Phản Diện Không Cho Tôi Thống Trị Thế Giới

C2



04

 

“Cô ơi, hình như cái kẹp tóc của con rơi ngoài đường rồi, cô giúp con tìm với được không ạ?”

 

Tôi chớp mắt long lanh nhìn cô giáo, dáng vẻ tội nghiệp.

 

“Không thành vấn đề, cô đi ngay!”

 

Cô vừa đi khỏi, tôi lập tức nở nụ cười gian xảo.

 

He he he, vương giả của các người đã đến rồi, mau ra nghênh đón nào!

 

Tôi tiến tới giữa bục giảng, giả vờ trầm ngâm, ho nhẹ hai tiếng.

 

Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

 

“Các bạn có muốn thống trị thế giới không?”

 

Trẻ con mà, hiếu kỳ khỏi nói.

 

Cả phòng học im bặt.

 

Ngay cả nữ hải vương mini cũng bỏ rơi đám “cá con”, chạy ù tới với đôi mắt lấp lánh.

 

“Thống trị thế giới? Thật á?”

 

“Đương nhiên rồi!”

 

Đám nhân vật chính tội nghiệp này, đâu biết vận mệnh của mình đã được sắp đặt sẵn.

 

“Các bạn biết truyện không?”

 

“Thực ra thế giới này chính là một cuốn truyện khổng lồ. Mỗi người tụi mình đều là nhân vật bị định sẵn số phận — là nam chính, nữ chính, hay là phản diện, pháo hôi. Làm gì cũng không thoát nổi thiên đạo!”

 

Tôi chỉ vào cô bé ngoan ngồi góc lớp — con gái của đại gia giàu nhất.

 

“Cậu là thiên kim nhà giàu, nhưng vì một tên nghèo kiết xác mà tự tay rước sói vào nhà, cuối cùng khiến cả gia đình phá sản. Tên đó khi giàu lên liền giam cầm cậu để trả thù, còn móc mắt, cắt thận của cậu!”

 

Thiên kim đại gia ngây người.

 

Cái gì?!

 

Cô ấy sắp phá sản?

 

Còn bị móc mắt, cắt thận?

 

Thế thì chẳng phải cô ấy sẽ không được mặc váy xinh, không được đeo kim cương to đùng, không được xem hoạt hình nữa à?!

 

Cô bé run rẩy hỏi:

 

“Rồi… rồi sau đó thì sao?”

 

“Tới cuối, cậu tha thứ cho hắn. Hai người cưới nhau, còn sinh đôi một trai một gái!”

 

Cô bé lập tức sụp đổ, úp mặt vào hai tay, nước mắt trào ra từ kẽ ngón.

 

Cô không muốn phá sản!

 

Cô không muốn làm nữ chính!

 

“Còn cậu là nữ phụ ác độc…”

 

“Còn cậu là đại phản diện vì yêu mà hắc hóa…”

 

 

05

 

Khi tất cả đều biết rõ số phận của mình, tôi chỉ thấy — đúng là một lũ đáng thương.

 

Đồng là kẻ bị thiên đạo vứt bỏ, gặp nhau nơi tận cùng số phận, cần gì quen biết từ trước?

 

Haiz… Rõ ràng chỉ cách một chút nữa thôi, chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi giết được nam chính rồi!

 

Đồ tiểu nhân hèn hạ… À không, là thiên đạo tiểu nhân mới đúng! Không chơi lại thì thôi, chơi trò bẩn, trực tiếp giáng sét đánh chết tôi!

 

Trước khi chết, nó còn ra vẻ trầm ngâm phán một câu:

 

“Ngươi chỉ là bàn đạp để nam nữ chính phi thăng, đừng vùng vẫy vô ích nữa.”

 

Tổ… sư… nhà ngươi mới là bàn đạp! Cả nhà ngươi là bàn đạp!

 

Ngươi mới đáng chết ấy đồ trời đánh!

 

Tôi giơ tay chỉ vào đám nhóc con trong lớp, hùng hồn hô lớn:

 

“Mọi người cam tâm để người ta định đoạt số phận sao?!”

 

Tôi tràn đầy khí thế giảng đạo cho đám nam nữ chính bé xíu về sự tàn khốc của thế giới này.

 

Tụi nó đồng thanh gào lên:

 

“Không cam tâm!”

 

“Vậy nếu cậu biết nhiều như thế, cậu có cách nào giúp tụi tớ thoát khỏi vận mệnh không?”

 

Đám nhóc mắt sáng như sao, nhìn tôi như thể tôi là thánh nữ cứu thế.

