Nguyện Như Yến Dưới Mái Hiên

4



15

Chớp mắt đã một tháng, ta nhận được ba lần thư nhà. Trong thư chàng chỉ nói mình bình an, chưa hề nhắc đến tiến triển vụ án.

Để bản thân không rảnh rỗi suy nghĩ, ta lại nhận thêm vài tiệm buôn, bận rộn suốt ngày.

Bức thư gần nhất là từ mười ngày trước, tính ra hôm nay lẽ ra nên có thư mới. Nhưng ta chờ cả ngày, vẫn chẳng có tin tức gì.

Không biết là vì thương nhớ đến sinh bệnh, hay do cơm canh trong phủ không hợp khẩu vị, ta ăn uống chẳng ngon.

Hỉ Nhi biết ta chợt thèm canh cá chép nấu đậu hũ, liền dặn bếp làm ngay.

Canh bưng lên, trắng nõn điểm chút hành xanh. Ta vừa ăn được hai thìa đã thấy tanh nồng, nghẹn không nuốt nổi, nôn ói mãi không dừng.

Quản sự trong phủ thấy vậy, lập tức mời đại phu đến chẩn mạch.

Nghe mạch một lúc, ông mỉm cười: "Chúc mừng phu nhân, đã hoài thai hơn một tháng. Chỉ là do thai còn nhỏ, lại thêm tâm trạng u sầu nên phản ứng mới nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thêm vài thang thuốc an thai, nôn nghén sẽ giảm đi."

Hỉ Nhi rất có mắt nhìn, đưa thưởng rồi tiễn đại phu về, còn sai người mua ô mai cho ta.

Ta phải nhai đến nửa túi ô mai mới đỡ buồn nôn.

Sờ tay lên bụng vẫn còn phẳng lỳ, ta thầm cảm thán, Lục Minh Chấp đúng là bản lĩnh thật, gieo giống vài đêm đã đơm quả.

Chỉ không biết khi nào chàng về để ta nói cho hay tin này. Lại qua nửa tháng, ta chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không ra khỏi cửa một bước.

Hôm đó, vừa tỉnh táo, ta gọi thêu nữ đến dạy mình may áo nhỏ cho đứa trẻ.

Không biết là trai hay gái, nên ta thêu hai chiếc: một màu sen nhạt, một màu trắng ánh trăng.

Đang thêu gần xong, bỗng ngực nhói lên một trận đau âm ỉ.

Kim đâm trúng tay, máu nhỏ tí tách lên áo trắng, đỏ tươi nổi bật.

Đêm nằm trên giường, tay ta mân mê chăn lạnh bên cạnh, chẳng sao ngủ được.

Vừa chợp mắt, Hỉ Nhi đã hoảng hốt chạy vào lay tỉnh ta, sau lưng Hỉ Nhi có người đang được khiêng vào.

Là Lục Minh Chấp.

Y phục đỏ sẫm, tuyết vừa rơi còn vương lại trên vai, ngực chàng có vết thấm ướt đáng ngờ, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Nhìn ánh mắt hoảng hốt của hộ vệ bên cạnh, tay ta run run đặt lên ngực chàng.

Máu đỏ loang đầy lòng bàn tay.

"Phu nhân, đại nhân để kịp về nên chạy suốt đêm. Cách kinh thành mười dặm thì bị tập kích, trúng nhát đao có tẩm độc. Thánh thượng đã biết, đang cho thái y đến ngay."

Ta cố gắng đè nén run rẩy trong lòng. Đến khi đặt chàng nằm ổn định, thái y mới tới.

Xem mạch xong, thần sắc ông nghiêm trọng: "Phu nhân, vết thương do loan đao gây ra, đã thấy xương. Hơn nữa có độc rất mạnh. Nếu trong vòng bảy ngày không tỉnh, e rằng khó giữ mạng."

Ta khuỵu xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

16

Tỉnh lại, phòng tràn ngập mùi thuốc đông y. Thái y đang châm cứu giải độc cho Lục Minh Chấp.

Thấy ta trầm lặng không cảm xúc, ông dịu giọng an ủi: "Phu nhân, nếu người chịu nói chuyện nhiều với đại nhân, khơi dậy ý chí sống, có lẽ sẽ mau tỉnh lại."

