Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Thư Chết Thay
3
Bỗng nhiên một cỗ xe ngựa phá vỡ sự tĩnh lặng.
Người đánh xe liều mạng thúc ngựa phi nhanh, vừa đi vừa chửi mắng những người còn lại trên đường.
Đổng Ngọc liền nhặt cây gậy gỗ chống cửa của cửa hàng bên cạnh ném về phía người đánh xe.
Người đánh xe bị trúng, lăn xuống khỏi xe ngựa, phun ra một ngụm máu tươi.
Con ngựa mất kiểm soát, lao về phía cửa hàng phía trước, gây ra một trận la hét.
Không lâu sau, một nam một nữ từ trong xe ngựa bò ra.
Người nam nhân mở miệng chửi: “Kẻ nào không có mắt, dám chọc vào lão tử, tin lão tử diệt cả nhà ngươi không!”
Người đánh xe cũng ôm vết thương, cà nhắc đi đến bên cạnh người nam nhân.
“Công tử, ta thấy bọn họ đúng là muốn chết.”
“Tốt lắm, vậy ngươi đến giết ta đi.”
Người nam nhân làm sao chịu được sự khiêu khích như vậy, liền vung nắm đấm xông về phía Đổng Ngọc.
Ta biết thực lực của Đổng Ngọc, lẳng lặng lùi sang một bên.
Người nam nhân xông lên, nắm đấm còn chưa chạm đến người Đổng Ngọc đã bị đánh ngã sõng soài.
Nằm trên đất vẫn không chịu yên.
Ta nhìn về phía sau, cảm thấy nữ nhân kia có chút quen mắt.
Đây không phải là vị Lâm gia tiểu thư đã thay thế ta sao.
Chắc là nàng ta đã nhận ra ta, đứng sau lưng người đánh xe, cúi đầu không dám lộ mặt.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, nàng ta không tự nhiên quay người đi.
Ta cũng không tiến lên, yên lặng chờ Đổng Ngọc dạy dỗ xong người nam nhân đang nằm trên đất.
Cuối cùng Đổng Ngọc phải tháo khớp tay hắn, người nam nhân mới chịu cầu xin tha thứ.
Hắn liên tục đảm bảo sẽ không phóng ngựa bừa bãi trong thành nữa.
Sự cố nhỏ nhanh chóng được giải quyết.
Về đến ngôi nhà quen thuộc, cảm giác căng thẳng mới hoàn toàn tan biến.
Ta ngủ thiếp đi ngay trên giường.
8
Cũng không biết đã ngủ bao lâu.
Ta bị tiếng động bên ngoài cửa đánh thức.
Nhà ai có hỷ sự mà náo nhiệt đến vậy, còn khua chiêng gõ trống.
Ta cũng muốn hóng chuyện.
Vừa mở cửa ra, mới phát hiện nhân vật chính lại là mình.
Kiệu của Lâm gia vừa hay dừng ngay trước cửa nhà ta.
Lâm gia lão gia và phu nhân đều đến.
“Phụ mẫu đến đón con về nhà đây.”
Ta thấy hàng xóm láng giềng đều cười tươi cầm kẹo hỷ của Lâm gia.
Họ chúc mừng ta.
“Thúy Hoa à, ta đã biết con xinh đẹp như vậy, chắc chắn không phải do lão Chu kia sinh ra được.”
“Sau này có thể sống tốt rồi, đừng lo lắng nữa.”
“Đi đi đi đi, sau này đừng quên chúng ta nhé.”
…
Trong ánh mắt có chút ngưỡng mộ và chúc phúc của họ, ta bước lên chiếc kiệu đó.
Điều này có nghĩa là ta đã vạch ra một ranh giới với cuộc sống trước đây.
Tốt quá, không cần phải dậy sớm mổ lợn nữa.
Còn có tiền để mua sắm thỏa thích.
Ta không sến sẩm đến thế, ta chỉ biết có phụ mẫu rồi, ta sẽ không còn phải lo có người bắt nạt mình như ngày gặp Đổng Ngọc.
Phía trước chiêng trống vang trời, tâm trạng ta cũng vô cùng phấn khởi.
Người nhà họ Lâm đối xử với ta rất tốt.
Mọi người đều mang tâm trạng áy náy mà đối tốt với ta.
Đặc biệt là Lâm gia lão gia, cũng chính là phụ thân của ta.
Nghe a nương nói ông là một người có uy quyền, nói một là một, hai là hai.
Nhưng chỉ cần một câu nói của ta, ông có thể đáp ứng vô hạn yêu cầu của ta.
Còn có cả tổ mẫu mà ta chưa từng gặp mặt.
