Tiểu Thư Chết Thay

2



Thậm chí ta còn bắt đầu nghiên cứu cách chế biến thịt lợn, ta muốn bù đắp cho chàng.

Theo lời chàng kể, nửa tháng đó sống không bằng chết.

Mất nhiều máu như vậy mà ngày nào cũng phải ăn những thứ khó ăn đến thế.

Cũng phải, khi ta đút cho Đổng Ngọc miếng thịt lợn đầu tiên, chàng đã nôn ra.

Rồi chàng nhìn ta một cách sâu sắc.

“Chu Thúy Hoa, nàng thật độc ác!”

Thấy chàng nôn, ta cũng khá tức giận, nghĩ rằng đây là thành quả ta dậy sớm mổ lợn chọn thịt, vất vả làm ra, sao chàng có thể nói như vậy.

Rồi ta nếm thử một miếng.

Xin lỗi, ta cũng nôn.

Đổng Ngọc cứ thế nằm nghiêng trên giường, nửa sống nửa chết nhìn ta cười.

Sau khi chàng bình phục, sự nghiệp mổ lợn của ta cũng đi vào quỹ đạo.

Tài nấu nướng cũng theo đầu bếp nữ học một thời gian, tiến bộ vượt bậc.

Chúng ta cứ thế ồn ào cãi vã qua năm năm, miệng lưỡi chàng cũng ngày càng độc địa.

Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, ta nghĩ về Đổng Ngọc, không rõ tình cảm của mình dành cho chàng là gì.

Là thích chăng? Hay là tình thân?

Cho đến một thời gian trước, từ nhà bên cạnh vang lên tiếng cười trong như chuông bạc của một thiếu nữ.

Ta chợt cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền vác thang ra nhìn trộm sang nhà bên.

Chỉ thấy một thiếu nữ mặc trang phục lộng lẫy đang ngồi trong sân mài mực cho Đổng Ngọc.

Còn Đổng Ngọc thì đang viết gì đó trên bàn.

Cảnh tượng này đã chạm đến sâu thẳm trái tim ta, ta ước gì mình là nữ nhân đó.

Nhưng ta biết chàng tuyệt không phải người tầm thường, chàng là người ta không với tới.

Ta chỉ là một người mổ lợn ở thành đông.

Nếu không có lần anh hùng cứu mỹ nhân đó, cả đời này ta và chàng sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào.

Ta tự mình đau lòng cả buổi chiều, cho đến khi Đổng Ngọc một cước đá văng cửa nhà ta.

“Chu Thúy Hoa! Gọi nàng mấy lần rồi, làm gì thế?”

Ta không đáp, tiếp tục chìm trong nỗi buồn.

“Bệnh à? Khó chịu ở đâu?”

Chàng tiến lên sờ trán ta, ta gạt tay chàng ra.

“Bệnh rồi, bệnh tương tư.”

“Gã nam nhân nhà nào?” Sắc mặt chàng không tốt, có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Chàng, ta lại đi thích chàng.” Ta có chút buông xuôi, bèn nói ra hết một lượt.

“Chậc, bản công tử biết mình ưu tú, nàng thích ta cũng không có gì lạ.”

Chàng tự khen mình trước mặt ta mấy lần, nụ cười vô cùng đắc ý.

Cuối cùng chàng hẹn ta ba ngày sau, cũng chính là hôm nay, gặp mặt ở Đổng gia.

Chàng nói muốn đưa ta đi gặp phụ mẫu, mấy ngày này chàng về nói trước một tiếng.

Ta vui mừng khôn xiết ở nhà mổ lợn chọn thịt, rồi chọn thẳng đường vào nhà lao.

Ta còn chưa hôn Đổng Ngọc, cũng chưa thấy những thứ xấu hổ.

Ta hận!!!

Cái huyết thống chết tiệt! Cái tội tru di cửu tộc chết tiệt!

Thật lợi hại, thế mà cũng lôi ra được ta!

5

Trong lao không thấy ánh mặt trời, ta hoàn toàn không biết hôm nay là ngày nào.

Nhưng những ngày này trôi qua cũng khá tốt.

Buồn ngủ thì ngủ, tỉnh dậy thì đọc truyện Đổng Ngọc mang đến cho ta.

Thức ăn trong lao không ngon thì ăn bánh ngọt Đổng Ngọc mua cho ta.

