Tiểu Thư Chết Thay

1



1.

Lúc quan binh xông vào nhà, ta còn đang cầm đ/a/o m/ổ lợn.

Trong chớp mắt, hơn chục lưỡi đ/a/o chĩa về phía ta, ánh lạnh lóe lên.

Ta lập tức ném đ/a/o, quỳ rạp xuống đất, miệng còn nhanh hơn não:

“Đại ca, không phải mới nộp t/h/u/ế hôm trước sao?”

Bọn họ không nói lời nào, cứ thế xốc ta đi như xách một con gà, kéo thẳng đến Đại Lý Tự.

Ta cố nghĩ nát óc cũng không hiểu mình phạm t/ộ/i gì.

Chẳng lẽ vì hôm qua ta cướp cây kẹo hồ lô của Nhị Cẩu, hay do tát Lưu lão thái thái mấy cái hôm kia?

Không thể nào — bà ấy còn mắng ta dai như đỉa đói suốt hai canh giờ cơ mà.

Chưa kịp xoay sở, ta đã bị lôi ra công đường.

Người quỳ la liệt, hai bên còn có mấy hàng ghế ngồi đầy những người vận lụa là gấm vóc — rõ ràng khác tầng lớp với ta, một kẻ thân áo vải thô.

Phụ thân nát rượu đã ch/ế/t của ta chắc chắn có dính dáng gì đây rồi.

Thôi thì đổ hết lên đầu ông già đã xuống đất cho xong.

Vừa được lôi ra, ta rất biết điều:

“Vấn an thanh thiên đại lão gia.”

“Dưới công đường là ai? Khai tên họ.”

“Dân nữ là Chu Thúy Hoa, thợ m/ổ lợn ở thành đông.”

Vừa dứt lời, bên cạnh có tiếng cười khẽ. Cái tên này là do phụ thân ta khổ sở nghĩ mãi mới ra đấy nhé!

Phu nhân ngồi ghế bên cứ nhìn ta chăm chú, ánh mắt phức tạp.

“Trong nhà còn những ai?”

“Không còn ai ạ.”

“Nàng nói dối! Chính là đứa trẻ năm xưa bị vú nuôi vứt trước cửa đồ tể!”

Một tiểu thư quỳ bên cạnh kích động hét lên.

Quả nhiên không tránh khỏi dính dáng đến ông già đó rồi.

“Phụ thân ta đã m/ấ/t năm năm rồi, giờ cũng chẳng tính là người nữa đâu ạ.”

Ngay khi ta nghĩ mọi chuyện chẳng liên quan đến mình, nàng tiểu thư kia nói tiếp:

“Năm xưa sau khi Lâm phu nhân sinh con, vú nuôi đã vứt đứa trẻ trước cửa nhà đồ tể, hàng xóm đều có thể làm chứng. Trên tay Lâm gia tiểu thư có một vết bớt.”

Ta nghe mà muốn bốc khói đầu. Gì cơ? Gọi ta là Lâm gia tiểu thư á? Đi/ê/n chắc?

“Chu Thúy Hoa, đưa tay ra cho bản quan xem.”

Ta đành xắn tay áo, lộ ra vết bớt trên tay.

“Người đâu, nhỏ m/á/u nhận thân!”

Chưa kịp phản ứng, một tên quan gia đã rạch tay ta lấy m/á/u. Người đàn ông trung niên quỳ bên kia cũng bị rạch tay — trông ông ta trẻ trung phong độ, hoàn toàn không giống với phụ thân già khọm râu ria năm xưa của ta.

Phu nhân nắm lấy tay ta, khẽ hỏi: “Không đau sao?”

Ta lắc đầu, đưa tay lên miệng mút hai cái: “Lúc m/ổ lợn đứt tay còn đau hơn nhiều.”

M/á/u hòa, tiếng gõ kinh đường mộc vang lên lạnh toát:

“Áp giải Lâm gia vào đại lao, chờ hậu thẩm.”

Ta còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra đã bị lôi đi.

Còn nàng tiểu thư giả mạo kia thì cười như hoa nở.

Ta hét theo: “Nè! Sao ta lại phải c/h .t???”

Phó đại nhân tốt bụng đáp lại một câu làm ta muốn ngã ngửa:

“Tội khi quân thượng vị, tru di cửu tộc.”

Thế là xong, phúc chưa thấy đâu, họa đã ập đến đầu.

Trong nhà lao ẩm thấp, ngoài ta ra còn có mấy phu nhân tiểu thư.

Dù đã rơi vào cảnh tù đày, họ vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, chẳng ai chịu ngồi lên đống rơm bẩn cả.

Ta nhìn mà buồn cười: “Không mỏi chân à?”

Lâm phu nhân thở dài, ngồi xuống cạnh ta. Mấy người còn lại cũng làm theo.

“Á ~ Có chuột!”