 

Tôi ho hai tiếng, bật người nhảy lên bàn, vỗ ngực “bụp bụp”:

 

“Thực ra tôi vốn là người tu tiên — các cậu biết tu tiên không? Là kiểu cầm kiếm vèo vèo vèo ấy!”

 

“Nhưng vì bị tiểu nhân hãm hại mà xuyên tới đây. Tôi nghĩ chắc là do thiên mệnh, bắt tôi đến để cứu rỗi các cậu!”

 

Tôi bắt đầu phân tích logic, hùng biện thuyết phục, chẳng mấy chốc đã lập xong kế hoạch khởi nghĩa.

 

Bước đầu tiên: Bỏ trốn khỏi trường mẫu giáo.

 

Không phải tôi lười học đâu nhé! Không phải có tư tâm đâu! Tuyệt đối không phải!

 

“Huynh đệ tỷ muội! Cùng tôi vượt ngục nào!”

 

Đám trẻ con giơ mấy bàn tay bụ bẫm lên reo hò:

 

“Dạ, đại ca!”

 

Đúng thế, chưa đầy nửa ngày, tôi đã chính thức lên chức đại ca tụi nó.

 

Không hổ là tôi — nhân cách đỉnh cao, khí chất lãnh tụ.

 

Khi cô giáo quay lại… trời sụp.

 

Lớp học trống trơn như chùa Bà Đanh.

 

Cuộc đời cô ấy còn rất dài, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô đã thấy được đoạn kết.

 

06

 

Cuối cùng, bọn tôi vẫn bị bắt về.

 

Cố Hạc mặt mày u ám dắt tôi về nhà.

 

Anh ta cứ tưởng nhốt tôi vào trường rồi thì tôi sẽ ngoan ngoãn lại, ai ngờ đâu… bé này bản lĩnh không vừa đâu nhé — mới ngày đầu đã gây chấn động toàn trường mẫu giáo.

 

Cô giáo bên kia điện thoại đang vừa run vừa kể lại chuyện tôi xúi giục cả lớp bỏ trốn, hô to khẩu hiệu:

 

“Số mệnh của tôi không do trời định!”

 

“Chúng tôi không muốn làm mấy cái nhân vật chính rác rưởi đó nữa!”

 

Toàn bộ lớp đã thành tiểu đệ trung thành, thề sống chết đi theo tôi.

 

Cô giáo còn nhẹ nhàng nhắc anh ta:

 

“Anh đừng cho bé đọc truyện mạng nhiều quá nhé.”

 

“Nên hướng dẫn bé đọc mấy quyển chính thống thì tốt hơn.”

 

Cố Hạc dập máy, quay lại nhìn tôi — lúc này đang thu người lại ngồi co ro trong góc.

 

Từng bước, từng bước đi tới, nghiến răng:

 

“Giỏi rồi đấy. Dám lôi kéo bạn bè trốn học cơ đấy?”

 

Chết rồi, không lẽ anh ta muốn đánh tôi?

 

Thấy anh ta chuẩn bị vung chổi lông gà ra, tôi nhanh như cắt nhào tới ôm lấy chân anh ta, nước mắt bật ra như mở vòi:

 

“Ba ơi, con sai rồi, thật sự sai rồi, con không dám nữa đâu, con xin ba đấy, tha cho con một lần này thôi!”

 

Cố Hạc không chịu nổi tôi làm nũng, tay cầm chổi khựng lại, ho khan một tiếng, rồi xoa đầu tôi.

 

“Lần sau mà còn thế nữa thì đừng trách.”

 

Thực ra anh ta chỉ định dọa thôi, chứ chẳng nỡ đánh. Ai bảo con gái rượu đáng yêu quá cơ chứ.

 

Nhưng tránh được đòn thì không thoát được việc học.

 

Tối hôm đó, Cố Hạc đè tôi ngồi vào thư phòng, bắt đọc… Tứ đại danh tác.

 

Tôi nũng nịu:

 

“Ba ơi, con không muốn đọc mấy cái đó đâu…”

 

Cố Hạc nhếch môi cười lạnh, cầm lên quyển tiểu thuyết mạng của tôi:

 

“Không đọc hả? Vậy thì ba xé mấy quyển ‘ái phi’ của con ra nhé!”

 

“Đừng màaaaa!”

 

“Con đọc! Con đọc liền! Xin ba đừng xé các ái phi của con!!!”

 

06

 

Hôm nay ba dắt tôi đi dự tiệc.

 

Đúng vậy, chính là tiệc sinh nhật của con trai nam nữ chính.

 

Nghe nói nó nhỏ hơn tôi vài tháng, không ngoài dự đoán, sau này chắc chắn cũng sẽ nối nghiệp làm nam chính của một bộ truyện nào đấy.

 

Vừa mới vào không bao lâu, một nam một nữ bước tới.