Đổng Ngọc ngày nào cũng đến thăm ta, còn mang cho ta món vịt quay mà ta hằng mơ ước.

Cuộc sống trong lao cũng không khổ sở như người ta nói.

Ít nhất ta cảm thấy mình đã béo lên hai cân.

Cho đến khi lao đầu mang đến sơn hào hải vị, hai mắt ta sáng rực chuẩn bị ăn.

Rồi ông ta nói đây là bữa cơm cuối cùng.

Sao lại không biết nói chuyện thế này?

Sao không đợi ăn xong rồi nói? Bây giờ nói ra ta còn tâm trạng nào mà ăn nữa?

Đánh giá tệ!!!

Ta tức giận ném đũa xuống, oán hận nhìn chằm chằm vào lao đầu.

Dường như đã quen với những cảnh sinh ly tử biệt này, ông ta cũng chẳng mảy may quan tâm.

Chỉ dặn chúng ta ăn nhanh lên, kẻo lát nữa lại thành quỷ đói.

Dù không còn muốn ăn, nhưng ta thấy ông ta nói cũng đúng.

Ta cầm đũa lên ăn liền hai bát cơm.

Nếu không phải đang đau lòng, ta còn có thể ăn thêm hai bát nữa.

Phu nhân thấy ta ăn ngấu nghiến, sợ ta bị nghẹn.

Bà bưng một bát nước đặt bên cạnh tay ta.

Cuối cùng bị ta uống cạn một hơi.

Không biết có phải Đổng Ngọc đã biết tin ta sắp chết hay không, mà hôm nay chàng không đến.

Chắc là đang trốn ở đâu đó khóc thút thít sợ ta nhìn thấy.

Thật nhỏ mọn.

Trong lúc đó, phu nhân vẫn luôn ngồi bên cạnh ta, âu yếm vuốt lưng ta.

Ta nhớ hồi nhỏ ta thường hỏi phụ thân nát rượu của mình, tại sao ông không có thê tử.

Khiến ta chẳng có mẫu thân thương yêu.

Lão phụ thân nát rượu cười véo mũi ta.

“Con còn chẳng phải con ruột của ta, còn mong ta tìm cho con một người mẫu thân nuôi à.”

Mỗi lần như vậy ta đều vì lời nói của ông mà hờn dỗi, rồi rất lâu không thèm nói chuyện.

Ông sẽ ra chợ mua cho ta một que kẹo hồ lô, về dỗ ta, gọi ta là heo con.

Ta vô cùng nhớ nhung dáng vẻ già mà không đứng đắn của ông khi còn sống.

Có lẽ ta vẫn luôn khao khát tình thân.

“Lên pháp trường!”

Tiếng cửa lao mở ra, chúng ta bị lùa dậy đi ra ngoài.

Ta đã từng nghĩ mình sẽ chết như thế nào.

Có thể là lúc mổ lợn vô tình tự đâm mình một nhát, cũng có thể bị tên ác bá nào đó xông vào nhà cướp của giết người.

Thêm một chút hoang đường cho cuộc đời vốn đã hoang đường mà lại bình lặng của ta.

Nghĩ nhiều như vậy, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết một cách nghiêm túc thế này.

Phu nhân nắm lấy tay ta, cũng kéo lại những suy nghĩ vẩn vơ của ta.

“Kiếp này chưa từng nuôi nấng con, lại còn liên lụy khiến con phải chết, ta làm mẫu thân thật sự quá thất bại.”

Bà nhìn ta, mắt ngấn lệ, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Phu nhân chắc chắn sẽ là người mẫu thân mà ta yêu quý.

Ta siết chặt tay bà: “Vậy kiếp sau người lại sinh con ra nhé.”

“Được.”

Hai hàng lệ trong veo lăn dài trên má bà.

Bà không nhìn ta nữa, chỉ nắm tay ta đi về phía pháp trường.

Đây không phải lần đầu ta đến nơi này, nhưng là lần đầu tiên quỳ trên đó.

Ở vị trí chủ tọa xa xa có một người mặc y phục màu vàng sáng, trông có vẻ là Hoàng thượng.

Xem ra tội khi quân thượng vị quả là đại tội, đến Hoàng thượng cũng đến xem hành hình.

Oa, lần đầu tiên trong đời thấy nhiều quan nhân như vậy.

6

Ta quỳ hướng về phía đám đông bên đường.

