Nguyện Như Yến Dưới Mái Hiên
1
Thánh thượng muốn làm mối cho Thủ phụ, hỏi xem nhà ai có nữ nhi có thể gả đi. Trên triều, quạ tịnh chim ngừng, không một ai dám đáp. Dù sao Thủ phụ Lục Minh Chấp cũng nổi danh là Diêm Vương mặt lạnh, ai ai cũng biết.
Kết quả là, phụ thân vô dụng nhà ta chẳng rõ bị ai đẩy từ phía sau, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Chư thần trong triều đều âm thầm tán thưởng ông ấy có gan có khí phách.
Thánh thượng lập tức hào sảng định xuống hôn sự giữa Thủ phụ và nữ nhi họ Triệu.
Dù sao thì, phụ không thương mẫu chẳng yêu, gả thì gả thôi.
Nhưng sau này, hắn vì ta mà đi đòi sính lễ, vì ta mà rửa oan khuất. Cho đến khi ta nghe thấy hắn cầu nguyện: “Nguyện cùng phu nhân như yến lượn mái hiên, năm năm thường tương ngộ.”
Lúc đó ta mới biết, hắn sớm đã tâm sinh ý động với ta rồi.
1
Thánh thượng hưởng hết niềm vui gia đình, chợt nhớ đến vị Thủ phụ bên mình năm nay đã hai mươi lăm tuổi. Có lẽ trước đó đã thành thạo việc làm mai cho các hoàng tử, nay lại muốn làm mối cho Thủ phụ Lục Minh Chấp, đích thân ban hôn.
Ngài hỏi trên triều: "Nhà ai có nữ nhi đến tuổi, có thể gả cho Thủ phụ?"
Triều đình im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Dù sao Lục Minh Chấp ai mà không biết, mặt lạnh như tiền, thủ đoạn tàn nhẫn, danh xưng Diêm Vương cũng chẳng ngoa.
Không biết là bị ai đẩy sau lưng mà phụ thân ta khuỵu gối quỳ xuống. Quần thần âm thầm tán thưởng: dũng khí đáng nể.
Thánh thượng liền dứt khoát định hôn sự giữa Thủ phụ Lục Minh Chấp và nữ nhi họ Triệu. Phụ thân ta về nhà, phu nhân Ngô thị và muội muội Triệu Châu Nhi ôm nhau khóc nức nở.
Triệu Châu Nhi đã sớm thầm mến đích tử của Thị lang họ Tống là Tống Liêm, hai nhà vừa bàn đến hôn ước. Lúc ấy mới vỗ trán nhớ ra ta còn đang bị đày tận trang viện dưới quê.
Dù sao Thánh thượng cũng chỉ nói “nữ nhi nhà họ Triệu”, chứ không chỉ đích danh là ai. Thế là liền phái người phi ngựa, cấp tốc rước ta hồi kinh. Bắt ta gả cho Lục Minh Chấp.
Phụ thân ta thuở nhỏ cùng với biểu muội Ngô thị tình đầu ý hợp, chỉ tiếc bà ta xuất thân thấp kém. Vì tìm chỗ dựa, phụ thân đành cưới mẫu thân ta là con nhà thương nhân làm chính thê, còn Ngô thị phải chịu làm thiếp.
Năm ta tám tuổi, cậu ta buôn bán gặp họa, bị vu oan phải lưu vong tha hương. Mẫu thân vì u uất mà sinh bệnh, sau khi sinh ta chẳng bao lâu thì mất.
Từ đó, Ngô thị được nâng lên làm chính thất, Triệu Châu Nhi danh chính ngôn thuận từ thứ nữ chuyển thành đích nữ, nhi tử của bà ta là Triệu Hợp cũng được nâng làm đích tử.
Ngô thị ghét mẫu thân ta, thấy ta không chỗ nương tựa liền đuổi ta về quê, chiếm sạch toàn bộ của hồi môn mà mẫu thân để lại.
Nay ta gần hai mươi, vẫn chưa thành thân, vì bị ép gả cho Lục Minh Chấp vị Thủ phụ danh tiếng tàn độc mà bị đưa về.
Tỳ nữ theo ta từ nhỏ là Hỉ Nhi, vừa nghe chuyện đã khóc nức nở:
"Tiểu thư, chuyện này chẳng khác nào đẩy người vào hố lửa! Ai mà không biết Thủ phụ đại nhân là hạng người ra tay tàn độc!"