Từ đó, thái y mỗi ngày đều châm cứu, còn kê thuốc an thai cho ta.

Ta uống hết bát thuốc đen đắng nghét, lại múc từng thìa đút thuốc giải độc cho chàng.

Sắc mặt chàng vẫn xanh xao, hơi thở mong manh. Vì khó nuốt, thuốc uống vào nhiều khi chảy ngược ra mặt.

Ngực chàng là nơi từng luôn che giấu, nay lộ ra đầy sẹo, lại thêm một vết thương mới dữ tợn. Độc chưa sạch, máu vẫn rỉ ra, gạc thay ngày nào cũng nhuốm đỏ.

"Lục Minh Chấp, chẳng phải chàng nói đi sớm về sớm sao? Giờ về thì về rồi, sao không chịu mở mắt? Người ám sát chàng đã bị bắt, nhưng tự sát rồi. Còn ta, ngày nào cũng thấy thân thể chàng, chàng chẳng thèm che giấu nữa sao? Không phải ghét nhất người khác thấy sẹo trên ngực à?"

Bảy ngày trôi qua, dù ta nói bao nhiêu, người trên giường vẫn bất động.

Cảm xúc dồn nén bảy ngày cuối cùng bùng nổ. Ta gục xuống bên giường, khóc đến nấc nghẹn.

"Đồ lừa đảo! Rõ ràng thư nào cũng nói bình an, vậy mà lại máu me đầy mình quay về. Chàng biết ta sợ thế nào không?

"Mở mắt ra! Mau tỉnh lại cho ta!"

Ta đặt tay chàng lên bụng mình, giờ đã hơi nhô lên.

"Chàng còn chưa biết, ta đang mang thai con chàng. Nếu chàng chết, ta sẽ sinh xong rồi tái giá, để con chàng gọi người khác là cha, tiêu tiền của chàng nuôi người khác!" Ta lau nước mắt, cố gằn giọng nói cho hả giận.

Trong làn nước mắt, tay bị ta đặt vào bụng khẽ run lên.

Người nằm đó khẽ mở mắt.

"Đường nhi, nàng định tái giá với ai?"

17

Tin chàng tỉnh truyền ra, thái y lập tức đến kiểm tra.

Sau khi bắt mạch, ông dặn chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc đúng giờ, không quá một tháng sẽ lành hẳn.

Uống hết một bát thuốc giải độc, Hỉ Nhi lại mang thêm một bát nữa.

Lục Minh Chấp nhíu mày: "Đường nhi, chẳng phải vừa uống rồi sao? Sao còn bát nữa?"

Ta không trả lời, đón lấy bát, ngửa cổ uống cạn.

"Yên tâm, chàng chỉ cần uống một bát, bát kia là của ta."

Hắn biến sắc, siết chặt tay: "Nàng bị thương? Rõ ràng ta để ám vệ theo bảo vệ nàng, sao chúng lại sơ suất? Có phải nên thay hết rồi không?"

Ta nhai vài viên ô mai cho đỡ đắng, mỉm cười: "Thiếp không bị thương."

"Không bị thương sao cũng uống thuốc?"

"À, là thuốc an thai."

"Thuốc an... thai?!" Hắn bật dậy khỏi giường, ngồi thụp xuống bên cạnh ta, bàn tay run rẩy áp vào bụng: "Nàng nói... nàng có thai?"

"Ừ, là giống của chàng đấy."

Xác nhận xong, tai hắn đỏ ửng, cúi đầu áp sát bụng ta: "Sao nó không nhúc nhích?" Chàng chưa từng làm cha, ngờ vực hỏi.

"Bây giờ chưa đủ ba tháng, sao mà nhúc nhích được?"

Lục Minh Chấp ngơ ngẩn cười, tiện tay cầm viên ô mai trong tay ta bỏ vào miệng…

18

Hơn một tháng đi Yên Sơn, Lục Minh Chấp lần theo dấu vết, điều tra rõ ràng đầu đuôi sự việc. Đoan vương nuôi quân nơi biên ải, âm thầm chiêu mộ năm vạn lính riêng.

