Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Bắc Kinh Trốn Về Phòng Tôi
2
Chương 3
Anh nghiến răng, lộ ra một vẻ dữ tợn:
“Anh sẽ c.h.ế.t cho em xem! Rồi đem toàn bộ di sản quyên cho ch.ó hoang, để em không lấy được một xu nào!”
Đúng là một lời đe dọa độc địa.
Nhưng tôi thích.
…
Sáng hôm sau.
Tòa nhà Tập đoàn Cố thị xuất hiện một cảnh tượng khiến toàn bộ nhân viên đồng loạt chấn động đồng tử.
Vị Cố tổng nổi tiếng lạnh máu, không gần nữ sắc, vậy mà lại dắt tay bà vợ mới cưới người được đồn là nhìn nhau đã chướng mắt tới công ty làm việc.
Không chỉ dắt tay.
Mà còn đan mười ngón thật chặt.
Cái kiểu nắm đó, trông như chỉ cần lỏng tay một giây, Cố tổng sẽ bị bắt cóc ngay tại chỗ.
“Cố… Cố tổng chào buổi sáng! Chào buổi sáng, phu nhân!”
Cô lễ tân cúi người chào mà mắt sắp rớt ra ngoài, ly cà phê trên tay suýt nữa đổ thẳng lên bàn phím.
Tôi đang đi giày cao gót, bị Cố Yến Lễ kéo đi lảo đảo.
Đây đâu phải là khoe ân ái.
Rõ ràng là anh đang dắt tôi đi dạo.
“Cố Yến Lễ, anh đi chậm lại chút được không!”
Tôi bất mãn véo nhẹ vào lòng bàn tay anh.
“Nhanh lên!”
Cố Yến Lễ không ngoảnh đầu lại, sắc mặt căng thẳng, ánh mắt quét bốn phía như radar.
“Trong cả tòa nhà này toàn là đối tượng tiềm năng do kịch bản thiết lập! Vừa nãy đội trưởng bảo vệ nhìn anh đã thấy không ổn rồi! Trước đây anh ta chưa bao giờ cười với anh cả!”
Vừa bước vào thang máy riêng,
Cố Yến Lễ lập tức kéo tôi vào góc, còn bản thân thì rúm người phía sau tôi, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa thang máy, như thể đó là lối vào địa ngục.
“Lâm Tuế Tuế, lát nữa dù là ai bước vào, em cũng phải chắn trước mặt anh.”
“Cho dù là ba ruột anh tới, em cũng phải cản lại cho anh.”
Đinh.
Thang máy tới tầng cao nhất, khu văn phòng tổng giám đốc.
Cửa vừa mở ra, mùi cà phê Blue Mountain nồng đậm lập tức ập thẳng vào mặt.
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest ôm sát, vòng eo uốn lượn như rắn nước, tiến lại gần.
Là Kevin nam phụ số hai trong nguyên tác, trợ lý đắc lực của Cố Yến Lễ.
Thiết lập: tinh anh lạnh lùng, cấm d.ụ.c nhưng trước mặt Cố Yến Lễ thì là kiểu dụ dỗ rõ ràng.
“Cố tổng~”
Giọng Kevin lượn lên lượn xuống, đuôi câu như muốn móc người, khiến tôi nổi đầy da gà.
Anh ta bưng một ly cà phê nóng hổi, ánh mắt mê ly nhìn Cố Yến Lễ, hoàn toàn coi như tôi không tồn tại, dù tôi đang chắn ở phía trước Cố Yến Lễ.
“Tối qua anh không trả lời tin nhắn… tôi… khụ, tôi lo suốt cả đêm rồi.”
Vừa nói, anh ta vừa tiến lại gần Cố Yến Lễ, chỉ còn cách một bước chân.
Đột nhiên.
Không một dấu hiệu báo trước.
Chân trái vấp chân phải.
Cả người ngã nhào một cách cực kỳ trơn tru, thẳng hướng lao vào n.g.ự.c Cố Yến Lễ!
Ly cà phê trong tay vô tình nghiêng đi, mục tiêu chuẩn xác nhắm thẳng vào quần tây của Cố Yến Lễ.
Má ơi ghê gớm thật.
Chính là màn dạo đầu hoàn hảo của kiểu chơi làm ướt người đây mà.
