài sản cho hàng xóm xung quanh. Những khoản nợ này phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, có thể bị coi là nợ chung.”
Tim tôi chùng xuống.
Nhưng luật sư tiếp lời:
“Tuy nhiên, khi phân chia tài sản và xác định nợ, tòa sẽ xét đến nguyên nhân và lỗi của hai bên.”
“Nguyên nhân chính là do mẹ chồng chị thao tác sai. Việc chồng chị tự ý bỏ cứu chữa, cũng có thể xem là lỗi nghiêm trọng.”
“Điều này khá có lợi cho chị. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị kỹ, để chị không phải gánh những khoản nợ không thuộc về mình.”
Tiễn luật sư về, tôi ngồi phịch xuống sofa, cả người rã rời.
Điện thoại lại rung.
Tin nhắn từ Trương Lập Hằng:
[Hậu sự mẹ tôi đã xong. Ba ngày nữa chôn cất. Cả làng đều nói bà ấy bị con dâu thành phố hại c.h.ế.t. Cô hài lòng rồi chứ?]
Tôi chặn số anh ta ngay lập tức.
..
Ba ngày sau, Trương Lập Hằng lại nhắn, lần này dùng một số điện thoại khác:
[Vi Vi, coi như anh van em. Số tiền đó là mệnh căn của bố anh, em đừng lấy được không. Mẹ anh đã mất rồi, em muốn ép bố anh phải c.h.ế.t theo nữa đúng không? Em tàn nhẫn như vậy à? Vì tình nghĩa vợ chồng…]
Xem ra ngân hàng đã nhận được công văn luật sư.
Tôi nhìn tin nhắn, bật cười lạnh.
Trương Lập Hằng vẫn mãi mãi như vậy:
Biết cứng không được thì đổi sang đóng vai đáng thương
Tỏ ra quỵ lụy một chút rồi bắt đầu quay ra đổ hết tội lên đầu tôi
Mọi sai lầm đều là người khác gây ra
Tôi trả lời:
[Tình nghĩa vợ chồng đã chấm dứt ngay khi anh ký tên ở bệnh viện. Mọi việc theo pháp luật xử lý.]
Gần như trả lời ngay lập tức, giọng điệu lật mặt trong một giây:
[Trần Vi! Cô đừng có xấc láo! Nếu cô dám đẩy tôi đến đường cùng rồi thì đừng trách tôi cái gì cũng dám làm. Quyền nuôi Nữu Nữu cô cũng đừng hòng giành!]
Tôi gọi ngay cho luật sư Lý, đọc toàn bộ nội dung tin nhắn.
Luật sư cười lạnh:
“Giữ lại hết. Đây có thể định tính là đe dọa về quyền nuôi dưỡng.”
“Chị yên tâm. Dựa vào việc anh ta bỏ mặc mẹ ruột c.h.ế.t, tự ý chuyển tài sản, cộng thêm hành vi uy h.i.ế.p này…”
“Không có bất kì thẩm phán nào dám giao đứa nhỏ cho một người đàn ông dễ mất kiểm soát và có vấn đề đạo đức nghiêm trọng như vậy đâu.”
“Vậy tiếp theo tôi phải làm gì?”
“Chờ.”
Giọng luật sư ổn định vững vàng:
“Chờ phản hồi công văn. Chờ họ hành động sai thêm lần nữa. Họ càng điên cuồng thì chúng ta càng nắm chắc phần thắng.”
Nhưng xem ra tôi không cần phải chờ quá lâu.
Thì bước kế tiếp của bọn họ đã đến ngay.
Không còn là gọi điện quấy rầy.
Chương 6
Mà là trực tiếp đến tận cửa.
Chuông cửa lúc này vang lên dồn dập như đòi mạng.
…
Tiếng chuông dồn dập, nặng nề, không hề giống như bấm chuông… mà giống như dùng nắm đ.ấ.m đập vào cửa.
Tim tôi chùng xuống.
Tôi nhìn qua mắt mèo.
Khuôn mặt vàng vọt của Trương Quý Phú lúc này dí sát vào mắt mèo.