Một đám người lập tức hét ầm trời, khiến cả đám đàn ông phòng bên cũng phải ngoái nhìn.

Ta bình thản vạch rơm, tóm đuôi hai con chuột béo ú ném ra cửa sổ.

Mọi người vừa hoàn hồn, phu nhân nhìn ta với ánh mắt càng thêm phức tạp.

“Thúy Hoa thật can đảm.”

“Đó là đương nhiên.” Ta hãnh diện, cằm hơi hất lên.

Thế là mấy người bắt đầu trò chuyện:

“Thúy Hoa biết nữ công không?”

“Không, nhưng ta biết mổ lợn, còn biết chọn thịt ngon nhất!”

“Thúy Hoa lợi hại thật!”

“Ta còn kho thịt cực ngon nữa!”

Ta vui vẻ chia sẻ danh hiệu “đại tiểu thư m/ổ lợn” của mình, mấy vị phu nhân nghe mà cũng bật cười.

“CHU THÚY HOA!!!”

Một giọng nam quen thuộc rền vang. Xong rồi, Diêm Vương của ta tới rồi.

“Ta ở đây!” Ta lao ra trước song sắt.

Đổng Ngọc cau mày bước đến, vẻ mặt như đang chuẩn bị nghe một bản cáo trạng.

“Không phải nàng bảo muốn đến gặp phụ mẫu ta sao? Đây là cách nàng đến à?”

“Ờ… ta đang mổ thịt, bỗng nhiên bị kéo đi, đâu kịp chuẩn bị.”

Ta cười gượng, vươn tay nắm lấy tay chàng.

“Nàng phạm t/ộ/i gì?”

“Khi quân thượng vị, tru di cửu tộc.”

Chàng bật cười như nghe chuyện đùa: “Phụ thân nàng ở âm phủ bán thịt lợn giả à?”

Nụ cười vụt tắt khi chàng nghe tới “Lâm gia”.

“Không sao, phụ thân ta có chút thế lực, ông ấy sẽ nghĩ cách cứu nàng ra.”

Ta khẽ liếc những người phía sau: “Có thể cứu cả họ không?”

“Muốn ta tạo p/h/ả/n làm hoàng đế chắc?!” Đổng Ngọc gõ đầu ta một cái, nhưng sau cùng vẫn xoa đầu như cũ.

“Ngoan, ra được rồi chúng ta thành thân.”

“Được!”

Chưa đầy hai canh giờ sau, Đổng Ngọc quay lại, tay xách túi lớn, toàn là bánh ngọt và truyện.

“Nàng ở trong này tạm vài hôm. Dù có phải c/ư/ớ/p ngục, ta cũng sẽ đưa nàng ra.”

Chàng nói rất nhiều, nhưng ta chẳng nhớ mấy. Ta chỉ nhớ đôi mày nhíu chặt kia, và hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy tay ta.

Lúc đó, ta mới thực sự ý thức được — mình có thể sẽ phải c/h .t thật.

Vì vậy, ta liền tranh thủ sờ tay Đổng Ngọc thêm mấy cái.

“C/h/ế/t dưới hoa mẫu đơn, làm q/u/ỷ cũng phong lưu mà~”

“Không biết nói thì im đi.”

Chàng bỏ đi sau đó, còn ta nhìn theo bóng lưng ấy… bỗng thấy yên lòng kỳ lạ.

2

Sau khi Đổng Ngọc đi, Lâm phu nhân lại nắm lấy tay ta.

“Đây là người trong lòng của con à?”

Bà nhìn ta với ánh mắt mang ý cười, khiến ta ngại ngùng.

Ta bẽn lẽn gật đầu: “Vâng.”

“Nam nhân đó họ tên là gì? Nhà ở đâu? Làm nghề gì sinh sống?”

Ba câu hỏi liên tiếp này thực sự khiến ta có cảm giác như mẫu nữ, thật kỳ cục.

“Chàng tên Đổng Ngọc, là nhi tử út của Đổng gia ở thành đông.”

Ta chỉ biết Đổng gia làm quan lớn, nhưng không biết là lớn đến mức nào.

Dù sao ta cũng không tiếp xúc với những người này.

Ta và Đổng Ngọc quen nhau từ năm năm trước.

Lúc đó phụ thân ta vừa mất, có một tên ác bá trong làng muốn chiếm đoạt ta.

Ta không chịu, liền cầm dao trong sân đối đầu với hắn.

Nhưng một đứa trẻ mười ba tuổi như ta sao có thể đấu lại một người nam nhân trưởng thành.

Lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt ta từng nhát một.

Gã ác bá như đang đùa giỡn, không làm ta bị thương nặng, chỉ thỉnh thoảng rạch một vết nhỏ.

Chẳng mấy chốc, tay áo ta đã đẫm máu, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân.

Ta nhìn những người đứng ngoài cửa xem trò vui, nước mắt cứ chực trào ra.

