Thái Tử Phi Không Làm Nữa, Ta Đi Ăn Dưa Rồi
1
1
Bên triều Đại Mộ đúng là đã loạn thành một mớ.
Quý phi không thấy đâu nữa.
Hầu như tất cả mọi người khi nghe tin Thái tử phi bị phong làm Quý phi cũng chỉ dám xì xào vài câu.
Dù sao thì chuyện này cũng quá xa vời với cuộc sống của họ.
Nhưng khi Thái tử phi thật sự biến mất, đám bách tính đều bắt đầu hoảng sợ.
Có thể nói, không có Thái tử phi khi đó thì không có triều Đại Mộ bây giờ.
Khi đó, hoàng thất triều Đại Mộ nhu nhược bất tài.
Mấy nước láng giềng liên thủ cử binh tấn công biên cương.
Chỉ trong một tháng, vô số quân địch đã tràn vào từ bốn phương tám hướng.
Cả triều đình chìm trong cảnh bi thảm của quốc phá gia vong.
Chính là nữ tử mà Thái tử vừa đưa về từ núi sâu, ngày ngày ở trong Công bộ, thiết kế và chế tạo ra các loại vũ khí mới.
Những vũ khí đó có sức sát thương gấp hàng trăm lần vũ khí hiện có.
Nhờ vậy mới cứu vãn được giang sơn sắp tan vỡ này.
Sau này Ký Châu lại xảy ra ôn dịch, cũng là Thái tử phi một mình đứng ra.
Nàng khuyên can triều đình từ bỏ ý định bỏ thành.
Nàng một mình đi sâu vào trung tâm vùng dịch, không màng ăn ngủ mấy ngày liền.
Nàng cùng mấy trăm đại phu nghiên cứu ra thuốc giải, tránh cho cả một tòa thành bị hủy diệt.
Sau đó nữa, Thái tử phi lại phát minh ra thuật in ấn, giúp cho vô số học trò có thể đọc được sách.
Nàng còn cải tiến phương thức tưới tiêu, khiến thu hoạch ruộng đồng trở thành trụ cột cho cuộc sống an cư lạc nghiệp của bách tính.
Bao năm qua, bách tính đã quen với việc thỉnh thoảng phủ Thái tử lại truyền ra tin tức về phát minh mới của vị Thái tử phi tính tình hoạt bát kia.
Họ cũng đã quen với cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Bây giờ Quý phi biến mất, bách tính ai nấy đều hoảng sợ.
Mười năm trôi qua, trong lòng nhiều người không thể không có suy nghĩ.
Rốt cuộc, một người bình thường sao có thể biết nhiều thứ như vậy.
Cộng thêm Quý phi có dung mạo gần như yêu mị, năm đó lại được Tân đế đưa về từ núi hoang, bây giờ lại đột ngột biến mất.
Lời đồn trong dân gian lập tức nổi lên.
Cố Mộ bây giờ vô cùng khốn đốn.
Nha hoàn trong cung Quý phi nói cả ngày nàng không ra ngoài.
Nhưng khi hắn đi vào thì làm gì còn thấy bóng người nào.
Nàng cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Tìm khắp trong cung ngoài cung đều không thấy.
Hắn tuyệt đối không ngờ Vân Tranh sẽ đột nhiên biến mất.
Hắn càng không ngờ nàng đã có địa vị quan trọng như vậy trong lòng bách tính.
Giờ phút này, hắn nhìn đống tấu chương đầy bàn, liền vung tay hất đổ tất cả.
Khi Hoàng hậu Úc Dung bước vào, liền nhìn thấy tấu chương vương vãi đầy đất và Cố Mộ đang sa sầm mặt mày ngồi trên ghế.
Nàng tiến lên xoa vai cho Cố Mộ, dịu dàng cất lời.
“Hoàng thượng, thần thiếp có hầm canh giải nhiệt bổ dưỡng cho Người.”
“Người dùng một chút đi ạ.”