Nhiều gương mặt quen thuộc lướt qua, Lưu lão thái thái chắc không phải đến xem ta bị chê cười đâu nhỉ.

Dù đã tát bà ấy hai cái, nhưng ta không hối hận.

Ai bảo bà ấy nói ta bán thịt giả.

Chỉ là ta nhìn mãi mà không thấy Đổng Ngọc đâu.

Thôi vậy, lát nữa dọa chết chàng.

Như thường lệ, đao phủ ngậm một ngụm rượu phun vào lưỡi đao.

“Phì phì phì…”

Đại ca phun thẳng vào ta, phun ướt hết cả mặt.

Mái tóc được chải chuốt cẩn thận bị làm cho rối tung.

Thật cảm ơn.

Sao cũng được, chết thì chết.

Khi lưỡi đao kề vào cổ, ta bất giác rùng mình.

Lòng ta nhắm mắt làm liều, sao lưỡi đao mãi không hạ xuống?

Chỉ thấy mấy chục người bịt mặt mặc đồ đen nhảy lên pháp đài, trông có vẻ là cướp ngục.

Đây không phải do Đổng Ngọc làm chứ?

To gan quá.

Mọi người đối với màn cướp ngục này dường như không hề ngạc nhiên.

Trên khán đài lập tức xuất hiện một hàng cung thủ.

Trời ạ, ta không bị đao chém chết thì cũng bị tên bắn chết.

Ta quỳ yên tại chỗ không dám động đậy, lỡ bị thương oan thì không hay.

Chưa đầy một nén hương, mấy chục tên hắc y nhân đã bị giết sạch.

Dường như những người này không phải do Đổng Ngọc sắp xếp, ta yên tâm hơn một chút.

Ta đang chờ chết thì thấy người phụ thân trên danh nghĩa của ta đứng thẳng dậy.

“Bệ hạ, vở kịch này đã đến hồi kết rồi chứ?”

“Tất nhiên, lần này thực sự nhờ vào kế sách của ái khanh, ái khanh đã chịu khổ rồi.”

Sau đó, sau đó ta được thả.

Mũi dùi dư luận lập tức chĩa về phía những người khác trên khán đài.

Ta mơ mơ màng màng xem một vở kịch lớn ở vị trí có tầm nhìn tuyệt vời.

Hóa ra vụ án diệt môn thảm khốc ngoài thành cách đây không lâu là do vị thân vương trên khán đài gây ra.

Ta cũng từng nghe về chuyện này, lúc đó Đổng Ngọc còn dặn ta buổi tối phải khóa cửa cẩn thận.

Gia đình bị diệt môn đó đã giúp thân vương nuôi dưỡng tư binh và bị phát hiện.

Thân vương liền ra tay diệt khẩu.

Để điều tra chuyện này, phụ thân ta, tức Lâm đại nhân, đã chủ động phối hợp với Hoàng thượng diễn một vở kịch.

Cố ý tìm một lý do phạm tội khi quân thượng vị, để kẻ chủ mưu sau lưng đổ tội cho Lâm gia.

Nhờ đó để phán đoán kẻ chủ mưu là ai.

Sau khi tra ra, liền lợi dụng thời cơ hành hình hôm nay để triệt phá hang ổ của hắn.

Thấy binh lính đã được chuẩn bị từ trước, thân vương mới nhận ra đại sự không ổn.

Hắn bị cấm quân áp giải đi.

Vở kịch ồn ào này đến đây là kết thúc.

Không ngờ người phụ thân hờ này của ta lại nhẫn nhịn đến vậy, không nói cho ai biết.

Cả nhà đều ngơ ngác đứng trên pháp đài xem kịch.

A nương vui mừng đến phát khóc ôm chầm lấy ta.

“Xem ra duyên phận mẫu nữ của ta và Tiểu Hoa kiếp này vẫn chưa dứt.”

Ta vừa xuống pháp trường, liền thấy một người mặt mày hung dữ đứng dưới, túm từng người hỏi ai là Chu Thúy Hoa.

Ta định lẻn đi, thì thấy một người nam nhân dáng vẻ thư sinh đứng trước mặt ông ta.

“Đổng đại nhân, tìm tiểu muội của ta có việc gì?” Người đó còn tiện tay che ta sau lưng.

Sao huynh ấy lại có vẻ không được thông minh cho lắm?

Người mặt hung dữ kia lập tức biết Chu Thúy Hoa là ai.