Theo đúng kịch bản của nguyên tác, lúc này Cố Yến Lễ lẽ ra phải bị hệ thống khống chế, không kịp né tránh, theo phản xạ đỡ lấy người kia, rồi bị bỏng.
Sau đó nữa, Kevin sẽ vừa khóc vừa đòi cởi quần anh để xử lý vết thương…
“Tôi nhớ anh c.h.ế.t mất!”
Phản ứng của Cố Yến Lễ còn nhanh hơn cả anh ta.
Ngay khoảnh khắc Kevin lao tới, Cố Yến Lễ như thể vừa trông thấy vũ khí sinh học, dùng một tốc độ trái hoàn toàn với định luật vật lý, bật mạnh về phía sau!
Đồng thời, anh siết chặt hai vai tôi, xách tôi lên chắn trước người như một cái khiên sống!
“BỐP!”
Chiếc ly cà phê rơi xuống đất, chất lỏng nóng hổi b.ắ.n tung tóe khắp nơi.
Kevin ngã hụt, trượt dài gần hai mét trên tấm t.h.ả.m thủ công đắt đỏ, cuối cùng dừng lại dưới chân tôi trong tư thế chụp ếch cực kỳ buồn cười.
Không khí trong chốc lát lúng túng đến nghẹt thở.
Kevin nằm sấp dưới đất, ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin nổi, hai mắt ngấn nước, trông vừa đáng thương vừa oan ức.
Ánh mắt đó, như đang tố cáo một kẻ phụ bạc:
“Cố tổng… sao anh lại né đi? Tôi đâu có cố ý…”
“Anh bị sa thải rồi!”
Cố Yến Lễ núp sau lưng tôi, chỉ thò ra mỗi cái đầu, mặt mày hoảng hốt, tay run run chỉ vào người đang nằm dưới đất:
“Lâm Tuế Tuế! Em có thấy không!”
“Lúc anh ta ngã xuống, ngón út đó!”
“Còn định móc vào khóa thắt lưng của anh!”
Cố Yến Lễ tức đến mặt mày xanh mét, bàn tay bấu chặt vai tôi cũng run lên:
“Bẩn quá!”
“Loại người suy đồi thế này sao lại chui được vào công ty của anh?”
“Bảo vệ đâu! Gọi bảo vệ! Kéo anh ta ra ngoài!”
“Còn tấm t.h.ả.m này cũng cho vứt hết đi cho anh!”
Kevin đơ toàn tập.
Tôi cũng đơ luôn.
Tôi cúi đầu nhìn Kevin dưới đất, ngón út chưa kịp thu lại của anh ta… quả thật đang cong cong ở một góc cực kỳ đáng ngờ.
“Nghe rõ chưa?”
Tôi thở dài, nhìn nam phụ tinh anh trong nguyên tác bằng ánh mắt đầy thương hại.
“Cố tổng nói anh khiến anh ấy cảm thấy cực kỳ khó chịu.”
“Anh tự đi cho đàng hoàng, hay để chúng tôi giúp anh đi cho đàng hoàng?”
Lúc Kevin bị bảo vệ lôi đi, anh ta còn gào t.h.ả.m thiết ngoài hành lang:
“Cố tổng, tôi một lòng trung thành với anh!”
“Là kịch bản bắt tôi làm vậy mà!”
Tiếng kêu đó vọng đi vọng lại trong hành lang, khiến Cố Yến Lễ toát mồ hôi lạnh.
“Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Anh vùi đầu vào vai tôi, như một cây nấm tự kỷ sắp héo, giọng đầy tủi thân:
“Sao đến cả Kevin cũng cong rồi?”
“Trước đây anh còn nói chuyện bóng đá với anh ta mà…”
“Anh còn tặng anh ta áo thi đấu nữa…”
Tôi vỗ vỗ cái đầu to của vị tổng tài sợ đồng tính này, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc.
Đúng là t.h.ả.m thật.
Cảm giác này chẳng khác gì việc thằng bạn thân chí cốt đột nhiên muốn đấu kiếm với bạn.
Ai mà chịu cho nổi chứ?
Để trấn an vị Cố tổng đang bị chấn động tinh thần quá mức, nên cuộc họp hội đồng quản lý cấp cao ngay sau đó đã biến thành một cảnh tượng còn quái dị hơn.
