Thái Tử Bắc Kinh Trốn Về Phòng Tôi

1



Chương 1

Ầm ầm.

Mạch giới thiệu cốt truyện trong đầu tôi sụp đổ ngay tức khắc.

Nhìn người đàn ông trước mặt vì giữ gìn trinh tiết mà không tiếc chui vào chăn của nữ phụ ác độc, còn run cầm cập như vậy… tôi lập tức hiểu ra.

Đây đâu phải là cặn bã lừa hôn?

Đây rõ ràng là t.h.ả.m án trai thẳng lạc vào truyện đam mỹ mà!

Bảo sao theo trong nguyên tác, lúc nào anh cũng mang vẻ âm trầm u ám.

Hóa ra là bị đám chị dâu như lang như sói kia dọa đến ám ảnh tâm lý!

Đúng lúc này.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

“Cộp. Cộp. Cộp.”

Rất nhẹ, rất chậm, nhưng trong căn biệt thự tĩnh mịch, âm thanh lại rõ ràng như giẫm thẳng lên thiên linh cái người ta.

Cố Yến Lễ lập tức nín thở.

Anh đột ngột lao tới, như một con bạch tuộc bị dọa sợ, quấn chặt lấy tôi không buông.

Anh vùi đầu vào n.g.ự.c tôi, cơ thể cứng đờ như tấm thép, răng va vào nhau lập cập.

“Đến rồi…”

“Tên điên đó đến rồi…”

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.

Ngay sau đó, vang lên âm thanh móng tay cào nhẹ lên cánh cửa gỗ.

“Xoẹt… xoẹt…”

Âm thanh móng tay cào lên gỗ thật đắt tiền khiến da đầu tê dại, cả người nổi đầy da gà.

“Anh Yến Lễ…”

Ở ngoài cửa, giọng của Thẩm Ngộ vang lên.

Không còn là giọng thanh thuần mềm mại như miêu tả trong nguyên tác, mà mang theo một thứ hưng phấn nhơ nhớp khiến người ta sởn tóc gáy.

“Em biết anh ở trong đó mà.”

“Anh chạy làm gì chứ? Bác sĩ nói rồi, với tình trạng cơ thể hiện tại của anh, nếu không tiêm kịp thời… sẽ rất khó chịu đó.”

“Anh mở cửa đi, để em giúp anh nhé? Em sẽ nhẹ tay thôi…”

Cái giọng này, hoàn toàn giống hệt mấy cái giọng của mấy tên biến thái trong phim kinh dị, khi đang trêu đùa con mồi trong lồng.

Cố Yến Lễ run càng dữ hơn.

Anh túm chặt vạt áo ngủ của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng.

Nước mắt thật sự đã dâng đầy hốc mắt.

“Lâm Tuế Tuế… cứu anh.”

“Anh không ra ngoài… c.h.ế.t cũng không ra.”

“Nếu anh bị làm bẩn rồi, thì không còn là anh nữa. Đám lão già nhà họ Cố sẽ lấy cớ đó tước quyền thừa kế của anh…”

“Anh không muốn bị bẻ cong đâu…”

“Anh còn muốn làm ba nữa…”

Đến nước này rồi mà vẫn còn nghĩ tới cổ phần với chuyện nối dõi.

Đúng là kẻ ác thật sự.

Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Nếu tối nay Cố Yến Lễ thật sự bị Thẩm Ngộ bắt đi, thì theo đúng mô-típ của truyện đam mỹ, tiếp theo sẽ là chuỗi ngày bị nhốt trong phòng tối không hồi kết.

Thế còn tôi thì sao?

Một nữ phụ làm vợ trên danh nghĩa như tôi không những không lấy được một xu, mà còn bị đuổi thẳng ra khỏi nhà, cuối cùng theo đúng kịch bản mà c.h.ế.t t.h.ả.m ngoài đường?

Không được!

Tự do thân thể của Cố Yến Lễ chính là bát cơm dài hạn của tôi!

Tôi tuyệt đối không thể để tên biến thái c.h.ế.t tiệt đó đạt được mục đích!

“Cạch.”

Ổ khóa bị xoay.

Cái chốt khóa mà chúng tôi tưởng như an toàn tuyệt đối, trước mặt Thẩm Ngộ lại vô dụng hoàn toàn.

Anh ta vậy mà có chìa khóa dự phòng!

Chiếc giá treo quần áo bằng gỗ đặc nặng nề phát ra tiếng ma sát chói tai, nó đang bị sức lực từ bên ngoài từng chút một đẩy ra.

Biểu cảm của Cố Yến Lễ trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn sụp đổ.

Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

“Xong rồi… anh tới số rồi…”

Cánh cửa mở ra một khe hẹp.

Một luồng gió âm lạnh tràn vào, kèm theo mùi nước hoa ngọt gắt đến buồn nôn.

Thứ thò vào trước tiên là một bàn tay trắng bệch, trên tay quả nhiên cầm theo một sợi xích kim loại lấp lánh.