 

Nhìn tôi đang ngoan ngoãn được Cố Hạc bế trong lòng.

 

“Ui chao, A Hạc, anh đào đâu ra đứa con nít thế này?”

 

Người đàn ông vừa nói vừa định đưa tay sờ đầu tôi, nhưng Cố Hạc nhanh như cắt chắn lại.

 

“Chà, keo kiệt ghê, sờ một cái cũng không cho.”

 

Cố Hạc miệng thì suýt ngoác tới mang tai vì đắc ý, ngoài mặt vẫn giả vờ cao lãnh lạnh lùng, còn kiêu ngạo tuyên bố:

 

“Con gái tôi đấy.”

 

Bề ngoài như đang giới thiệu danh phận, thực chất là ngầm khoe khoang: Tôi có con gái, anh không có. Con gái tôi chỉ mình tôi được sờ. 😌

 

Người đàn ông nhỏ giọng lẩm bẩm:

 

“Xì, ki bo thật. Làm như ai mà không có ấy.”

 

“Con trai tôi cũng đâu có kém!”

 

“Vậy sao còn cứ dán mắt vào con gái người ta làm gì?”

 

Gã ta cố cãi:

 

“Tôi thích, được không?”

 

Cố Hạc một tay bế tôi, một tay áp đầu tôi vào ngực, quyết không cho gã ta nhìn thêm một chút nào.

 

Thật là… hai ông chú to xác mà cãi nhau như mấy đứa con nít, vì chuyện ai được sờ tôi nhiều hơn…

 

Tôi quay đầu, âm thầm quan sát hai người họ.

 

Không bao lâu sau, tôi đã nhận ra thân phận thật sự của họ qua câu chuyện.

 

Nam chính — Giang Thanh Việt

 

Nữ chính — Nguyên Di

 

Ủa? Cả ba người họ sao thân nhau thế?

 

Nam chính không để bụng vụ ba tôi từng tranh nữ chính với anh ta sao?

 

Mà này, rõ ràng một người là tổng tài lạnh lùng, một người là phản diện âm hiểm…

 

Vậy mà sao bây giờ nhìn… ngố tàu hết sức???

 

Tôi nghiêng đầu, mở to mắt đầy hiếu kỳ.

 

Ai ngờ chỉ một cái nghiêng đầu nhỏ, lại khiến đối diện bùng nổ cảm xúc:

 

“Aaaaaa đáng yêu quá!!!”

 

“Bé ngoan nè, cho chị ôm một cái nha!”

 

Nguyên Di lập tức bịt miệng bạn trai, đẩy sang một bên:

 

“Lắm mồm, tránh ra.”

 

Rồi cô nàng dang tay, mắt sáng long lanh chờ đợi.

 

Bị bạn gái ghét bỏ, Giang Thanh Việt: “……”

 

Cố Hạc gắt lên:

 

“Con bé không thích người lạ ôm!”

 

Tôi:

 

“Thích mà!”

 

Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

 

Cố Hạc: “……”

 

Anh ta còn tưởng bình thường tôi sợ người lạ nên không ngần ngại từ chối thay.

 

Ai ngờ một giây sau… bị con gái “tát mặt” không thương tiếc.

 

Tôi vạch tay anh ta ra, phóng thẳng về phía đối diện.

 

Cũng tại chị kia vừa xinh vừa nhiệt tình!

 

Mà tôi thì — trước giờ không có nguyên tắc với người đẹp!

 

Chị đẹp ơi, em tới đây!

 

“Chị ơiiii~!”

 

Cố Hạc chỉ biết trơ mắt nhìn con gái mình — người vừa mới ôm cổ nũng nịu chưa đầy một phút trước — giờ lại tíu tít chui vào lòng người ta.

 

Y chang một tiểu tra nữ chính hiệu.

 

Cố Hạc tức đến bật cười.

 

“Cố Nguyệt Lê.”

 

Trong lòng chị đẹp thơm quá trời quá đất.

 

Khoan đã…

 

Ba hình như đang ghen?

 

Nghe giọng chua lè kìa.

 

Tôi lưu luyến đẩy chị ra, chạy lại nhào vào lòng Cố Hạc:

 

“Ba ơi, con thích ba nhất luôn á~”

 

Cố Hạc nhìn tôi bằng nửa con mắt, giọng nhàn nhạt:

 

“Ồ? Lúc nãy không phải đang chui rúc trong lòng người ta sao?”

 

Tôi chu môi:

 

“Con chỉ là muốn ôm mỗi chị đẹp một cái thôi, chứ không mấy chị sẽ buồn~”

 

Cố Hạc nghiến răng:

 

“Đồ… tra nữ nhỏ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...