Phản Diện Không Cho Tôi Thống Trị Thế Giới

C1



01.

 

Cố Hạc phải mất rất lâu, rất rất lâu mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật:

 

Cái đứa nhóc ranh đang lẽo đẽo đi theo kia… là con gái ruột của anh ta.

 

Kết quả xét nghiệm huyết thống không thể làm giả.

 

Điếu th/u0^c kẹp giữa hai ngón tay vẫn còn lập lòe cháy, nhưng đầu óc Cố Hạc thì hỗn loạn hết cả lên.

 

Nghĩ thế nào cũng không thể tin nổi — từ trên trời rơi xuống một đứa con gái!

 

Chỉ vì một sự cố nhỏ vài năm trước, giờ lại tự dưng nhảy ra một đứa bé?

 

Tôi chăm chú nhìn điếu th/u0^c trong tay anh ta, tò mò muốn ch .t.

 

Thứ gì thế kia, sao lại nhả ra khói được?

 

Tôi gắng sức trèo lên đùi anh ta, Cố Hạc vội vã bế bổng tôi lên.

 

Vô thức giấu đi điếu th/u0^c trong tay, đưa ra xa khỏi người tôi.

 

Lần đầu trông trẻ, anh ta cũng không biết tôi đang định làm gì.

 

Tôi cười ngọt ngào gọi một tiếng, lộ ra hai cái răng nanh trắng nhỏ:

 

“Ba ơi~”

 

“Ừ?”

 

Cố Hạc nghĩ tôi đang làm nũng hoặc đòi cái gì đó.

 

Ai ngờ giây tiếp theo, tôi hỏi luôn:

 

“Cái đang cầm trên tay ấy, cho con một cái nhé?”

 

Cố Hạc: “……”

 

Không những không cho, anh ta còn dập th/u0^c, vứt thẳng vào thùng rác.

 

Tôi lập tức phụng phịu.

 

“Đồ keo kiệt.”

 

Khóe miệng Cố Hạc co giật. Anh ta cố kiềm chế mà giải thích:

 

“Trẻ con không được hút thuốc.”

 

“Con không phải trẻ con.”

 

Tôi đã sống tới đời thứ hai rồi đấy nhé!

 

Tôi từng là thiên tài trăm năm có một của tông môn, nhưng không may xuyên vào truyện, thành phản diện lớn.

 

Tôi chia rẽ tình cảm nam nữ chính, bắt cóc nữ chính, ép nam chính phế bỏ tu vi.

 

Rõ ràng tôi sắp gi .t được hắn để thành tiên, ai ngờ ông trời giáng xuống một tia sét đ/ánh ch .t tôi.

 

Sau đó, tôi tỉnh lại trong thân xác một đứa nhóc — là con gái của phản diện nam phụ.

 

Lúc tôi đến, truyện đã xong từ lâu.

 

Nam nữ chính cưới nhau, có luôn một cậu con trai.

 

Còn “người cha vô dụng” của tôi thì chỉ biết ôm đống tài sản sống nốt quãng đời tẻ nhạt.

 

May mà tôi đến kịp!

 

Anh ta là phản diện, tôi cũng thế.

 

Tôi tin chỉ cần hai cha con hợp sức, nhất định có thể thống trị thiên hạ!

 

Nam chính gì chứ? Chẳng đáng tôi để mắt đến.

 

Cố Hạc ngoáy tai, làm như không nghe thấy mấy lời tôi nói.

 

Trẻ con thì biết gì!

 

“Phải rồi, phải rồi, con không phải trẻ con, ba là trẻ con.”

 

“Vậy thì ba gọi con một tiếng ‘ba’ đi.”

 

Cố Hạc: “……”

 

Nghịch tử!!

 

02

 

Cố Hạc xoay người, lật tôi úp xuống, định vỗ mông tôi một cái — nhưng tôi đã nhanh tay hơn, bật khóc ré lên.

 

Tôi hét lớn:

 

“Ba đánh con nít là ba xấu!”

 

Tiếng hét này chẳng những không khiến anh ta hạ tay, mà còn gọi cả người bên ngoài vào.

 

“Cố Hạc, anh đang làm cái gì vậy hả!”