Ta thở dài. Với tính của Ngô thị, bà ta nào định gả ta vào nhà tử tế gì. Bà ta ước gì ta sống không bằng chết.
Đã vậy, chi bằng gả cho Lục Minh Chấp. Ít nhất, hắn có tiền. Ta còn có thể no bụng, chứ chẳng thể khốn cùng hơn bây giờ.
Nhưng ta có một điều kiện.
"Ta muốn lấy lại toàn bộ của hồi môn mẫu thân ta để lại."
02
"Con tiện nhân này, mơ đẹp quá rồi đấy!" Ngô thị giận dữ giơ tay định tát, bị phụ thân ta kịp thời ngăn lại.
"Được, phụ thân đồng ý với con."
Ông vội kéo Ngô thị đang đầy oán giận sang một bên, thì thầm: "Bây giờ là Thánh thượng đích thân chỉ hôn con gái nhà họ Triệu, nếu nó không gả, chẳng lẽ bà nỡ để Châu Nhi đi sao? Châu Nhi sắp đính hôn với Tống Liêm, bà nỡ phá chuyện tốt của nó à? Nó chẳng qua là muốn thêm chút tiền bạc thôi, cho nó là xong."
Ngô thị dù không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng phải chuẩn bị của hồi môn cho ta.
Giờ lành đã đến, ta ngồi vào kiệu hoa, hướng về phủ họ Lục.
Về Lục Minh Chấp, ta hầu như chẳng biết gì. Toàn là lời đồn Hỉ Nhi nghe được trên phố.
Nào là hắn giết người không chớp mắt, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, lạnh lùng vô tình...
Nghe xong, ta hãi đến run người. Hắn... chắc không ăn thịt người đâu nhỉ?
Nhưng giờ mọi chuyện đã thành rồi, ta cũng chẳng có đường lui. Đã gả thì gả, cố mà lấy lòng hắn để giữ mạng thôi.
Xuống kiệu, một bàn tay xương khớp rõ ràng nắm lấy tay ta. Sau khi bái lạy bàn thờ gia tiên giả lập, hai ta thành thân.
Lễ thành, ta được đưa vào tân phòng từ sớm.
Chiều đó, Lục Minh Chấp cho người mang điểm tâm đến cho ta.
"Tiểu thư, điểm tâm phủ họ Lục vừa ngon vừa đẹp mắt." Hỉ Nhi từ nhỏ lớn lên cùng ta, từng cùng ta chịu bao khổ nạn. Đến cả thời đói kém chỉ có cám heo qua bữa cũng từng ăn, làm gì từng được ăn điểm tâm thật sự.
Xem ra, Lục Minh Chấp cũng chẳng hoàn toàn như lời đồn.
Ăn no xong, ta bắt đầu lim dim buồn ngủ.
Hỉ Nhi nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, người có muốn chợp mắt một lát không? Nếu lát nữa gia nhân bên ngoài thấy gia yến sắp tàn, nô tỳ sẽ nhờ họ báo tin cho người."
"Không cần, hắn về lúc nào ta cũng đợi được." Dẫu sao ta mới gả vào Lục phủ, cũng nên để lại chút ấn tượng tốt.
03
Cuối hạ đầu thu, gió đêm lành lạnh, mang theo chút se sắt.
"Tiểu thư, hôm nay nô tỳ thấy lão gia với người bái đường, thật sự là trai tài gái sắc. Nhưng bên ngoài đều nói lão gia là người độc ác vô tình, người về sau phải làm sao đây?" Hỉ Nhi nhớ lại dáng vẻ Lục Minh Chấp ban ngày, trong giọng pha chút lo âu.
Lục Minh Chấp năm mười tuổi mất cả song thân, không ai che chở, bị tộc nhân ức hiếp đủ đường. Sau này hắn từng bước leo lên, trở thành cánh tay đắc lực bên Thánh thượng.
Người ngoài đều nói hắn làm việc tàn độc, thủ đoạn không chừa.
"Người ta đồn, không thể tin hết. Hắn là người thế nào, cứ sống cùng rồi sẽ rõ. Ngươi cũng đừng quá lo. Nay ta đã là thê tử của hắn, chỉ cần không chống đối, chắc cũng chẳng bị làm khó. Nếu thật sự không sống nổi, thì hòa ly là được."