Ngay sau đó, gương mặt Thẩm Ngộ với sắc đỏ bệnh hoạn xuất hiện trong khe cửa.

Anh ta đang cười.

Khóe miệng cong lên một độ cong quái dị, ánh mắt dán chặt vào cục u trên giường.

“Anh Yến Lễ, bắt được anh rồi nhé.”

Cố Yến Lễ bật ra một tiếng rên ngắn ngủi, vùi mặt thật sâu vào n.g.ự.c tôi, như hận không thể tự làm mình ngạt thở trong vòng tay tôi vậy.

Tôi nhìn tên biến thái ngoài cửa, lại cúi xuống nhìn ông tổng tài ngàn tỷ sắp vỡ vụn trong lòng.

Một ngọn lửa vô danh bỗng dưng bùng lên.

Dám bắt nạt người hiền lành à?

Dám ép mua ép bán à?

Dám cướp đàn ông trên địa bàn của Lâm Tuế Tuế tôi, đã hỏi qua cái gạt tàn bằng pha lê trong tay tôi chưa?

Tôi hít sâu một hơi.

Một tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Cố Yến Lễ, vỗ nhẹ sau lưng anh, như dỗ dành một chú golden hoảng sợ.

Sau đó, tôi ngẩng đầu lên, hất mạnh mái tóc xoăn vừa mới làm ra sau.

Ánh mắt sắc lạnh, đối diện thẳng với đôi mắt âm u ngoài cửa.

Khí tụ đan điền.

Tôi lôi ra toàn bộ khí thế mà tôi từng dùng để mắng đối tác ở kiếp trước.

“CÚT!!!”

 

Chương 2

Tiếng quát này quá vang dội, lực xuyên thấu cực mạnh.

Tiếng quát này không chỉ làm Thẩm Ngộ đang định bước vào đứng sững lại, mà ngay cả Cố Yến Lễ trong lòng tôi cũng bị dọa run lên một cái, nước mắt bị dọa đến rút ngược lại.

“Nửa đêm nửa hôm giả thần giả quỷ dọa ai vậy?”

Tôi cười lạnh một tiếng, thò tay xuống dưới gối, rút ra cây gậy phòng thân vốn dùng để đề phòng Cố Yến Lễ, rồi “bốp” một cái vung thẳng ra.

Tôi kéo phăng chăn, thuận tay chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người Cố Yến Lễ, cố ý để lộ một mảng đỏ nhạt ở cổ anh, bày ra bộ dạng đang mukbang ngon lành nhưng bị phá đám.

“Không thấy vợ chồng tôi đang bận sao?”

“Cố tổng của tôi đang ở thời điểm mấu chốt, anh mà dọa anh ấy xảy ra chuyện gì, anh có đền nổi không?”

Thẩm Ngộ sững người.

Nụ cười âm u trên mặt anh ta cứng đờ nơi khóe môi, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó vượt ngoài nhận thức.

“Cô… cô đang nói cái gì vậy? Anh Yến Lễ rõ ràng là…”

“Rõ ràng cái gì?”

Tôi cắt ngang, thuận tay chộp lấy chiếc gạt tàn pha lê vô giá trên đầu giường, nhắm thẳng cửa phòng mà ném mạnh!

“RẦM!”

Gạt tàn đập vào khung cửa, nổ tung.

Mảnh pha lê sắc nhọn b.ắ.n tung tóe, văng lên mặt Thẩm Ngộ, rạch gương mặt vốn còn khá tinh xảo của anh ta, m.á.u tươi lập tức rịn ra.

“Còn cần tôi tiễn anh ra ngoài nữa không?”

Tôi nheo mắt, giọng lạnh như băng, tựa một con sư t.ử cái đang bảo vệ lãnh địa:

“Đây là phòng tân hôn của tôi.”

“Anh ấy là chồng hợp pháp của tôi.”

“Muốn gây chuyện, thì ra ngoài mà gây.”

“Nhưng ở chỗ của tôi… ai dám động vào cây rút tiền của tôi…”

“…không phải, ai dám chạm vào đàn ông của tôi một cái.”

“Tôi sẽ cho người đó vào bằng chân, nhưng ra bằng cáng!”

Thẩm Ngộ ôm mặt, không thể tin nổi nhìn tôi, lại liếc sang Cố Yến Lễ đang co rút trong vòng tay tôi, im lặng không nói một lời.

Ánh điên cuồng trong mắt anh ta, cuối cùng cũng bị một tia sợ hãi thay thế.

Dù sao thì, trong nguyên tác, Lâm Tuế Tuế là một nữ phụ chỉ biết khóc lóc vô dụng.

Còn bây giờ, cây gậy phòng thân trong tay tôi đang chỉ thẳng vào mũi anh ta.

“Đóng cửa lại cho tôi!”

“CÚT!!!”

Cuối cùng, Thẩm Ngộ vẫn không vào được.