 

Phu nhân nhà họ Cố vừa nghe quản gia báo có cháu gái, đã vội vàng chạy đến.

 

Chưa kịp bước vào, bà đã nghe tiếng tôi khóc inh ỏi.

 

Con trai bà — vậy mà lại dám đánh cháu gái cưng của mình! Nghịch tử!

 

Lợi dụng lúc Cố Hạc còn ngơ ngác, tôi trườn khỏi người anh ta, lon ton chạy về phía phu nhân nhà họ Cố.

 

Bà chỉ thấy một phiên bản mini đáng yêu của Cố Hạc lao tới ôm chặt chân mình, trái tim lập tức tan chảy.

 

Tôi phồng má, nước mắt lưng tròng, bắt đầu mách tội:

 

“Ba… ba đánh con…”

 

“Hu hu hu hu…”

 

Cố Hạc — người chưa chạm một ngón tay vào tôi: “…”

 

Cái con nhóc này đúng là biết mách lẻo.

 

“Cố Hạc, con bé mới tới ngày đầu tiên mà anh đã đánh nó, vậy sau này anh tính đánh suốt à?”

 

“Đã làm cha thì phải học cách kiên nhẫn. Con nít thì dỗ một chút là xong…”

 

Phu nhân Cố vừa nói vừa bế tôi lên, miệng mắng con trai, nhưng ánh mắt thì dính chặt vào tôi không rời.

 

Trước đó còn tưởng nhà họ Cố tuyệt hậu, ai ngờ tự dưng trời ban một đứa cháu gái.

 

Dễ thương quá đi mất — đôi mắt tròn xoe, cái miệng hồng hồng phúng phính.

 

“Con bé vừa bắt anh gọi nó là ba.”

 

Phu nhân Cố im lặng vài giây, rồi lạnh nhạt đáp:

 

“Nó là con nít, nhường nó chút thì sao? Anh cũng lớn rồi, chẳng lẽ còn không hiểu chuyện?”

 

Sau khi bà rời đi, tôi lại hí hửng chạy đến bên chân anh ta.

 

“Ba, bế.”

 

“Vừa mới méc tội ba xong mà?”

 

Miệng Cố Hạc nói không, nhưng tay thì đã tự động bế tôi lên rồi.

 

Tôi ôm cổ anh ta, ngọt ngào làm nũng.

 

Đàn ông mà, dỗ tí là mềm liền.

 

“Tôi thích ba nhất trên đời~”

 

Ánh mắt Cố Hạc lập tức lạc hướng, vành tai cũng đỏ bừng.

 

“Chỉ lần này thôi đấy.”

 

Đúng lúc này, trợ lý bước vào.

 

“Cố tổng, đây là thiệp mời từ nhà họ Giang. Tuần sau là tiệc sinh nhật của cậu thiếu gia.”

 

Tôi dựng tai lên nghe lỏm.

 

Giang thị… chẳng phải đó là công ty của nam chính sao?

 

Quá ác! Rõ ràng đã có con rồi mà còn mời phản diện đến dự sinh nhật “kết tinh tình yêu” của hai người.

 

Tôi nhìn anh ta đầy cảm thông, kiễng chân, cố gắng vươn tay xoa đầu anh ta một cái.

 

Thật đáng thương.

 

Cố Hạc đột nhiên có cảm giác bị đối xử như chó. Hồi nhỏ nhà anh từng nuôi một con Golden, và anh cũng từng xoa đầu nó y chang vậy.

 

“Cái ánh mắt gì vậy?”

 

Anh ta bóp má tôi, cau mày.

 

Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại:

 

“Ba, ba có muốn tu tiên không?”

 

Cố Hạc: “???”

 

Trợ lý: “???”

 

Cô nhóc này đầu rỉ sét rồi à?

 

Cả căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng.

 

Chỉ có tôi là thao thao bất tuyệt, vẽ ra một tương lai đầy lý tưởng:

 

“Chỉ cần ba học tu tiên, hai cha con mình liên thủ thống trị thế giới. Nhà họ Giang, nhà họ Vương gì đó — phẩy tay một cái là xong. Khi ấy ba có thể giẫm nam chính dưới chân, giành lại người mình yêu!”