“Quốc sự cố nhiên quan trọng, nhưng long thể càng quan trọng hơn.”
Cố Mộ nghe vậy, sắc mặt dịu đi một chút.
Hắn bưng chén canh lên uống cạn.
“Dung nhi vất vả rồi.”
“Đợi trẫm xử lý xong đợt này, trẫm nhất định sẽ ở bên nàng nhiều hơn.”
Hắn vỗ vỗ lên bàn tay mềm mại trên vai mình.
“Thần thiếp không vất vả, Hoàng thượng mới vất vả.”
“Hoàng thượng vất vả như vậy đều là vì thần thiếp, đều tại thần thiếp…”
“Được rồi, chuyện này không phải lỗi của nàng, là lỗi của Vân Tranh.”
“Trẫm bây giờ là Hoàng đế, là thiên tử, quyết định của trẫm đều là đúng.”
“Nàng ta không nên nổi nóng giận dỗi biến mất, gây ra cho trẫm một đống rắc rối.”
“Đợi nàng ta trở về, lần này trẫm nhất định sẽ không tha cho nàng ta.”
Cố Mộ nói xong, lại bóp nhẹ bàn tay trong tay mình, rồi bảo nàng lui xuống.
Úc Dung nghe vậy, khóe môi bất giác cong lên, ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Dáng vẻ hiền thục đó khiến Cố Mộ vô cùng hài lòng.
Đây mới là dáng vẻ mà nữ tử nên có: dịu dàng săn sóc, ân cần ngoan ngoãn.
Không như Vân Tranh, nữ tử nơi thôn dã đúng là thô bỉ không chịu nổi.
Lần này nàng ta tốt nhất nên mau chóng trở về giải quyết đống lộn xộn mà mình gây ra.
Nếu không… lần này hắn sẽ không dễ dàng tha cho nàng ta.
Trong mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng, khiến người ta rét run.
Vân Tranh đang làm spa thoải mái đến mức sắp ngủ thiếp đi thì đột nhiên hắt xì một cái.
Không biết là thằng rùa con nào đang mắng mình.
Nàng xoa xoa mũi, vừa định chợp mắt thêm lát nữa, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng “bíp bíp” quen thuộc.
Nàng lập tức cảnh giác.
Không lẽ nào.
“Hệ thống rác rưởi?”
Nàng thăm dò gọi trong lòng.
“Là ta, Chủ nhân.”
Giọng nói non nớt lạnh như băng truyền đến, khiến trái tim Vân Tranh lập tức lạnh ngắt.
“Sao ngươi lại tới nữa rồi?”
“Không phải nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nửa năm không được liên lạc sao?”
“Giờ ngươi tìm ta làm gì?”
Vân Tranh cảnh giác hỏi.
“Chủ nhân, lần trước ta nhầm, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành.”
Vân Tranh bắt đầu đảo mắt.
“Ba ngày sau triều Đại Mộ có nạn, ngươi phải quay lại đó một chuyến.”
Vân Tranh co giật.
“Dưới lòng đất kinh thành có một quả bom, uy lực vô cùng.”
“Nó là do gian tế nước Phiên cài cắm, mấy ngày nữa sẽ phát nổ.”
“Đến lúc đó, một vùng trung tâm kinh thành sẽ thương vong vô số, thây chất đầy đất.”
“Nếu vậy, hệ thống chủ sẽ tự động phán định Chủ nhân không bảo vệ được thế giới của mình.”
“Nhiệm vụ sẽ thất bại, mười năm vất vả sẽ đổ sông đổ biển.”
“Cho nên Chủ nhân bắt buộc phải quay về.”
Vân Tranh ngất xỉu.
“Tiểu thư!”
“Tiểu thư!”
“Cô không sao chứ?”
“Mau gọi cấp cứu, có người ngất xỉu…”
Vân Tranh vốn định giả vờ, ai ngờ tức quá ngất thật.
Cuối cùng nàng chỉ còn nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của cô nhân viên spa.