Tuy dễ tạo lập quân đội, song nuôi nấng mới là nan giải. Lương thảo, binh khí, quân nhu trong quân đều là vật tốn kém bạc vàng. Vì xoay xở quân phí, Đoan vương đã lén buôn lậu trà muối sang Hung Nô.

Hung Nô vốn là dân du mục, sinh ra nơi thảo nguyên, thiện chiến hiếu sát, giỏi nuôi chiến mã, song lại thiếu muối trà vải vóc. Bề ngoài là vận chuyển trà vải, thực chất là dùng lượng lớn muối để đổi lấy chiến mã của Hung Nô.

Sự việc bại lộ là do thương nhân muối trà địa phương cung ứng không đủ, bèn vươn tay đến cả Dự Châu. Quan lại Dự Châu phát giác có người buôn lậu muối trà, liền phái người báo lên.

Phụ thân ta ngu xuẩn, sau khi đầu phục Đoan vương thì được y hứa hẹn, đợi ngày y đăng cơ sẽ ban chức tước vinh hoa. Khi chuyện vỡ lở, Đoan vương lập tức đem cha ta ra làm kẻ thế mạng, vu cho là phụ thân ta tự tìm đến, chủ động đưa văn thư làm giấy phép buôn lậu.

Thánh thượng nổi giận, song Lục Minh Chấp còn chưa mang về đủ chứng cứ, tạm thời chưa thể động đến Đoan vương, đành lấy phụ thân ta ra làm gương. Phụ thân ta, Ngô thị, Triệu Hợp đều bị nhốt vào ngục, không bao lâu nữa sẽ xử trảm. Triệu Châu Nhi vì tự bảo toàn, đã sớm trốn khỏi phủ, chạy đến nương nhờ ngũ hoàng tử, nay đã thành sủng thiếp được sủng ái, giữ được mạng sống.

Sau khi gom đủ bằng chứng, Lục Minh Chấp lập tức khởi hành hồi kinh. Nào ngờ tai mắt trong triều của Đoan vương đã đưa tin ra ngoài, khiến ông ta lập tức phái sát thủ đuổi giết.

Lục Minh Chấp đã đoán sẽ bị ám sát, nhưng không ngờ số lượng sát thủ lại nhiều đến thế. Hắn phải lẩn trốn suốt dọc đường, đến gần kinh thành thì bị tập kích. Chúng cố tình dùng loan đao của Hung Nô, nhằm giá họa, phủi sạch tội danh.

19

Sau khi khỏi bệnh, Lục Minh Chấp ngày càng ra vào cung thường xuyên hơn.

Gặp lại Triệu Châu Nhi là tại yến thưởng mai do quý phi chủ trì. Nàng ta ngồi bên cạnh ngũ hoàng tử, bụng lớn hơn cả ta. E là đã sớm lên giường với ngũ hoàng tử rồi.

Ngũ hoàng tử là con trai độc nhất của quý phi. Từ sau khi hoàng hậu qua đời, quý phi ngày càng được sủng ái. Thế lực nhà mẹ đẻ của bà ta cũng dần lũng đoạn triều đình.

Ngũ hoàng tử phong lưu thành tánh, thiếp thất đầy nhà. Trước kia còn biết giữ khuôn phép, nay lại ôm mộng xưng bá, nhờ thế ngoại thích chống lưng mà ngang hàng với thái tử.

Triệu Châu Nhi nâng bụng lên, như sợ người ta không biết nàng ta mang thai. Yến thưởng mai, rõ là lấy hoa mai làm chủ. Nhưng lạ một điều, rõ biết thánh thượng đang mang bệnh, quý phi chẳng hầu hạ mà lại mời đông quan phụ nhân mở tiệc linh đình.

“Tỷ tỷ à, nghe nói tỷ cũng mang thai, chén ô mai này muội tặng tỷ nếm thử nhé. Khi muội mang thai, ngũ hoàng tử đặc biệt sai ngự trù làm món này cho muội. Giờ đây đây là món điểm tâm muội yêu thích nhất.”

Từng lời đều ngầm khoe vinh sủng hiện thời.