 

Trợ lý đứng bên cạnh định nói lại thôi, kéo nhẹ tay áo tôi, nhưng tôi hất ra, chẳng thèm để ý sắc mặt ngày càng đen của Cố Hạc.

 

“Thiên đạo chó má gì chứ, cái gọi là thiên mệnh chỉ là lời dối trá để lừa người thôi!”

 

“Dù chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải phản kháng!”

 

“À đúng rồi, hai người đó còn có một đứa con. Nếu ba không ra tay được, không sao, con làm cho!”

 

Tôi vỗ ngực cam đoan, ánh mắt rực lửa:

 

“Đến lúc đó, đưa cho nó một con dao và một cây kẹo, để nó chọn.”

 

“Nếu nó chọn dao, nghĩa là có sát tâm — không thể giữ.”

 

“Nếu nó chọn kẹo, nghĩa là sâu hiểm — không thể giữ.”

 

“Nếu nó chọn cả hai, nghĩa là tham lam — không thể giữ.”

 

“Nếu nó không chọn gì cả, nghĩa là phản xương — không thể giữ.”

 

Tôi nói một tràng rõ ràng rành mạch.

 

Còn hai người kia thì im phăng phắc.

 

…Không đúng. Sao tự dưng thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?

 

Tôi theo bản năng sờ mông — kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy ba chưa đánh, sao lại thấy đau đau?

 

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh nhìn âm u của Cố Hạc.

 

Một tia dự cảm chẳng lành xẹt qua đầu tôi.

 

Có người muốn hại tôi rồi!!

 

Cố Hạc nhấc bổng tôi lên như xách một con gà con.

 

Trợ lý đứng cạnh lập tức dâng lên một cây chổi lông gà, cung kính hai tay.

 

“Cố tổng, trẻ con phải được dạy dỗ đúng đắn từ nhỏ, không thì lệch lạc mất.”

 

Tôi khịt mũi khinh thường:

 

“Tôi là người sẽ thống trị thế giới. Tôi nói gì thì nó là như thế!”

 

“Anh là tiểu đệ của ba, vậy thì cũng là tiểu đệ của tôi. Tiểu đệ phải nghe lệnh đại ca!”

 

“Thế à?”

 

Giọng của Cố Hạc vọng đến từ phía sau — lạnh như gió mùa đông.

 

Ngày hôm đó… ước mơ thống trị thế giới của tôi tan thành mây khói.

 

Vừa đánh vừa hỏi:

 

“Còn muốn thống trị thế giới nữa không?”

 

“Tất nhiên là muốn!”

 

Tôi không khuất phục. Không gì có thể lay chuyển quyết tâm của tôi.

 

Đã vậy thì… chiến trường này không có cha con!

 

Tôi giơ tay, hét lớn:

 

“Kiếm tới!”

 

1 giây. Không có gì.

 

3 giây. Vẫn không.

 

10 giây. Cũng chẳng có cái rắm nào.

 

Tôi cúi xuống nhìn — thanh kiếm gỗ nhỏ của tôi nằm yên trên bàn, như thể đang nói: “Tao ngủ trước nhé, mày chơi đi.”

 

Không những thế, nó còn bị Cố Hạc đá văng xa thêm.

 

Bảo bối của tôi!!! Tim tôi như vỡ vụn 💔

 

Sai rồi, tôi quên mất bây giờ mình chỉ là một đứa nhóc bình thường, kiếm cũng chỉ là một thanh kiếm gỗ tầm thường.

 

Cuối cùng, bị anh ta lấy tính mạng của thanh kiếm ra uy hiếp, tôi đành từ bỏ mộng bá quyền tạm thời.

 

Anh ta hỏi lại:

 

“Ước mơ của con là gì?”

 

Tôi rầu rĩ đáp:

 

“Thống… trị… à không, là trở thành người kế thừa chủ nghĩa xã hội!”

 

03

 

Tối hôm đó, để tôi không làm phiền, Cố Hạc đành phải đọc truyện cổ tích ru tôi ngủ.