Chương 4
Hơn hai mươi lãnh đạo ngồi ngay ngắn như tượng, không ai dám thở mạnh.
Ở vị trí chủ tọa bàn họp, Cố Yến Lễ lật tài liệu với gương mặt vô cảm, khí tràng lạnh lẽo, không giận mà vẫn khiến người khác phải dè chừng.
Điều kiện tiên quyết là… đừng ai nhìn vào bàn tay giấu dưới gầm bàn của anh, bàn tay ấy lúc này đang đan chặt mười ngón, siết lấy tay tôi không buông.
Tôi bị ép ngồi trên chiếc ghế kê thêm cạnh Cố Yến Lễ, với vai trò chẳng khác gì linh vật trấn tà.
“Về thương vụ sáp nhập ở nước ngoài trong quý tới…”
Giọng Cố Yến Lễ lạnh nhạt.
Vừa nói, anh vừa theo bản năng bóp nhẹ ngón tay tôi.
Dường như chỉ khi xác nhận tôi vẫn ở đó, anh mới giữ được chút tỉnh táo còn sót lại.
Bên dưới, đám lãnh đạo nhìn nhau, ánh mắt liên tục liếc qua liếc lại giữa tôi và Cố Yến Lễ.
Chắc ai nấy đều đang nghĩ: Cố tổng cưng vợ dữ vậy sao? Họp mà cũng phải nắm tay? Đây là trào lưu ân ái mới của giới hào môn à?
Ngay lúc tôi tưởng hôm nay có thể bình an trôi qua thì…
Cơ thể Cố Yến Lễ đột ngột cứng đờ.
Bàn tay đang nắm tôi siết mạnh một cái, đau đến mức tôi suýt bật tiếng.
Mồ hôi lạnh trên trán anh tuôn ra, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy.
“Sao vậy?”
Tôi ghé sát, hạ giọng hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác đại sự không ổn.
Đồng t.ử Cố Yến Lễ chấn động dữ dội, như thể vừa nhìn thấy ngày tận thế.
Anh run rẩy giơ điện thoại lên, đưa cho tôi xem.
Trên màn hình là giao diện ghi chú, nhưng thứ anh thật sự muốn tôi nhìn là nhiệm vụ hệ thống đang nổ tung trong đầu anh.
Anh mấp máy môi, ra dấu cho tôi đọc những chữ trên màn hình:
“Hệ thống ban hành nhiệm vụ trừng phạt.”
Tôi nhìn kỹ, trên điện thoại Cố Yến Lễ đang gõ cực nhanh một dòng chữ:
【Phát hiện ký chủ ác ý trục xuất nam phụ then chốt Kevin, kích hoạt cơ chế trừng phạt cấp một!】
【Nhiệm vụ cưỡng chế: Trước 20:00 tối nay, bắt buộc hoàn thành tương tác vật lộn trong phòng tắm với đội trưởng bảo vệ thân cận.】
【Trừng phạt khi thất bại: Công khai thực hiện một màn tương tác táo bạo với bảo vệ, đồng thời cưỡng chế livestream suốt một giờ.】
Theo ánh mắt tuyệt vọng của Cố Yến Lễ, tôi quay sang nhìn đội trưởng bảo vệ đang đứng trước cửa phòng họp.
Đó là một gã đàn ông cao một mét chín lăm, toàn thân đầy cơ bắp, cánh tay còn to hơn cả đùi Cố Yến Lễ.
Mặt mày bặm trợn, râu quai nón, trông như có thể đ.ấ.m c.h.ế.t một con bò bằng một quyền.
Cố Yến Lễ nhìn người đó, yết hầu lăn lên lăn xuống khó nhọc.
“Ọe…”
Anh không nhịn được, nôn khan một tiếng ngay tại chỗ.
Cả phòng họp c.h.ế.t lặng.
Vị lãnh đạo đang báo cáo công việc sợ đến mức đ.á.n.h rơi cả cây bút:
“Cố… Cố tổng? Là vì phương án của tôi tệ quá hay sao?”
Cố Yến Lễ lúc này không còn tâm trí giữ hình tượng nữa.
Anh quay sang tôi, hốc mắt đỏ lên, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, giọng mang theo một chút nức nở:
“Vợ.”