Ta về Lâm gia chưa đầy hai ngày, trong sân đã toàn là đồ bà gửi đến.
Ta cũng rất biết điều, mỗi ngày đều đến thỉnh an, trò chuyện với bà.
Trong phút chốc, ta trở thành người được cưng chiều nhất Lâm gia.
Ta cũng có một cái tên mới, Lâm Nha.
Món thịt ba chỉ đã hứa làm cho họ, ta đã làm được.
Bộ dụng cụ mổ lợn đó đã được chuyển hết đến tiểu viện của ta ở Lâm gia.
Trước mặt toàn thể già trẻ lớn bé trong phủ, ta bắt đầu biểu diễn cách mổ lợn chọn thịt một cách thuần thục.
Khiến cho lão thái thái ngày ngày niệm kinh Phật cũng phải nhíu mày.
Bà vừa niệm “A Di Đà Phật” vừa tìm cớ cho ta.
“Đứa nhỏ này chịu quá nhiều khổ cực mới phải sát sinh, Phật Tổ đừng trách.”
Các nha hoàn và hộ viện đều ngây người ra, đều nói không dám chọc vào ta.
Cả một con lợn đều được ta chế biến thành những món ăn ngon.
Trong đó rất nhiều được chia cho hạ nhân, đặc biệt là hai tiểu nha hoàn luôn ở bên cạnh ta mấy ngày nay.
Ta sắp bị họ chiều đến mức không còn tay chân nữa rồi.
Tối hôm đó, khi các món ăn được dọn lên, phụ thân ta đầu tiên là nói một đoạn dài cảm ơn ta.
Văn vẻ nho nhã, ta không hiểu lắm.
Chỉ có thể nhe răng cười hì hì, rồi ngửi mùi thơm mà nuốt nước bọt.
Theo lệnh của ông, ta liền gắp một miếng thịt kho tàu cho tổ mẫu trước.
Cho đến khi thấy vẻ mặt ngập ngừng của mọi người, ta mới biết tổ mẫu đã từ lâu không ăn những thứ dầu mỡ như vậy.
Nhìn miếng thịt vẫn còn đang chảy nước sốt trên bát cơm trắng của tổ mẫu.
Ờ…
Chỉ thấy tổ mẫu cầm đũa lên, gắp một miếng nhỏ đưa vào miệng.
“Tài nấu nướng của tiểu Nha tốt quá, sau này tổ mẫu có lộc ăn rồi.”
“Tổ mẫu muốn ăn gì cứ nói với con, con sẽ học hết.”
Bầu không khí lúc này mới lại sôi nổi trở lại.
Sau trận này, danh hiệu “đại tiểu thư mổ lợn” của ta coi như đã thực sự nổi danh.
9
Vài ngày nữa là đại thọ sáu mươi của tổ mẫu.
Cũng là ngày Lâm gia giới thiệu ta với các gia tộc khác.
Dù cả thành Biện Kinh đều đã biết đến sự tồn tại của ta, nhưng vẫn chưa được giới thiệu chính thức.
Đổng Ngọc nói ngày hôm đó chàng cũng sẽ cùng Đổng đại nhân đến.
Ta vô cùng mong đợi.
Vì hôn sự chưa định, ta không thể thường xuyên gặp riêng Đổng Ngọc.
Tính ra ta đã ba ngày không gặp chàng rồi.
Ngày đại thọ, ta dậy từ rất sớm, các nha hoàn trang điểm cho ta hoàn toàn theo phong cách của tiểu thư kinh thành.
Mấy ngày nay ta đã học một chút lễ nghi.
Đi lại cảm giác chân không phải của mình nữa, rất khó chịu.
Khi Đổng Ngọc nhìn thấy ta, chàng hỏi có phải ta đang muốn đi nhà xí không.
Ta lườm chàng một cái, nói với chàng đây là dáng vẻ tiểu thư thanh lịch.
Chàng chỉ nhếch mép, nhìn ta như nhìn con khỉ làm trò trên phố.
“Sau này dắt nàng đi dạo một vòng có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn con khỉ đó.”
“Dù sao thì cái mác Lâm gia tiểu thư cũng đã đáng tiền rồi.”
Nói rồi chàng như tưởng tượng ra cảnh đó, cười ha hả.
Thế là, Lâm Nha tiểu thư làm thục nữ được nửa canh giờ cuối cùng cũng nản lòng, trở lại thành Chu Thúy Hoa quen thuộc.
Là một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay, ta cũng không thể cứ mãi nói chuyện với Đổng Ngọc.
Phải đứng bên cạnh phụ mẫu để chào hỏi các vị khách quý.