Hai bà cô thì đứng chống nạnh bên cạnh, mắt đảo liên hồi.
Cuối cùng cũng tìm đến đây.
Ba tôi lúc này cũng ở nhà.
Ông ra hiệu tôi bế Nữu Nữu vào phòng, rồi mới đi mở cửa.
Cửa vừa hé ra một khe nhỏ thì Trương Quý Phú xô người ập vào:
“Trần Vi đâu?! Con xui xẻo kia!! Cút ra đây cho tao!!!”
Hai bà cô cũng chen theo sau, mắt láo liên quét khắp phòng khách, như định xem có gì đáng giá để mang đi không.
“Ông thông gia, các người làm gì vậy?”
Ba tôi đứng chắn trước mặt họ.
Trương Quý Phú ngồi phịch xuống ghế sofa:
“Tao tới đòi nợ!! Con nhỏ đó hại c.h.ế.t vợ tao, giờ còn muốn cướp tiền con tao!! Trên đời này đâu ra cái lý đó!!!”
Một bà cô lập tức xông lên, chỉ tay mắng xối xả:
“Phải đó!! Gả vào nhà họ Trương này rồi, thì sống là người nhà họ Trương, c.h.ế.t rồi cũng là ma của họ Trương!! Cả người nó đều là tài sản nhà tao!! Tiền của nó đương nhiên càng là của nhà tao!!”
Trong phòng, Nữu Nữu bị tiếng ồn làm sợ đến khóc thét.
Tôi không chịu nổi nữa, mở cửa bước ra:
“Biến!! Biến hết ra khỏi nhà tôi!! Đây là nhà của tôi!!!”
Thấy tôi xuất hiện, ba người kia hai mắt sáng rực, như tìm được đối tượng để giày xéo.
Trương Quý Phú bật dậy, ngón tay gần như đ.â.m thẳng vào mặt tôi:
“Cuối cùng cũng ló mặt! Đồ đê tiện này!! Con tao đưa tao hai chục vạn báo hiếu, đó là lẽ đương nhiên!! Mày mau trả lại cho tao!!”
“Trả?” - Tôi run lên vì giận:
“Đó là tiền của cả hai! Là Trương Lập Hằng đã ăn trộm số tiền đó!”
Bà cô kia thét chói tai:
“Ăn trộm cái đầu mày!! Cả người mày là của nhà họ Trương!! Xương mày thịt mày đều của nhà họ Trương!! Chịu lấy tiền mày là coi trọng mày rồi!! Mày mau kêu cái con luật sư ch.ó c.h.ế.t đó rút đơn mau!! Rồi quỳ xuống dập đầu xin lỗi cho tao!!”
Một và cô khác thì nở nụ cười đầy nham hiểm:
“Chỉ trả tiền là không được đâu. Chị dâu tao vì đến đây nặn bánh cho mày ăn mới c.h.ế.t!”
“Mày nhất định phải bồi thường!! Tụi tao cũng không cần nhiều chỉ ba chục vạn thôi!! Nếu không, bọn tao sẽ đến cơ quan của mày la làng lên, đến trường mẫu giáo của con mày quậy tung lên!! Tụi tao sẽ để cho cả thiên hạ này biết mày là loại đàn bà thấp hèn nào!!!”
Tôi không ngờ có thể vô liêm sỉ đến mức này.
Họ đã hoàn toàn vượt ngoài mọi nhận thức trước giờ của tôi.
Ba tôi tức đến run cả người, bước lên muốn đẩy họ ra ngoài:
“Cút! Các người là đồ lưu manh! Cút ra khỏi nhà tôi!”
Không ngờ Trương Quý Phú lại trở tay đẩy mạnh ba tôi ngã về sau:
“Ở đây không đến lượt ông lên tiếng! Cản đường nữa tôi đ.á.n.h ông bây giờ!”
Ba tôi tuổi đã cao, bị đẩy một cái đã loạng choạng suýt ngã.
“Baaaaaaaa!”
Tôi hét lên, lao tới đỡ lấy ông.
Nhìn ba con người ở trước mặt tôi biêt đã không thể nói lý.