Ta lấy hắn, chỉ để thoát khỏi nhà họ Triệu, cầu một cuộc sống bình yên. Hắn cưới ta, cũng là phụng mệnh vua ban.
Nếu có thể bình lặng sống với nhau, thì quá tốt. Không được, ta cũng chẳng cố.
Lục Minh Chấp chẳng biết đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, không hề phát ra tiếng động. Hẳn là cuộc đối thoại vừa rồi, hắn đều nghe thấy cả. Hắn mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, dáng người cao ráo, từ từ bước lại.
"Hôm nay để hai người trực là được, những người khác lui cả."
Tấm khăn voan đỏ được vén lên, ta ngẩng đầu đối diện khuôn mặt tuấn tú.
Hắn thật sự rất đẹp. Sống mũi cao, môi mỏng, đường nét sắc sảo. Đôi mắt phượng dài thăm thẳm, nhuốm nét yêu mị.
Khóe môi hắn cong lên một chút, mang theo nét cười khó nhận ra, lại khiến người ta thấy áp lực vô hình.
Chắc người ngoài gọi hắn có tà khí, cũng vì đôi mắt này. Không hiểu sao, ta không hề sợ, ngược lại còn thấy hắn có chút mong manh kỳ lạ.
Cái danh độc ác lạnh lùng kia khiến người ta quên mất khuôn mặt hắn.
Mà ta lại thấy, hắn rất hợp mắt ta.
Ánh mắt hắn nhìn ta chằm chằm, rõ đến mức có thể thấy bóng mình trong mắt hắn. Tim ta bỗng đập mạnh, mặt cũng nóng lên.
Còn chưa kịp uống rượu hợp cẩn, thì bên ngoài có thị vệ vào báo.
"Đại nhân, Thánh thượng truyền triệu gấp, thỉnh người lập tức vào cung."
Ta thấu hiểu liền nói: "Đã là quốc sự, phu quân cứ đi đi."
“Ừ, phiền phu nhân chờ ta ở nhà."
Lần đi này, mãi đến ngày ta về nhà mẹ đẻ, hắn vẫn chưa quay lại. Thôi vậy. Ta tự mình về phủ họ Triệu.
04
Vừa bước xuống xe ngựa, giọng nói mỉa mai của Triệu Châu Nhi đã vang lên.
"Chà, hôm nay tỷ tỷ về phủ một mình à? Sao Thủ phụ đại nhân không đi cùng? Hay là... người ta không thích tỷ?" Nàng ta cười toe toét, dáo dác nhìn ra sau lưng ta.
Ta phớt lờ sự khiêu khích của nàng ta, chỉ ra lệnh cho gia nhân dỡ lễ hồi môn.
"Phụ thân, mẫu thân, phu quân vì có việc gấp vào cung nên không thể cùng con về, chỉ dặn con chuẩn bị quà chu toàn để thay lời xin lỗi."
Triệu Hợp từ nhỏ được Ngô thị và phụ thân nuông chiều, ngày ngày chỉ lo giao du với bè bạn, hôm nay cũng không có mặt trong phủ.
Ngô thị vừa thấy mấy rương đồ phía sau ta, mắt lập tức sáng rực.
Phụ thân ta liếc mắt ra hiệu cho bà ta thu liễm lại.
"Hiền tế thật có lòng, làm quan lấy việc công làm trọng cũng là điều nên."
Lúc ăn cơm, phụ thân ta không ngừng gắp thức ăn cho ta.
Triệu Hợp không có ở đây, nhưng đồ ăn Ngô thị chuẩn bị toàn là món Triệu Châu Nhi thích.
Món ngon, món mặn đều được bày ngay trước mặt nàng ta.
Ta thì xưa nay ở phủ chưa từng được ăn những thứ này.
Ăn qua loa vài đũa, ta trở về phòng khuê cũ trước khi xuất giá, dựa vào ký ức tìm ra danh sách của hồi môn mẫu thân để lại. Sau khi đối chiếu, quả nhiên thấy Ngô thị giao thiếu.
Cây trâm cài trên đầu Ngô thị hôm nay, chính là một trong những món đồ hồi môn ấy.