Trong lòng chỉ mong có ai đó đến cứu mình.

3

Bất thình lình, một thiếu niên vác theo trường thương nhảy từ trên tường xuống.

“Giữa ban ngày ban mặt mà dám có kẻ cường đoạt dân nữ, thật to gan!”

Đổng Ngọc mười lăm tuổi vẫn còn là một đứa trẻ, tên ác bá đâu có sợ.

Hắn còn buông lời chế giễu: “Thằng nhãi ranh từ đâu ra, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à.”

Đối với lời chế giễu, chàng dường như không để tâm.

Chàng trực tiếp cầm thương chĩa vào tên ác bá, muốn dùng thực lực để nói chuyện.

Ta thấy thiếu niên đạp lên bàn ghế bay lên không, đá một cước vào mặt tên ác bá, trường thương trong tay đâm vào tay hắn.

Tên ác bá lúc này mới nhận ra mình đã chọc phải người không nên chọc, vội vàng xin tha.

“Cút đi, sau này ta sẽ ở đây, nếu ai còn dám bắt nạt nàng ấy, ta quyết không nương tay.”

Bóng lưng ngược sáng ấy từng là niềm an ủi mỗi khi ta tỉnh dậy sau ác mộng.

Chàng chìa tay về phía ta: “Không sao rồi, sau này có chuyện gì cứ tìm ta.”

Lúc đó ta mới biết nhà hàng xóm mới chuyển đến chính là chàng.

Chàng đưa ta đi gặp đại phu, bôi thuốc cho ta.

“Nàng làm thị nữ cho ta đi, không cần làm gì cả, chỉ cần mỗi ngày bưng trà rót nước cho ta thôi, ta có thể bảo vệ nàng.”

Ta lắc đầu: “Không muốn, ta còn muốn ở đây mổ lợn.”

“Nàng biết làm à?” Chàng nhìn ta với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Ánh mắt ấy khiến ta đỏ mặt, quả thực ta không rành lắm, đã khoác lác quá lời.

“Chưa mổ lợn bao giờ chẳng lẽ chưa thấy người ta mổ lợn sao?”

Đổng Ngọc bật cười, giọng nói của thiếu niên vô cùng sảng khoái.

“Được! Vậy sau này mỗi ngày nàng gửi cho ta một miếng thịt lợn ngon nhất.”

Thế là, ta có được vị khách hàng trung thành đầu tiên.

Lúc đó ta còn chưa biết Đổng Ngọc vì mâu thuẫn với gia đình nên mới dọn ra ngoài ở.

4

Lúc mới bắt đầu mổ lợn, ta thực sự làm gì cũng không thuận tay.

Con lợn đó khỏe quá, ta không giữ nổi.

Nó giãy giụa thường húc ta ngã chổng vó.

Con dao trong tay cũng thỉnh thoảng đâm vào tay mình.

Mỗi ngày nghe tiếng ta la hét trong sân, Đổng Ngọc cũng không chịu nổi.

“Đừng ồn nữa, Chu Thúy Hoa!”

Chàng gác đầu lên tường, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn.

Ta bật khóc nức nở: “A ~ Con lợn này không nghe lời, ta không giữ được nó. Ta còn bị dao cắt vào tay, đau quá!”

Lần khóc này phần lớn là để giải tỏa cảm xúc của chính mình.

Vừa khóc ta vừa thấy mình thật khổ, không ai khổ hơn ta nữa.

Đổng Ngọc bị ta làm cho tức cười, chàng trèo tường từ bên cạnh sang.

“Chu Thúy Hoa, nếu nàng bị người ta bắt, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn chờ chết sao?”

Ta nhìn chàng, sụt sùi một lúc lâu.

“Còn không qua đây? Ta giúp nàng giữ, nàng giết. Nếu nàng chém trúng ta thì nàng chết chắc.”

Miệng chàng thật linh, ta chém một nhát trúng ngay cánh tay chàng.

Máu của Đổng Ngọc chảy còn nhiều hơn máu lợn, ta chết sững.

Ta khóc càng thảm thiết hơn.

“Đừng khóc tang nữa, mau đi tìm đại phu đi!”

Chàng cũng có chút hoảng, nhưng nhìn ta một cái rồi lại trấn tĩnh lại.

May mà không chém vào chỗ hiểm, lúc đại phu đến, máu đã chảy ít đi nhiều, chỉ là mặt chàng trắng bệch.

Giống hệt phụ thân ta lúc sắp chết.

Chàng bị ta chém phải nằm trên giường nửa tháng.

Vết sẹo đó đến nay vẫn còn hằn trên cánh tay chàng, trông rất đáng sợ.

Nửa tháng đó, nhờ sự giúp đỡ của thị vệ của chàng, ta đã học được cách mổ lợn.

Chương tiếp
Loading...