Ngay lập tức, tôi rút điện thoại, bấm 110, bật loa ngoài không chút do dự.
“Alo? 110 đúng không? Tôi cần báo án.”
Giọng tôi bình tĩnh đến lạnh lẽo:
“Có ba người xông vào nhà tôi trái phép, đẩy ngã ba tôi. Họ đang cưỡng ép tống tiền với số tiền rất lớn, và còn đe dọa gây hại đến tôi và con gái tôi.”
“Đối phương cảm xúc cực kỳ kích động, có dấu hiệu bạo lực nghiêm trọng. Xin xuất đến ngay lập tức!”
Điện thoại bên kia hỏi rất chi tiết, giọng rất nghiêm túc.
Ba người nhà họ Trương, vừa nãy còn hung hăng càn quấy, giờ mặt mày tái mét, hoảng loạn thấy rõ.
Trương Quý Phú nghẹn họng:
“Mày… mày báo thật à?”
“Chẳng lẽ tôi nói chơi?”
Tôi giơ điện thoại lên trước mặt họ.
Một bà cô lập tức đổi sắc, nở nụ cười gượng gạo:
“Hiểu lầm thôi mà! Người nhà cãi nhau chút xíu ấy mà!”
Ba người nhìn nhau, hoảng sợ thật sự.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Khi thoáng nghe thấy tiếng còi vang ngoài cửa, Trương Quý Phú đã giật mình thót tim.
Sau khi nghe tường trình, cảnh sát liền lập biên bản và cảnh cáo nghiêm khắc ba người nhà họ Trương.
Trương Quý Phú nghiến răng, vừa xấu hổ và sợ hãi, quát khẽ:
“Đi! Mau đi!”
Hai bà cô kia cũng vội vã theo sau.
Cánh cửa bị họ đóng mạnh một tiếng.
…
Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
…
Sau vụ quấy rối đó, suốt mấy ngày liền không khí trong nhà tôi đều nặng nề đến ngột ngạt.
Lưng ba tôi đau hơn, phải dán t.h.u.ố.c rồi nghỉ ở nhà.
Tôi lập tức gọi người đến thay khóa mật mã loại cao cấp, còn đặc biệt đăng ký với ban quản lý tòa nhà: cẩn trọng với khách lạ.
Đúng lúc đó, luật sư Lý gọi tới:
“Ngân hàng bên kia đã có phản hồi. Áp lực từ công văn rất lớn. Hai mươi vạn đó, Trương Quý Phú có ý định rút ra rồi tẩu tán, nhưng đã bị tạm khóa lại.”
“Lần báo cảnh sát đó của cô cũng vô cùng giá trị.”
“Vậy có lấy lại được không?” - Đây là điều tôi quan tâm nhất.
“Bên kia cố ngụy biện là tài sản tặng cho người thân. Nhưng không được chấp nhận. Rất lớn khả năng khoản tiền đó sẽ thu hồi.”
Là một tin tốt.
Tiền có lấy lại cũng chẳng bù đắp cái gì… nhưng không thể để họ nghênh ngang chiếm đoạt.
Giọng luật sư trở nên nghiêm nghị:
“Dựa trên hành vi xông vào nhà trái phép, đe dọa, đẩy ngã ba chị, tôi đã nộp đơn xin Lệnh bảo hộ an toàn thân thể cho chị và cháu bé cùng ba mẹ của chị. Yêu cầu phía đối phương giữ khoảng cách tối thiểu 500m. Tòa đã thụ lý, trường hợp cũng rõ ràng thế này, quyết định sẽ có rất nhanh.”
“Tốt.” - Tôi thở phào.
Tờ lệnh ấy chính là bùa hộ mệnh lớn nhất hiện tại.
“Chưa hết.” - Luật sư nói tiếp:
Chương 7
“Tôi đã gom toàn bộ bằng chứng gồm: biên bản báo cảnh sát mới nhất, các đoạn thu âm, video đe dọa và toàn bộ tin nhắn uy h.i.ế.p từ trước đến nay đưa vào hồ sơ trình tòa. Những chứng cứ này sẽ liên quan trực tiếp đến quyền nuôi con.”