Ông ta đẩy người phía trước ra, đi đến trước mặt ta.

“Thúy Hoa à, mau đi với ta, Đổng Ngọc sắp phá nát nhà rồi.”

Đổng Ngọc!

“Ồ ồ ~ Được.”

A nương quen biết Đổng đại nhân, cũng không ngăn chúng ta.

Đổng đại nhân kéo thẳng ta lên ngựa, phi như bay.

Thịt trên mặt bị gió thổi tứ tán, cứ thế phi như điên một lúc.

Khi đến cổng lớn Đổng gia, ta suýt nữa thì nôn.

Người phụ thân này cũng thật là mạnh mẽ.

Ngoài cổng đã có mấy vị phu nhân đứng sẵn, kéo ta đi vào trong.

Mặc dù ta vẫn còn đang mặc đồ tù.

Đến nội viện, ta nghe thấy tiếng của Đổng Ngọc.

“Mau thả ta ra, thả ra! Cút đi!”

Tiếng gầm rống vang trời, cũng thật biết la hét.

Nhìn từ bên cạnh, Đổng Ngọc bị trói vào ghế, tóc tai vì giãy giụa mà trở nên rối bời.

Thấy hốc mắt chàng đỏ hoe, lòng ta thắt lại.

Ý định trêu chọc chàng ban đầu lập tức tan biến, bây giờ ta chỉ muốn ôm chàng.

Các thị vệ trong phòng rất tinh ý, họ lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.

Ta đi đến bên cạnh chàng, ngồi xổm xuống, gắng sức cởi dây trói cho chàng.

“Đổng Ngọc, ta về rồi đây.”

7

Chàng được tự do, nhìn ta rồi đột nhiên bật khóc.

“Chu Thúy Hoa, ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa.”

Ta đứng dậy, chàng ôm lấy eo ta, rất lâu không có động tĩnh gì.

“Ta muốn ăn thịt kho tàu nàng làm, rất muốn rất muốn.”

So với việc ta béo lên hai cân trong tù, chàng lại gầy đi.

Bộ dạng này khiến ta có chút đau lòng.

“Vậy ta đi nấu cơm cho chàng nhé, được không?”

Chàng không nói gì, chỉ cái đầu vùi vào eo ta gật mạnh.

Trước khi vào bếp, cả hai chúng ta đều thay một bộ quần áo khác.

Bộ y phục ta đang mặc là của tỷ tỷ Đổng Ngọc khi chưa xuất giá.

Đổng Ngọc đi quanh ta hai vòng, ngắm nghía một lượt.

“Rất đẹp, nghĩ đến một Chu Thúy Hoa xinh đẹp như vậy sắp trở thành nương tử của ta, lòng ta lại vô cùng vui sướng.”

Sau chuyện này, miệng lưỡi chàng đã ngọt hơn nhiều.

Ta cười hì hì hai tiếng, rồi xắn tay áo rộng lên nấu cơm cho chàng.

Như thường lệ, chàng sẽ ở bên cạnh rửa củ cải, thái khoai tây.

Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã bắt đầu có mưa nhỏ.

Cả nhà bếp sau chỉ có hai chúng ta, giống hệt như một đôi phu thê bình thường.

Ba món một canh cũng tốn khá nhiều thời gian.

Đổng Ngọc bê hai chiếc ghế ra đặt ở cửa.

Chúng ta mỗi người bưng một bát lớn, ngồi ở cửa nghe tiếng mưa rơi.

Gia giáo của chàng rất tốt, lúc ăn cơm không bao giờ nói chuyện.

Lâu dần, ta cũng quen với thói quen này.

Vì chàng thường hay đến nhà ta ăn chực.

Lúc đầu ta còn tưởng có chuyện gì, sau này mới hiểu chỉ đơn thuần là đến ăn cơm.

Trong tiếng mưa rơi, xen lẫn tiếng bát đũa va vào nhau lanh lảnh.

Đây là bữa cơm yên lòng nhất của ta trong mấy ngày qua.

Sau bữa cơm, chàng cầm một chiếc ô giấy dầu tiễn ta về nhà.

Mưa không lớn nhưng lại dày hạt.

Chiếc ô nghiêng hẳn về phía ta.

Vai trái chiếc áo màu vàng nhạt của Đổng Ngọc đã bị ướt một mảng sẫm màu.

Ta nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhưng chàng dường như không cảm nhận được.

Trên đường rất ít người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...