Cái nước Phiên chó chết…
Đêm đen gió lớn, chính là lúc thích hợp để hành sự.
“Hệ thống rác rưởi, mau định vị quả bom cho ta.”
“Ta qua đó gỡ nó rồi té lẹ.”
“Vâng Chủ nhân.”
“Lộ trình đã được gửi, mời đi theo nó.”
“Ồ.”
…
Vân Tranh đeo kính nhìn đêm tàng hình mà hệ thống tặng khi cứu người trước đây.
Nàng men theo định vị trong đầu, vừa bay vừa chạy, nửa canh giờ sau đã đến hiện trường.
Nàng ngẩng đầu nhìn cây đại thụ sừng sững trước mặt, miệng há to đến mức nhét vừa một quả trứng gà.
Đầu óc nàng có chút mông lung.
Phía sau chính là cửa sau của phủ Thái tử nơi nàng đã sống mười năm.
Bên trong thông thẳng đến tiểu viện nàng ở trước đây.
Trước kia nàng thường xuyên từ đây lẻn ra ngoài, nhưng chưa bao giờ nhớ ở đây có cây nào cả.
“Này, Thống, trước cửa nhà ta có cây to thế này từ khi nào vậy?”
Nhưng hệ thống đa năng trước nay luôn có hỏi có đáp không biết vì sao lúc này lại im lặng.
Vân Tranh lấy làm lạ.
Một lúc lâu sau, nó mới chậm rãi lên tiếng.
“Là do tên cẩu hoàng đế kia mang về, chắc là để tránh ngươi.”
“Ngươi chắc cũng đoán được, dân gian đồn ngươi là thần nữ giáng trần.”
“Tên cẩu hoàng đế biết được nên rất không vui, liền tìm đám đạo sĩ mang cây non này về, nói là có thể trấn tà trừ ma.”
Vân Tranh gãi gãi đầu, một cái cây mà có thể trừ tà?…
Thật sao, ta ít học ngươi đừng lừa ta.
Hơn nữa hệ thống hôm nay hơi lạ.
Cái giọng điện tử lạnh như băng thường ngày lại để nàng nghe ra vài phần bi thương.
Thôi, kệ nó!
Vân Tranh lắc lắc đầu, tiểu hệ thống sao có thể giấu diếm mình chuyện gì được chứ.
Làm việc của mình là xong!
Ưu điểm lớn nhất của nàng chính là vô tư không phiền não.
“Quả bom chính xác ở hướng nào, Hệ thống rác rưởi?”
Nàng hỏi.
“Xin lỗi Chủ nhân, cái này cần dùng tiền vàng mới tra được.”
“Lần trước đưa ngươi về thế giới hiện đại đã dùng hết tiền vàng rồi.”
“Á, vậy lát nữa chúng ta về bằng cách nào?”
Vân Tranh sốt ruột.
“Đừng lo Chủ nhân, nhiệm vụ lần này vốn là thêm vào sau, đi về không cần tiền vàng.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
“Ta làm nhanh rồi chúng ta về sớm.”
Vân Tranh vừa nghĩ đến việc có thể trở về tổ ấm bé nhỏ của mình, lập tức lại tràn đầy động lực.
“Ừm, cố lên Chủ nhân.”
Hệ thống nhẹ giọng đáp, rồi im bặt.
Trong đêm tĩnh mịch, tiếng đào đất khe khẽ vang lên vô cùng rõ rệt.
…
Một canh giờ sau.
“Thống à!”
“Hệ thống rác rưởi!”
“Ngươi mau ra đây!”
Vân Tranh chống eo, nhìn cái cây có một vòng đất bị xới tung, điên cuồng gào thét hệ thống trong lòng.
Một tràng “bíp bíp” vang lên, giọng nói quen thuộc lại vang lên.
“Chủ nhân, sao thế.”
“Ta đào hết một vòng rồi, bom đâu?”