Không ngờ ở đây lại gặp được người quen.
Người nam nhân hôm nọ phóng ngựa trong kinh thành bị Đổng Ngọc đánh ngã cũng đến chúc thọ.
Thậm chí còn mang cho ta một món quà.
“Vị này chắc là Lâm Nha tiểu thư nhỉ, lần trước gặp mặt có chút hiểu lầm, món quà này xem như là lễ vật tạ lỗi với tiểu thư.”
Hắn ta vô cùng ân cần đưa cho ta một cây trâm ngọc.
“Quá quý giá, không dám nhận.”
“Tiểu thư sinh ra đã tôn quý, tự nhiên là có thể.”
“Ta nói là ta quá quý giá, cây trâm ngọc này không xứng.”
Mẫu thân ta đứng bên cạnh bật cười thành tiếng, sau này bà nói là bà không nhịn được.
Người nam nhân tên là Lý Đán, một công tử ăn chơi có tiếng ở kinh thành.
Gia thế bình thường, phụ thân hắn chỉ là một viên quan lục phẩm.
Nhưng lại kiêu ngạo như thể phụ thân hắn là hoàng đế.
Trước đây hắn lừa gạt Lâm Đường, tức là vị tiểu thư giả mạo kia, một cách ngon ngọt.
Ta không nghĩ nhiều đến vậy, ta chỉ đơn giản là không thích Lý Đán.
Hơn nữa trâm ngọc đối với nam nữ mà nói, ý nghĩa có chút không rõ ràng.
Ta đã có Đổng Ngọc, tự nhiên không coi trọng loại hàng thứ cấp này.
Lý Đán bị ta nói cho nghẹn họng, sắc mặt không giữ được mà đen lại.
Cuối cùng vẫn phải mặt dày cười cười rồi bỏ đi.
Tiệc mừng thọ lần này còn có rất nhiều tiểu thư khác đến.
Mẫu thân ta bắt ta phải cùng biểu tỷ tiếp đãi họ, không được từ chối.
Một tiểu thư lập tức thu hút ánh mắt của ta, đó là nữ nhân đã mài mực cho Đổng Ngọc.
Nàng ngồi đối diện chéo với ta, nghe biểu tỷ nói là Đổng Yến, nữ nhi của Đổng tướng quân.
Từ nhỏ đã được gửi nuôi ở Trấn Quốc Công phủ, coi như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Đổng Ngọc.
Cuộc trò chuyện của các tiểu thư thật cao siêu.
Họ bắt đầu ngâm thơ đối câu ngay trước mặt ta.
Ta nghe mà đau cả đầu.
Biểu tỷ thấy bộ mặt ngơ ngác của ta, cũng không ép ta tham gia.
Suốt cả buổi ta chỉ nhớ được câu Đổng Yến nói.
“Xuân lâm mỹ cảnh mỹ nhân phối.” (Cảnh đẹp rừng xuân sánh cùng người đẹp)
Có lẽ cũng thấy ta không hứng thú, họ tự động chuyển sang chủ đề khác.
Họ bắt đầu bàn luận về các vị công tử ở phía bên kia hồ.
Cái này ta thích nghe, lập tức hứng thú.
Chỉ là cách nhau thật sự có chút xa, ta cố gắng vươn cổ ra để nhìn các vị công tử mà họ nói.
Nếu Đổng Ngọc ở đây, chắc chắn sẽ nói ta là con ngỗng nhà bà Lưu.
Cả ngày vươn cổ dài kêu quàng quạc.
Chẳng biết từ lúc nào chủ đề đã chuyển từ những vị công tử ta không quen biết sang Đổng Ngọc.
“Đổng Yến, nếu muội vẫn chưa chiếm được trái tim của nhi tử Trấn Quốc Công, hay là làm mai cho chúng ta đi.”
“Đúng vậy, Đổng công tử ôn văn nhã nhặn, thực sự là một nửa hoàn hảo.”
“Lần trước gặp Đổng công tử ở phủ Thế tử, thực sự khiến người ta khó quên.”
…
Đổng Ngọc mà họ nói có phải là Đổng Ngọc ta quen không?
Ôn văn nhã nhặn? Như gió xuân ấm áp? Thực sự là một nửa hoàn hảo?
Trên đời này lại có thêm những chuyện ta không biết.
10
Họ nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là một câu của Đổng Yến giải quyết tất cả.
“Ngọc ca ca quả thực ưu tú, nhưng ta và huynh ấy chỉ là tình huynh muội mà thôi, trong lòng ca ca đã có người khác.”
Nói rồi nàng ta liếc nhìn ta một cái.