“Tối nay… anh phải tắm.”
“Em bắt buộc phải vào phòng tắm cùng anh.”
“Nếu em không vào, anh sẽ bị con hắc tinh tinh đó…”
Tôi nhìn bộ dạng sắp vỡ vụn của anh, lại liếc sang cửa phòng họp, nơi đội trưởng bảo vệ đang vô tư ngoáy mũi.
Không chỉ Cố Yến Lễ muốn nôn.
Mà tôi cũng muốn nôn.
Cái hệ thống c.h.ế.t tiệt này, khẩu vị có phải nặng quá rồi không?
…
Nhờ sự nhẫn nhịn trong phòng tắm tối hôm đó giới hạn chịu đựng của Cố Yến Lễ cuối cùng cũng được giữ vững.
Dĩ nhiên, quá trình thì chẳng hề đẹp đẽ gì.
Bạn thử tưởng tượng xem?
Vị Cố tổng tung hoành thương trường, lúc này lại mặc một chiếc quần bãi biển in hình SpongeBob, co người ở góc trong cùng của bồn tắm.
Một tay cầm vòi sen, tắm kiểu chiến đấu với tốc độ gấp ba, tay kia thì sống c.h.ế.t kéo c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông.
Còn tôi, ngồi trên nắp bồn cầu, tay cầm một cuốn tạp chí tài chính, miệng còn phải hướng ra ngoài cửa, gào lên với đội trưởng bảo vệ đang liên tục định đạp cửa xông vào:
“CÚT! Cố tổng đang kỳ cọ! Không cần anh giúp!”
Bên ngoài cửa, gã đàn ông cao một mét chín ấy ấm ức như đứa trẻ hai trăm cân:
“Nhưng thưa phu nhân… hệ thống… không, ý tôi là đạo đức nghề nghiệp nói rằng, trên lưng Cố tổng có một mảng da c.h.ế.t, tôi bắt buộc phải giúp anh ấy chà đi…”
Da c.h.ế.t cái con khỉ.
Cuối cùng, tôi lấy lý do xâm phạm quyền riêng tư của sếp, ngay trong đêm đày anh ta sang chi nhánh châu Phi đào mỏ.
Tuy rằng đêm đó Cố Yến Lễ sợ đến mức suýt c.h.ế.t đuối ngay trong bồn tắm.
Nhưng tin tốt là: chỉ cần tôi nắm tay anh, mọi nhiệm vụ cưỡng chế của hệ thống đều mất hiệu lực.
Tin xấu là: anh càng bám lấy tôi chặt hơn nữa
“Lâm Tuế Tuế, cái cà vạt này có phải quá chói không?”
Trong phòng thay đồ ở nhà cũ họ Cố, Cố Yến Lễ đứng trước gương, mặt mày xanh mét.
Anh chỉ vào chiếc cà vạt đỏ sậm, tay run run:
“Màu này… hệ thống nói là đỏ dụ hoặc.”
“Mặc vào, đối tượng nhiệm vụ tối nay sẽ tăng độ hảo cảm với anh thêm 50 điểm.”
Nói xong, anh như chạm phải đồ nóng, quăng chiếc cà vạt xuống đất, còn bước lên giẫm thêm hai cái:
“Đốt đi! Lấy cho anh cái màu đen! Cái nào xấu nhất ấy!”
Tối nay là tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của Cố lão gia.
Cũng là đại cảnh siêu nổi tiếng trong nguyên tác 【Yến tiệc hào môn: Tu la tràng】.
Theo kịch bản, bốn nhân vật chủ chốt của giới Bắc Kinh sẽ tề tựu đông đủ.
Đây không chỉ là màn bẽ mặt của Cố Yến Lễ, mà còn là khởi đầu cho việc anh bị các đại lão biến thành chim trong lồng.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt đang tự quấn mình kín mít, thậm chí hận không thể mặc thêm áo chống đạn bên trong mà thở dài.
“Cố tổng, nhất định phải đi sao?”
“Không đi không được.”
Cố Yến Lễ cài cúc áo, cài tới tận cúc trên cùng, siết đến mức sắp trợn mắt.
“Trong tay ông cụ còn 20% cổ phần… vì tiền… vì chính nghĩa, anh buộc phải đi.”