“Kế mẫu, ta nhớ khi mẫu thân ta còn sống từng dặn, toàn bộ của hồi môn đều được ghi chép rõ ràng, sổ sách còn đây, ta đã đối chiếu qua. Có phải mẫu thân bỏ sótvài thứ không?"
"Đường nhi lại nói đùa rồi, của hồi môn của tỷ tỷ ta đã chuẩn bị đầy đủ, hôm xuất giá đã cho mang hết sang phủ họ Lục rồi, làm gì có chuyện thiếu sót." Ngô thị cứng miệng chối, quay đầu cầu cứu phụ thân ta.
Phụ thân bị bà ta dắt mũi bao năm, cũng đành miễn cưỡng lên tiếng bênh vực.
"Đường nhi, mẫu thân con nói đúng. Của hồi môn của mẹ con, người rõ nhất là ta, ta đều đã giao hết cho con rồi."
Lười tranh cãi, ta liền lấy danh sách hồi môn ra.
Ngô thị vội vươn tay giật, ta lập tức rút lại.
"Đường nhi, từ khi mẫu thân con mất, ta là người quán xuyến trong nhà, bao nhiêu năm nay ăn mặc chi tiêu của con cũng không ít, phủ này cũng phải xoay xở, nên mới phải trích một phần hồi môn ra dùng."
"Ồ? Cho ta ăn cám, mặc đồ cũ rách, ta tiêu tốn được bao nhiêu?
"Ngược lại là nữ nhi yêu quý của ngài, ăn mặc vàng bạc châu báu, ngày ngày sơn hào hải vị, nàng ta tiêu bao nhiêu?"
Triệu Châu Nhi bị ta nhắc tên, lúc này vẫn cài trâm vàng nạm ngọc đỏ trên đầu.
"Đó là Tống Liêm tặng nó."
"Vậy sao? Với bổng lộc của Thị lang Tống, e là ngay cả phu nhân của ông ta cũng chẳng nỡ mua đâu nhỉ?"
Bị ta vặn đến cứng họng, Ngô thị giận tím mặt, chẳng buồn giả vờ nữa.
"Con nhãi ranh mồm miệng sắc sảo! Mới gả đi mấy ngày mà đã lên mặt rồi!" Bà ta đứng bật dậy, giơ tay định đánh.
Hỉ Nhi phản ứng nhanh nhẹn, chắn lại cú tát thay ta.
"Phủ này quả là náo nhiệt. Trách ta không đến sớm cùng nương tử, khiến nhạc mẫu nổi giận." Người chưa đến, giọng nói trầm lạnh mang theo ý trêu đùa đã vang lên từ ngoài viện.
Lục Minh Chấp trong bộ y phục đỏ đen cao lớn đường bệ, khí thế lạnh lẽo dọa người. Hắn cầm chiếc quạt trong tay, như đang lau chùi một món binh khí sẵn sàng đoạt mạng.
"Không biết Lục đại nhân giá lâm, thất lễ rồi."
"Nhạc phụ nói đùa, màn kịch hay thế này ta cũng vừa xem được, cảm tạ nhạc phụ có lòng chuẩn bị."
"Đâu có đâu có, là người trong nhà nhất thời nóng giận, để Thủ phụ đại nhân chê cười rồi."
Lục Minh Chấp thong thả bước đến cạnh ta, như thể cố ý đến để hậu thuẫn.
Vốn đang vênh váo là thế, Triệu Châu Nhi vừa thấy hắn liền rụt vai lại.
Hắn khẽ xoay quạt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Ngô thị, nhưng lại quay sang nói với phụ thân ta.
"Nhạc phụ đại nhân, có những thứ vẫn nên vật quy nguyên chủ, ngài nói đúng không? Trước đây Tri châu Giang Châu cũng như thế, giữ lại thứ không thuộc về mình. Hiện nay gã đã đầu lìa khỏi cổ, cả nhà bị đày ra bắc cương. Nếu phu nhân ta không vui, ta không ngại làm chút chuyện khiến nàng vui hơn đâu."
Mặt phụ thân ta lập tức tái mét, run rẩy đáp: "Hiền tế, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi mà."
"Đã là hiểu lầm, thì phiền nhạc phụ giải thích rõ. Hôm nay đã muộn, tiểu tế không quấy rầy nữa. Phu nhân, chúng ta hồi phủ thôi."