“Chủ nhân đừng vội, chắc chắn là khâu bàn giao nhiệm vụ của bọn họ có vấn đề.”
“Ta hỏi… Bíp— Bíp bíp bíp— Bíp”
Tiếng “bíp bíp” chói tai đột nhiên vang lên.
Lời hệ thống nói được một nửa thì đột ngột dừng lại.
Âm thanh này cứ vang vọng trong đầu Vân Tranh, cuối cùng chìm vào im lặng.
“Hệ thống rác rưởi, ngươi sao vậy?”
Vân Tranh thăm dò hỏi.
Không có hồi âm.
“Tiểu Thống chết bầm?”
“Hệ thống?”
“Tiểu Thống Thống?”
…
Vân Tranh gọi liên tục mười mấy lần trong đầu, nhưng vẫn không có bất kỳ âm thanh nào.
Vân Tranh nhíu mày.
Vẻ mặt nàng dần trở nên nghiêm trọng.
Nàng nhìn quanh bốn phía, tim đột nhiên đập hơi nhanh.
Nàng cảm thấy xung quanh bỗng trở nên tối tăm ngột ngạt.
Nhớ lại những lời hệ thống từng nói với mình, nàng vội vàng dọn dẹp đống bừa bãi trên đất.
Nàng cất cái xẻng nhỏ đi, trèo lên cây tìm một chỗ khuất.
…
Vân Tranh ở trên cây suốt một đêm.
Ban đầu nàng vẫn kiên trì gọi hệ thống trong đầu, sau đó buồn ngủ quá không chịu nổi liền thiếp đi.
Nửa đêm lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong cơn mơ màng vẫn không ngừng gọi tên hệ thống.
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời mọc, Vân Tranh tỉnh lại.
Nàng lại thử gọi hệ thống, vẫn không có hồi âm.
Lần này nàng thực sự hoảng rồi.
Hệ thống từng nói, chỉ cần nó còn ý thức độc lập của riêng mình, thì mỗi khi mặt trời mọc, nó nhất định sẽ xuất hiện trong đầu nàng.
Nó đã nói vậy, và cũng đã làm vậy, mười năm qua chưa thiếu một ngày.
Vậy mà hôm nay, nó lại không xuất hiện.
Vân Tranh một mình ở dị thế, không có bất kỳ ký ức nào về bản thân trước đây.
Nàng đầu óc trống rỗng làm nhiệm vụ, từ trước đến nay đều có hệ thống bầu bạn.
Hệ thống ngày thường rất đáng tin cậy.
Từ khi nàng lần đầu mở mắt ở thế giới này và liên kết với nàng đến nay, nó chưa bao giờ đột ngột ngắt kết nối, càng chưa bao giờ lừa gạt nàng.
Nó đột nhiên biến mất, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tuy nàng rất thích đặt cho nó đủ loại biệt danh, nhưng trong lòng sớm đã coi cái hệ thống nhỏ kiêu ngạo này là người nhà duy nhất của mình.
Nó có giọng nói lạnh như băng nhưng thực chất rất mềm yếu.
Nếu hệ thống xảy ra chuyện gì, nàng sẽ rất đau lòng.
Nàng cũng thường nghe hệ thống kể về chuyện ở thế giới của chúng.
Cũng có chuyện hệ thống bắt nạt nhau.
Tiểu hệ thống sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?
Nhưng mối liên kết duy nhất giữa nàng và thế giới hệ thống chính là hệ thống.
Nàng căn bản không có cách nào đến thế giới đó.
Rốt cuộc nàng phải làm sao mới cứu được nó?
Phủ Thái tử bây giờ không có người ở, nên cửa sau sẽ không có ai canh gác, nhưng sẽ có quan binh đi qua.
Để không bị phát hiện, Vân Tranh dựa vào lương khô trong túi, ở trên cây suốt một ngày.
Cả ngày nàng nhíu mày nghĩ cách, nhưng hết một ngày vẫn không biết làm sao để cứu hệ thống.