“A! Quý phi nương nương, có người ngất xỉu rồi!”

Quý phi ngồi ở ghế trên, cười mỉm đầy mặt, nhưng trong mắt đã lộ sát ý. “Ồ, ngất rồi thì tốt. Người đâu, đưa hết vào trong điện, không có lệnh bản cung, ai cũng không được thả ra.”

Chớp mắt, đại điện chật ních quan phụ nhân bị trói tay chân, kẻ nhát gan thì đã khóc rấm rứt.

“Nương nương, hu hu, nương nương, xin người tha cho tiện phụ…”

Quý phi khinh miệt cười nhạt: “Thả ngươi? Để ngươi ra ngoài phá hỏng đại sự của bản cung chắc? Người đâu, kéo kẻ phiền phức kia ra ngoài xử lý, khóc lóc ầm ĩ, nhức cả đầu bản cung. Nghe đây, nếu còn ai dám khóc, đừng trách bản cung thủ đoạn tàn độc. Đợi bản cung ngồi yên ngôi thái hậu, sẽ tha các ngươi ra cung an toàn.”

Quý phi làm thái hậu, chẳng phải nghĩa là… ngũ hoàng tử sẽ làm phản đoạt ngôi? Chẳng trách hôm nay Triệu Châu Nhi dám ngang ngược đến thế. Nói đến là đến.

“Mẫu phi, Châu Nhi muốn trò chuyện với tỷ tỷ, phu nhân của thủ phụ một lát, mong mẫu phi cho phép.”

“Thôi được, tùy ngươi.”

Được quý phi cho phép, nàng ta đưa ta đến tịnh điện.

“Tỷ tỷ tốt của ta, không ngờ ngươi lấy phải kẻ điên, vậy mà lại sống cũng không tệ.” Nàng ta bóp cằm ta, bắt ta ngước mắt đối diện, ánh mắt ngày càng dữ tợn.

“Nhưng ngươi đừng quên, là do ta không muốn gả, nên ngươi mới được gả thay. Ngươi dựa vào đâu mà sống tốt hơn ta? Từ nhỏ ngươi là đích nữ, ta là thứ nữ. Khó khăn lắm ta mới lên làm đích nữ, mới hưởng chút sung sướng vài năm. Nào ngờ tên điên kia lại đối xử với ngươi tốt như vậy, vận may của ngươi khiến ta ghen đến phát điên. Ta và Tống Liêm vốn là đôi lứa tình thâm, thế mà cha ta lại muốn dâng ta cho lão già Đoan vương còn già hơn ông ta. May thay ta lanh trí, mới vào được phủ ngũ hoàng tử.”

Nhắc tới Tống Liêm, vẻ mặt nàng ta hơi dịu đi, rồi lại điên cuồng bật cười: “Ha ha ha, nhưng không còn quan trọng nữa. Đợi ngũ hoàng tử đăng cơ, ta sinh hạ hoàng tử, ta sẽ vinh hoa phú quý cả đời. Còn ngươi… đợi xuống âm phủ gặp Diêm Vương đi.”

Không ngờ phụ thân ta vì cầu danh lợi mà lại muốn dâng cả con gái ruột mình. Quả là tham lam, vô tình đến cực điểm.

Nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài vang lên tiếng binh khí giao tranh. Ta cố kêu cứu, nhưng miệng bị Triệu Trư nhi nhét đầy vải, chẳng thể phát ra tiếng.

Đúng lúc ấy, tịnh điện bốc cháy. Tro bụi theo mũi xộc vào. Ta không thể động đậy, hơi thở ngày càng khó khăn. Lửa đến gần, đầu óc ta bắt đầu choáng váng. Lục Minh Chấp, e là ta không thể gặp lại chàng rồi.

“Đường Nhi! Nàng ở đâu!” Trong tuyệt vọng, Lục Minh Chấp phá cửa xông vào. Dù giữa ngọn lửa rừng rực, chàng vẫn xông tới.

Ôm ta thoát ra ngoài, chàng ôm ta như bảo vật: “Đường Nhi, xin lỗi nàng, ta sẽ không để nàng bị thương nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...