“Cảm ơn chị rất nhiều, luật sư Lý.”
Quả nhiên, kể từ khi tòa khởi động lệnh bảo hộ, bên Trương Lập Hằng hoàn toàn rối loạn.
Anh ta liên tục đổi sim gọi cho tôi: lúc đầu là gào chửi, đổ hết tội cho tôi sau khi thấy không tác dụng liền nghẹn giọng cầu xin, kể khổ, nói ba anh ta tức đến nhập viện, xin tôi dừng kiện nữa.
Tôi xem những tin nhắn đó, trong lòng không một chút gợn sóng.
Đến giờ phút này mà trong đầu anh ta vẫn chỉ là tiền và thể diện, anh ta vậy mà chưa từng nghĩ đến việc anh ta và gia đình mình đã khiến chúng tôi tổn thương đến mức nào.
Cuối cùng, có lẽ anh ta cũng hiểu mọi thứ đã không thể vãn hồi, nên đã gửi tới một tin nhắn sau cùng:
[Trần Vi, cô thật độc ác. Tôi sẽ chờ xem cái loại đàn bà như cô, khi dắt theo một đứa con riêng, thì sau này sẽ có kết cục gì!]
Tôi thẳng tay chặn số.
Ngày mở phiên tòa chính thức đã được ấn định.
Đêm trước khi ra tòa, mẹ nấu mấy món, ba thì mở chai rượu.
Bàn ăn yên tĩnh, không tiếng cười, nhưng lại có một cảm giác bình yên sau bão giông.
“Ngày mai ba đi với con.” - ba tôi nói.
“Không cần đâu ba, ở đó có luật sư Lý rồi. Ba cũng còn đau lưng, nghỉ ở nhà cho khỏe.”
“Không.” - Ba kiên quyết:
“Ba phải tận mắt xem thằng nhãi đó phải trả giá thế nào.”
Tôi biết là ba lo cho tôi, nên cũng không nói thêm gì nữa.
Ngày hôm sau, tại tòa án.
Trương Lập Hằng không xuất hiện.
Chỉ có luật sư của anh ta đến, thần sắc mệt mỏi, sự yếu thế đã bày ra rõ.
Trong phiên tòa, luật sư Lý trình bày mạch lạc sắc bén:
Từ giấy đồng ý từ bỏ điều tr, đến lịch sử chuyển trộm tiền khi đang là tài sản chung, các tin nhắn đe dọa và uy hiếp, biên bản cảnh sát và ghi âm gây rối…
Khi mỗi chứng cứ được đưa ra là sắc mặt phía bên kia lại tái thêm một phần.
Luật sư đối phương cố xoay xở: nói chỉ là hiểu lầm, nói người nhà quá khích do tang sự…
Nhưng không thể nào chống lại sự thật.
Phán quyết cuối cùng tại tòa:
Chấp thuận ly hôn.
Quyền nuôi Nữu Nữu thuộc về tôi và Trương Lập Hằng phải chu cấp 2000 tệ/tháng.
Hai mươi vạn bị chuyển trái phép phải trả lại. Số tiền 5 vạn còn lại trong tài khoản chung do tôi quản lý.
Nhà bị nổ thì bán đi để bồi thường cho nhà hàng xóm. Nếu không đủ thì anh ta chịu phải chịu 70%, tôi chịu 30%
Phí tòa án do Trương Lập Hằng chi trả
Cộp!
Tiếng búa gõ vang lên.
Mọi thứ kết thúc rồi.
Tôi ngồi ở ghế nguyên đơn, không có cảm giác hả hê như tưởng tượng.
Chỉ là… cảm giác cả người như nhẹ đi một phần gánh nặng.
Ba tôi thở phào, như trút được tảng đá nặng trên ngực.
Ra khỏi tòa, nắng chói chang.
Tôi khoác tay ba, chậm rãi bước xuống bậc thềm.
“Về nhà thôi.” - tôi nói.
“Ừ.
Về nhà thôi.” - ba tôi đáp.
…
Căn nhà nhanh chóng được bán đi, giá không cao, nhưng đủ để trả nợ và bồi thường cho hàng xóm.