Chẳng lẽ nàng ta nhận ra ta sao?
Rõ ràng ta cũng chỉ nhìn thấy nàng ta một lần lúc nhìn trộm.
“Xem ra, Đổng Ngọc cũng không phải là người tốt, chàng đã nhận khăn uyên ương của muội rồi sao còn làm nhục muội, cứ dây dưa mãi!”
Những tiểu thư vừa mới trêu chọc giờ càng thêm phẫn nộ.
Đổng Yến chỉ cúi đầu, tắt đi nụ cười.
“Các tỷ tỷ không cần phải như vậy, ta và ca ca vốn dĩ không môn đăng hộ đối.”
Trông có vẻ như sắp khóc.
“Đổng Ngọc có biết mình đã nhận khăn uyên ương của muội không? Muội đừng có nhân lúc chỉ có nữ quyến ở đây mà nói năng bừa bãi.”
Biểu tỷ lườm nàng ta một cái.
Cả Lâm gia đều biết Đổng Ngọc là nửa kia của ta.
Vì lúc ta không ra ngoài được, chàng sẽ trèo tường vào.
Chàng cũng không tránh mặt người khác, lần nào trèo tường cũng quang minh chính đại.
Theo lời chàng nói là muốn cho mọi người đều biết chàng đến tìm ta.
Thế nên mẫu thân ta mỗi lần ăn cơm đều trêu ta.
“Thằng nhóc nhà Trấn Quốc Công phủ lại trèo tường đến đấy, lần sau con bảo nó đi thẳng cổng chính, đi trên tường dễ dọa người khác.”
Từ khi ta truyền đạt lại, chàng gần như coi Lâm gia là nhà mình.
Một ngày có thể đến hai ba lần.
Đổng Yến bị biểu tỷ của ta nói cho một trận, cũng không ngờ biểu tỷ lại cứng rắn như vậy.
Các tiểu thư vốn đang tức giận cũng ngẩn người ra, rồi im lặng.
Cuối cùng là một tiểu thư nào đó phải lúng túng chuyển chủ đề.
Ta nhìn về phía bên kia hồ, đột nhiên có chút nhớ Đổng Ngọc.
Biểu tỷ biết ý ta, bảo ta tìm cớ lẳng lặng rời đi là được.
Biểu tỷ của ta thật tốt, lần sau ta sẽ không lén cho cá vàng của tỷ ấy ăn nữa.
Trước đây ta chưa từng cho cá vàng ăn, không biết chúng không biết no.
Ta đổ thẳng một đĩa thức ăn vào ao cá của biểu tỷ.
Chưa đầy nửa ngày, ao cá trong sân của tỷ ấy toàn là cá vàng chết nổi lềnh phềnh.
Mấy con mèo gần đó nước mắt lưng tròng ăn no căng bụng.
Sau khi biểu tỷ nói xong, ta liền xách váy bỏ đi.
Thấy ta ra ngoài, Đổng Ngọc cũng đi theo.
Hai chúng ta trở về tiểu viện của ta, ở đây vẫn yên tĩnh hơn.
Vừa ngồi xuống, ta liền nhớ đến câu nói của Đổng Yến.
Ta éo giọng nói: “Xuân lâm mỹ cảnh mỹ nhân phối”.
Chàng lấy bánh ngọt từ trong tay áo ra, không thèm nhìn ta.
“Lên cơn à?”
“Khụ khụ, đây là lời của muội muội tốt của ai đó nói đấy, thật tiếc là ta không có tài văn chương như vậy.”
Thật ra, ta đúng là có chút ghen.
Đổng Ngọc chống cằm, cười như không cười nhìn ta.
“Sao nào? Hay là nàng xé sách ăn đi, ta đảm bảo nàng sẽ có tài văn chương hơn cả nàng ta, bụng đầy kinh luân.”
“Phải phải phải, ta chỉ là con khỉ làm trò trên phố thôi.”
Miệng lưỡi chàng vẫn không thay đổi, trước đây là ta nhìn lầm rồi.
Ngược lại, chàng nhìn bộ mặt phùng mang trợn má của ta mà cười.
Chàng đưa tay véo má ta: “Còn giận à, tiểu thư kinh thành nhiều như vậy, nhưng Đổng Ngọc chỉ thích Chu Thúy Hoa thì phải làm sao?”
Một câu nói đã thành công khiến ta không nhịn được cười, nụ cười trên mặt không thể giấu đi được.
“Vậy thì cứ tiếp tục thích thôi, ta cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy.”
Hôm đó ta mới biết, người nói chuyện khó nghe môi cũng mềm mại.