Dưới sự uy h.i.ế.p của gậy phòng thân và gạt tàn làm bằng pha lê, vị nam chính bệnh kiều vốn được thiết lập là muốn làm gì thì làm cái đó, đã ôm trán chảy máu, ánh mắt âm trầm trừng tôi lần cuối, không cam lòng mà rời đi.

Nhưng tôi không ngờ rằng, rắc rối thật sự mới chỉ vừa bắt đầu.

Trong ba tiếng đồng hồ sau khi nguy cơ được giải trừ, Cố Yến Lễ vẫn ôm chặt lấy tôi, nhất quyết không buông.

Vị tổng tài nghìn tỷ ngày thường đi đâu cũng mang khí thế gió nổi mây vần, lúc này lại giống hệt một con gấu koala bị dọa sợ, treo nguyên con lên người tôi.

Ngay cả lúc tôi đi vệ sinh, anh cũng kéo vạt áo tôi không chịu buông, rồi đứng quay lưng ở cửa trông chừng, miệng còn lẩm bẩm như niệm chú:

“Đừng đóng cửa…”

“Anh sợ có người bò vào từ cửa sổ…”

“Cố tổng.”

Tôi ngồi trên bồn cầu, chịu hết nổi nói:

“Anh có thể ra ngoài trước được không? Em sắp không nhịn nổi nữa rồi.”

“Không được.”

Cố Yến Lễ quay lưng về phía tôi, giọng mang theo cảm giác suy kiệt sau khi vừa thoát c.h.ế.t.

“Lâm Tuế Tuế, em không phát hiện ra à? Chỉ cần anh chạm vào em, cái giọng đó liền biến mất.”

Tôi sững lại một chút:

“Giọng gì?”

“Hệ thống.”

Cố Yến Lễ chỉ vào đầu mình, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sâu không đáy.

“Cái hệ thống suốt ngày ép anh đi đấu kiếm, rồi lặp đi lặp lại trong đầu câu không giữ nam đức thì sẽ tan thành tro bụi đó…”

“Nhưng chỉ cần có tiếp xúc cơ thể với em, nó sẽ lập tức im bặt.”

Nói xong, để chứng minh cho tôi xem, anh thử thăm dò buông tay đang kéo vạt áo tôi ra.

Ngay giây tiếp theo.

Cố Yến Lễ chấn động toàn thân, đồng t.ử co rút, như thể vừa bị nhét thẳng một chiếc mặt nạ đau khổ lên mặt.

“Hít…”

Anh hít ngược một hơi lạnh, lập tức chộp tay tôi.

Sắc mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang xanh.

“Em có nghe thấy không?”

Anh hỏi tôi, trán lại túa thêm một tầng mồ hôi mịn.

Tôi lắc đầu.

“Được thôi, em không nghe thấy.”

Cố Yến Lễ quệt mặt một cái, nghiến răng:

“Vừa rồi anh vừa buông tay, nó liền gào trong đầu anh: [Phát hiện ký chủ thoát khỏi cốt truyện, sắp kích hoạt trừng phạt, yêu cầu lập tức ra ngoài tìm đối tượng công lược].”

“Nhưng chỉ cần nắm tay em, nó sẽ hiện: [Đang bị che tín hiệu, sửa cốt truyện thất bại].”

Tôi hiểu rồi.

Hóa ra tôi không chỉ là nữ phụ độc ác, mà còn là máy chặn sóng Wi-Fi hình người của Cố Yến Lễ?

Chuyên dùng để chặn cái cốt truyện đam mỹ kéo người ta xuống hố này?

Nhìn gương mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn đẹp đến mức phạm quy của Cố Yến Lễ, lại nhìn bàn tay anh nắm chặt tôi không buông, cái DNA tư bản c.h.ế.t tiệt trong tôi bắt đầu động đậy.

Tôi thong thả rửa tay, rút giấy lau khô, sau đó giơ một ngón tay, lắc lắc trước mặt anh.

“Cố tổng.”

Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn của dân làm ăn, giọng dịu dàng chẳng khác gì thợ săn đang chờ con mồi lọt lưới:

“Anh cũng biết rồi đấy… chúng ta chỉ kết hôn cho có.”

“Hiện tại em chỉ là nhân viên ngoài biên chế của anh.”

“Dịch vụ che sóng 24/7 này thuộc về hỗ trợ kỹ thuật bổ sung, phải tính thêm tiền.”

“Thêm!”

Cố Yến Lễ không do dự dù chỉ một giây, trực tiếp móc từ trong n.g.ự.c ra một chiếc thẻ đen, đập thẳng vào tay tôi.

Động tác phóng khoáng đến mức làm người ta rung động.

“Thẻ phụ này cho em, hạn mức không giới hạn, mật khẩu là sinh nhật em.”

“Từ hôm nay trở đi, dù là ăn cơm, ngủ hay họp, em phải theo anh từng bước không rời.”

“Nếu em dám chạy…”

 

Chương tiếp
Loading...