Tôi và Nữu Nữu thuê một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ xinh, ánh sáng chan hòa, gió trời rất dễ chịu.
Khoảng nửa năm sau, từ một người bạn chung, tôi đã tình cờ nghe được tin của Trương Lập Hằng.
Người ta bảo anh ta suốt ngày ru rú trong nhà không dám ló mặt.
Video giám sát cảnh anh ta tự tay ký giấy từ bỏ cứu chữa mẹ của mình không biết bằng cách nào lại bị lan truyền ra ngoài.
Dân làng xì xào sau lưng: ép c.h.ế.t mẹ ruột, tính kế vợ cuối cùng tiền không còn, người cũng mất. danh tiếng thối hoắc
Còn ông Trương Quý Phú thì tức đến sinh bệnh, không lâu sau thì qua đời.
Hai bà cô thấy anh ta đã khiến cả nhà tiêu tán sạch sẽ cũng cắt đứt quan hệ.
Nghe nói sau đó anh ta rời quê, vào một xưởng nhỏ ở miền Nam làm việc.
Còn ở đâu, làm gì… thì không ai biết cũng không ai buồn để ý.
Người bạn kia kể xong thì thở dài:
“Một gia đình đang yên lành… lại thành ra thế này…”
Tôi im lặng lắng nghe như đang nghe câu chuyện của một người xa lạ, trong lòng không một gợn sóng.
“Đó là con đường do anh ta lựa chọn.” - Tôi bình thản đáp.
Cuối tuần, mẹ tôi tới thăm hai mẹ con, tay xách thịt với rau:
“Nữu Nữu ơi~ Bà mang thịt với rau đến rồi, hôm nay mình gói bánh sủi cảo nhé!”
“Hoan hô!!” - Nữu Nữu vui mừng nhảy cẫng lên.
Mẹ quen tay buộc tạp dề lại, chuẩn bị nhào bột.
Tôi bước tới, đón lấy túi bột trên tay bà:
“Mẹ để con làm hôm nay nhé.”
Mẹ khựng một giây, rồi mỉm cười:
“Được chứ, con gái mẹ lớn rồi.”
Tôi đong bột, thêm nước.
Dù còn vụng về khiến cho bột lúc thì nhão, lúc lại cứng.
Nêm nhân thì mặn nhạt chênh vênh.
Nhưng tôi không để mẹ can thiệp, cứ thế vừa học vừa làm, từng chút một.
Nữu Nữu kê cái ghế con ngồi ở cửa bếp, hai chân đung đưa nhìn tôi bận rộn:
“Mẹ ơi, khi nào mới được ăn ạ?”
“Sắp rồi, sắp rồi~”
Bánh sủi cảo tôi gói hình dạng méo mó, cao thấp không đều, xếp trên mâm tre trông như một đàn vịt con xấu xí.
Nước sôi ùng ục, tôi thả bánh vào nồi.
Hơi nóng bốc lên, làm mắt tôi cay xè.
Bánh chín, bày lên đĩa có mấy cái còn… nứt cả vỏ.
Tôi gắp một cái lành lặn nhất, thổi nguội rồi đưa cho Nữu Nữu:
“Nếm thử bánh mẹ làm xem nào.”
Nữu Nữu c.ắ.n một miếng, đôi mắt long lanh như sao:
“Bánh mẹ làm là ngon nhất trên đời!”
Tôi bật cười.
Tự mình cũng chấm một cái nếm thử.
Vị… bình thường thôi.
Nhưng trong lòng lại ấm đến lạ.
Từ hôm nay trở đi cuộc đời của hai mẹ con tôi cũng sẽ là thế này vậy:
Dù có phần bình dị nhưng vẫn vững vàng.
Ngoài cửa sổ, trời xanh biếc.
Nắng vàng dịu nhẹ, ấm áp phủ xuống khắp nơi.
-HẾT-
☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️
Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.
Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~
😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭
📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):
VU THI THUY
Vietcombank 1051013169
💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏
🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi
🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới
🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨
🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!
Thương yêu nhiều nhiều 💖 — Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