 

Chờ tôi yên giấc, anh ta mới rón rén ra khỏi phòng, mở điện thoại nhắn tin cho trợ lý:

 

【Làm sao để Cố Nguyệt Lê bớt quậy phá tôi vậy?】

 

Đứa nhỏ này đúng là tràn đầy năng lượng, anh ta bắt đầu đuối sức rồi.

 

Cầm thanh kiếm gỗ chạy nhảy khắp nhà, lúc thì bảo muốn cưỡi kiếm bay, lúc thì hét đòi báo thù rửa hận.

 

【Cho bé đi học là được rồi, đi học về mệt thì đâu còn sức mà phá nữa. Với lại tiểu thư cũng đến tuổi vào mẫu giáo rồi.】

 

Cố Hạc cảm thấy có lý. Đêm đó, anh ta lập tức sắp xếp để tôi vào học một trường mẫu giáo quý tộc.

 

Nơi này tụ họp toàn con cháu các “Tổng Giám đốc Lý”, “Tổng Giám đốc Vương”, “Tổng Giám đốc Triệu”…

 

Tất cả nam nữ chính của truyện tổng tài, truyện ngọt, truyện thanh mai trúc mã, truyện truy thê ngược tâm đều tụ họp tại đây.

 

Tôi xuống xe với vẻ mặt chẳng hề vui vẻ, Cố Hạc đưa tôi đến tận tay cô giáo.

 

“Phải học hành đàng hoàng, đừng làm mất mặt tôi.”

 

“Ờ.”

 

Cô giáo dắt tôi đi.

 

Vừa ngoảnh lại đã thấy một phiên bản mini tổng tài mặt đỏ ửng đang dồn tiểu thư mini vào góc tường, chặn đường.

 

“E… e… em thích chị!”

 

Ồ, còn bị sún hai cái răng cửa, nói chuyện thì gió lùa.

 

Tiểu thư mini nhếch môi cười tà, dùng tay nâng cằm cậu nhóc tổng tài.

 

“Tôi không thích ai nói chuyện gió lùa.”

 

Mini tổng tài lập tức tổn thương sâu sắc, nước mắt nước mũi tèm lem chạy ù đi.

 

“Hu hu hu~ em sẽ luyện phát âm!”

 

Chà… Buồn nôn thật.

 

Đi thêm mấy bước, tôi thấy nam chính lạnh lùng đang im lặng đọc sách.

 

Nữ chính chua ngoa tiến lại giật sách của cậu ta quăng xuống đất.

 

“Đồ giả tạo!”

 

Nam chính lạnh lùng sững người.

 

Đây là lần đầu tiên có người dám mắng cậu ta như thế.

 

Cô ấy thật đặc biệt! Khác hẳn những người khác!

 

Cậu ta đỏ mặt, tiến đến, nắm tay cô nàng:

 

“Cảm ơn…”

 

Nữ chính: “Thần kinh à?”

 

Cậu thiếu gia lập tức mắt long lanh đầy sao, càng thêm si mê.

 

Nữ chính không ngờ trường học lại có người điên, lập tức giật tay ra bỏ chạy.

 

Nam chính đuổi theo phía sau hét rằng mình thích cô ấy, xin được làm bạn trai.

 

Trong đầu thì nghĩ: Tối về phải nói với ba mẹ rằng con muốn cưới cô ấy làm vợ!

 

Ở một góc khác.

 

Phiên bản mini của nữ hải vương đầy quyến rũ đang ôm trái ôm phải.

 

Nam chính 1: “Xuyên Xuyên, chỉ thích mình anh thôi được không?”

 

Nam chính 2: “Chị đừng bỏ em, em có thể làm mọi thứ vì chị!”

 

Nam chính 3 thì ngoài miệng cứng rắn: “Tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu, gượng ép không có ngọt.”

 

Tôi thấy đấy, mồm nói không thích, mà tay thì đan chặt tay người ta.

 

Rõ ràng là tình nguyện, nữ chính còn chẳng ép cậu cơ mà.

 

Tôi lặng lẽ thở dài.

 

Thật là trẻ con.

 

Suốt ngày yêu với chả đương, lớn lên làm được gì?

Chương tiếp
Loading...